Phiên ngoại 3: Chuyến du lịch xuyên không gian (2)
Vừa mở mắt ra, Yugi chỉ nhìn thấy toàn một màu xanh ngắt. Những cây cổ thụ cao chót vót, tán lá xanh um khổng lồ che kín cả bầu trời. Chỉ có vài tia nắng tinh nghịch là cố gắng lọt qua kẽ lá, tạo ra những điểm sáng nhấp nháy lung linh.
Xung quanh hoàn toàn không có một bóng người, anh thậm chí còn không thể xác định được phương hướng để tìm kiếm lối ra. Yugi băn khoăn không biết có nên triệu hồi Gandora hay không, bởi vì hình thể của Rồng hủy diệt quá lớn, rất dễ gây ra sự chú ý không cần thiết.
"Kuri...kuri..."
Một âm thanh vang lên trong tâm phòng của anh, Yugi hiểu ý rút một lá bài ra.
- Xuất hiện đi nào, Kuriboh.
Quái thú lông xù tròn vo như một quả cầu nhỏ, nó vui vẻ bay xung quanh Yugi một vòng, cọ cọ lớp lông mềm mại của mình lên má anh.
Yugi mỉm cười xoa đầu nó, nghe âm thanh mà Kuriboh truyền đạt tới, anh khẽ gật đầu.
- Vậy nhờ vào cậu đó, Kuriboh.
"Kuri...kuri..."
Đôi mắt tròn vo của nó hơi híp lại, dường như đang nở nụ cười. Nó dụi lên má Yugi một cái nữa, sau đó mới từ tốn bay về phía trước.
Cho đến khi bóng dáng nho nhỏ đã khuất hẳn Yugi mới chọn một gốc cây khô ráo rồi ngồi xuống. Anh lấy thẻ căn cước và tiền mặt của thế giới này ra xem thử.
Thân phận của anh bây giờ là một công dân nước X, tuổi 20, sinh ra trong một gia đình quý tộc giàu có nhưng đã xuống dốc, bố mẹ mất trong một vụ tai nạn máy bay. Hiện tại anh đang là một nhà thám hiểm tự do, thích đi du lịch và khám phá khắp mọi nơi.
Thân phận này rất phù hợp với hoàn cảnh của anh bây giờ, nếu chẳng may gặp phải người bản xứ sống trong khu rừng này anh cũng có thể lấy ra một lời giải thích hợp lí.
Tiền tệ ở đây cũng không khác thế giới của anh là mấy, đều sử dụng tiền mặt là tiền giấy, và cũng có các loại thẻ giao dịch khác nhau. Trong tay anh không chỉ có một xấp tiền mặt siêu dày mà còn có một tấm thẻ vô hạn lượng, là do Kaiba làm giao dịch với mấy vị tổng tài ở thế giới này.
Thật ra thì bọn họ hoàn toàn có thể dùng ma pháp để tạo ra bất cứ thứ gì kể cả tiền, nhưng đã đi qua thế giới này một cách bất hợp pháp thì tốt nhất là không nên gây ra sự xáo trộn nào nữa. Hơn thế bọn họ cũng không thiếu thứ để trao đổi không phải sao? Nếu như chuyến đi này thành công thì trong tương lai du lịch xuyên không gian sẽ là một trào lưu mới đấy. Thiết lập quan hệ ngoại giao trước cũng là một điều tốt.
Rất nhanh Kuriboh đã trở lại. Nó xoay một vòng trên không trung, sau đó ra hiệu cho Yugi hãy đi theo nó.
Anh lập tức đứng dậy sửa sang quần áo, cất kĩ mấy thứ vừa lôi ra. Kuriboh có vẻ đã thăm dò được một diện tích rất lớn của khu rừng. Yugi nghĩ nó đã tìm được người dân cư trú ở nơi này và muốn dẫn anh tới đó, nhưng không ngờ là Kuriboh lại dẫn anh tới trước một cái cây.
Một cái cây cổ thụ với tán lá khổng lồ. Thân cây rộng đến mức chắc phải 5 người ôm mới hết. Điều kì lạ là những chiếc lá của nó, lá cây không phải màu xanh thông thường mà là một màu xanh lam trong suốt. Mỗi chiếc lá như một tác phẩm nghệ thuật điêu khắc bằng băng, tỏa ra ánh sáng màu lam dịu nhẹ, dường như không khí xung quanh nó còn trong sạch gấp mấy lần.
Yugi hơi trầm tư, trong cả khu rừng rộng lớn như thế, tại sao lại có một cái cây hoàn toàn khác biệt như vậy? Nó có ý nghĩa đặc biệt gì không?
"Kuri kuri...kuri kuri kuri..."
Tiếng gọi của Kuriboh trở nên vội vàng hơn hẳn, nó lượn một vòng dưới tán cây, thu hút sự chú ý của anh về một phía nào đó.
Yugi ngạc nhiên mở to mắt.
- Đây là ... Trái cây?
Không thể trách được tại sao lúc nãy anh không nhìn thấy, bởi vì màu sắc của loại quả này hoàn toàn bị che giấu bên trong lá cây. Yugi thử đưa mắt tìm kiếm ở những vị trí khác, cuối cùng hoàn toàn có thể kết luận là cả cái cây này chỉ kết ra một quả duy nhất.
Kuriboh hái trái cây xuống, bay đến trước mặt Yugi.
- Cậu muốn tớ ăn nó? Kuriboh, chúng ta không thể tùy tiện ăn đồ vật không biết rõ lai lịch như thế. Hơn nữa cái cây này có vẻ rất kì quái, liệu nó có ý nghĩa gì đặc biệt không? Tớ mà ăn sẽ không sao chứ?
"Kuri kuri..."
- Nó sẽ tốt cho tớ?
Yugi tin tưởng người bạn của mình, cho nên anh không do dự nữa mà cắn một miếng trên thứ quả màu lam ấy.
Dòng nước mát lạnh chảy vào trong miệng, mang theo hương vị ngọt lành của thiên nhiên. Yugi có một cảm giác rất lạ, dường như ma lực của anh đang dao động.
- Mau bắt lấy hắn!!!
Một tiếng hét lớn vang lên từ phía xa, chỉ trong giây lát Yugi đã bị bao vây lại giữa một đám người vẻ ngoài kì lạ.
Bọn họ đều mặc trang phục màu trắng, mỗi người đều có một mái tóc dài màu xanh lá cây xõa sau lưng. Trên vai họ đeo cung tên và đáng chú ý nhất là đôi tai nhọn khác hẳn con người.
Yugi ngây người, nhớ lại bối cảnh của thế giới này.
- Bọn họ là ... tinh linh?
Một thiếu niên dáng vẻ tinh xảo tức giận nhìn về phía Yugi.
- Hắn đã ăn mất quả sinh mệnh rồi! Đó là thánh quả của tộc chúng ta! Tộc trưởng còn đang cần nó để chữa bệnh!
Những người khác đều bị lời nói của thiếu niên làm cho kích động. Bọn họ rút mũi tên trên lưng ra, lắp vào dây cung, hoàn toàn là tư thế muốn tấn công Yugi.
Những mũi tên lao đến ở khoảng cách gần, quả thực là không cho người ta cơ hội thương lượng.
Kuriboh lao đến chắn trước mặt Yugi, thân thể tròn vo phồng lên thật lớn, đúng là dáng vẻ khi nó nổi giận. Một tấm màn vô hình chắn trước người Yugi, những mũi tên vừa va vào đã lập tức bắn ngược lại.
"Kuri kuri kuri..."
Đám người đồng loạt ngã xuống, nhưng kì lạ là bọn họ không hề bị thương, chỉ có cái mông tiếp đất là ê ẩm đau. Thiếu niên mở miệng lúc nãy ngạc nhiên nhìn Kuriboh đang lơ lửng trước mặt họ.
- Là ... Một tinh linh thật sự!
Bọn họ có thể nghe hiểu những gì mà Kuriboh muốn truyền đạt.
"Kuri kuri...kuri kuri..."
"Dối trá ... dối trá ... đó không phải là cây của các ngươi! Các ngươi thậm chí còn không chạm vào được nó!"
Yugi cũng ngạc nhiên không kém, anh không hiểu tại sao mình lại nghe hiểu ngôn ngữ của những người này. Một tinh linh lại gọi Kuriboh là "tinh linh thật sự", từ "tinh linh" này rốt cuộc có mấy nghĩa vậy?
Đám người áo trắng đỏ mặt, không biết là vì tức giận hay là vì xấu hổ. Bọn họ đứng dậy từ trên mặt đất, không biết có nên tấn công tiếp hay không.
Trong khi hai bên đang giằng co thì một âm thanh ốm yếu vang lên.
- Khụ khụ...tất cả lùi lại cho ta, ai cho các ngươi tùy ý tấn công người khác!
Người mới xuất hiện là một thanh niên tuấn tú. Y có mái tóc màu vàng rực rỡ như ánh mặt trời và đôi mắt màu xanh lá tràn ngập ý nghĩa của sinh mệnh. Y hơi cúi người với Yugi.
- Thật xin lỗi đã mạo phạm đến ngài, thiên thần cao quý. Hãy cho tộc tinh linh của chúng tôi được vinh dự mời ngài tới làm khách.
Yugi chớp đôi mắt tím, dường như nghe không hiểu hai từ "thiên thần" vừa phát ra từ trong miệng y.
Đó là chỉ anh sao?
Yugi nhìn về phía đồng bạn của mình.
- Kuriboh. Có phải là anh ta đang nói đến cậu không?
Quả cầu lông bay đến bên cạnh Yugi, vui vẻ nằm trên vai anh cọ cọ, phát ra từng tiếng kêu vui sướng.
"Kuri...kuri..."
"Không phải tui...Là gọi Yugi đấy."
Và thế là ngày đầu tiên của chuyến du lịch, Yugi đã dùng một cách vô cùng kì lạ mà tới Tinh linh tộc làm khách.
Anh thở dài một hơi trong lòng, thầm nghĩ không biết Atemu và những người bạn khác đang ở đâu? Mới tách ra có mấy giờ mà anh đã cảm thấy nhớ cậu ấy rồi.
Ở một nơi cách Yugi nửa vòng trái đất, cái người mà anh đang nhớ thương ấy cũng vừa hạ cánh xuống địa bàn của một trong ba chủng tộc lớn ở nơi này - Nhân tộc. Và một cuộc gặp gỡ kì diệu đã diễn ra.
Mong là mọi người sẽ có một chuyến đi thú vị nha. Còn rất nhiều điều bất ngờ đang chào đón nhóm bạn đó!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip