Mùi
" Cậu uống trà chứ? "
Vị thầy giáo nọ đặt chén trà gốm sứ xuống bàn đá, thầy ân cần dịu dàng hỏi tôi có uống nó không.
Tôi không phải một kẻ kén ăn kén uống nên liền gật đầu đồng ý.
Thầy ngồi đối diện tôi. Tôi có thể thấy rõ đường nét trên mặt thầy, mắt, mũi, môi hay cả yết hầu nhấp nhô vì của thầy ấy.
Dường như cảm nhận rõ cái nhìn chăm chú của tôi nên thầy đã ngẩng mặt lên tặng cho tôi một nụ cười.
Vùng da xung quanh con ngươi hổ phách nhăn lại, nhìn tổng thể thì nó đang cong lên vì nụ cười kia. Sau đầu thầy như có ánh sáng khiến tôi không thể nhìn thẳng.
" Lúc nãy thật sự cảm ơn cậu. "
Thầy ấy nói ra lời cảm ơn chân thành.
Tôi cũng rất tự nhiên gật đầu, thoải mái nhận lấy lời cảm ơn ấy.
" Lúc nãy... "
Tôi muốn hỏi thầy chuyện vừa nãy là như nào? Nhưng nghĩ lại thì thấy nếu hỏi thầy trực tiếp như vậy sẽ không tốt.
Dường như thầy ấy hiểu rõ tôi muốn hỏi gì, liền bật cười thành tiếng.
" Tôi biết cậu rất thắc mắc nhưng đáng tiếc tôi không thể kể cho cậu nghe được, rất cảm tạ lúc nãy cậu đã giúp tôi giải vây. "
Nghe thầy nói vậy, tôi nghĩ nghĩ giây lát rồi gật đầu tỏ ý đã hiểu.
Dù tôi vừa nãy đã giúp thầy ấy nhưng tôi không có quyền xen vào chuyện riêng tư của thầy.
Tôi cùng thầy ngồi nói chuyện dăm ba câu, sau đó tôi chủ động rời đi, trở về lớp của mình.
Thầy vẫn ngồi đó, dưới gốc cây rẻ quạt, thưởng thức chén trà vẫn còn nóng như những bậc tiên nhân lúc xưa.
Thầy mỉm cười và nói lời tạm biệt.
-----
Zhongli thật sự không ngờ lại có thể gặp Xiao của thế giới này ở đây.
Cậu ta xuất hiện rất đúng lúc khi anh gặp khó khăn với gã thầy hiệu trưởng. Như lúc hai người vẫn còn ở chiến trường, Xiao luôn sát cánh bên anh trên mọi mặt trận, luôn đảm bảo không để bất kì kẻ địch nào đến gần Đế Quân của cậu ta.
Zhongli thổn thức nhớ lại đoạn kí ức xưa kia. Thật hoài niệm!
Trà trong chén bấy giờ đã nguội, Zhongli nhìn nó hồi lâu bỗng nhoẻn mỉm cười.
Môi anh mấp máy như đang nói chuyện với kẻ nào nhưng thật chất là tự nói với chính mình.
" Trễ rồi nhỉ? Cũng nên về nhà thôi. "
-----
Tám giờ tối cùng ngày.
Zhongli sớm đã trở về nhà, vừa tắm rửa xong liền được Azhdaha dọn cơm ra ăn tối.
Nham Vương Đế Quân từ xưa đến nay luôn được kẻ khác cung phụng, từ việc thay quần áo hay cả việc trải bàn dọn cơm đều do người hầu kẻ hạ của y làm.
Dù ở Teyvat hay Trái Đất, y vẫn vậy. Luôn có người nguyện vì y mà tự hạ thấp bản thân mình hầu hạ.
Zhongli mặc trên mình quần áo ngủ của riêng anh. Đôi chân dài trong hai ống quần mềm như lông thú sải bước đến bàn ăn.
Azhdaha đang dọn cơm tối thấy anh bước đến liền mỉm cười.
" Tóc đều ướt hết rồi! Ăn xong tôi giúp bạn sấy khô. "
" Cảm ơn bạn, Azhdaha. "
Hai người nói chuyện vui vẻ, vừa ăn tối vừa kể những chuyện họ đã trải qua hôm nay.
Đương nhiên Zhongli sẽ không kể chuyện đã xảy ra trong phòng giáo viên hôm nay. Bản thân anh vẫn chưa rõ nguyên nhân thế nào nên giữ im lặng với Azhdaha vẫn là cách tốt nhất.
' Có lẽ chủ thể lúc trước vẫn luôn giữ im lặng với anh ấy? '
Zhongli nghĩ vậy.
Kết thúc quá trình suy luận trong đầu, Zhongli ngước mắt lên, định kể tiếp về Xiao anh gặp cho Azhdaha nghe nhưng ngay lập tức anh liền chạm mắt với hắn.
Hai con ngươi vàng lạnh lẽo nhìn thẳng vào anh.
Zhongli giật mình.
" Azhdaha? "
Bỗng hắn đứng phắt dậy. Đôi đũa trên tay hắn rơi ' lẻng kẻng ' xuống nền nhà.
Hắn vòng qua bàn ăn, nhào tới túm chặt lấy anh.
Khuôn mặt hắn kề sát đến xương quai xanh của Zhongli, hít hà lấy như muốn tìm thấy thứ gì.
Cuối cùng hắn cũng lên tiếng.
" Tôi đã ngờ ngợ rằng hôm nay bạn có chút kì lạ. Tôi cứ nghĩ bạn chỉ đổi cái mùi nước hoa nồng nặc kia nhưng có lẽ không phải vậy. "
Hắn mắt đối mắt anh, tiếp tục nói.
" Có lẽ hôm nay bạn đã quên xịt nó. "
" Bạn luôn xịt thứ mùi cay mũi kia để che dấu cái mùi gớm ghiếc này! "
Không biết Zhongli có bị ảo giác hay không nhưng anh thấy đồng tử Azhdaha muốn co rút lại thành hai cây kim luôn rồi!
Như mắt Địa long năm xưa nhìn anh như đói như khát.
-----
Tác giả: Quay lại rồi đây! Nhiều bạn độc giả ủng hộ chủ nhà quá nên lên chương mới đây!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip