Chương 6: Mắt tím nhớ nhung
Trong đại điện tráng lệ xa hoa là không khí nghiêm trang lạnh lẽo. Đứng đầu là sáu vị đại thần quan sắc mặt cung kính, kế đó là hai hàng thần quan cúi đầu nghiêm cẩn.
Vị Pharaoh ngồi trên ngai vàng dáng vẻ lạnh lùng, con mắt Horus trên trán lóe lên tia sáng vàng kim rực rỡ.
Từng vị thần quan bước đến phía trước vương tọa, cúi thấp đầu báo cáo công tác, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới đất, không dám có một tia thất kính.
Pharaoh trẻ tuổi không nói lời nào, cho đến khi thuộc hạ đã báo cáo xong mới hờ hững đưa ra mệnh lệnh. Kế đó vị thần quan kia lại từ từ lui xuống, đứng về vị trí của mình.
Cứ lặp lại liên tục như thế, buổi thượng triều diễn ra một cách nhuần nhuyễn mà nhạt nhẽo, cho tới khi người hầu tiến đến thông báo thời gian thượng triều đã kết thúc.
Hai hàng thần quan nhận được cái phất tay của vị vương giả mới nối đuôi nhau rời khỏi đại điện. Nhất thời cả không gian to lớn chỉ còn lại Pharaoh và sáu vị đại thần quan thân cận, không khí yên tĩnh mà nặng nề.
Vị đại thần quan già nhất đứng sát bên người Pharaoh, ông nhìn vị vua trẻ một lát, giọng điệu vừa cung kính vừa có thêm đôi phần thân mật.
- Thưa Pharaoh, hiện tại vương triều thịnh vượng, dân chúng ấm no, chỉ còn thiếu một người thừa kế nữa thôi là vạn sự như ý. Không biết khi nào thì ngài có thể xác lập Vương Hậu, sớm ngày sinh ra Vương Tử của Ai Cập chúng ta?
Năm vị đại thần quan còn lại khẽ hít sâu một hơi, cẩn thận quan sát thần sắc trên mặt Pharaoh.
Trong đôi mắt ửng đỏ như ráng chiều của vị vua trẻ hiện lên vẻ không vui, nhưng nhìn khuôn mặt già nua quen thuộc của vị đại thần quan kia, cuối cùng y cũng kiềm chế cơn giận của mình lại.
Cho dù như thế thì giọng điệu trầm thấp vẫn không tránh khỏi toát lên ba phần sắc lạnh.
- Không phải ta đã nói đừng nhắc đến vấn đề này rồi sao?
Không một ai dám nhìn thẳng vào y, ngay cả hơi thở cũng hóa thành nhẹ nhất có thể. Vị đại thần quan già cũng biết mình đã đụng trúng vùng cấm.
Nhưng mà...
- Thưa Pharaoh, xin ngài hãy cân nhắc thêm lần nữa, chuyện này...
Pharaoh trẻ tuổi cuối cùng cũng không kìm được quát lên.
- Câm miệng, ta không muốn nhắc lại lần nữa.
Nói xong câu đó hắn lập tức đứng dậy, phất tay rời khỏi vương tọa. Áo choàng màu tím khẽ lay động trong không khí, chỉ để lại cho người ở phía sau một bóng lưng lạnh lùng.
Vị nữ thần quan duy nhất khó hiểu hỏi vị thần quan già kia.
- Rõ ràng ngài biết Vương sẽ tức giận, tại sao còn đề cập đến chuyện đó làm Vương không vui?
Người được hỏi nhẹ nhàng thở dài, rồi chậm rãi lắc đầu.
- Là lỗi của ta. Ta vốn cho rằng bây giờ Vương đã mềm mỏng hơn trước rất nhiều, cho nên mới dám vượt qua phận sự khuyên bảo một câu. Ta đúng là già tới hồ đồ rồi, may mà Vương vẫn còn nể tình chưa hề trách tội.
Vị thần quan trẻ có khuôn mặt giống hệt Kaiba cũng cau mày lo lắng.
- Chỉ là các hạ nói cũng đúng, vốn chuyện lập Vương Hậu là đại sự quốc gia, người thừa kế chính thống được sinh ra càng sớm càng tốt, nhưng dường như Vương đối với chuyện này rất phản cảm. Mỗi lần có thần quan khởi tấu đều nổi trận lôi đình, sau đó vài ngày tính khí đều tệ hơn một chút. Rốt cuộc là lí do gì làm Vương không vui?
Những người còn lại đều lắc đầu, tỏ vẻ ta cũng không biết. Làm sao có thể đoán được tâm tư đế vương chứ?
***
Sau khi vô cớ nổi giận một trận thì Atemu cũng bình tĩnh lại. Hắn thẫn thờ bước tới bên hồ sen, cúi đầu nhìn khuôn mặt phản chiếu trên mặt nước.
Tất cả thị vệ cung nữ đều tự giác lui về phía sau, cách khỏi thiếu niên vương một khoảng khá xa, những lúc như thế này Pharaoh ghét nhất có kẻ làm phiền, nếu dám vi phạm sẽ phải chịu hình phạt rất nặng. Cho dù đã rất lâu rồi Vương không còn thường xuyên kêu chém nữa, nhưng mà bị biếm làm nô lệ đi xây lăng mộ hoàng gia cũng là một hình phạt không hề nhẹ.
Không ai dám chọc Vương tức giận cả. Pharaoh chính là thần của Ai Cập, kẻ dám mạo phạm ngài chính là mạo phạm tới thần linh, tội đáng muôn chết!
Ngẩn người cả một buổi chiều, cuối cùng Atemu cũng rời khỏi hồ sen quay về tẩm điện. Trong vương cung đã thắp đèn rực rỡ, ánh đèn chiếu lên những vách tường nạm vàng trạm trổ tinh xảo, khiến cho tòa cung điện khổng lồ tăng thêm ba phần ấm áp.
Hơn mười thị nữ đang nhẹ chân nhẹ tay bưng ngự thiện đặt lên bàn. Gót chân trần trụi lướt nhẹ như gió, bước chân uyển chuyển quyến rũ, phong tình dị vực càng thêm phần mê người.
Nhưng tất cả những điều ấy vị Pharaoh dường như chẳng hề phát giác. Hắn chăm chú nhìn ly rượu nho trong tay, chất lỏng màu đỏ sóng sánh tỏa ra hương vị đậm đà, vấn vít bên chóp mũi.
Đôi môi mỏng nhẹ nhấp một ngụm, khuôn mặt tuấn mỹ mang theo vẻ lười biếng, một tay chống cằm một tay lắc lư ly rượu, đôi mắt ửng đỏ còn mê người hơn cả màu sắc của loại rượu nho trân quý nhất.
Uống hết một ly, hắn hờ hững vươn tay ra, để thị nữ bên cạnh rót thêm rượu vào. Nhưng có lẽ dáng vẻ lúc này của đế vương quá hấp dẫn người, thị nữ ngơ ngẩn làm động tác rót rượu, đáng tiếc chất lỏng ấy không hề đổ vào trong ly dù chỉ một giọt, mà hoàn toàn hạ xuống trên bàn tay thon dài của vị Pharaoh trẻ.
Thiếu niên vương nhướng mày, thuận tay quăng ngã ly rượu. Đôi mắt lạnh lẽo nhìn về phía thị nữ đã vì hoảng sợ mà quỳ rạp dưới đất.
- Lôi ra ngoài, chém!
Giọng nói hờ hững không chút cảm xúc, lại khiến cả người thị nữ run rẩy. Trước khi bị thị vệ kéo đi, nàng chỉ dám ngước lên nhìn vị đế vương một lần duy nhất, ngay cả một lời cầu xin cũng không thốt ra được.
Nhưng chính cái nhìn ấy lại khiến vị vua trẻ ngây ra trong chốc lát. Đôi đồng tử mỹ lệ lóe lên sắc tím nhạt nhòa, khiến cho hắn hoa cả mắt.
Thị nữ kia bị kéo ra ngoài, ngay giây phút cuối cùng trước khi hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, thiếu niên vương lại lên tiếng một lần nữa.
- Thôi...trục xuất khỏi hoàng cung, đuổi đến Hạ Ai Cập.
Coi như là, vì đôi mắt tím ấy đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip