chương 5
Khi xe dừng trước tòa lâu đài Mont Saint Michel thì cũng đã là đầu giờ chiều rồi, đứng nhìn tòa lâu đài vĩ đại trước mặt Sakura cảm thán một câu trong lòng. Bỗng trời nổi lên một trận gió khiến mọi người phải giữ tóc, che mặt dần dần từ phía chân trời xuất hiện một chiếc trực thăng màu hồng có in khuôn mặt của Kashino, từ chiếc trựa thăng có một người nhảy dù xuống và hướng bay là tới Kashino.
Vừa nhìn chiếc trực thăng xuất hiện Triple S đã biết người là ai rồi. Koshiro Miya-san con gái của chủ tịch tập đoàn Château nổi tiếng về socola và bánh quy. Trùng hợp thay Triple S lại cực thích chocolate và cũng có thời gian làm đại diện cho công ty, nhờ đó mà Miya làm quen được với ba anh em này. Cô ấy rất hay gửi chocolate và bánh quy đến cho họ.
Nhìn chiếc trực thăng dần hạ cánh xuống bãi cát vàng, từ trong đó có ba người con trai cùng spirit chạy xuống biển. Sakura bước đến bên cạnh Miya đang đứng nhìn Kashino
-Miya-neesan, chúng ta lại gặp nhau rồi
-Ểh? A, Sakura-chan, lâu rồi không gặp - Miya nhảy bổ lên người Sakura ôm lấy cô
-Miya-san, lâu rồi không gặp - cặp song sinh Tsubaki lên tiếng
-Sabato-san, Subaru-san, lâu rồi không gặp hai người - Miya buông Sakura ra chạy đến chỗ cặp song sinh kia
-Sakura-chan, em và Koshiro-senpai quen nhau sao? - Ichigo hỏi khi Sakura đã đứng cạnh mình
-Có một khoảng thời gian nhóm Triple S làm đại diện cho công ty Château nên họ quen nhau từ đó - Rin thay Sakura trả lời
-Thì ra là vậy
-Koshiro-san, sao chị lại ở đây?
-Chúng tôi được mời tới
Sau đó một cô gái tóc trắng ngắn như con trai mặc bộ vest màu trắng đến bảo hai đội Ichigo và Koshiro đi theo mình còn ba người Triple S được chị quản lí Yuko dẫn về phòng nghỉ của mình.
------------------------------------------------------------
Khi sắc trời đã tối khuya bữa tiệc mặt nạ cũng được bắt đầu. Tại lễ hội đồng thời cũng là nơi diễn ra giải bán kết Cake Grand Prix của thánh viện Maria. Do không muốn đến quá sớm rồi lại phải chờ nên gần sát giờ Triple S mới xuất phát, trên cầu thang có ba con người đang lững thững bước từng bước trên cầu thang, những cơn gió biển như đùa nghịch với mái tóc và trang phục của họ. Hai anh em Tsubaki đều mặc một kiểu là vest đuôi tôm, chân đi giày da, cổ đeo caravat và đeo găng tay trắng nhưng Sabato mặc màu đen còn Subaru mặc màu xám. Sakura đi cuối cùng cô mặc một bộ váy màu vàng xinh đẹp như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích
Sakura nhấc váy bước từng bước lên bậc cầu thang, góc giày chạm vào đá vang lên những tiếng cộp cộp lững thừng nối tiếp nhau. Bỗng ba người họ nghe thấy những tiếp cộp cộp nhanh chóng, có người đang mang giày cao gót chạy lên. Tiếp tục nhấc váy bước đi, trong khi đó những tiếng bước chân đang ngày một gần họ. Cả ba người dừng bước đứng chờ xem những người đang đi đến là ai?
Nhóm Ichigo chạy nhanh lên cầu thang, Hanabusa và Andou chạy phía trước tiếp đến là Ichigo trong bộ váy màu hồng cùng vòng đội đầu cùng màu sau cùng là Kashino. Bốn người họ cứ chạy mãi, cho đến khi họ chạm mặt Triple S đang đứng chờ
-Onee-chan/Amano-san, Kashino-kun, Hanabusa-kun, Andou-kun, buổi tối vui vẻ - ba người đồng thanh chào họ một tiếng
-Sakura-chan, làm phiền em nhường đường cho bọn chị một chút được không? Bọn chị sắp muộn rồi
-Phép màu xảy ra với Cinderella lúc nửa đêm vì vậy onee-chan xin mời
Sakura cùng hai anh em Tsubaki nép người vào bên trong làm động tác cúi chào, hai anh em cúi người một góc 45 độ, một tay đặt trước bụng một tay để sau lưng, Sakura kéo nhẹ hai bên váy, chân phải vắt sau chân trái nhún nhẹ xuống đồng thời người cũng nghiêng nghiêng. Họ như đang cúi chào công chúa, nhóm Ichigo rất bất ngờ với các mời này của họ nhưng thời gian không còn nhiều nên nhanh chóng chạy đi trước.
Triple S nối bước theo sau nhưng vẫn thả chậm tốc độ chỉ là nhanh hơn so với lúc nãy mà thôi. Khi họ đến cuộc thi cũng chuẩn bị được bắt đầu, họ đeo lên chiếc mặt nạ màu trắng và lẩn vào đám người. Sakura nhấc váy bước đến gần Henri, tại nơi đó đã được chuẩn bị sẵn ba chiếc ghế dành cho nhóm họ, có lẽ cặp song sinh vẫn còn đang dong chơi nhưng một lúc nữa khi cuộc thi bắt đầu thì họ sẽ phải quay lại ghế ngồi thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip