Part 22 - Kế hoạch

CHƯƠNG 22 - KẾ HOẠCH

Tôi mải lo đọc đến nỗi quên gọi cho P' White.

Anh đến sau mười phút. Tôi báo cho bà Yani biết mình đi tìm cách cứu Yok.

"Tui xin lỗi lần nữa vì những gì đã xảy ra..." Anh vừa cầm vô lăng vừa nói.

"Phi, đừng tự trách mình nữa. Anh không kiểm soát được anh trai."

"Nhưng cậu biết đó, chuyện này khiến tui rất thất vọng. Tui còn tưởng ảnh sẽ tốt hơn khi ở bên Todd nhưng lại tệ hơn nữa. Hai người đó có chung cách suy nghĩ." Tôi ghét anh ta, tôi thực sự ghét nhưng vẫn phải an ủi Phi.

"C-có thể còn có lý do nào đó... thật kỳ lạ nhưng có lẽ ảnh không xấu xa như bên ngoài ..."

"Cậu nghĩ vậy thật hả? Tui hiểu ảnh nhất và biết lý do tại sao ảnh hành động như vậy nhưng bây giờ ảnh đánh mất lòng tin của tui. Tui đã nhắc nhở ảnh là tui quan tâm đến bạn bè! Vậy tại sao ảnh lại ích kỷ nữa-?!"

"Phi! Nhìn phía trước!" Anh nhanh chóng đạp phanh. Chúng tôi thở phào vì suýt bị tai nạn xe.

"Áhhhh!" Đầu anh tựa vào vô lăng và nó bấm còi inh ỏi. May là không có nhiều xe cộ trên đường.

Khi chúng tôi đến căn hộ của Phi, tôi không thể tin được là nó lớn như vậy.

"Anh sống với Sean à?" Tôi hỏi điều đầu tiên nghĩ đến. Tôi nói mà không kịp suy nghĩ.

"Đừng lo lắng. Đúng, tụi tui sống cùng nhau. Tui chuyển khỏi nhà của cha vì chúng tôi bất đồng quan điểm chính trị và ông cũng buộc tui phải làm việc ở Bộ nhưng tui không muốn làm việc với lũ khốn dối trá đó. Bây giờ tui làm việc tại nhà. Ít nhất tui có thể dành nhiều thời gian hơn với Sean."

"Anh rất yêu ảnh." Anh ấy mỉm cười.

"Uhmm, tui chưa bao giờ có một mối quan hệ nghiêm túc nào vì tui nghĩ nó rắc rối... đó là những cảm xúc không cần thiết nhưng tui không thể kiểm soát bản thân khi ở bên Sean. Trái tim đã lấn át lý trí và tui đã đưa ra nhiều quyết định mà tui chưa bao giờ nghĩ tới chỉ để ở bên cạnh anh ấy." Điều này nghe thật hay.

"Tui hiểu ... Tui cũng không muốn có một mối quan hệ nghiêm túc vì tui phải trở về nhà ở làng Pha Pun Dao và chuyện yêu xa không hợp với tui nhưng Yok đã khiến lý trí của tui trở nên mờ mịt." Anh mỉm cười xoa đầu tôi.

"Sẽ ổn thôi, đừng lo lắng." Tôi đi theo anh vào trong nhà.

"Chào cưng, anh biết em sẽ nóng lòng muốn gặp anh-." Tôi nhìn thấy Sean đang nằm trên bàn ăn một cách quyến rũ trong chiếc quần boxer và khoác một chiếc tạp dề. Phi cạn lời, giả vờ như không thấy gì.

"Tụi mình ra phòng khách đi." Tôi gật đầu và chúng tôi cố lờ đi những gì vừa thấy.

"Này!! Anh không biết là có khách đấy!!"

"Em đã nói rồi nhưng lúc đó anh đang ở trong phòng tắm." Anh ta im lặng.

Phi mời tôi ngồi cạnh trên chiếc ghế dài và bật laptop lên.

"Vì vậy, tui đã tìm hiểu rồi, số tiền bảo lãnh là 50 000 USD, khoảng 1 711 750 THB. Yok bị cáo buộc không chỉ một tội danh. Tui đoán là Todd nói với họ nhiều hơn chúng ta nghĩ."

"Q-quá nhiều rồi! Ảnh đâu có bị buộc tội giết người!"

"Đúng, nhưng anh ta bị buộc tội cố ý gây thương tích và phóng hỏa, cũng may là không ai biết Dan ở trong nhà khi tụi tui phóng hỏa. Anh ta có thể bị buộc tội cố ý giết người."

"Anh nói cái gì-?"

"Tui cũng có phản ứng tương tự. Dù sao cũng phải tìm cách kiếm được số tiền. Tui có tiền tiết kiệm nhưng vì phải mua căn hộ này nên bây giờ tui không có nhiều tiền như mọi người tưởng."

"Không sao, Phi, anh không cần làm vậy..."

"Nhưng tui muốn cứu bạn bè!" Tôi vừa nảy ra một ý tưởng điên rồ nhưng không biết có ổn không.

"Tui có một người bạn xuất thân từ gia đình giàu có... có lẽ anh ấy có thể giúp."

Anh nhìn tôi. "Vậy cậu có ngại nhận tiền từ bạn không?"

"Tất nhiên rồi! Tui không phải kiểu người hay nhờ vả nhưng bây giờ không phải là lúc để nghĩ về điều đó. Anh ấy quan trọng hơn nhiều so với những định kiến của tui..."

Anh mỉm cười với tôi. "Anh ấy không xứng với cậu."

"Tui có thể nói điều tương tự về Sean..."

"Phải..."

"Này! Đang buôn chuyện về anh à?!" Chúng tôi cùng cười. Sean đến trong bộ quần áo giản dị mặc ở nhà.

"Sao rồi? Tìm ra cách chưa? Anh sẽ bán thận nếu cần..."

"Đừng ngốc thế, Longtae biết một cách nhưng không chắc thành công hay không."

"Tuyệt, cậu giỏi lắm, Tôm." Anh xoa đầu tôi.

"Đừng gọi tui vậy nữa!"

"Cậu đã thay đổi rất nhiều. Bây giờ cậu rốt cuộc cũng hành xử như một thành viên của nhóm rồi." Cả hai nhìn tôi.

"Tui không phải là thành viên chính thức ... chỉ một lần thôi ..."

"Cậu đã làm việc với tụi này vậy thì cậu là thành viên của nhóm rồi. Biết đâu được... có khi trong tương lai cậu sẽ thích hành động chống lại hệ thống quan liêu."

"Mấy người còn chưa định dừng lại?"

"Tụi tui cũng muốn nhưng tụi tui không thể là chính mình nếu không có nhau. Tui thích ở bên Sean nhưng cả hai đều cảm thấy có một lỗ hổng lớn trong tim và không thể sống một mình. Tụi tui tranh cãi về những điều không cần thiết..."

"Nhưng bây giờ tụi này đang hạnh phúc..." Sean nắm tay Phi. Thật ấm áp làm sao.

"Tui phải về nhà một chuyến." Sau cùng tôi nói. Tôi không thể gọi điện thoại cho Tian, hơn nữa chuyện này nên nói trực tiếp sẽ tốt hơn.

"Để tui đưa cậu về đó."

"Không cần đâu Phi, tui tự đi."

Tôi cảm thấy tự tin rằng tôi có thể làm được. Ngay cả khi không thành công thì thử một lần vẫn tốt hơn là không làm gì.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip