Ngoại truyện: Chủ tịch Kaiba "giáng lâm" Ai Cập cổ đại. (Phần 1)

1. Kaiba Seto xuất hiện ở Ai Cập cổ đại

Là người đứng đầu Tập đoàn Tài chính Kaiba danh tiếng lẫy lừng khắp thế giới, Bạch Đế Vương của giới đấu bài. Kaiba Seto luôn tự hào về trí tuệ siêu việt, sự bình tĩnh và thận trọng của mình.

Ngay lúc này, vị chủ tịch ấy vẫn vô cùng bình tĩnh, dùng đôi mắt lam nhạt lạnh lùng quan sát khung cảnh xung quanh.

Những cột đá trắng sừng sững nâng đỡ một cung điện đồ sộ, những bức tường dát vàng khắc hoa văn cổ kính, tinh xảo, rực rỡ dưới ánh mặt trời chói chang. Thậm chí có cả bức tượng nhân sư đầu kỳ dị đứng sừng sững ngay lối vào.

"Đây chỉ là ảo giác thôi."

Đứng trên thảm cỏ mềm mại, Kaiba xoa thái dương, tự nhủ.

Bên cạnh anh, những lá sen xanh biếc trong hồ khẽ lay động theo làn gió nhẹ. Hương lá xanh thoảng mùi hơi nước theo từng đợt gió thoảng qua.

"Chắc chắn đây chỉ là ảo giác do mình làm việc quá sức và thiếu ngủ thôi!!!"

Kaiba nghiến răng nghiến lợi, tự trấn an bản thân.

"Kaiba... Kun?"

Tốt quá! Cuối cùng cũng có người đến đánh thức mình khỏi giấc mơ điên rồ này rồi!

Tên thư ký bất tài này, mình nhất định sẽ sa thải tên đó!

Với ý nghĩ đó, Kaiba xoay người về phía phát ra âm thanh.

Một thiếu niên với đôi mắt màu tím đang tiến về phía hắn. Vị Vua trò chơi tiền nhiệm ngỡ ngàng nhìn anh, khuôn mặt còn vương nét trẻ thơ non nớt lộ rõ vẻ bối rối. 

Cậu mặc một bộ y phục vải lanh trắng tinh. Trên cổ cậu, những món trang sức vàng quý giá lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Ảo giác! Nhất định là ảo giác!

Tuyệt đối là do mình quá khao khát tìm được tên Yugi Muto đột ngột mất tích, còn để lại cho mình để phân cao thấp nên não mới tự tưởng tượng ra trò lừa gạt rẻ tiền này!"

"Kaiba-kun, là cậu thật sao?"

Đôi mắt màu tím chớp chớp, xác nhận người đứng trước mặt không phải là Seto với làn da nâu sẫm và bộ thần quan phục, mà chính là chủ tịch Kaiba Seto. 

Yugi nhìn vị kì phùng địch phủ lâu ngày không gặp đến từ 3000 năm sau này, có chút chần chừ xen lẫn căng thẳng.

"Nhưng... tại sao cậu lại ở đây?"

Không thể nào! Đây chỉ là một trò chơi! Là một giấc mơ thôi!

Kaiba nghĩ vậy, theo bản năng vươn tay ra, như thể từ chối sự tồn tại của người đối diện, đột ngột đẩy mạnh. Ngay lập tức, thiếu niên đang bối rối đứng trước mặt anh bị đẩy lùi về phía sau, loạng choạng và ngã xuống đất.

Mặc kệ đối phương bị mình đẩy ngã lảo đảo một bước, rồi khuỵu xuống đất, cảm giác ấm áp thật sự khi ngón tay chạm vào vai đối phương khiến khuôn mặt tuấn tú của Kaiba cứng đờ. Anh nhìn chằm chằm vào tay mình, đôi mắt xanh lam lộ rõ vẻ kinh ngạc.

Nếu là mơ hay ảo giác thì làm sao có thể có cảm giác chạm chân thực như vậy? Chẳng lẽ...

"Tuyệt đối không thể nào!"

Kaiba Seto, người trước nay luôn tràn đầy tự tin, nắm chặt nắm đấm, ngạo nghễ tuyên bố:

"Đây là thời đại công nghệ cao! Những hiện tượng siêu nhiên kia đều là mánh khóe của những kẻ lừa đảo thôi!"

"Ta tuyệt đối sẽ không bị loại ảo giác này lừa gạt!"

Bị Kaiba bất ngờ đẩy mạnh một cái, Yugi ngã phịch xuống đất. Cậu ngẩng đầu nhìn Kaiba đang cố gắng tự thôi miên bản thân, rồi đột nhiên bật cười.

Thảm cỏ mềm mại, cậu cũng không bị đau. Cậu cứ thế ngồi dưới đất, không hề tỏ ra tức giận vì bị ngã, ngược lại, trên khuôn mặt non nớt nở nụ cười cực kỳ vui vẻ.

"Kaiba-kun vẫn vậy nhỉ."

Ánh mắt cậu không còn chút chần chừ hay hoài nghi nào. Yugi cười rất tươi.

Cậu khẽ mấp máy môi, dường như còn muốn nói gì đó, thì đột nhiên một giọng nói từ phía sau vang lên, cắt ngang lời cậu.

"Vương đệ điện hạ, ngài có sao không?"

Vừa nghe thấy giọng nói của thị nữ Tia, Pharaoh với mái tóc vàng rực rỡ như ánh mặt trời đã bước nhanh tới.

Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn chằm chằm vào Yugi đang ngồi trên cỏ mà chưa kịp đứng dậy, Atem khẽ nhíu mày.

Hắn bước tới, hơi cúi người, vươn tay đỡ lấy cánh tay của Yugi.

"Sao lại ngã ở đây?"

Hắn nói, giọng điệu trách cứ, tỏ vẻ rất không hài lòng.

Yugi nhìn hắn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, rồi đột nhiên quay đầu nhìn về hướng khác.

"Hoàng... huynh?"

Lời của Hoàng đệ của hắn dường như có chút lắp bắp, ngón trỏ vươn ra khua khoắng trong không trung, rồi chỉ về một hướng nào đó, lại quay đầu nhìn hắn, vẻ mặt mơ hồ.

"Chỗ đó..."

"Có phải có thứ gì nguy hiểm chạy vào đó khiến ngươi sợ hãi không? Chẳng lẽ là rắn độc?"

Đôi mắt đỏ thẫm của Pharaoh khẽ nheo lại, ánh mắt mang theo một tia nguy hiểm. Hắn nhìn về hướng Yugi mình chỉ, nhưng không phát hiện điều gì bất thường.

Vài thị vệ đi phía sau hắn đã chủ động tiến lên, đi về phía đó tìm kiếm.

Yugi kinh ngạc nhìn một trong những thị vệ đi ngang qua Kaiba mà không hề có bất kỳ phản ứng nào, cứ như thể một người to lớn đứng ở bên cạnh hoàn toàn là không khí vậy.

Cậu ngây người một lúc lâu mới hoàn hồn, theo bản năng nhìn về phía Kaiba.

Kaiba dường như cũng bị chuyện này làm cho khó hiểu, sau một thoáng ngẩn người liền quay đầu đối mắt với cậu, rồi nhíu mày lại.

Atem và mọi người đều không nhìn thấy Kaiba sao?

Yugi vẫn còn mơ hồ suy nghĩ, nhưng Hoàng huynh của cậu thấy cậu ngồi dưới đất mãi không đứng dậy, đôi mắt đỏ thẫm càng trở nên nóng nảy hơn một chút.

"Bị thương sao?"

Pharaoh khẽ hỏi. Tay hắn vốn đang nắm cánh tay Yugi buông ra, vòng qua người cậu, nắm chặt vai trái bên kia, còn tay kia cũng vươn ra, dường như định luồn xuống dưới đầu gối để bế cậu lên.

Mãi mới phản ứng kịp, Yugi nhận ra hành động của Atem, lập tức hoảng sợ, vội vàng tự mình đứng dậy.

"Không có, đệ không có bị thương."

Bình thường trước mặt người Ai Cập thì không nói làm gì, dù sao người Ai Cập đều coi cậu còn nhỏ, việc bị Hoàng huynh bế lên dường như cũng quen rồi.

Nhưng bây giờ thì khác, cậu tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt Kaiba được!

Quyết tâm giữ thể diện trước mặt người bạn hiện đại bằng mọi giá, Yugi nở nụ cười với Hoàng huynh mình.

"Chỉ là vừa rồi nhìn thấy một con rắn bò qua bên kia, nên đệ hơi hoảng sợ thôi."

Mặc dù nói vậy có lẽ sẽ lại bị Atem phê bình là nhát gan làm mất mặt Hoàng thất, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc Kaiba bị người Ai Cập nhìn thấy mà gây ra rắc rối lớn.

Yugi đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng bị mắng nghĩ vậy, nhưng vẫn không nhịn được liếc nhìn Kaiba đang cau mày suy tư.

Cái liếc nhìn thận trọng đó, trong mắt Pharaoh luôn dõi theo Yugi, lại hiểu lầm biểu hiện của cậu là bị dọa sợ đến mức vẫn còn hoảng loạn.

Đôi mắt vốn có chút nghiêm khắc của Pharaoh dịu hẳn đi. Hắn nâng tay lên, chiếc áo choàng màu tím sẫm bay phấp phới rồi lại nhẹ nhàng buông xuống, bao lấy thân thể Yugi.

Bàn tay của Pharaoh nhẹ nhàng vuốt ve đầu cậu, những ngón tay màu nâu nhạt luồn vào mái tóc mềm mại.

"Không sao là tốt rồi."

Hắn khẽ nói.

Yugi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Mặc dù bây giờ cậu đã quen với những hành động thân mật như vậy của Atem, nhưng khi ánh mắt kinh ngạc của Kaiba nhìn lại, cậu vẫn cảm thấy rất không tự nhiên.

Tuy nhiên, nếu bây giờ đẩy Atem ra, chắc chắn sẽ khiến Atem nghi ngờ. Vì vậy, mặc dù cảm thấy xấu hổ, cậu vẫn không dám giãy giụa.

"Thần, sứ giả của đảo Crete cầu kiến."

Một giọng nói đột ngột vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Vị Đại Thần Quan trẻ của Ai Cập với quyền trượng hoàng kim bước đến trước mặt Pharaoh. Hắn cung kính cúi đầu, quỳ một gối trước mặt Pharaoh.

"Trẫm không nhớ có cho phép hắn cầu kiến."

"Hắn đang chờ sự chấp thuận của ngài bên ngoài cung điện."

"Không gặp."

Pharaoh vừa ôm Hoàng đệ vừa đối thoại với vị đại thần quan của mình.

Tuy nhiên, hắn lại không hề nhận ra rằng Hoàng đệ đang nằm trong vòng tay hắn đang phải chịu đựng sự "oanh tạc" từ một giọng gào thét siêu âm mà hắn không nhìn thấy, không nghe thấy.

"... Chuyện này rốt cuộc là sao!!!"

Yugi bất đắc dĩ nhìn Kaiba đang lao tới bên cạnh mình gào thét, rất muốn vươn tay bịt tai lại vì âm lượng chói tai khiến tai cậu nhức nhối.

Nhưng thứ nhất, cậu bị Atem ôm quá chặt, không thể động đậy. Thứ hai, cậu sợ làm vậy sẽ khiến Kaiba phản ứng lại, dẫn đến âm lượng còn cao hơn nữa.

Hiện tại có nhiều người ở đây, cậu lại không tiện mở miệng nói chuyện với Kaiba, đành phải tranh thủ lúc Atem và Seto đang nói chuyện không chú ý đến mình, nhanh chóng ngẩng đầu cười với Kaiba, cố gắng dùng ánh mắt truyền tải ý tứ "đợi chút tớ sẽ giải thích cho cậu".

Bạch Đế Vương kiêu ngạo của thế giới đấu bài hiện đại hoàn toàn phớt lờ ý tứ mà cậu cố gắng truyền tải.

Đôi mắt xanh lam trừng lớn vị Đại Thần Quan Ai Cập đang quỳ gối kia như muốn toé lửa.

Anh chỉ vào kẻ có khuôn mặt giống hệt mình, chỉ khác là làn da sẫm màu hơn chính là vị Đại Thần Quan Ai Cập kia.

"Kia rốt cuộc là cái gì!"

Seto, Đại Thần Quan đương nhiệm của Ai Cập, Kaiba-kun là kiếp trước của cậu đấy.

Mặc dù rất muốn trả lời như vậy, nhưng Yugi liếc nhìn Pharaoh và những người xung quanh đang ở rất gần, rồi tiếp tục chọn im lặng.

Nếu bây giờ cậu mở miệng nói chuyện với không khí, thì thật sự không thể giải thích rõ ràng được.

"Loại người không có tôn nghiêm, tùy tiện quỳ gối trước người khác như thế này––"

Chuyện quá khứ anh không có hứng thú, cái gọi là kiếp trước ba ngàn năm trước anh căn bản không để tâm.

Nhưng nhìn cái tên có khuôn mặt giống hệt mình lại cúi mình quỳ gối trước kỳ phùng địch thủ của mình.

Điều này tuyệt đối là một sự sỉ nhục khó có thể chịu đựng được!

Kaiba Seto anh, tuyệt đối không thừa nhận cái tên mất mặt đó có bất kỳ liên quan nào đến mình!

Seto tức giận bước tới, tung một cú đấm về phía khuôn mặt giống hệt mình kia.

Cú đấm hụt.

Nắm đấm của Kaiba xuyên qua cơ thể của Đại Thần Quan Ai Cập, lướt qua. Vì cú đấm bị hụt nên mất hắn trọng tâm, anh loạng choạng về phía trước một bước mới đứng vững. Anh kinh ngạc nhìn tay mình.

Chuyện gì thế này? Không chỉ những người Ai Cập đó không nhìn thấy mình, mà mình cũng không thể chạm vào họ.

Vậy rốt cuộc những thứ này chỉ là ảo giác thôi sao? Nhưng vừa rồi mình lại có thể chạm được Yugi mà?

Kaiba vẫn đang ngây người nhìn tay mình, Đại Thần Quan Seto sau khi báo cáo xong đã đứng dậy, xoay người rời đi.

Yugi ban đầu có chút dở khóc dở cười nhìn hành động đột ngột của Kaiba, nhưng khi nhìn thấy Seto đi thẳng xuyên qua người Kaiba đang đứng trước mặt cậu, cậu cũng lộ ra vẻ kinh ngạc và bối rối.

Chẳng lẽ chỉ có mình, người đến từ cùng một tương lai với Kaiba thì mới có thể tiếp xúc với Kaiba sao?

Cậu vẫn còn đang suy tư khó hiểu thì đột nhiên cánh tay đang ôm cậu siết chặt hơn. Lúc này cậu mới phản ứng lại rằng Atem dường như đang nói chuyện với mình, vì thế vội vàng ngẩng đầu lên.

"Đang nghĩ ngẩn ngơ gì vậy?"

Pharaoh không vui nhìn Hoàng đệ của hắn không biết đang mơ màng nơi nào.

Yugi theo bản năng lắc đầu.

"Không có... Hoàng huynh, huynh vừa rồi không phải nói muốn đi tắm sao?"

Yugi mỉm cười với Hoàng huynh mình. Quan trọng nhất lúc này, vẫn là phải nhanh chóng đưa Atem đi, cậu mới có thể nói chuyện đàng hoàng với Kaiba, tìm hiểu rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào.

"Ừ, ngươi cũng đi cùng."

"Hả?"

"Sao vậy?"

Pharaoh khẽ nhướng mày, đôi mắt đỏ thẫm nhìn chằm chằm vào Yugi, lộ rõ vẻ không vui trước phản ứng của cậu.

"...Đệ hơi đói, muốn ăn cơm xong rồi mới đi."

Pharaoh nhìn chằm chằm Hoàng đệ của hắn một lúc lâu, rồi đột nhiên vươn tay nắm cằm cậu, nâng lên.

Đôi mắt tím mở to, nhìn khuôn mặt tuấn tú của Pharaoh đột nhiên kề sát lại. Chưa kịp phản ứng gì, nụ hôn của Pharaoh đã rơi xuống.

Bây giờ nếu giãy giụa thì quá kỳ lạ, cậu đành phải nắm chặt cánh tay Hoàng huynh mình. Cảm giác ẩm ướt quen thuộc trên môi khiến cậu theo bản năng nhắm mắt lại, hàng mi vẫn run rẩy vì căng thẳng.

Vì tinh thần căng thẳng cao độ, hơi ấm trên môi, và lực liếm nhẹ nhàng càng nhạy cảm truyền qua dây thần kinh đến não bộ. Cộng thêm ánh mắt mà chỉ cậu biết đang dõi theo từ phía sau, cậu cảm thấy tai mình sắp bốc cháy.

2. Xu hướng giới tính của Vua Trò chơi tiền nhiệm và Duel Disk.

Pharaoh thỏa mãn rời đi. Để lại Yugi đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Hoàng huynh khuất dần mà nước mắt lưng tròng.

Xong rồi.

Cậu nghĩ vậy, giằng co do dự rất lâu. Nhưng, điều cần đối mặt vẫn phải đối mặt. Cậu cắn răng, ôm theo tâm trạng "chết thì chết" đột ngột quay người.

Quả nhiên, Kaiba đang kinh ngạc nhìn cậu, đôi mắt xanh lam lộ rõ vẻ không thể tin nổi.

"Ừm, hồi nãy... Kaiba-kun..."

"Thì ra là thế."

Bị cảnh tượng vừa rồi làm cho chấn động, Kaiba cuối cùng cũng phản ứng lại. Anh đánh giá Yugi từ trên xuống dưới vài lần như thể không quen biết, rồi lộ ra vẻ mặt "nhìn thấu hồng trần".

"Không, không phải!.. Không phải như cậu nghĩ đâu!"

Khóe môi Yugi giật giật.

"Kaiba, cái vẻ mặt 'tôi hiểu cậu mà' của cậu rốt cuộc là có ý gì?!"

"Câụ nghĩ thế nào cũng được, không liên quan đến tôi."

"Khoan đã, Kaiba-kun, ít nhất hãy cho tớ một cơ hội giải thích chứ!"

"Không cần, tôi không có hứng thú với đời tư của cậu. Tôi chỉ muốn đường đường chính chính đánh bại cậu, thật sự trở thành Vua ngự trị giới đấu bài mà thôi."

"Khoan đã, cậu thật sự hiểu lầm rồi!!"

"Yugi! Đấu bài đi! Tôi bây giờ phải đánh bại cậu ngay tại đây!"

Ngài chủ tịch cực kì phong độ phẩy tay.

Xoạt!

Duel Disk cao cấp thế hệ thứ năm của tập đoàn KC, với hệ thống âm thanh lập thể toàn diện và hiệu ứng hình ảnh sống động, được kích hoạt. Một luồng khí tản ra, thổi bay tà áo khoác trắng của chủ tịch đầy khí thế.

"Nè, cậu làm ơn nghiêm túc nghe người khác nói chuyện dùm cái đi, cái tên này! Đừng tự ý mở Duel Disk rồi tự ý đòi quyết đấu chứ... Khoan đã, Duel Disk á?"

Im lặng một giây.

Đôi mắt màu tím lập tức sáng rỡ.

Phập!

"Cậu đang giỡn với tôi hả! Yugi!"

"Kaiba-kun, cho tớ mượn Duel Disk chơi một chút đi, làm ơn mà~~"

Ôm chặt Kaiba không chịu buông tay, đôi mắt màu tím lấp lánh của Yugi như một chú cún không ngừng vẫy đuôi.

"Buông tay ra!"

"Kaiba-kun ~~ Duel Disk ~~"

Trên trán chủ tịch nổi rõ gân xanh. Anh tuyệt đối không thừa nhận người trước mắt là đối thủ duy nhất anh công nhận có thể sánh ngang với mình, tuyệt đối không thừa nhận!

"Buông tay!"

"Duel Disk ~~"

"Buông tay––"

"Duel Disk ~~~"

...

Vô hạn tuần hoàn...

...

Khoan đã, Yugi, không phải cậu muốn giải thích hiểu lầm sao?

3. Sự "độc miệng" của ngài chủ tịch.

Khi tất cả những người không liên quan đều đã theo Pharaoh rời đi, trong khu vườn nhỏ cuối cùng chỉ còn lại hai người: vị Vương đệ Ai Cập và ngài chủ tịch.

Ban đầu, Yugi chỉ mải chú ý đến Duel Disk còn Kaiba thì một lòng muốn đấu bài với Yugi, nên cả hai đều quên mất chuyện quan trọng nhất.

Nhưng khi nhận ra Kaiba chỉ mang theo một cái Duel Disk nên họ không thể đấu được, cả hai mới giật mình, bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về việc chính.

"Khoan đã, tên đó không phải đã về Minh giới rồi sao?"

Đột nhiên nhớ ra điều này, Kaiba nghi ngờ liếc nhìn về phía Pharaoh vừa rời đi.

"Đúng là vậy ..."

Yugi hờ hững trả lời, nhưng câu nói của cậu còn chưa dứt, Kaiba đột nhiên túm chặt cổ áo cậu, kéo mạnh về phía mình.

Bạch Đế Vương với đôi mắt xanh lam hung tợn nhìn chằm chằm Yugi, lộ ra một tia nguy hiểm.

"Yugi! Nếu cậu dám nói với tôi rằng đây là Minh giới, rằng cậu đã chết và tôi cũng đã chết thì tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ cho cậu!!!"

Thiếu niên bị đe dọa vô cùng xấu hổ.

"Bình tĩnh một chút đi, Kaiba-kun. Đây không phải Minh giới."

Cậu nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Kaiba đang nắm chặt áo mình, thở dài.

"Nói đơn giản thì, đây là Ai Cập ba ngàn năm trước, cậu vẫn còn sống. Vì vậy, về mặt lý thuyết, chỉ cần tìm được nguyên nhân cậu đến đây, thì sẽ có cách để đưa cậu trở về."

Hoàn toàn phớt lờ ánh mắt tàn nhẫn không ai dám đối diện của Kaiba, Yugi thoải mái đẩy tay anh ra, nở nụ cười với người bạn của mình.

Sau đó, Yugi giơ tay phải lên, cho Kaiba xem một thứ mà cậu vừa lấy từ trong cặp tài liệu của Kaiba ra.

"Kaiba-kun, cái này là gì?"

Trên tay Yugi là một chiếc PSP lấp lánh ánh bạc, tạo hình rồng trắng cực kỳ đáng yêu.

Kaiba nhíu mày, buông tay đang nắm áo Yugi.

"Đó là chiếc PSP phiên bản giới hạn mới nhất do công ty tôi sản xuất, hôm qua vừa thử nghiệm xong, hôm nay lại đúng dịp Giáng Sinh, nên tôi định mang về cho Mokuba... Cậu muốn thì cầm lấy đi."

Ngài chủ tịch ban đầu giải thích một cách thiếu kiên nhẫn. Nhưng vừa quay đầu lại, khi anh nhìn thấy chú cún con Yugi với đôi mắt sáng rực nhìn mình, liên tục vẫy đuôi như muốn lao tới. Kaiba đã rất sáng suốt mà nói ra câu cuối cùng.

Ôi ~~ không ngờ khi còn sống mình lại còn có thể chạm vào máy chơi game một lần nữa. Kaiba-kun tốt thật đó.

Cảm giác quen thuộc trên tay khiến vị Yugi trong khoảnh khắc nước mắt giàn giụa.

Cậu vừa vui vẻ chơi game, toàn tâm toàn ý lao vào thế giới game, vừa tiện tay phát cho Kaiba một tấm thẻ người tốt và tiện miệng giải thích sơ qua tình hình bên này cho Kaiba, ví dụ như tại sao cậu lại ở đây, tại sao lại được coi là Vương đệ, v.v.

(Mít: Phát thẻ người tốt chỉ là việc khi mình đc 1 người đối xử tốt thì mình sẽ có xu hướng xem người đó là người tốt)

Kaiba ban đầu vẫn vẻ mặt khó chịu, nhưng vì muốn tìm cách trở về nên đành phải nhẫn nại lắng nghe.

Tuy nhiên, nghe một hồi, trên mặt Kaiba dần lộ ra vẻ khinh thường, anh cười lạnh.

"Hừ, theo lời cậu nói, tên đó chẳng phải là loại người bị người ở hiện đại gọi là bro-con sao?"

"Hả? Ờ..."

Vì một lòng đắm chìm vào trò chơi điện tử đã lâu không thấy, Yugi chỉ thuận miệng đáp lại một câu, cũng không quá để tâm.

Nhưng cậu không để ý, Kaiba lại tiếp tục cười lạnh không chịu bỏ qua.

"Tôi thực sự không thể tưởng tượng nổi những con người ghê tởm bị gọi là bro-con lại xuất hiện trên thế giới này!

Dù là chăm sóc em trai cũng phải có chừng mực, dù là anh em ruột cũng cần duy trì khoảng cách thích hợp.

Suốt ngày dính lấy nhau sẽ chỉ khiến người ta cảm thấy tên đó có vấn đề về đầu óc. Quá mức nuông chiều chỉ tạo ra một kẻ chỉ biết lãng phí lương thực và nhà ở, tài trí bình thường mà thôi!"

"Đặc biệt là tên đó hiện tại thân là Pharaoh lại thể hiện thái độ như vậy với Vương đệ là cậu, chỉ có thể nói hắn ngu xuẩn đến cực điểm! Trong đầu hắn thực ra chỉ chứa một đống rơm rạ vô dụng, rác rưởi rẻ tiền mà thôi!"

Kaiba một hơi chửi rủa độc ác, nói đến sảng khoái, nhưng lại không chú ý đến ánh mắt của Yugi đối diện không biết từ khi nào đã chuyển từ màn hình PSP đang sáng lên sang mặt anh.

Đôi mắt màu tím chớp hai cái, khuôn mặt non nớt của cậu trông vẫn hiền lành vô hại, chỉ là khóe môi hơi nhếch lên không hiểu sao lại khiến người ta rợn gai ốc.

Nhưng, cái sự lạnh lẽo tinh tế này, lại không khiến cho quý ngài chủ tịch vốn luôn lấy mình làm trung tâm, chú ý tới. Bởi lúc này, trọng tâm phê phán của anh đã chuyển sang Yugi.

"Còn cậu cũng vậy! Yugi, đừng lấy cái gì là anh em làm cớ! Rõ ràng là một thằng con trai mà luôn nghĩ dựa vào sự che chở của anh mình để tồn tại!

Đây là hành vi chỉ có ở những loài ký sinh trùng thuộc tầng lớp thấp nhất trong chuỗi thức ăn, giống như loại sinh vật ti tiện chỉ biết tham lam hèn mọn đòi hỏi từ anh mình––"

Rắc.

Một tiếng động cực kỳ nhỏ vang lên, bị che lấp trong tiếng trách mắng không chút lưu tình của Kaiba.

Đôi mắt màu tím cong thành hình trăng non, là đối tượng bị Kaiba phê phán nhưng Yugi lại cười rất vui vẻ.

Khuôn mặt còn vương nét non nớt của Yugi khi cười lên rất đáng yêu, nhưng lần này, ngay cả Kaiba với giác quan thứ sáu vốn cực kỳ chậm chạp cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Anh theo bản năng ngừng phun nọc độc, cau mày nhìn chằm chằm Yugi. Nhưng nhìn Yugi cười tủm tỉm hồi lâu, anh lại không nhìn ra có chỗ nào không đúng.

"Nói xong chưa? Kaiba-kun."

"............"

"Uống miếng nước cho bớt khô họng cái nà, thế giờ chúng ta có thể bắt đầu thảo luận về cách đưa cậu trở về chưa?"

"............"

Công lực "độc miệng" của ngài chủ tịch kiêu ngạo rất mạnh mẽ, về cơ bản chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng cũng có thể khiến đối phương tức giận đến bốc hỏa,

Ví dụ điển hình là một số người bi kịch tên Jonouchi bị chủ tịch gọi là "tài trí bình thường".

Nhưng, điều đó hoàn toàn vô tác dụng với Yugi. Đây có thể xem là một thất bại ê chề của Kaiba.

"Vậy thì, Kaiba-kun à, cậu cho tớ biết hôm nay cậu đã làm chuyện gì khác thường hay nhận được thứ gì đặc biệt không?"

Cúi đầu nhìn Yugi đang cười tủm tỉm đề nghị mình, Kaiba hừ lạnh một tiếng.

"Hừ, cậu đúng là bình tĩnh thật."

"Bởi vì dù thua hay không thì người xui xẻo cũng không phải tớ mà."

"............"

4. Kẻ “đầu sỏ” khiến ngài chủ tịch xuyên không

Ngài chủ tịch hung tợn trừng mắt nhìn chiếc vòng tay chạm khắc mắt Horus trong tay mình.

Thành viên dưới quyền của công ty anh, Mai Kujaku, lần trước đến Ai Cập du lịch, mua một đống đồ lung tung rồi đi tặng khắp nơi, còn cố tình đưa cho anh cái kỷ vật nghe nói đào được từ chỗ người bán hàng rong này.

Kaiba lười nói nhiều với cô ta, vốn định quay lưng ném cái vòng tay tạo hình quái dị này vào đống rác, nhưng kết quả là việc nhiều quá anh quên béng mất.

Chính vì sự sơ suất này mà anh giờ đây phải mắc kẹt trong tình cảnh oái oăm này đây.

“Trong chiếc vòng tay này quả thực còn sót lại một chút ma lực.”

Lúc này, với tư cách là Vương đệ Ai Cập, Yugi ít nhiều cũng có chút hiểu biết về lĩnh vực này. Sau khi nhìn thấy chiếc vòng tay, Yugi đã đưa ra kết luận và nói cho Kaiba biết. Nếu không đoán sai, có lẽ chính nó đã đưa anh đến đây.

“Đừng đùa, chuyện xuyên không, tôi tuyệt đối không thừa nhận!”

Kaiba khăng khăng phủ nhận kết luận của Yugi.

“Tất cả những gì đang diễn ra bây giờ chẳng qua là ảo giác do cái thứ khó hiểu này tạo ra mà thôi! Chỉ cần đập nát nó là mọi chuyện sẽ được giải quyết!”

“Kaiba-kun!”

Trước khi Kaiba định phá hủy món cổ vật ba ngàn năm truyền lại này, Yugi đã giật lấy chiếc vòng tay, bất mãn trừng mắt nhìn Kaiba.

“Nếu cậu còn muốn trở về thì đừng hành động thiếu suy nghĩ với chiếc vòng tay này nữa!

Dù cậu có thừa nhận hay không, nếu nó đã đưa cậu đến đây, thì cuối cùng cũng chỉ có nó mới có thể đưa cậu về. Trừ phi cậu muốn ở lại ba ngàn năm trước mãi mãi!”

“Tôi đã nói đừng nói với tôi những chuyện nực cười như thế, tôi tuyệt đối sẽ không tin––“

“Em trai cậu, Mokuba vẫn đang chờ cậu ở bên kia đó, Kaiba-kun. Cậu thật sự muốn vì sự tùy hứng nhất thời của mình mà bỏ lại em ấy một mình sao?”

Kaiba há miệng, cuối cùng chỉ hừ lạnh một tiếng. Anh khoanh tay trước ngực, không còn kiên quyết đập nát chiếc vòng tay, chỉ quay đầu đi với vẻ mặt khó chịu.

“Ừm... Nếu bây giờ là kiểu RPG nào đó thì cậu nên xem xét vấn đề về sự cộng hưởng của các vật phẩm tương đồng hoặc do năng lượng không đủ... Dù sao đi nữa, cứ thử cái này trước đã.”

Sau một chút cân nhắc, Yugi rất nhanh chóng lấy chiếc Hộp hoàng kim từ trong phòng ra, đặt cùng với chiếc vòng tay.

Ngài chủ tịch cáu kỉnh ban đầu quay đầu đi với vẻ mặt khó chịu, nhưng lúc này cũng không nhịn được quay đầu lại.

Hai vật phẩm trang sức bằng vàng dưới sự chăm chú đầy căng thẳng của hai người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào sau một lúc lâu.

Không đúng sao?

Yugi gãi đầu.

Có lẽ là do chiếc Hộp Hoàng kim đã dùng hết sức mạnh khi đưa cậu đến Ai Cập cổ đại, nên có lẽ nên lấy khối xếp hình Hoàng kim khác của cậu ra thử một lần xem?

Cậu nghĩ vậy, dặn dò Kaiba đừng đi lung tung, hãy ở lại đây chờ mình, rồi tự mình chạy ra ngoài.

“Tôi dựa vào cái gì mà phải nghe lời cậu chứ?”

Nhìn bóng Yugi đi xa, Kaiba hừ lạnh một tiếng, tùy tiện chọn một hướng, đôi chân thon dài của anh liền bước đi. Dù sao người Ai Cập cũng không nhìn thấy anh, nên không bằng tự mình tìm manh mối trong cung điện cho nhanh.

Anh vừa đi được vài bước, đột nhiên phía trước mơ hồ truyền đến giọng một người phụ nữ.

“Chuyện đó cũng đã qua lâu rồi, dù sao đi nữa, Vương đệ điện hạ có thể trở về thật sự là quá tốt.”

Đây là giọng của một phụ nữ trẻ.

“Có được kết quả viên mãn như vậy đã rất tốt rồi.”

Đây là giọng của một phụ nữ lớn tuổi.

Bất kể là thời đại nào, phụ nữ cũng không thiếu bản tính buôn chuyện. Kaiba suy nghĩ một chút, quyết định đi đường vòng. Phụ nữ là một thứ vô cùng phiền phức, anh vẫn luôn cho là như vậy.

“Rốt cuộc bệ hạ đã làm chuyện như vậy... đã chết một lần... cho nên...”

Những lời nói vụn vặt mơ hồ truyền đến, mang hàm ý kỳ quái và khó hiểu, khiến Kaiba theo bản năng giật mình.

Anh đột nhiên nhận ra “Vương đệ” mà các bà phụ nữ đang nói đến chính là Yugi, và hành vị hiện tại của mình hình như đang lén lút nghe trộm.

Anh nhíu mày, do dự không biết nên đi hướng nào, anh không có sở thích nghe lén người khác.

Tuy nhiên, những câu nói tiếp theo lại khiến hai bước chân vừa đi của anh một lần nữa dừng lại.

Vị chủ tịch trẻ tuổi lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người phụ nữ, sau đó, khuôn mặt tuấn tú của anh dần trầm xuống.

-------------------
30/5/2025





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip