Cái chạm khó hiểu
Hôm nay là ngày anh quay lại công việc của mình. Cũng đã được vài ngày trôi qua kể từ khi anh phục sinh vào cơ thể này. Zhongli đã thông qua Azhdaha để tìm hiểu về chủ thể trước kia và phát hiện anh và 'Zhongli' tính cách không khác biệt về nhau là mấy. Nếu phải kể đến điểm khác biệt thì có lẽ là thói quen không thích hải sản kia của anh.
Chuyện cả hai giống nhau đến lạ kì thật chính là một chuyện tốt đối với hắn. Zhongli không cần phải đóng giả thành ai, anh không giỏi diễn xuất cho lắm. Hắn tự nhận.
" Zhongli, bữa trưa của bạn. "
Azhdaha đưa đến trước mặt anh một cái túi, bên trong chứa một hộp cơm làm bằng gỗ anh đào và một bình giữ nhiệt màu bạc.
Dù ở thế giới nào, Azhdaha luôn nấu ăn giỏi như thế. Khi còn ở đại lục Teyvat chính hắn đã là người dạy anh về những món dân dã của loài người.
Zhongli trong lòng cảm thấy có chút xúc động. Dù qua hơn ngàn năm nhưng anh vẫn nhớ rõ mùi vị đồ ăn mà Azhdaha nấu. Anh từng bắt chước theo cách nấu của hắn nhưng có làm thế nào cũng không thể giống.
Thấy Zhongli ngẩn người, Azhdaha nhét bữa trưa vào ngực anh. Hắn càu nhàu.
" Tôi đã bảo bạn nên nghỉ thêm vài hôm nữa. Bạn thật cứng đầu, Zhongli. Hài, được rồi, không nói nữa. Hãy cẩn thận, vết thương vẫn chưa lành. Nếu thấy không ổn thì hãy xin về sớm ngay lập tức, đừng có cố quá. "
Azhdaha lại bắt đầu nữa rồi. Những lúc bình thường hắn là một con rồng dễ tính nhưng một khi vị Long Vương đã lo lắng hay bất an là y như rằng bạn sẽ nghe bài thuyết trình của hắn ta từ sáng đến chiều tà. Dù ở đây, hắn vẫn như vậy.
Zhongli sớm đã quen nên anh không thấy lạ gì. Thay vì phiền chán anh lại thấy rất vui vì được hắn lo lắng như thế.
" Tôi sẽ làm theo lời bạn nói. Hẹn gặp lại vào chiều nay. "
Zhongli nói rồi cầm theo cơm trưa bước ra cửa và đi đến nơi anh làm việc, trường học.
Một ngôi trường hạng sang trong thành phố, có thành tích nhất nhì ở đất nước Hoa Hạ. Trường liên cấp thành phố Li Nguyệt.
Hiện tại Zhongli là một thầy giáo của khu trung học phổ thông của trường. Anh trong học kì mới này được xếp vào vị trí giáo viên chủ nhiệm lớp 10. Anh tự hỏi những học sinh hắn dạy sẽ như thế nào?
...
Zhongli bước vào phòng giáo viên. Theo trí nhớ mà đi đến bàn làm việc của mình. Anh nhìn qua một lượt, không có gì đáng chú ý.
Có lẽ vì nhìn thấy thứ quen thuộc nên kí ức lại ùa về não bộ. Anh nhìn thấy 'anh' ngồi tại nơi này. Lúc thì thấy mình đang soạn giáo án, lúc thì chấm điểm bài kiểm tra. Tất cả đều là những công việc thường nhật. Bỗng một đoạn kí ức kì lạ xoẹt qua đầu anh. Mặt một người đàn ông bị ai đó ghìm xuống mặt bàn, đôi bàn tay thô ráp xấu xí bóp lấy má hắn ta. Anh mơ hồ thấy nửa gương mặt dưới của người đàn ông, gã mấp máy môi như đang nói gì đấy. Anh cố xâm nhập vào kí ức sâu hơn để nhìn rõ tất cả.
" Ô, thầy Zhongli. "
Ai đó gọi tên hắn. Zhongli sựt tỉnh từ cơn mộng, quay đầu lại theo hướng phát ra thanh âm.
Một gã đàn ông béo ú. Trên mình khoác một bộ vest đen tuyền. Bộ vest rất đẹp nhưng khi mặc lên người đàn ông này lại lộ ra vẻ không hoà hợp.
Đặc biệt, anh không thích ánh mắt của ông ta.
" Chào buổi sáng, thầy hiệu trưởng. "
Zhongli nói.
Gã cười ha hả rồi tiến gần hơn.
" Nghe bảo thầy bị thương, thầy ổn chứ? Chậc chậc, đáng lẽ thầy nên ở nhà vài hôm dưỡng bệnh, đợi hồi phục hoàn toàn rồi đi làm cũng không muộn. "
Gã nói lời hỏi thăm nhưng nghe sao lại chẳng có chút thành ý. Trông nó như tên hiệu trưởng chỉ đang làm trong bổn phận người sếp gương mẫu. Zhongli đã sống hơn sáu ngàn năm, tiếp xúc rất nhiều kẻ. Anh biết rõ người trước mắt không phải kẻ tốt lành gì hoặc chỉ là đối với hắn.
Zhongli mỉm cười, đáp lại.
" Cảm ơn vì lời khuyên nhưng tôi thật sự không sao, vết thương cũng không đáng ngại. Nếu thật có việc gì thì đó là lỗi của tôi. "
" Haha, thầy nói đùa. "
Cuộc trò chuyện bình thường không quá kì quái cứ thế tiếp tục. Đa số là những lời hỏi thăm về tình hình của trường mấy hôm vừa rồi. Nó sẽ rất bình thường nếu ông ta không vừa nói vừa tiến gần anh hơn.
Zhongli như vô ý mà lùi ra sau để giữ khoảng cách nhưng gã cứ ép tới, cho đến khi lưng anh đụng phải cạnh bàn.
Đường cùng rồi.
Bây giờ anh và gã hiệu trưởng rất gần nhau. Bỗng tay trái hắn đặt lên hông anh. Zhongli giật nảy vì cú chạm bất ngờ. Con ngươi hắn nheo lại vì khó chịu. Anh muốn hất cái tay bẩn thỉu ấy ra khỏi người nhưng cơ thể anh lại không cho phép. Chúng hoàn toàn cứng đờ. Zhongli lại muốn mở miệng nhưng việc cũng chẳng thể.
Con ngươi Zhongli di chuyển đến những người khác. Có lẽ vì là góc khuất nên không ai để ý. Nếu có thì chắc họ chỉ nghĩ hai người đang nói chuyện với nhau.
Zhongli hoàn toàn bất lực.
" Được rồi, em có thể để ngay chỗ này. "
Một nữ giáo viên lên tiếng.
Một cậu trai hai tay ôm xấp tài liệu bước vào phòng. Cậu sở hữu cho mình mái tóc ngắn màu đen xen kẽ xanh lá, chia đều ra bên. Hai con ngươi màu hoàng kim sắc xảo. Cậu mặc trên thân mẫu áo khoác thể thao được giới trẻ ưa chuộng hiện nay.
Bạn trai rất đẹp. Là mẫu người yêu lý tưởng của bao bạn nữ trong trường.
Cậu đặt xấp tài liệu ngay chỗ nữ giáo viên yêu cầu.
" Cảm ơn em, Xiao. Đúng rồi, đợi cô chút. "
Nữ giáo viên sau đó loay hoay tìm kiếm thứ gì đó.
" Thiệt tình tên nhóc kia đã nghỉ hơn một tuần rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền em nhưng em có thể giúp cô đưa thứ này cho bạn A- ách, đâu rồi? "
Khi nữ giáo viên quay lại thì người sớm đã biến mất.
" Chết tiệt! "
Zhongli mắng trong lòng. Hắn thật không thể chịu nổi tình cảnh này nữa.
Lông mày gã hiệu trưởng nhăn lại khi thấy phản ứng của anh.
" Thầy Zhongli, thầy nay có vẻ không giống bình thường. "
Gã vừa nói vừa di chuyển tay xuống phía dưới.
Anh cảm nhận rõ tay gã đang di chuyển đến đâu nhưng anh không thể điều khiển được thân thể mà chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Đợi đã.
Nó dừng lại rồi?
Anh không cảm nhận được sự hiện diện khác trên hông mình.
Zhongli ngước mặt lên. Vẫn là gương mặt béo ú ấy nhưng phía sau gã lại có thêm sự hiện diện khác.
Nam học sinh có cặp mắt hoàng kim sắc xảo.
Zhongli trong tâm giật mình khi thấy người nọ.
" Xiao? "
---
Tác giả: không biết có ai cảm thấy Xiao giống nam chính tổng tài bá đạo giải cứu người yêu khỏi tên biến thái không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip