5.

Như lời hứa eyyyyy=))

- - -

Tiếng gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng sớm mơn trớn trên khuôn mặt của Libra. Hàng mi của cô khẽ chớp, để lọt vào mắt vài giọt nắng. Libra cựa mình nâng người dậy, quay người sang đeo cặp kính tròn lên. Cô chớp mắt nhẹ vài cái, tầm nhìn còn mờ của cô dần dần rõ trở lại.

Tia nắng ban mai lọt qua khe cửa, vỡ vụn trên bờ vai cô.

Libra đứng dậy, bắt đầu gom đồ đi vào phòng tắm thay đồng phục. Thắt xong chiếc cà vạt màu xanh dương sọc trắng, cô ngắm nghía bản thân trong gương một lát rồi mỉm cười.

Thật mong chờ ngày đầu tiên này quá đi.

Libra xách cặp lên, nhét thêm vài cây bút lông ngỗng vào túi bên rồi xuống phòng Sinh hoạt chung. Những người bạn cùng phòng của cô đều ở đó, phần nhiều là đang nghiên cứu căn phòng và một vài quyển sách trên kệ. Tầm vài phút sau, huynh trưởng Daves Margin đứng dậy dẫn dắt cả đoàn năm nhất xuống Đại sảnh đường.

Trên đường đi, Libra lại một lần nữa thầm cảm thán trước sự hùng vĩ của nơi này. Đêm qua, do tâm trạng hoảng loạn nên ít ai để ý tới toà lâu đài rộng lớn này, giờ đây ánh sáng buổi sớm lọt qua cửa sổ lại càng ánh lên vẻ cổ kính của nó. Không khí hôm nay như mang vẻ trang nghiêm nhưng cũng đã thoải mái hơn so với ngày hôm qua, xung quanh cô không ít học sinh Hogwarts đang quàng cổ bá vai nhau, ôn lại chuyện trong suốt cả mùa hè, nói tóm lại là vô cùng náo nhiệt. Đột nhiên, cô bị thu hút bởi cuộc đối thoại của hai thiếu niên trước mặt, một đầu tóc vàng óng, một xanh sẫm buộc thành đuôi ngựa.

"Liam, cậu thấy ở đây thế nào? Tối qua ngủ tốt không?"

Người tóc vàng nghiêng đầu cười, đáp:

"Đỡ hơn rồi, dù gì cũng đã mười mấy năm, không lí nào tôi vẫn bị ác mộng đeo đuổi chứ. Ngược lại là cậu đó Sherlock, ở đây không được phép thí nghiệm trong kí túc, có khó chịu không?"

Cậu tóc xanh đưa tay lên vò đầu, sợi tóc xanh chỉa lên trời len giữa kẽ tay, giọng nói nghe có vẻ oán thán:

"Thật là, lại phải đi tìm mấy cái đường hầm để trốn rồi... Aaa, đúng là khó chịu thật!"

Người đi cùng cậu ta chỉ cười, vỗ vai cậu như an ủi. Libra tò mò ngước mắt nhìn họ, có vẻ họ rất thân thuộc với nhau... hừm, bạn từ nhỏ sao? Nhưng câu nói "mười mấy năm" của cậu tóc vàng có vẻ là lạ, nếu đúng thì năm nay cậu ta mới có mười một, sao lại ngữ điệu lại như thể đã bị rất nhiều năm?

Đúng lúc đó, cậu tóc vàng quay đầu lại, hướng mắt nhìn cô. Đôi mắt đỏ rực của cậu ta làm cô giật thót, màu mắt đó, đã bao lâu rồi chưa xuất hiện chứ? Cô cố gắng bình ổn lại tâm tình, khoé môi nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt làm ra thần thái như mơ mơ hồ hồ.

Chậc, diễn tốt đấy. William nghĩ, đoạn nghiêng đầu về phía Sherlock nói nhỏ. Hai người cứ tiếp tục trò chuyện suốt cả con đường đến Đại Sảnh Đường, thân thiết huých qua huých lại, trêu đùa lẫn nhau làm Libra càng thêm chắc chắn về suy đoán của mình. Hậu duệ một gia tộc máu trong, có vẻ rất thân Muggle, và quen biết nhau từ nhỏ. Cô ngẩng đầu lên trần nhà, quyết định dứt khỏi dòng suy nghĩ. Dù gì đây cũng là bữa học đầu tiên, biết nhiều quá chưa chắc đã tốt, thêm nữa, trên người họ cứ có cái khí tức như dã thú đang ẩn mình.

Chà, Libra nghĩ, nhà Ravenclaw đúng là nơi ngoạ hổ tàng long. Tay nhận lấy tờ đơn đăng kí gia nhập Hội học sinh từ trên tay vị huynh trưởng đang phát, cô bắt đầu chuyển sự chú ý của mình lên tấm giấy trong tay.

- - -

Sagittarius ưu nhã nhấc nĩa lên ghim đồ ăn, tư thái như thể hoà làm một với bàn ăn Slytherin sặc mùi thanh tao. Tiếng muỗng nĩa va vào nhau lách cách gần như là âm thanh duy nhất trên cả mặt bàn dài, thỉnh thoảng lọt vào vài cuộc nói chuyện khe khẽ bên bàn. Dĩ nhiên anh cũng là đối tượng nghiên cứu của phần lớn con em mới được phân loại chiều hôm qua với cái họ "Potter" của mình, thế nhưng bị nhìn suốt năm năm trời đi học cũng đủ làm anh quen rồi, nên là - đời cứ nhìn còn mình cứ ăn, được chứ?

Cái họ Potter đó của anh quả thực khiến cho những ngày tháng mới vào học của anh khó khăn vô cùng. Ai cũng nghĩ rằng làm con của Cứu Thế Chủ thì nên vào Gryffindor mới đúng, cơ mà ngày hôm đấy hình như Merlin nhỡ ngủ quên rồi, thành ra anh lạc trôi hẳn vào Slytherin, nhà của lũ rắn tôn sùng thuần huyết. Dĩ nhiên, sau lần phân loại của chị gái Picses Potter của mình thì mọi người đã không còn quá quan trọng đến phân loại nhà nữa, nhưng vụ việc của anh vẫn lôi kéo về không ít phiền phức từ những lời nói xấu phía sau lưng và kết giới chống nghe trộm. Cũng may chị gái Sagittarius quá mức nổi tiếng, nổi tiếng đến độ anh hoàn toàn có thể chấp nhận rút lui và ẩn mình trong sự vô hình. Đáng tiếc thay, có một số chuyện vốn chưa từng như ý muốn.

Taurus nghiêng đầu nhìn cậu thiếu niên tóc đen bên cạnh, ngạc nhiên phát hiện gương mặt của cậu ta thế mà lại mang vài nét phương Đông. Gạt suy nghĩ đó sang một bên, cô khều cậu ta một cái, cười tươi rói hỏi:

"Nè, em đoán năm nay chúng ta học môn nào đầu tiên?"

Sagittarius nhún vai, đặt nĩa xuống trả lời:

"Em không biết, dù gì hai chúng ta cũng đâu có ở cùng năm đâu nhỉ? Chị nhận được thời khoá biểu chưa?"

Taurus chu môi, chống cằm nghịch dĩa thức ăn dưới bàn. Thực sự là đến tận bây giờ cậu vần chưa thể quen được cảnh một Malfoy năm 6 trở nên hoạt bát như thế này, nhưng hi vọng là nhìn nhiều thành quen, đỡ cho lũ năm nhất đang trợn mắt há mồm nhìn vậy.

"Chị lười đi phát quá đi, còn mớ đơn đăng kí Hội học sinh gì gì đó nữa, em nói xem, có thể dùng phép thuật để phát hết cho xong không? Ầy, chị quên mất, đâu có được dùng phép thuật trong giờ ăn đâu... Cái quy củ này của Hội học sinh thiệt đúng là dở tệ, giờ muốn lười cũng chẳng xong."

Sagittarius nhịn xuống nụ cười đang lộ ra ngoài mép, cứ như bị liệt cơ mặt mà tiếp tục cúi đầu ăn. Taurus thấy mình chọc cậu ta cười lên được rồi thì hí ha hí hửng hẳn, đủ để cô vực lại tinh thần đi thực thi trách nhiệm của một huynh trưởng chăm chỉ. (?)

Cô thầm nghĩ, chu choa, buổi sáng hôm nay thu hoạch được nhiều ghê!

- - -

Scorpio tách mắt khỏi đứa em gái hội tụ đủ các gen tăng động từ cha đến mẹ nó, buồn chán quay sang xem xét bàn của Hufflepuff. "Nghi phạm" Alva Gwyneth của họ đang rụt rè ăn nốt buổi sáng, ánh mắt lo lắng không ngừng đảo qua đảo lại giữa dĩa bánh kẹp trên tay và túi đồ xách theo cạnh bên. Nhìn qua biểu hiện có vẻ giống với một học sinh bình thường đang lo để quên đồ hay chuẩn bị tập sách không đầy đủ, thế nhưng vai cô ta sau một giây đã vô tình lộ ra sơ hở - dáng vẻ đó như thể không hề bị thương - vậy mà rất nhanh chóng, bả vai cô ta lại như vẫn còn rất đau, diễn thật đến nỗi nếu không phải vì anh đã chú ý đến cô ta từ lâu thì đúng là khó mà nhận ra. Anh nhíu mày, liếc mắt sang dãy bàn Ravenclaw, nhìn thẳng vào mắt Pisces cũng đang lơ đãng nhìn sang.

Đứa nhóc này có vấn đề.

Pisces nghiêng đầu đồng ý, sau đó quay lại với món salad trộn trong dĩa, thong thả đánh chén. Xem ra năm nay sống không yên thật rồi, không chừng cha cũng phải ra mặt... Thật tình, phải chi lúc đó ba hoả thiêu ả thành tro luôn đi, giờ thì hay rồi, đến lượt tụi cô phải thu dọn tàn cục.

Chậc, cô mím môi, nếu cứ giữ bí mật được mãi thì tốt, thanh danh của ba cô đang như chỉ mành treo chuông vì cha cô đấy. Khả năng cao hai lão già kia cũng sẽ về theo, dù gì cũng là ân oán liên quan đến người thân của ba người bọn họ, muốn không về cũng khó.

Sự thật năm đó, rốt cuộc có bao nhiêu người phải trả giá đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip