Chương 19: Nghi thức triệu hồi thần linh
Vote điiiii rồi tui up hết luôn một thể nhaaaaa. Mà chưa hết phiên ngoại, mới hoàn chính văn thôiiii. Trong tuần này chắc sẽ hoàn bộ này rồi chuyển sang fic mới. Mọi người nhớ ghé qua đọc văn án fic mới trước điiii. Thả tim nè~
***
Một ngày vội vã trôi qua. Về cơ bản thì Yugi đã dạo quanh Vương cung một lần. Có lẽ là thế. Cậu cũng không chắc lắm.
Bởi vì Yugi đã đi dạo hết cả Vương cung bằng cách ngồi trên lưng Gandora lượn một vòng, chứ hoàn toàn không phải bằng đôi chân nhỏ bé của mình đâu! Nếu không sống ở thời đại này thì không có cách nào tưởng tượng ra cuộc sống đích thực của một vị vua là như thế nào. Ít nhất thì sống trong cả tòa cung điện vĩ đại thế này mà không bị lạc đường cũng đủ để khiến người ta thán phục rồi đấy!
Bọn họ dùng bữa tối bên cạnh hồ sen. Không khí ban đêm ở đây rất tốt. Làn gió mát lạnh mang theo hương hoa thơm ngát khiến lòng người sảng khoái. Ánh trăng phản chiếu trên mặt nước tạo ra những gợn sáng lấp lánh. Bóng đêm luôn ẩn giấu một vẻ đẹp huyền bí, đặc biệt là đôi mắt ửng đỏ của vị Pharaoh trẻ, dường như còn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết, khiến cho Yugi nhìn đến say mê.
Atemu chống cằm mỉm cười nhìn cậu, không ngại phô bày nhan sắc để lấy lòng vợ yêu. Trong mắt hắn là vẻ cưng chiều và dịu dàng hết mực. Cả một bàn đồ ăn ngon miệng trước mắt dường như còn không có sức quyến rũ bằng một ánh mắt của đối phương.
Thiếu niên vương mải mê ngắm nhìn vợ yêu vẫn không quên mục đích chính của họ bây giờ là ăn tối. Xét thấy tình huống lúc này Vương Hậu của hắn hoàn toàn không quan tâm tới chuyện ăn uống, Pharaoh trẻ tuổi với mục tiêu trở thành một người chồng hoàn mỹ cảm thấy mình có trách nhiệm phải đút no cho cậu.
Một khối điểm tâm thơm ngọt được đưa tới bên miệng, Yugi thuận theo hé môi ngậm lấy ngón tay hắn. Đôi môi mềm mại khẽ lướt qua rồi rời đi, khiến cho trái tim hắn rung lên một cái. Bàn tay lại tiếp tục chọn lấy một miếng bánh mì phết mật ong màu sắc hấp dẫn, cẩn thận đặt bên khóe môi cậu. Liếc nhìn thần sắc mong chờ của người kia, Yugi không ngần ngại thỏa mãn yêu cầu nho nhỏ của nửa kia của mình. Đầu lưỡi nghịch ngợm cố ý quét qua đầu ngón tay màu nâu nhạt, cuốn lấy nước sốt dính trên đó. Yugi quan sát biểu cảm của hắn, quả nhiên thấy được đôi mắt ửng đỏ híp lại với vẻ thỏa mãn.
Cậu lắc đầu cười nhẹ, không ngờ nửa kia luôn lạnh lùng cũng có lúc trẻ con như thế. Nhưng mà cậu ấy bây giờ thật sự rất đáng yêu, khiến cậu chỉ muốn trêu chọc mà thôi!!!
Dường như Pharaoh đã tìm ra lạc thú trong chuyện này, hắn hoàn toàn không để ý tới dạ dày của mình, chỉ chú tâm vào sự nghiệp đút đồ ăn cho vợ yêu. Nhưng Yugi thì thật sự không ăn nổi nữa. Lúc ngón tay thon dài kia vừa muốn rời đi, đôi môi ướt át lập tức giữ lại.
Mắt tím khẽ chớp, trong nét đơn thuần phảng phất ba phần quyến rũ.
- Tớ no rồi.
Atemu nhìn chăm chú vào cậu, sắc đỏ dần trở nên sâu thẳm. Đầu ngón tay quấn lấy cái lưỡi mềm mại, làm loạn trong khoang miệng ấm nóng.
Người kia lập tức trừng mắt nhìn hắn. Thiếu niên vương khẽ bật cười, thầm nghĩ không phải là cậu khiêu khích hắn trước sao? Đã đốt lửa, vậy thì phải chịu trách nhiệm dập lửa thôi.
Hắn rút ngón tay đã thấm ướt của mình ra, chuyển sang nắm lấy cằm cậu, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống. Vị ngọt lan tỏa giữa hai đôi môi đang dính chặt lấy nhau, vị vua trẻ cường thế ôm sát ái nhân vào trong ngực mình, chiếm đoạt từng tấc hơi thở của cậu.
Bàn tay Yugi nắm chặt lấy vạt áo trước ngực hắn, hơi thở dần trở nên hỗn loạn, đôi mắt tím ướt sũng nước ánh lên vẻ cầu xin.
Kết thúc một nụ hôn dài, Vương Hậu điện hạ mềm như bông ngồi tựa trong lòng đế vương. Pharaoh hài lòng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, chậm rãi thưởng thức bữa tối của mình.
Yugi vùi mặt vào trong lồng ngực rộng lớn, chỉ hận không có một cái lỗ để chui vào.
***
Trong đại điện rộng lớn, lần đầu tiên các thần quan cảm nhận được không khí dễ thở khi diện kiến Pharaoh. Từ khi Vương Hậu xuất hiện, Vương vẫn luôn giữ tâm trạng vui vẻ, đáng mừng là số thần quan bị kéo ra ngoài xử tội đã giảm đi đáng kể, khiến cho bọn họ mỗi sáng thức dậy không còn phải lo lắng liệu hôm nay có phải ngày cuối cùng mình được thấy ánh mặt trời không.
Nếu như lúc đầu còn có thần quan không hài lòng với Vương Hậu hiện tại, chỉ là khuất phục dưới uy nghiêm của Vương mà không dám nói ra, thì bây giờ tất cả đều muốn khóc lóc dập đầu với Vương Hậu điện hạ đáng kính.
- Hôn lễ của trẫm và lễ tế thần Mặt trời đã chuẩn bị đến đâu rồi?
Nữ thần quan Isis và Mahado là người chịu trách nhiệm chính cho việc này. Hai người đều đứng ra khỏi hàng.
- Thưa Pharaoh, việc chuẩn bị đã hoàn tất. Ba ngày sau là ngày hoàng đạo đẹp nhất trong năm nay.
Thiếu niên vương khẽ gật đầu, trên mặt mang theo vẻ hài lòng.
- Được rồi, hạ triều.
Pharaoh vừa rời đi, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Áp lực cả một ngày đã biến mất, sau khi rời khỏi đại điện, mọi người bắt đầu trao đổi về nghi thức phong Hậu và lễ tế thần ba ngày sau.
- Vương chắc chắn rất yêu Vương Hậu, nếu không thì ngài ấy đã không vội vàng tổ chức hôn lễ như thế.
Các thần quan khác cũng gật đầu đồng ý. Một người cảm thán nói.
- Ta không bao giờ quên được lần đầu tiên Vương Hậu xuất hiện, ánh sáng giáng xuống đại địa giữa đêm đen, ngài ấy chính là món quà mà thần Mặt Trời tặng cho Ai Cập chúng ta.
- Các ngươi nghĩ xem liệu trong hôn lễ của Vương và Vương Hậu, chúng ta có được chiêm ngưỡng nghi thức triệu hội thần linh không?
Vấn đề này lập tức thu hút sự chú ý của các thần quan khác. Mỗi người lại có một ý kiến riêng của mình.
- Ta nghĩ là không. Các ngươi quên rồi sao, đã bao nhiêu thế hệ Pharaoh tiền nhiệm gạt bỏ nghi lễ này rồi, bởi vì trên đời này không ai có thể triệu hồi được thần linh nữa.
- Ta thấy chưa chắc, Pharaoh của chúng ta sẽ là Pharaoh vĩ đại nhất trong lịch sử, ngài ấy có ma lực vô cùng mạnh mẽ, chắc chắn có thể triệu hồi được thần linh.
Nhóm thần quan chia làm hai phe đối lập, không bên nào chịu nhường bên nào, cuối cùng còn lén lút đánh cuộc với nhau xem bên nào sẽ thắng.
Isis và Mahado đứng trên lầu cao quan sát bọn họ, cuộc đối thoại ấy cả hai đều nghe rõ ràng. Nữ thần quan mỉm cười xinh đẹp.
- Không ngờ để cho bọn họ đoán trúng rồi, Vương quyết định sẽ thực hiện nghi thức triệu hồi thần linh.
Mahado cũng gật đầu.
- Chỉ có sáu người chúng ta biết ma lực của Vương không chỉ có thể triệu hồi thần linh, mà còn có thể triệu hồi cả ba vị thần cùng lúc. Ngài ấy thực sự rất mạnh.
Isis như suy tư gì, cô nói ra nghi hoặc của mình với đồng bạn.
- Ta luôn có cảm giác Vương bây giờ không giống với Vương khi mới lên ngôi lắm. Vòng cổ ngàn năm cũng không thể suy đoán được sức mạnh của Vương rốt cuộc lớn đến mức nào.
Mahado không để tâm vấn đề này lắm, với y chỉ cần Vương vẫn là Vương thì tính cách có thay đổi một chút cũng là chuyện bình thường, dù sao ai cũng phải có thời gian trưởng thành mà.
- Đừng suy nghĩ nhiều. Điều ta thực sự muốn biết là tại sao Vương lại muốn thực hiện nghi thức này? Ngài ấy đâu phải người muốn phô bày sức mạnh của mình.
Isis thở dài với đầu óc thẳng đuột của Mahado, may mà cho dù Vương được cái người không hiểu gì về tình yêu như y dạy dỗ từ khi còn nhỏ thì lớn lên vẫn có thể lấy được người mình yêu.
- Vương muốn làm vậy là vì Vương Hậu. Ngài ấy muốn cả đất nước này phải thừa nhận người mà ngài ấy yêu. Chỉ cần triệu hồi được thần linh, vị trí Vương Hậu sẽ không ai có thể thay thế được.
Một vị vua lạnh lùng kiêu ngạo như thế, cuối cùng cũng phải cúi đầu trước tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip