Phiên ngoại 7: Lời tỏ tình của hoàng hôn (End)

Vừa có thêm một người bạn mới, Yugi tạm thời gác lại kế hoạch đi tìm Atemu. Anh vốn muốn ở lại tinh linh tộc thêm mấy ngày, không ngờ ngay sáng sớm ngày thứ hai Andrel đã ném xuống trước mặt anh một quả bom nặng kí.

- Yugi, tớ thấy có vẻ cậu không ổn lắm. 

Thanh niên mắt tím mặt ngơ ngác, đang cầm trong tay một loại quả chua vô cùng đặc biệt của Tinh linh tộc. Hôm nay anh đã nhìn thấy nó trong khu vườn gần đó, từng chùm quả màu đỏ mọng trông cực kì ngon miệng. Sau khi xin phép tinh linh cai quản khu vườn, dưới ánh mắt quái dị của người ta mà ăn hết cả một rổ to. 

Bây giờ lại thấy biểu cảm không được bình thường lắm của Andrel, anh bỗng nhiên có một cảm giác không ổn.

- Tớ có vấn đề gì sao?

Andrel lắc đầu.

- Tớ không chắc lắm. Cậu có thể đưa tay cho tớ kiểm tra một chút không?

Yugi chần chờ vươn cổ tay ra, nhìn người bạn mới của mình bắt mạch giống như một bác sĩ trung y. Đôi mày đẹp đẽ của y khẽ nhíu lại, trên mặt hiện ra vẻ suy tư, sau đó đột nhiên hỏi một câu chẳng chút liên quan.

- Cậu có bạn đời là nam đúng không? Trước đó hai ngày các cậu có "làm" không?

Mặt Yugi bỗng chốc đỏ chót. Anh chưa bao giờ gặp phải loại câu hỏi khó xử như thế này. Andrel không phải đang trêu chọc anh đó chứ? Nhưng mà sao cậu ấy lại đoán được nhỉ?

Thanh niên tóc vàng đợi đã lâu cũng không thấy bạn mình trả lời, y ngước mắt nhìn chăm chú vào Yugi, thần sắc nghiêm túc không có chút đùa cợt nào.

Anh xoa xoa hai gò má nóng bỏng của mình, nhỏ giọng đáp lại.

- À...Ừm...đúng vậy.

Andrel lập tức thu tay về, dáng vẻ bình thản, nhưng lời nói ra lại chấn động hệt như ném xuống cả mười tấn bom.

- Chúc mừng, cậu mang thai rồi.

WTF???

Yugi hoài nghi mình vừa nghe nhầm, câu nói đáng sợ đó là sao vậy?

- Cậu ... có thể nói lại một lần nữa không?

- Cậu. Mang. Thai. Rồi. Nghe rõ chứ?

Sau khi xác định mình thật sự không hề nghe nhầm, Yugi ngược lại thở phào nhẹ nhõm một hơi. Anh nhẹ giọng cười.

- Cậu đừng đùa tớ như thế chứ, tớ là nam mà, sao có thể mang thai được?

Andrel không có vẻ gì là trêu ghẹo. Y cười như không cười nhìn Yugi.

- Cậu biết thứ quả cậu đang ăn là gì không? Đó là loại quả dành riêng cho tinh linh mang thai, người bình thường không thể chịu được độ chua của nó. Tớ còn bắt mạch cho cậu rồi mà, là hoạt mạch, không sai.

Một người luôn bình tĩnh và dịu dàng như Yugi cũng không biết phải phản ứng thế nào trong hoàn cảnh này. Anh thậm chí tự hoài nghi giới tính của bản thân, lại hoặc là anh không phải con người mà là một chủng tộc kì lạ nào đó?

- Vậy cậu nói xem, tớ mang thai kiểu gì?

Andrel cười đầy thâm ý.

- Quên rồi sao? Lúc vừa mới đến rừng rậm tinh linh, cậu đã ăn quả sinh mệnh. Tớ quên không nói cho cậu biết, "sinh mệnh" ở đây không chỉ là cứu người, mà còn có ý nghĩa là tạo ra một sinh mệnh mới đó. Cậu đã chữa bệnh cho tớ, đây coi như là món quà tinh linh tộc báo đáp cậu đi.

Yugi nhìn nụ cười hả hê của y, cảm thấy khuôn mặt đẹp đẽ đó đột nhiên trở nên đáng ghét lạ kì. 

- Nếu tớ không tới, món quà này sẽ là của cậu đấy.

Thanh niên tóc vàng đáp trả một cách đầy đắc ý.

- Không thể nào có chuyện đó xảy ra, thứ nhất, tớ không có nhu cầu tìm bạn đời, cũng không có khả năng nằm dưới. Thứ hai, nếu không có tinh linh của cậu hái quả sinh mệnh xuống, tớ thậm chí còn không thể chạm vào cây sinh mệnh đâu. Cho nên mới nói, món quà này sinh ra đã là của cậu rồi, cậu không muốn cũng chẳng thoát được đâu!

Yugi bất đắc dĩ xoa trán, hoàn toàn chấp nhận sự thật có một sinh mệnh bé nhỏ đang ở trong bụng anh.

Khoan đã, có điều gì đó không đúng lắm!

- Andrel! Cậu lừa tớ đúng không? Mới có hai ngày cậu có thể khám ra được cái hỉ mạch quái quỷ gì chứ???

Thanh niên tóc vàng nhảy cẫng lên tránh khỏi ma trảo của Yugi, vội vàng giơ hai tay đầu hàng.

- Tớ nói thật mà! Đứa trẻ sinh ra nhờ quả sinh mệnh chỉ cần vài ngày là ra đời thôi!

Yugi ngạc nhiên mở to mắt.

- Cậu nói cái gì cơ?

Andrel đứng cách xa Yugi mấy bước, chắc là sợ đột nhiên bị tấn công.

- Cậu mang thai không giống như nhân tộc phải mất chín tháng mười ngày đâu. Tinh linh tộc sau khi thụ tinh sẽ được dời ra khỏi cơ thể mẹ, được cha mẹ dùng ma lực nuôi nấng cho đến khi hoàn toàn phá vỏ sinh ra.

- Phá vỏ? Cậu tưởng tớ là động vật sinh trứng chắc?

Giải thích cách sinh sản của tinh linh tộc quả thực là một môn học vấn cao siêu, Andrel dùng hết 3 tiếng đồng hồ mới có thể khiến cho Yugi lí giải được phương thức sinh sản kì lạ này.

- Tức là đứa trẻ sẽ lớn lên trong một cái vỏ giống như quả sinh mệnh? Bọn tớ chỉ cần dùng ma lực nuôi lớn là được? 

Thanh niên tóc vàng mệt mỏi gật đầu, y thậm chí không còn đủ sức để mở miệng nữa.

Yugi thì hoàn toàn không mệt mỏi chút nào. Anh muốn đến gặp Atemu ngay bây giờ. 

Andrel bị túm lên từ trên ghế, cả người mềm nhũn như cọng bún thiu, trơ mắt nhìn Yugi khởi động ma pháp dịch chuyển tức thời. 

Ánh sáng màu trắng bao phủ lấy hai người họ, hoàn cảnh sống của tinh linh rất thích hợp để sử dụng ma pháp, hoàn toàn khác với Atemu đang ở trong thành phố dân cư đông đúc, khó có thể bắt được tín hiệu.

Yugi và Andrel biến mất tại chỗ.

Mở mắt ra lần nữa, Yugi đã nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

Atemu cũng phát giác sự hiện hữu của anh, chỉ hai ngày không gặp mà cảm thấy như cách cả ba thu, bọn họ lập tức xông tới ôm chầm lấy đối phương.

- Atemu!

- Bé cưng.

Để mặc một Yugi và Yami khác đang trợn tròn mắt, và Andrel thì mệt nhoài nằm dài trên ghế sofa.

***

- Này, hai người đủ chưa?

Yami cuối cùng cũng không nhịn được lên tiếng. Khung cảnh thân mật của hai người làm tim hắn đau lắm biết không??? Tú ân ái trước mặt một người đang phải truy vợ sấp mặt như hắn thật sự ổn chứ? Có còn cái gọi là tình người nữa không???

Hai người trong cuộc vẫn mặc kệ, Atemu chăm chú nghe những lời Yugi nói. Trong mắt hắn mang theo hoài nghi, nhưng cũng không giấu nổi nét chờ mong mơ hồ. 

Nếu thật sự hắn và Yugi có một đứa trẻ thì sao? Chỉ cần tưởng tượng ra một bé con mắt tím non nớt gọi hắn là ba, Atemu đã cảm thấy muốn nhũn tim luôn rồi.

Kết quả là Andrel còn chưa nghỉ ngơi được bao lâu, đã được Atemu xách cổ áo dẫn vào trong phòng của hắn ở nhà Atem.

Hai người làm theo hướng dẫn của tinh linh tóc vàng, khi một vầng sáng màu lam nhạt thực sự xuất hiện trước mắt bọn họ, không từ ngữ nào có thể diễn tả được thứ cảm xúc kì diệu lúc đó.

Atemu cẩn thận nâng niu vật nhỏ trong tay, trong đôi mắt đỏ ánh lên nét dịu dàng khôn tả.

Yugi mỉm cười nhìn hắn.

- Đây chính là con của chúng ta. 

***

Ba tháng sau.

Mọi người vây quanh chiếc nôi đặt ở giữa phòng, ai nấy đều phải nhũn tim trước vẻ đáng yêu của bé con đang nằm bên trong.

Đôi mắt tím trong veo hiếu kì quan sát xung quanh, thỉnh thoảng bé con lại nhếch miệng cười ngây ngô, bàn tay bé xíu nắm lấy ngón út của ba ba mình, ngay cả dáng vẻ chảy nước miếng cũng đáng yêu không chịu được.

- Tớ muốn ôm Yuuki một cái.

Anzu là người đầu tiên lên tiếng. Những người khác hai mắt phát sáng, ánh mắt trông mong nhìn Yugi.

Không ai trông chờ vào cái tên nhi khống Atemu kia cả, bọn họ chỉ có thể đặt hết hy vọng lên người Yugi tốt bụng dịu dàng thôi.

Bị chục cặp mắt nhìn chăm chú, Yugi mỉm cười bế nhóc con lên đặt vào trong vòng tay Anzu.

- Ai cũng có phần mà.

Yuuki bé nhỏ rời khỏi vòng tay ba ba cũng không hề khóc nháo. Nhóc con híp mắt nở nụ cười, bôi đầy nước miếng trên khuôn mặt của các cô các chú.

- Kaiba, lần này đến lượt tớ rồi! Cậu ôm Yuuki lâu lắm rồi đấy.

- Tôi sẽ ôm nhóc thay phần của cậu luôn, cậu ngốc như vậy nếu làm nhóc cũng ngốc theo thì phải làm sao?

- Kaiba, cái tên khốn kiếp kia, tớ muốn ôm Yuuki lắm mà!!!

- Các cậu đừng tranh giành nữa, bây giờ phải đến lượt tớ mới đúng!

- Không đúng, là tớ!!!

Andrel mỉm cười góp lời.

- Kaiba, Jounochi, hai các cậu có thể tự sinh một đứa mà. Như thế thì khỏi cần tranh giành nhau nữa rồi.

Tất cả mọi người đều cười rộ lên. Hai người bọn họ bị nhóm bạn xúm vào trêu chọc.

Tiếng nói cười rộn rã vang lên trong căn phòng rộng lớn. Cuộc sống có gia đình có bạn bè khiến mỗi ngày đều ngập tràn hạnh phúc.

Yugi tựa đầu lên vai Atemu, nghiêng đầu nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực ngoài cửa sổ, khóe môi nở một nụ cười mãn nguyện.

- Atemu, anh có thích hoàng hôn không?

Đôi mắt ửng đỏ phản chiếu những vệt nắng nơi cuối chân trời, đó là ánh hoàng hôn mà anh yêu nhất.

Hoàng hôn của anh nói với anh rằng.

- Tôi chỉ cần thích em là đủ rồi.

Thật đẹp đẽ làm sao, đó là lời tỏ tình của hoàng hôn.

End.

* Yuuki trong tiếng Nhật có nghĩa là hoàng hôn. Trong Yugioh có một cảnh hoàng hôn trên biển để lại cho tôi ấn tượng rất sâu sắc. Ánh mắt Atemu nhìn Yugi lúc đó vô cùng dịu dàng,  khiến tôi cũng vì thế mà yêu cả ánh hoàng hôn. Tình cảm của bọn họ cho tôi cảm giác của sự yên bình và lặng lẽ, không rực rỡ như bình minh, mà sâu sắc như hoàng hôn vậy.

Cuối cùng thì bộ này thực sự kết thúc ở đây rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ tôi nha. Yêu thương ♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip