Part 33 - Bất cứ điều gì trừ em ấy

CHƯƠNG 33 - Bất cứ điều gì trừ em ấy

Yok's POV

Tôi làm xong công việc của mình và đi tìm Tae nhưng không thấy em ấy đâu cả. Tuy nhiên, tôi nhìn thấy bố em ấy đứng trước cửa lớp học.

"Trưởng làng có thấy Longtae đâu không?"

"Ồ, ta bảo nó đi hái lá trà đặc biệt ở trong rừng nhưng vẫn chưa thấy về. Nó đi cũng được gần một tiếng rồi. Nó trễ cả hai mươi phút..." Lạ thật.

"Chỉ đường cho con được không? Con đi tìm cậu ấy."

"Để ta nhờ một đứa trẻ đưa con đi. Chúng biết rõ nơi này."

"Khaonueng, giúp P'Yok tìm chỗ những lá trà đặc biệt trong rừng nhé."

"Vâng, trưởng làng! Đi với em nè, Phi!"

Bad boy 2 rất được việc. Cậu bé dẫn tôi đi một cách đầy tự tin và chúng tôi đến đó sau vài phút.

"Lạ thiệt... P' Longtae không có ở đây."

Tôi nhìn xung quanh và tìm thấy một chiếc điện thoại bị vỡ trên mặt đất.

"Đây là của Tae! Tệ thật, có người bắt cóc em ấy!"

"Nên đi nói với P' Yod và P' Rang-." Cậu bé lẩm bẩm gì đó nhưng tôi đã chạy đi tìm Tae.

Tôi để ý thấy một vài cành cây gãy trên đường, không thấy dấu chân nào nhưng chắc chắn họ đi lối này. Đồ nghiệp dư.

Tôi nhìn thấy có khói bốc lên từ một nơi, bọn chúng đúng là muốn được tìm thấy và nghĩ rằng tôi đủ ngu ngốc để rơi vào bẫy. Dù sao đi nữa, tôi cần đánh lạc hướng để chúng không làm Tae bị thương.

"NÀY!!! BỎ BÀN TAY BẨN THỈU CỦA MÀY RA NGAY!!!"

Tôi hét lên và nghĩ rằng chúng sẽ đuổi theo tôi nhưng-.

Bọn chúng đứng dậy và một tên trong đó có khuôn mặt trông rất quen, dùng tay bóp cổ Tae. Cổ em ấy có vết máu chảy và tôi liền cảm thấy máu trong huyết quản mình bắt đầu sôi lên. Tôi siết chặt nắm đấm.

"Mày muốn vậy à?! Kiểm lâm đang đến. Tụi bây tốt nhất nên thả cậu ấy ra trước khi bị bắt!!"

Bọn chúng cười ầm lên.

"Đừng bịp bợm. Tụi tao biết thằng nhóc này là điểm yếu duy nhất của mày và đã thành công dụ mày ra đây. Bây giờ mày sẽ được chứng kiến nó khổ sở vì dám làm nhục tao trước mặt người khác."

Hắn không nghiêm túc chứ!!

"Được, tao chịu thua, mày muốn giết tao đúng không? Vậy thì làm đi, thả cậu ấy ra! Cậu ấy không liên quan đến chuyện này!"

Tên khốn đó nhếch mép cười.

"Đó chính là những gì tao muốn thấy, khuôn mặt đầy tuyệt vọng của mày. Bây giờ thì cởi quần áo ra và quỳ xuống!"

"Đ-đừng... l-làm... v-vậy..." Tae thở hổn hển. Tôi phải làm gì đó... Đợi đã, tôi nghĩ ra rồi!

Tôi cởi áo khoác ngoài rồi tới áo phông ... Bọn chúng thả lỏng cảnh giác và tôi chộp lấy một quả bom khói trong túi từ nhiệm vụ lần trước. Đó là hy vọng cuối cùng của tôi. Khói vàng làm mờ mắt bọn chúng và tôi chạy nhanh về phía tình yêu của mình.

Tôi đá vào mặt tên khốn đó và bế Tae trên tay.

"Chết tiệt!! Chúng chạy rồi!! Đuổi theo!!" Ra lệnh là điều duy nhất hắn có thể làm?

Tôi chạy về phía vách đá. Ngõ cụt.

Bọn chúng đuổi kịp và tôi đang từ từ tiến đến mép vách đá.

"Thêm một bước nữa là hai tụi mày sẽ chết."

"Ít nhất cũng được chết cùng nhau như Romeo và Juliet."

Tôi cười khẩy nhưng chỉ buông Tae ra.

Tôi đã nhìn thấy phía dưới. Bốn dân làng đang đứng thành hình vuông giăng ra một tấm mền trắng lớn. Em ấy đã an toàn và giờ tôi có thể tập trung xử lý bọn chúng.

Chúng bị sốc bởi hành động của tôi và nghĩ rằng tôi là kẻ máu lạnh. Tôi lợi dụng thời cơ và chạy về phía chúng. Tôi nhanh chóng hạ gục một tên và lấy vũ khí của hắn. Đó là con dao xếp nhưng vẫn có ích.

"Mày-!" Tên ở phía sau tôi lên tiếng nhưng tôi đánh mạnh vào xương bướm của hắn khiến hắn bị bất tỉnh. <xương bướm là khoảng giữa hai chân mày và hốc mắt, ảnh đánh cũng ít có hiểm, bởi vậy 1 phát bất tỉnh lun>

"Đây mới là con người thật của mày phải không?!"

"Mày kiếm chuyện nhầm người rồi!" Tôi cau mày với gã mà tôi ghét nhất. Thằng khốn suýt giết người yêu của tôi.

Hắn ta đang từ từ đến gần tôi với con dao trên tay. Máu của Tae vẫn còn trên đó khiến tôi càng tức giận hơn.

Tôi cũng từ từ tiếp cận hắn nhưng tôi lợi dụng cơ thể mập mạp của hắn và tránh được đòn tấn công. Tôi đâm vào cả hai chân của hắn khiến hắn rất đau phải hét lên: MÀY XONG NGAY ĐI, MẸ NÓ -!" Nhưng hắn khuỵu đầu gối xuống và tôi liên tục đánh hắn. Tôi không thể dừng lại. Tôi càng nổi điên hơn nữa khi nhìn vào con dao.

"Yok! Dừng lại đi!! Đủ rồi!!" Tôi nghe Rang gọi nhưng tôi không làm theo lời anh ta.

"Yod! Giúp tao ngăn nó lại coi!" Họ ôm và giữ tay tôi lại. Tên khốn trên mặt đất đang khạc ra máu.

"BUÔNG TÔI RA!! KHÔNG THỂ DỪNG LẠI!!"

"Xong rồi, Yok! Tụi này sẽ lo liệu! Bây giờ Longtae an toàn rồi!"

"Không! Anh chưa thấy những gì cậu ấy phải chịu đựng đâu!"

Nước mắt rơi trên mặt tôi. Tôi không thể bảo vệ em ấy và tự trách mình rất nhiều vì em ấy bị bất tỉnh...

Khi tôi cạn kiệt sức lực, họ đặt tôi xuống đất và bắt giữ bọn vô dụng sống chỉ tổ lãng phí oxy.

***

Tôi không biết mình đã ngủ bao lâu khi tỉnh dậy trong phòng y tế. Tae đang nằm cạnh tôi và tay chúng tôi đan vào nhau. <nằm phòng bệnh mà cũng phát cơm tró nữa>

Tôi từ từ quay người lại để nhìn thấy mặt em.

"Hai người này ... Tôi vừa trở về để dự đám cưới và đây là thứ đầu tiên tôi nhìn thấy sao?!" Giọng bác sĩ Nam...

"Đừng khắt khe với họ Nam, họ trải qua quá nhiều rắc rối rồi." Tian...

"Chà... cũng còn may, không ai bị nguy hiểm tính mạng..." Đội trưởng gàn dở...

Nhưng tôi không thể nói một lời nào với họ. Điều duy nhất tôi muốn làm bây giờ là đảm bảo rằng Tae vẫn còn sống.

<làng Pha Pun Dao vốn yên bình mà ta nói kiếm được dâu với rể Bangkok đứa nào cũng gây sự náo động cả làng>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip