Part 15 - Tôi như quái vật trong mắt em ấy

CHƯƠNG 15:  Tôi như quái vật trong mắt em ấy

Yok's POV

Lúc đó là nửa đêm và tất cả chúng tôi gặp nhau trong garage, ngoại trừ Dan đã đi làm việc rồi.

"Được, đều ở đây cả rồi, White, nói anh nghe kế hoạch đi, anh điều chỉnh một chút." White trông không vui lắm nhưng vẫn nói lại kế hoạch một lần.

"Hừmm, được, tao đổi vị trí với Gram. Còn Gram mày ở lại với tên cảnh sát đó." Gram siết chặt nắm đấm.

"Đừng gọi ảnh như thế nữa. Tại sao mày loại tao ra khỏi hành động?!"

"Bởi vì mày không thể đánh nhau và tao không tin người yêu cũ của Yok sẽ không trình báo tụi mình. Chỉ cần theo dõi và để mắt xem anh ta giúp như thế nào."

"Black, vậy tụi tao có thể tin tưởng mày sao? Mày mấy lần phản bội tụi tao, làm hại tụi tao, bây giờ mày còn muốn lãnh đạo. Làm sao dám chắc mày sẽ không dụ tụi tao vào bẫy để tự cứu mình?" tôi hỏi.

Nó rút ra một điếu thuốc khác.

"Lần trước không phải tao tới cứu tụi bây sao? Nếu tao không cứu tụi mày-...."

"Mày chỉ vì White thôi! Nếu là người khác, mày sẽ không quan tâm!" Gram hét lên. Tôi hiểu được tâm trạng cậu ấy lúc này.

"Được thôi, tụi mày không tin tao cũng không sao nhưng White cũng đi cùng nên đủ để chứng minh rằng tao sẽ không làm gì. Sean cũng an toàn vì White sẽ không bao giờ nói chuyện với tao nữa nếu tao làm gì đó-."

"Bọn họ đều là bạn của em nên anh không được phản bội ai ở đây cả. Vậy thì em sẽ để anh làm những gì anh muốn." White nói và Black cười khẩy.

"Em là người dễ nói chuyện nhất . Đồng ý. Vậy, Gram, mày chịu khó chăm sóc anh chàng cảnh sát đó nhé?" Tôi không thể tin rằng mình có thể chịu đựng Dan nhiều hơn Black, nó thậm chí còn không biết nhiều về anh ấy nhưng tôi là người đáng tin cậy hơn.

"Shit, tốt thôi nhưng đừng cho rằng công việc của tao ít quan trọng hơn của mày nhá." Thông thường Gram sẽ phản đối nhiều hơn. Có điều gì kì lạ ở đây.

"Tiếp theo, Yok và đồ chơi mới của mày sẽ lo phần trang trí như White đã nói." nó không thể nói chuyện mà không khiến tôi sôi máu được sao?

"Gọi tui là Longtae." Tae nhíu mày. Điều này thực sự gây ấn tượng với tôi và tôi mỉm cười với em ấy. Black chỉ đảo mắt.

"Được thôi, Shortie, tui sẽ gọi cậu như thế. Nó trái ngược với tên của cậu." Tae biết cãi lại Black vô ích vì nó không thèm nghe ai cả nên chỉ im lặng.

"Todd, biết phải làm gì rồi chứ."

"Biết rồi, Hổ." Cậu ấy nói và đưa cho chúng tôi những con chip cài trên quần áo để định vị rồi lái xe về biệt thự của mình.

"Tụi mình sẽ đi bằng chiếc xe này." Chúng tôi đi theo Black đến chiếc ô tô lớn màu đen.

"Mới tinh luôn, mày lấy ở đâu vậy?!" Sean hỏi.

"Mày nghĩ là từ đâu." Hah, phải, thật tuyệt khi có một gối ôm giàu có.

Black và White ngồi ở ghế trước trong khi những người khác ngồi ở phía sau.

"Đeo khăn che mặt và găng tay vào." Tôi nói với Tae và cậu ấy gật đầu. Tôi mang theo một túi đựng bình xịt sơn và Tae đeo chiếc máy ảnh quanh cổ. Tôi cũng lấy bom khói và dao găm. Không bao giờ biết mình có thể gặp ai nên tôi không trông cậy hoàn toàn vào Black và Sean dọn dẹp chỗ này. Khi chúng tôi đến đó, Black bảo tôi và Tae đi vào bằng cổng sau. Nếu không có lối vào, thì phá cửa sổ nhưng đừng làm chuông báo động reo lên. Cậu ta nhận được tin nhắn từ Todd là  đã đột nhập được vào hệ thống của họ. Cậu ấy rất nhanh, chắc phải chuẩn bị từ trước rồi. Phải công nhận, cậu ấy rất hữu ích.

Chúng tôi tìm thấy cửa sau. Nó bị khóa bằng nhiều ổ khóa nhưng không là gì với tôi. Tae đang lo lắng đứng đằng sau tôi và nhìn xung quanh xem có ai đến không. Khi tôi dùng kim ghim mở hết tất cả các ổ khóa, cửa vẫn không mở được. Chắc được khóa tự động nhưng một lát sau nó mở ra. Tôi đoán là Todd thấy chúng tôi bị mắc kẹt ở đây. Chúng tôi không liên lạc với nhau vì sợ bị cảnh sát theo dõi. Todd quả là chuyên nghiệp trong lĩnh vực này.

Tôi nắm lấy cổ tay Tae kéo cậu vào trong. Tôi nghe thấy tiếng động ở phía đối diện, Black và Sean chắc đang chiến đấu. Có vẻ như các bảo vệ đã mắc bẫy và tập trung lại chỗ tiếng ồn ào mà hai người đó gây ra. Đèn đỏ trên camera ẩn vẫn sáng. Chúng tôi phải đợi White tắt chúng đi.

Chúng tôi đi bộ qua các hành lang một cách yên lặng nhất có thể thì đột nhiên bị ánh sáng chiếu vào.

"Cậu đang làm gì ở đây?!" Anh ta nắm lấy cổ tay của Tae và muốn đấm cậu ấy nhưng tôi kịp thời cản phá. Đột nhiên hắn rút trong túi ra một khẩu súng. Tae sợ đến mức phải bịt miệng lại để không hét lên. Tôi thì nổi điên lên khi hắn ta dám dùng bàn tay bẩn thỉu chạm vào em ấy.

"Đây không phải lúc làm anh hùng?" Tên khốn kiêu ngạo này còn không để ý rằng tôi đã ở sau lưng và vòng tay qua cổ anh ta. Khẩu súng rơi khỏi tay hắn. Hăn ta cố gắng với lấy nó nhưng Tae đã vượt qua nỗi sợ hãi và nhặt khẩu súng lên.

"Đ-đồ khốn-!" Tôi siết cổ anh ta mạnh hơn đến khi hắn ta bất tỉnh. Thực sự không muốn Tae nhìn thấy tôi như vầy...

"Hắn sẽ không tỉnh dậy sớm đâu... đi thôi." Tôi với tới tay cậu ấy và muốn đỡ em ấy dậy. Tae không thể kìm nén được nữa.

"Có cần phải làm điều này không?!Có cần thiết phải làm tổn thương những người chỉ đang làm công việc của họ không-?!" Tôi đặt tay lên miệng em ấy và kéo vào nhà vệ sinh để không ai có thể nghe thấy chúng tôi.

"Em muốn chúng ta bị bắt hả?! Đừng la lên khi đang ở giữa mớ hổn loạn này!" Cậu ấy chộp lấy áo khoác của tôi.

"Anh thích như thế này hả Yok? Như là quái vật như vậy à? Tui tưởng anh chiến đấu vì công lý nhưng tại sao lại làm người khác bị thương!"

"Hắn ta sẽ giết chúng ta nếu anh không làm vậy!"

"Đừng lấy điều này làm cái cớ. Anh ta sẽ báo động hoặc tụi mình sẽ bỏ chạy nhưng anh ta sẽ không tùy tiện bắn. Làm vậy sẽ khiến anh ta mất tự do! Tại sao?! Tại sao anh lại làm vậy?!" Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt trong mắt em ấy... Tôi không thể ngăn mình được nữa. Tôi cởi chiếc khăn che mặt của cả hai và hôn em ấy. Em ấy bị sốc nhưng vẫn hôn lại tôi. Tôi đẩy cậu ấy dựa vào tường và đưa lưỡi vào miệng cậu ấy nhưng cậu ấy đẩy tôi ra." Mặt cậu đỏ bừng và tim đập thình thịch.

Tôi mỉm cười.

"Bởi vì anh yêu em..." Tôi thì thầm vào tai em ấy và đeo lại khăn che mặt cho cả hai. Cậu quá bối rối không nói gì nhưng ít ra em ấy cũng bình tĩnh lại. Không thể tin rằng tôi đã nói điều đó. Có khi em ấy xem tôi là một kẻ tâm thần nhưng bây giờ tôi không thể quan tâm đến cái gì khác ngoài sự an toàn của em ấy. Tôi nắm tay em ấy và cùng nhau chạy sang hành lang tiếp theo. Chúng tôi tìm thấy chân dung của các vị thẩm phán.

"Tìm thấy rồi! Tae, máy ảnh của em có đèn, phải không?" Cậu liếc nhìn tôi rồi nhanh chóng bật đèn.

"Sử dụng đèn pin quá mạo hiểm nhưng chút ánh sáng này là đủ rồi." Tôi đã tìm thấy khuôn mặt của tên thẩm phán khốn kiếp đó.

"Tốt, tụi mình hãy làm cho hắn ta đẹp mặt." Tae vẫn im lặng.

<đi làm nhiệm vụ mạo hiểm mà cứ như hẹn hò á, gì mà nắm tay rồi hôn rồi tỏ tình!!!>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip