19 Days

Sau khi Mutou bị bắt vào trại giáo dưỡng Tokyo vì trận giao chiến giữa Touman và Thiên Trúc thì hắn cũng được thả ra.

Hôm ấy, tôi ân mặc chỉnh tề đến đón hắn.

Hắn ngạc nhiên nhưng cũng vui mừng vì thấy tôi, có lẽ vậy.

"Đội trưởng!!"

"Anh vất vả rồi!"

Tôi gập người chào hắn. Rồi dẫn hắn đến nơi mà Thiên Trúc và Touman đã từng gây chiến. Mutou khó hiểu hỏi.

"Nơi đây là..."

"Là bến cảng nơi diễn ra trận quyết chiến biến cố vùng Kanto."

"Tôi đã chờ ngày này từ lâu..."

Tôi vừa mở chiếc túi đen mà tôi đem đến vừa nói, nhanh tay cầm dao đã chuẩn bị sẵn chém hắn.

"Sanzu?! Mày...!!"

Mutou vì nhát dao mà khụy xuống đất, tay ôm vết thương. Dường như hắn đang đợi câu trả lời của tôi.

"Tao đã luôn diễn kịch lừa mày vì ngày hôm nay."

"Mày vẫn còn nhớ ván Shogi đó chứ?"

"Tao đã nói rồi..."

Tôi tháo khẩu trang ra để lộ một nụ cười đắc thắng.

"Vua quan trọng hơn hết thảy."

"Từ ngày mày phản bội Mikey, mày đã bị 'chiếu tướng' rồi."

Lại cho hắn thêm một nhát.

Tại sao hắn lại khóc?

Mutou mọi ngày vẫn luôn mạnh mẽ mà.

Tại sao nhìn hắn khóc tim tôi lại đau như thế này?

Vết dao đã sao mà sâu quá, tựa như chạm đến tim tôi.

Tôi để mặc Mutou như vậy mà bỏ đi, nước mắt không hiểu sao vẫn cứ rơi không ngừng.

Những kí ức năm nào cũng ùa về.

Ngày hôm đó, tôi đã thề trung thành với Mikey.

Đội trưởng ngũ phiên đội bang Tokyoi Manji Mutou Yasuhiro - là "nơi thuộc về" mà tôi được trao cho.

"Mucho!"

"Tao muốn thêm một đứa vào đội để mày trông coi giùm."

"Hả?"

"Ờ..."

Tên đó hơi băn khoăn nhưng vẫn đồng ý. Còn tôi thì bị Mikey nhấc lên hay nói cách khác là túm áo tôi.

"Đây nè."

"Ui da."

Vì hơi bất ngờ cộng với việc trên người tôi có vết thương nên tôi kêu oai oái, cũng không quên tức giận than thở.

"Bỏ tao ra Mikey."

"Để nó vào đội khác thì nó sẽ thành con ngựa hoang bất kham mất."

Mikey một chút cũng không thèm đoái hoài đến tôi. Không những thế nó còn cười tươi nữa chứ.

Trông ngứa mắt thật sự.

"Mày có thể xử lí nó không Mucho?"

Đúng như lời Mikey nói về tôi hoặc thậm chí Mutou cũng nghĩ rằng tôi chỉ là một thằng ngu chỉ toàn gây chuyện.

"Mày không còn nơi nào để về à?"

"Nếu vậy thì tao với mày giống nhau đấy."

Tôi hơi khó hiểu nhìn hắn, cũng chẳng nhớ lúc ấy là khi nào, chỉ nhớ rằng tôi bị hắn lôi về sau một vụ đánh nhau nào đó, chắc vậy.

Ngũ phiên đội được Mikey giao cho một nhiệm vụ đặc biệt - điều tra nội gián. Điều tra những tên có vẻ đang phản bội Touman và báo cáo cặn kẽ với Mikey. Hẳn nó sẽ có cách giải quyết.

"Kẻ đáng ngờ nhất hiện tại là Baji."

Tôi và Mutou đang cùng nhau đánh cờ Shogi, có lẽ thật khó để vừa nói chuyện vừa suy nghĩ hướng đánh đấy.

"Chỉ có nó là không nghe lời tổng trưởng và làm mấy chuyện rùm beng."

"Tao không hiểu tại sao tổng trưởng vẫn không bỏ mặc nó."

Tôi vẫn tiếp tục đánh cờ, sẵn tiện giải thích cho hắn.

"Mikey là bạn thuở nhỏ với Baji mà."

"Anaguma à...chắc chắn hơn tao nghĩ đấy."

"Vua quan trọng hơn hết thảy mà."

Hắn gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

"Hiểu rồi."

"Một mình mày gây chuyện với bang Yotsuya à?"

Tên này hóng chuyện cũng nhanh quá chứ, không hổ danh là đội trưởng phân đội năm.

"..."

"Tôi nghe bọn nó bảo Touman quê mua nên lỡ..."

Đúng vậy, tôi không cho phép bất kì kẻ nào đụng đến Touman hay Mikey, vì tôi đã giao mạng sống của mình cho nó.

"Đúng là vua quan trọng nhưng cũng phải biết xem trọng bản thân chứ."

"Vâng...tôi xin lỗi."

Nhìn Mutou có vẻ khá thất vọng về hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của tôi. Rồi cả hai lại rơi vào im lặng.

"Này."

Tự nhiên hắn quăng một chiếc khẩu trang đen lên bàn cờ.

"Ít nhất thì mang khẩu trang vào đi."

"Vết thương đó sẽ làm mày thiệt thòi đấy."

Tôi hơi ngạc nhiên cầm chiếc khẩu trang lên, lâu lắm rồi chưa ai đối xử tốt với tôi như vậy ngoài Mikey. Vì vậy tôi cũng vui vẻ đeo vào.

"Được."

"Cảm ơn nhé!"

Chợt thấy tim sao lại hơi rung động.

Đối với Mucho, tôi là kẻ trung thành, gan lì và mạnh gấp đôi người bình thường. Sau nửa năm, tôi đã trở thành một đội phó đáng tin cậy trong mắt hắn. Đơn giản chỉ vì tôi luôn làm theo những lời hắn nói với không một chút nghi ngờ nào.

Kể cả việc bắt cóc Inui và Kokonoi hay Takamechi.

Sau khi phản bội Mikey, hắn cũng lựa chọn rời bỏ Touman, rời bỏ tôi.

"Sanzu..."

"Hãy đi con đường riêng của mày, tao không quay lại Touman đâu."

"Tôi sẽ đi theo đội trưởng rồi. Vì đây là nơi tôi thuộc về."

Từ khi tôi loại bỏ được kẻ phản bội, tôi lại được Mikey chiêu mộ vào Phạm Thiên và được đứng vị trí No.2 của bang.

Đây vốn dĩ là một vị trí không thể ai cũng có được, nhưng cớ sao tôi vẫn cứ luôn buồn phiền và tự trách mình.

Phạm Thiên giờ đây đã trở thành bang bất lương đứng đầu Tokyo, vì vậy mà tôi cũng dần rơi vào bia rượu, nghiện ngập. Tổ chức đánh nhau để quên đi nỗi nhớ ngày nào.

Tôi vẫn không ngừng tự hành hạ mình như vậy, bởi lẽ tôi yêu hắn rồi.

Tôi yêu Mutou Yasuhiro.

Đã mười năm kể từ ngày đó rồi, tôi vẫn trung thành với Mikey và làm theo những điều nó bảo.

Giờ đây chắc chỉ có thể dùng từ 'thảm hại' để miêu tả tôi.

Hôm nay tôi lại chìm trong bia rượu, bia rượu đắng thật đấy, nhưng sao lại không bằng nỗi đắng trong lòng?

Cửa phòng tôi bật mở, chói mắt quá, là ai dám làm phiền tôi cơ chứ.

"Mày vẫn không thay đổi nhỉ Sanzu?"

"Mày tới đây là gì Mikey? Hôm nay tao không rảnh tiếp chuyện mày, mày về đi."

Mikey bước về phía tôi, ngồi xuống trước mặt tôi.

"Tao biết mày buồn về vụ của Mutou."

"Tao không..."

"Mày đừng lừa tao."

Mikey chen ngang lời tôi, tôi cũng chẳng cãi lại được, vì nó nói đúng mà.

"Tao biết nó là kẻ phản bội, là kẻ đáng chết. Nhưng tao không thể ghét người mày yêu Sanzu à."

Tôi tròn mắt nhìn nó, tại sao nó lại nói những lời này? Bây giờ có nói thì làm được gì?

"Sau buổi mày giết nó, tao đã kịp đưa nó vào bệnh viện, tuy hơi nguy kịch nhưng nó mạng lớn, vẫn còn sống để được chữa trị."

"Mà hôm đó vết thương sâu nên cũng ảnh hưởng khá nhiều về sau này."

"Tại sao mày biết hôm đó tao giết nó?"

Đây là câu hỏi lớn nhất hiện giờ của tôi, vì khi đó tôi chẳng nói với ai trong bang cả. Làm sao nó biết được?

Mikey cười đặt tay lên vai tôi.

"Vì tao là bạn mày, là anh em của mày. Tao lại không hiểu tính tình điên khùng của mày sao?"

"Mau, giờ theo tao tới thăm Mucho của mày."

"Vốn dĩ tao tính báo mày sớm hơn nhưng sức khoẻ của Mutou luôn có vấn đề khi chữa trị. Tao không muốn mày lo."

Tôi vội theo chân Mikey tới bệnh viện nơi hắn đang ở.

Nhìn thấy hắn mặc đồ bệnh nhân trông tội tội làm sao. Mutou sao cứ nằm im như thế?

Tôi chạy lại nắm tay Mucho của tôi, nước mắt không biết từ khi nào đã rơi.

"Sao mày vẫn chưa dậy vậy Mucho?"

"Dậy mau lên, để tao còn bù đắp cho mày."

Tôi như hét lên giữa căn phòng.

"Tao yêu mày Mucho."

"Vậy nên...hãy để tao chăm sóc cho đến khi mày tỉnh lại nhé?!"

"Tao yêu mày."
____________________________

End.

Tuy hông được hay lắm mong cậu đừng chê nha huhu ʕ´• ᴥ•̥'ʔ

LinaWilson1234

16.08.2021

#nọn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip