Nắm đấm
Chủ thể có thể giấu Azhdaha lâu như vậy đương nhiên cũng có cách riêng của mình. Zhongli chưa bao giờ nghĩ Azhdaha ở thế giới khác lại có thể ngửi được thứ gì từ anh. Dù gì Azhdaha hiện giờ cũng không phải Nham Long Vương ở lục địa Teyvat, hiện giờ hắn chỉ là một con người bình thường, cực kì bình thường.
Đáng tiếc...
Zhongli không ngờ được tên này dù ở thế giới nào mũi cũng thính thế, dù anh là ma thần, chân thân cũng là rồng nhưng cũng chẳng có được thứ năng lực quái dị như hắn ta.
Zhongli muốn đẩy ra cánh tay đang ghì chặt ở vai anh nhưng chưa kịp động thủ thì đã bị người đối diện đẩy ngã xuống sàn nhà.
Cốp!
Tấm lưng hai mươi tám cái xuân của anh đập mạnh xuống sàn. Đầu óc anh hơi choáng váng.
Tay trái Zhongli vô ý đặt trên ngực người nằm trên, anh có thể cảm nhận rõ nhịp tim đang đập từng hồi của người kia. Nhiệt độ nóng nảy từ trên người Azhdaha truyền vào lòng bàn tay anh. Zhongli cảm thấy mặt mình có chút nóng rang.
" Azhdaha, bạn nên rời khỏi người tôi ngay! "
Thẹn quá hóa giận.
Khuôn mặt Azhdaha phóng đại trước tầm mắt anh. Da trắng, mũi cao, trán rộng,... Toàn bộ đều bị Zhongli thu vào tầm mắt. Song, với cái tư thế gây hiểu lầm thế này, Zhongli bỗng chợt nhớ những hình ảnh năm xưa.
Cái hình ảnh mà hai con rồng quấn quít bên nhau trong kì giao hoan.
Mặt Zhongli lúc này đỏ lè, càng nghĩ đến anh càng thấy xấu hổ. Không phải anh hối hận hay gì, chỉ là mỗi lần nhớ đến Zhongli biết bản thân đang có ham muốn mãnh liệt. Đạo đức của một vị từng là Đế Quân như anh không cho phép có những hành vi dâm tục như vậy.
Vả lại anh có muốn hối hận cũng chẳng được, trong những lần đó Azhdaha cũng không làm gì sai, toàn là anh chủ động đến nhờ vả. Nghĩ đến Zhongli thật muốn tự tìm một cái lỗ nào đó để chui vào.
Hài, người xưa có câu ' Bản tính rồng vốn dâm '.
Zhongli cố tránh không để Azhdaha thấy cái mặt đỏ như quả cà của mình. Cố ý dùng phần tóc dài để trốn tránh hắn, che đi phần nào xấu hổ của anh.
Azhdaha thấy anh tránh né, hắn hiểu lầm rằng anh không thích hắn. Điều này khiến tâm hắn càng gào thét phẫn nộ, càng ghìm chặt tay chân anh hơn.
" Tên khốn " kia sao lại có thể cùng anh được, tại sao hắn lại không được?!
Hắn sắp ghen đến phát điên rồi.
Ngay lúc này, hai mắt hắn ta thật sự co rút cực điểm, hóa thành hai cây hoàng kia bén nhọn.
Bất chấp người dưới thân có đồng ý hay không, hắn áp sát tới, dùng môi lưỡi khô khốc chặn cái miệng nhỏ của Zhongli.
Zhongli giật mình, muốn đẩy hắn ra.
Hành động của anh lại vô tình chạm vào điểm nhạy cảm của hắn, nhân lúc anh phân tâm lại luồn lưỡi qua khe hở giữa hai hàm răng, tiến sâu vào bên trong miệng.
Hai người môi lưỡi triền miên với nhau rất lâu, lâu đến mức khiến một vị quân vương như anh cũng phải phát khóc vì không thở được. Đến khi Zhongli đạt tới giới hạn hắn ta mới lưu luyến rời đi, kéo ra một sợi chỉ bạc ướt át.
Mặt anh đỏ lên vì thiếu oxi, hô hấp dồn dập như đói như khát hít từng ngụm khí, nụ hôn kịch liệt khiến anh mệt đến mức quên luôn khép miệng mình, lại để lộ ra chiếc lưỡi có dấu răng giờ đây hơi rướm máu.
Hắn ta dường như chơi chưa đủ, liền muốn càn quấy, mò xuống ngực anh dùng ngón tay trỏ xoa nắn liên tục hai núm hồng của anh. Hai núm hồng cương cứng bị chơi đùa làm đầu óc anh mụ mị. Bị Azhdaha chơi đùa như vậy khiến anh cảm thấy có chút lạ nhưng lại thấy thích không nỡ dứt ra.
Cảm xúc mẫu thuẫn làm anh không phát giác hắn ta đã mò xuống lưng quần của anh. Khi Zhongli tỉnh táo trở lại, quần ngủ của anh đã bị hắn kéo xuống quá đầu gối. Lúc này anh mới thật sự hoảng. Tay chân luống cuống muốn ngăn Azhdaha lại.
Hắn tại bị bất ngờ tập kích không phản ứng kịp, hắn không ngờ Zhongli lại phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn dùng giọng mềm dịu khuyên nhủ:
" Zhongli, yên nào, tôi sẽ nhẹ nhàng. "
Đây không phải vấn đề nhẹ nhàng hay không nhẹ nhàng!
Anh thầm la hét trong lòng.
Một trên một dưới giằng co dưới sàn, người đấm người đá, không ai chịu thua ai.
Lúc này Azhdaha hét lên:
" Zhongli!!! "
Zhongli cũng bực mình không kém, lúc này anh không chịu nổi hắn ta, giơ tay siết chặt thành cái đấm đấm vào bên thái dương Azhdaha.
" ... "
Sau cú đấm tưởng chừng như không việc gì, Azhdaha lại hai mắt trợn trắng, tay chân bất động, ngã lên người Zhongli.
Zhongli dù không bất tỉnh nhưng cũng bất động theo.
" Azhdaha? "
Anh thử gọi hắn.
" Azhdaha? Azhdaha? "
Anh thử gọi hắn lần hai. Nhưng vẫn không khả quan hơn mấy.
Hắn bất tỉnh nhân sự rồi.
-----
Tác giả:
Zhongli: Cú đấm sấm sét!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip