Part 23 - Bạn thân

CHƯƠNG 23 - Bạn thân

Bây giờ là sáng thứ Hai và tôi đang đeo tai nghe ngồi trên xe buýt. Ghế bên cạnh tôi trống trơn và tôi có cảm giác cô đơn lạ thường so với trước đây khi đi du lịch một mình.

Tôi đi mất cả ngày trời và cuối cùng đến nơi khi trời đã tối. Nhanh hơn đi bằng ô tô nhưng cũng không khác nhiều. Tôi bắt đầu cảm nhận được hương vị quê hương khi đi bộ trên đường. Tôi lại được trở về nhà và cảm thấy rất sảng khoái.

Tôi bật đèn pin trên điện thoại nhưng tôi nghĩ mình có thể đến đó ngay cả khi không có đèn pin.

Khi tôi đến làng, một vài nhà vẫn còn ánh đèn. Người đầu tiên tôi đến thăm là cha tôi. Ông vẫn ngồi trên chiếc sạp bên ngoài căn nhà nhìn lên bầu trời.

Khi nghe thấy tiếng bước chân của tôi, ông lập tức rời khỏi chỗ và chạy đến.

"Longtae!" Tôi có thể thấy ông vui như thế nào và tôi nhanh chóng ôm lấy ông.

"Cha! Rất vui được gặp lại cha!" Ông mỉm cười với tôi.

"Ta lo quá. Ở đây thật khó để liên lạc và con phải đi một chặng đường dài như vậy. Nhưng ... những người khác đâu? Tụi nó để con đi thế này à?" Tôi buồn bã nhìn ông.

"Không... Con không ở lâu. Họ đang đợi con ở Bangkok..." Ông nhận ra có điều gì đó không ổn.

"Longtae, cha không phán xét con về chuyện xảy ra ở đó. Nhưng thấy con lo lắng lắm đó. Con đang run rẩy này. Nói cho ta biết có chuyện gì vậy?" Tôi nắm chặt tay ông và bật khóc.

"C-có chuyện rồi, cha!" Tôi hét lên và ông vuốt lưng tôi.

"Bình tĩnh, thở đều nha. Khi nào sẵn sàng rồi nói cũng được." Tôi thật may mắn khi có cha bên cạnh.

"Cha... cha thấy sao nếu con yêu... một chàng trai?" Ông không đẩy tôi ra hay tỏ vẻ sốc. Hơn nữa, ông còn ôm tôi chặt hơn nữa.

"Nam hay nữ không quan trọng, con biết không. Ta chỉ muốn con hạnh phúc. Nhưng không phải chỉ có chuyện đó, đúng không?" Tôi gật đầu tựa đầu vào lưng ông.

"Là Yok, cha... con yêu ảnh và cảm thấy rất hạnh phúc. Ảnh cũng nói với con như vậy nhưng sau cuộc biểu tình của tụi con ... ảnh bị cảnh sát bắt... một người trong nhóm đã phản bội và..."

"Sshhh... cứ nói ra hết đi. Chắc con đau lòng lắm. Ta biết chuyện ở đó. Tian có kể cho ta nghe sau khi nó về thăm bố mẹ. Ta rất tự hào về con." Tôi không mong đợi nghe được điều này sau tất cả. Thật là ấm lòng.

"N-nhưng điều đó là sai trái ..."

"Đôi khi con phải phá luật để giúp đỡ những người cần nó. Và điều quan trọng nhất là con không nghĩ đến bản thân mà nghĩ đến những người xứng đáng được công nhận. Ta cũng tự hào về những chàng trai đó nhưng ta rất tiếc về tình huống của Yok. Ta có thể thấy con thích nó đến mức nào khi nó đến đây."

"Hửh?"

"Nó cứ nhìn chằm chằm vào con khi không ngủ được, con thì luôn đi theo nó khi nó biến mất. Cha mẹ nào cũng có thể thấy điều đó."

"V-vậy đó là lý do tại sao cha muốn con đi cùng họ?" Cha gật đầu.

"Và mục đích của ta đã thành công nhưng bây giờ ... con đang tìm cách để đưa nó ra khỏi đó, phải không?" Tôi gật đầu.

"Nhưng hợp pháp a! Con không định đột nhập vô đó và -" <bé xem phim hành động nhiều quá rùi đó>

"Ta biết, ta biết. Nhưng con quá tốt bụng không bao giờ bỏ rơi ai. Tian ngủ rồi, để ngày mai hãy nói chuyện với nó. Ta chắc rằng nó sẽ giúp con thôi. Nó hiểu luật và mấy thứ phức tạp đó hơn." Tôi cười khúc khích.

Đã đến giờ đi ngủ và tôi chui vào chăn trên giường. Tôi nhớ nơi này vô cùng nhưng rồi tôi nhìn vào tấm đệm trống bên cạnh giường... Tôi vớ lấy cái chăn nhàu nát trên đó và tìm thấy chiếc áo đen của Yok từ lần trước chúng tôi bị ướt. Tôi đã quên mất nó.

Tôi cầm lấy và áp vào mũi. Nó có mùi giống như anh ấy. Đó không hẳn là một mùi thơm lắm nhưng đó là ảnh. Và trước khi tôi nhận ra điều đó, tôi đã ngủ thiếp đi.

Khi tôi tỉnh dậy, mùi của anh ấy xộc vào mũi tôi. Tôi vẫn đang ôm chặt lấy cái áo của anh.

"Longtae? Con dậy chưa? Ra ăn sáng với cha nào."

"Dạ rồi cha!" Tôi nhanh chóng đứng dậy và thay quần áo. Tôi mặc cái áo đen của anh ấy bên dưới áo khoác, để có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh.

"Hả? Sao con lại mặc cái này? Mấy ngày rồi chưa giặt."

"Con chỉ muốn..." Cha nhún vai và tôi thấy Tian và Đội trưởng đang đi về phía này.

"Hả? Longtae?! Cậu làm gì ở đây?!" Tôi cười khúc khích.

"Hôm qua nó về rất muộn. Tian, lát nữa nó có chuyện muốn nói với cậu, có được không?"

"Tất nhiên ạ. Có gì mà con không thể làm cho cho người bạn thân nhất chứ."

"Đừng nói lâu quá." Đội trưởng vẫn ghen tuông như mọi khi. Thật tuyệt khi biết không có gì thay đổi ở đây.

"Ồ, thôi nào, Hủa na. Phải tin tưởng bạn trai của anh chớ." Cậu hôn lên má ảnh rồi họ ngồi xuống mấy chiếc ghế lấy từ tầng hầm.

Chúng tôi ăn cháo và uống trà đặc sản của làng.

"Vậy Longtae, chuyến đi của cậu thế nào? Và Yok đâu -?" Tian hỏi, và cha cố ra hiệu với cậu ấy rằng đó là chủ đề cấm kỵ đối với tôi nhưng tôi ngăn ông lại.

"Đó là lý do tại sao tui trở về đột ngột như vậy. Chút nữa tui nói chuyện riêng với cậu." Tian mỉm cười và hiểu rằng bây giờ không phải lúc. Đội trưởng tỏ vẻ nghi ngờ.

"Ồ, nhưng ta có thể thông báo một chuyện. Có vẻ như Longtae bé bỏng đã biết yêu."

"Cha!"

"Thật sao? Ai là người may mắn đó vậy?" Tian nhìn vào mắt tôi để tìm câu trả lời cứ như cậu không còn chuyện gì để làm.

"Đ-đâu có ai!"

"Ngày hôm qua con không nói vậy."

"Nó đã nói gì?!" Tian đập bàn và làm đổ nước trà.

"Tian, đừng làm cậu ấy sợ." Ahh, thật đáng xấu hổ!

"Còn nhớ chàng trai trẻ luôn gây rắc rối ở đây không."

"Tui tưởng người cuối cùng là Tian chứ." Tian đập lên vai Đội trưởng.

"Vậy là Yok, hả? Chà, anh ta trông cũng không tệ nha ..." Sau đó, Tian để ý đến cái nhìn đầy sát khí của Đội trưởng. "... nhưng chẳng là gì so với Người khổng lồ xanh của em!" cậu ôm chặt anh để cứu lấy cái mông của mình.

Sau cuộc cãi vã nhỏ của họ, tôi cùng Tian đi dạo đến thác nước.

"Bây giờ chỉ có tụi mình. Cậu nói đi."

Lúc đầu thật khó khăn nhưng tôi từ từ giải thích tình huống xảy ra. Đôi khi cậu ấy không thể hiểu vì tôi quá kích động nhưng cuối cùng tôi đã kể ra mọi chuyện.

"Tian... tui cảm thấy thật xấu hổ hỏi mượn cậu một số tiền lớn như vậy nhưng..." Cậu xoa đầu tôi.

"Nói gì vậy? Cha tui là một tỷ phú đó. Đúng là tui đã nói sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ ông ấy nữa. Lần gần đây nhất là khi tui đi du học nhưng cha cũng nói tui có thể hỏi xin ông ấy bất cứ khi nào cần vì tui vẫn là con trai của ông. Tui có thể dẹp bỏ niềm kiêu hãnh sang một bên vì người bạn thân nhất của mình. Và tui cũng nợ cậu sau tất cả những gì cậu giúp tui. Cậu động viên, giúp tui giải thích về Torfun, cậu luôn ở bên cạnh tui trong khoảng thời gian khó khăn nhất và còn đi theo những kẻ nguy hiểm với tui nữa. Tui chỉ cần xin tiền để mua xe hơi mới là sẽ có cho cậu trong tuần sau. Hy vọng là chưa quá muộn nhưng cậu cũng biết không thể nhanh chóng rút ra một số tiền lớn như vậy."

"Cám ơn Tian!" Tôi nói và ôm cậu.

"Nhưng đừng để rơi vào tình huống này nữa nhé! Tui không thể đòi một chiếc ô tô mới mỗi tháng, sẽ rất kì lạ đó!" Tôi cười và dựa vào ngực cậu. Tôi rất vui vì có thể gặp lại anh ấy sớm.

<còn tiếp>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip