Chương 22: Ta muốn em (H)

Yugi ngâm mình dưới làn nước, đôi mắt tím khép hờ lại. Trong đầu cậu thoáng hiện khung cảnh máu tươi tung tóe. Vài giọt máu đỏ bắn lên trên mặt, bị cậu lặng lẽ lau đi.

Cậu biết rõ lúc đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào trong ngực Atemu, cả người cậu đều đang run rẩy. Làm cách nào cũng không thể phủ nhận được, cậu đang sợ hãi. Sợ hãi một nửa kia của mình.

Cậu không muốn như thế, nhưng thân thể lại không chịu nghe lời. Yugi chỉ có thể giả bộ im lặng, tránh cho giọng nói đã nghẹn lại tiết lộ cảm xúc của bản thân. Cho dù chỉ là một chút thôi, cậu cũng không muốn Atemu lộ ra thần sắc buồn bã vì điều đó.

Cậu sẽ ổn thôi.

Trong lúc Yugi đang trầm tư, Atemu đã tiến vào trong phòng tắm. Hắn phất tay để cho thị nữ im lặng rời đi. Đôi mắt đỏ nhìn cần cổ trắng nõn lộ ra khỏi mặt nước của người kia, dáng vẻ thâm trầm không biết đang suy nghĩ điều gì. Hắn từ từ cởi y phục của mình ra, thân thể trần trụi bước vào trong nước.

Tiếng nước xôn xao khiến Yugi giật mình mở to mắt. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc mình không dám nhìn thấy nhất lúc này, thân thể không tự chủ được lùi về phía sau.

Nhìn thấy hành động của cậu, ánh mắt người kia lập tức trầm xuống.

Vẻ hoảng sợ trong đôi mắt cậu làm trái tim hắn nhói lên đau đớn. Atemu giữ nguyên khuôn mặt lạnh lùng, không hề lùi bước mà tiến về phía cậu.

Sau lưng là mép ao lát bằng đá cẩm thạch lạnh lẽo, bây giờ cậu đã không còn đường lui nữa. Bàn tay mạnh mẽ nắm lấy cổ tay cậu, ép Yugi nhìn thẳng vào mắt mình.

- Em đang sợ ta sao?

Yugi không trả lời.

Pharaoh trẻ tuổi nhíu mày, trong mắt nổi lên sự giận dữ.

- Em không được phép sợ ta! Cho dù người trong cả thế giới này sợ ta, chỉ có em là không thể!

Đôi mắt tím ngước lên nhìn hắn, dường như bị ngữ khí lạnh lẽo của hắn làm cho hoảng sợ, bờ vai thon gầy khẽ run lên một cái.

Vị vua trẻ lập tức mềm lòng. Hắn buông lỏng bàn tay đang siết chặt cổ tay của cậu ra, trong mắt toát lên vẻ hối hận.

- Thật xin lỗi, làm đau em rồi.

Dừng một chút, hắn nhìn cậu bằng ánh mắt cầu xin.

- Đừng nhìn ta bằng ánh mắt sợ hãi như thế. Ta không thể chịu được, nếu có bất kì kẻ nào dám mơ ước đến em.

Đã bao giờ Yugi nhìn thấy một mặt yếu ớt như thế của hắn đâu? Atemu mà cậu biết luôn ngạo nghễ tự tin, dường như chẳng có điều gì có thể làm hắn phải khuất phục.

Nhưng thì ra cũng có lúc hắn sợ, sợ người mình yêu bị thương, sợ người mình yêu không để ý tới mình, càng sợ phải nhìn thấy ánh mắt xa lạ khi cậu nhìn về phía hắn. Atemu coi cậu là điều quan trọng nhất trong lòng hắn, cho nên người duy nhất có thể làm tổn thương đến hắn, cũng chính là cậu.

Yugi bỗng cảm thấy trong lòng chua xót, cho dù là mạnh mẽ như hắn, cũng sẽ vì yêu mà trở nên hèn mọn. Người trước mắt này, đã từng vì cậu mà khóc, vì cậu mà cười, càng vì cậu mà chiến đấu. Bởi vì cậu mong rằng hắn sẽ được giải thoát, cho nên hắn mỉm cười bước chân qua cánh cửa Minh giới.

Chỉ cần là hắn, tất cả đều không quan trọng.

Hắn là Atemu, là người mà Yugi yêu nhất.

Cánh tay trắng sứ chủ động ôm lấy cổ hắn, kiễng chân hôn lên đôi môi mỏng lạnh lùng.

- Tớ sẽ không bao giờ sợ cậu nữa đâu.

Thân thể mềm mại tựa vào trong lòng hắn. Làn da trắng như tuyết cọ sát lên da thịt trần trụi màu nâu nhạt. Đôi mắt ửng đỏ dần bị bao phủ bởi dục niệm thâm trầm.

Hắn vươn tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ, hô hấp dồn dập phả lên vành tai trắng mịn.

- Yugi, ta muốn em.

Nhận được một cái gật đầu thật khẽ, nụ hôn nóng bỏng lập tức hạ xuống trên đôi môi phớt hồng. Nụ hôn của hắn gần như điên cuồng, bao hàm cả nỗi khát khao cháy bỏng và tình yêu mãnh liệt chẳng có điểm dừng.

Hai thân thể gần như dính chặt lấy nhau, bàn tay to lớn chạy dọc trên sống lưng mịn màng, cuối cùng dừng lại trên bờ mông tròn trịa.

Yugi ôm lấy người cậu yêu nhất cả đời này, dịu dàng thì thầm bên tai hắn những lời đường mật.

- Muốn tớ đi, Atemu.

Nụ hôn kích tình kéo theo một sợi chỉ bạc tràn ra khóe môi. Thiếu niên vương tận tình thưởng thức mỹ vị chỉ thuộc về hắn, đôi môi ngao du khắp làn da tuyết trắng mê hoặc, để lại vô số dấu hôn sắc tình diễm lệ.

Người hắn yêu đang dịu ngoan nằm dưới thân hắn, đôi mắt tím ngập tràn hơi nước mang theo vẻ mị hoặc thiên thành, vừa ngây thơ lại vừa quyến rũ, câu lấy tâm hồn đế vương sa vào nhục dục.

Hắn không thể thỏa mãn với món khai vị nhẹ nhàng như thế. Ngón tay thon dài tìm đến vị trí bí ẩn nằm sâu trong kẽ mông, từ từ đi vào khoảng hai đốt ngón tay.

- Ưm...đợi...một chút...

Yugi cau mày rên lên thật khẽ. Một nụ hôn khác lại đổ ập xuống, cuốn phăng lí trí của cậu đi đâu mất. Ngón tay trắng trẻo bám lấy bả vai rắn chắc của đối phương, thân thể nhấp nhô lên xuống. Làn nước ấm men theo những ngón tay, bôi trơn cho lối vào nhỏ hẹp.

- Ha...ưmmm...

Những sợi tóc vàng kim ướt đẫm dính vào bên má, giây phút hắn hoàn toàn tiến vào bên trong huyệt động ấm áp, những ngón tay thon dài cũng để lại vô số vết cào trên làn da rám nắng.

Đôi mắt tím huyền ảo ngân ngấn nước, cảm giác bị xuyên qua khiến cả người cậu run lên, giọng nói mềm nhũn chứa đầy tủi thân giống như đang làm nũng.

- Hứcc...đau quá...cậu khi dễ...tớ...

Atemu cúi đầu hôn lên đôi mắt cậu. Bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn cặp mông đầy đặn.

- Ngoan, không đau, ta yêu em nhất mà.

Tiếng thở dốc hòa vào âm thanh của sóng nước, hai thân thể trẻ tuổi nhiệt tình quấn chặt lấy đối phương. Cậu vươn người nghênh đón những cú thúc ngày một sâu hơn. Đôi môi đỏ hồng chỉ có thể thốt ra những âm tiết vỡ tan, đôi mắt tím ướt đẫm hoàn toàn chìm vào trong sự mê loạn.

Cậu chỉ biết dùng hết sức ôm lấy người kia, đáp trả tình cảm mãnh liệt của cậu ấy.

- Tớ...yêu cậu...Atemu.

Cánh tay mạnh mẽ ôm chặt lấy ái nhân trong lòng, một tay giữ lấy cẳng chân trắng muốt đang quặp lấy hông mình, dùng thứ thô to nóng bỏng của bản thân xâm chiếm triệt để thân thể thuần khiết mỹ lệ này.

Hắn muốn ... muốn nhiều hơn nữa.

Cả trái tim lẫn thân thể của cậu ấy, tất cả đều phải thuộc về hắn.

- Ta cũng yêu em, Yugi.

***

Hê hê cắt ở đây thôi mai đăng nốt truyện nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip