Chương 12: Bắt cóc
Đã được Mặc Hàn "sủng ái" thì không thể mặc những thứ cũ rách, điều đó là tất nhiên vì chẳng có nam nhân nào lại để cho nữ nhân mình yêu chịu khổ cả. Cho nên mỗi ngày Chu Ngân Tuyết đều được nha hoàn khoác lên những bộ y phục gấm vóc sặc sỡ, đa số chúng đều có màu đỏ rực. Màu đỏ là màu yêu thích nhất của Chương Thuận Chiêu, nhưng đối với Ngân Tuyết thì đó là màu nàng chán ghét nhất. Cũng bởi từ sau cái ngày định mệnh hôm đó, cái ngày mà bạch y của nàng đã bị chính máu của mình chảy xuống nhuộm thành đỏ thẫm.
Mặc Hàn cố ý mua thật nhiều đồ trang sức, sau đó chính tay cài trâm lên trên búi tóc, đeo vòng lên cổ tay của nàng. Nàng thực sự phải công nhận rằng hắn diễn xuất rất đạt, từng ánh mắt lẫn cử chỉ đều tràn ngập ý tình. Chỉ là nếu như nhìn sâu vào hơn chút nữa thì sẽ liền nhận ra cái ý tình đó không dành cho người ở trước mặt, mà là một người khác. Hắn nắm lấy tay Ngân Tuyết dẫn nàng đi tới hoa viên ngắm cảnh.
- Nàng có thích hoa mẫu đơn không?
Khi đáp lại hắn là sự im lặng, đôi mày Mặc Hàn khẽ nhăn lại, sau đó lại lạnh lùng ra lệnh.
- Trả lời.
- Thích. – Ngân Tuyết đành đáp theo.
- Còn hoa thược dược?
- Cũng thích.
Những cuộc trò chuyện vô nghĩa. Nàng chán ghét cái tình cảnh này. Chỉ muốn cởi đi những lớp áo dày cộm, gỡ ra những cái trang sức màu mè đến phát bệnh. Được một lúc thì cả hai bắt gặp một nữ nhân đeo mặt nạ đi ngang qua. Nàng ta không hề dừng lại hành lễ cũng chẳng thèm liếc mắt đến bọn họ. Ngân Tuyết để ý đến, y phục của nàng ta lúc này đã chuyển sang màu xanh nhạt, mọi thứ đều tối giản đến bất ngờ, trái ngược hẳn với nàng. Nếu không phải thái độ kia thì nàng hoàn toàn không nhận ra người vừa rồi lại là Chương Thuận Chiêu.
Dù vậy thì có thứ còn khiến Chu Ngân Tuyết tò mò hơn. Nàng buột miệng hỏi:
- Tại sao, trắc phi lại đeo mặt nạ?
Mặc Hàn đang chú ý tới phương hướng của Thuận Chiêu đi, sau khi nghe thấy câu hỏi thì có hơi khựng lại, nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại được vẻ mặt như bình thường.
- Nàng ấy đến cả mặt cũng không cho ta nhìn thấy. Thực sự là rất giận rồi.
Chu Ngân Tuyết có được đáp án thì không hỏi nữa. Chuyện giữa hai người bọn họ nàng chẳng có quyền gì xen vào cả. Muốn làm như thế nào thì làm.
Có điều Chu Ngân Tuyết lại không nhận ra được một việc, ánh mắt của Mặc Hàn ở phía đằng sau đang nhìn nàng tràn đầy sự tính toán. Sau khi dẫn Ngân Tuyết trở lại về phòng, thì hắn cũng đi tới thư phòng. Một ảnh vệ ngay lập tức xuất hiện quỳ xuống.
- Thưa vương gia, bọn chúng có vẻ như sắp hành động.
Mặc Hàn ngả lưng ra sau ghế, ngửa mặt lên nhìn trần gỗ, ánh mắt có chút tức giận.
- Tại sao chúng không thể đến sớm hơn chút chứ? Ta đã để Thuận Chiêu uỷ khuất cả năm ngày rồi. Ta không muốn nàng ấy chịu đựng thêm nữa.
Hôm nay là ngày thứ sáu Chu Ngân Tuyết ở chung phòng với Mặc Hàn, mỗi lần thức dậy sẽ có nha hoàn tới giúp nàng rửa mặt, chải tóc. Những lúc cần phải tháo khăn xuống thì nàng cho những người đó lui ra. Những nha hoàn này lúc đầu Ngân Tuyết đều không quen biết, có lẽ là mới tuyển vào vương phủ. Tay chân của bọn họ có nhiều vết chai nên chắc là trước đây đã phải cực khổ rất nhiều. Nàng hay thưởng cho bọn họ nhưng đều bị từ chối.
- Hầu hạ chủ tử là điều mà nô tỳ phải làm, không thể để tiền tài làm mờ mắt, xin vương phi hãy giữ lại.
Ngân Tuyết vẫn không hiểu được lí do từ chối ấy, nhưng nàng cũng không ép người khác phải nhận ân tình của mình. Một ngày ba bữa, Mặc Hàn đều ăn chung với nàng, nói là ăn chung nhưng thực ra là một người nhìn, một người ăn. Hắn cũng triệt để coi nàng là không khí, sau khi dùng thiện xong thì nhanh chóng rời đi, cả quá trình cũng không nói một câu. Lúc này nàng mới bắt đầu gỡ khăn ra dùng bữa. Nàng muốn đến chuồng ngựa nhưng bị từ chối. Nếu như Mặc Hàn không dẫn nàng đi đâu thì nàng chỉ có thể ngồi một mình cả ngày ở trong phòng.
Tối nay, hắn có vẻ bận, còn cho người tới truyền lời rằng nàng hãy ăn một mình và có thể cả đêm hắn cũng sẽ không trở về. Ngân Tuyết nghe xong thì vui mừng. Ai biết được hắn có việc bận thật hay là đã làm lành với trắc phi, nhưng chẳng sao cả. Nàng chỉ biết có vẻ như nàng sắp sửa được thoát khỏi những tháng ngày này rồi.
Tranh thủ không có Mặc Hàn, Ngân Tuyết muốn đi dạo đêm một lát. Nàng một mình đi qua hành lang không người. Ở chỗ này đáng lẽ phải có hạ nhân thắp sáng đèn nhưng có vẻ như nó đã bị gió thổi tắt. Màn đêm đen yên tĩnh bao phủ lấy Ngân Tuyết khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Lúc trước nàng rất hay sợ bóng tối, nhưng giờ nàng lại thích nó. Cũng không biết vì sao? Có thể là vì ở trong bóng tối sẽ không ai thấy được dáng vẻ của nàng đi.
Nhưng đột nhiên một bóng đen lớn xuất hiện, chụp lấy miệng Ngân Tuyết. Nàng ngửi thấy một mùi hương thơm kì lạ liền nín thở, nhưng vẫn không ngăn được hiệu dược. Cũng may vì có tấm khăn lụa đã ngăn đi mất một phần nên dù cả thân thể trở nên mềm nhũn vô lực thì Ngân Tuyết vẫn miễn cưỡng giữ được cho mình chút ít sự tỉnh táo.
- Đại ca, đã bắt được người. – Âm thanh của một tên đàn ông không đứng đắn vang lên bên tai nàng.
- Vậy đi thôi. – Một giọng nói khác liền cất lên theo sau.
Vậy là có hai tên sao?
Ngân Tuyết thầm nghĩ.
- Đại ca, ả này đúng là mỹ nhân. Cả người đều non mềm, còn đặc biệt thơm nữa. – Nói rồi hắn hít lấy mùi hương ở cổ nàng.
Chu Ngân Tuyết cực kì buồn nôn nhưng nàng cố nhịn lại, cầu mong cho có người phát hiện ra cứu mình.
- Còn phải nói sao? Trắc phi mà hắn bỏ công cưới về còn không phải là mỹ nhân?
- Đệ quan sát vương phủ mấy ngày nay thì thấy nữ nhân này rất được tên Mặc Hàn kia sủng ái. Không biết sau khi hắn phát hiện ra người đã bị chúng ta bắt đi thì sẽ phẫn nộ đến như thế nào? – Nói rồi hắn cười bỉ ổi.
Những kẻ này là ai, tại sao chúng lại bắt nàng. Được sủng ái? Người chúng muốn bắt là Chương Thuận Chiêu sao? Nếu vậy thì chúng đã bắt nhầm người rồi. Hai từ "sủng ái" nàng hoàn toàn không dám nhận.
- Đại ca, tiếp lấy này. - Nói rồi, tên đang vác nàng trên vai hất cơ thể nàng lên.
Ngân Tuyết khẽ mở mắt ra nhìn thì thấy mình đang bay trên không, suýt chút nữa nàng đã hét lên theo bản năng nhưng kiềm lại được. Kẻ được gọi là đại ca, to con hơn tên lúc này nhiều, hắn bắt lấy nàng bế lên gọn gàng. Khi nhìn thấy một nửa diện mạo của nàng thì có chút cả kinh. Thực sự quá đẹp, diễm lệ như ánh trăng, nhưng lại thanh cao như bạch liên trong hồ nước mùa thu. Khoé miệng hắn khẽ nhếch lên.
- Hạo Thanh vương vì ngươi mà không tiếc đắc tội với Chu phủ, quả nhiên đúng là cũng có chút thủ đoạn. Yên tâm đi, dù cho có vào trong tay chúng ta thì ngươi cũng sẽ không bị thiệt thòi đâu. Qua đêm nay ngươi sẽ biết được thế nào là bản lĩnh nam nhân thực sự. Chắc chắn sẽ làm ngươi dục tiên dục tử hơn cả tên vương gia yếu đuối kia.
Ngân Tuyết lúc này đang phải nhắm mắt nhưng nghe được những lời lẽ thô tục kia làm cho nàng ghê tởm vô cùng. Nàng muốn lặng lẽ rút cây trâm trên đầu ra đâm vào hắn, nhưng liền phát hiện ra toàn bộ sức lực đã mất hết. Lúc nãy tay nàng vẫn còn động đậy được một chút nhưng bây giờ đều không thể nữa. Hiệu quả của loại thuốc mê này thật sự đáng sợ.
Ngân Tuyết được kẻ kia ôm lấy, nàng cảm nhận được sức gió luồn qua khẽ tóc của mình. Nàng đang bay, cái này ở trong võ lâm được gọi là khinh công ư? Nàng tự hỏi có thể thoát được kẻ này hay không? Nàng không muốn bị hắn làm nhục. Nếu thế nàng thà chết.
Đột nhiên tiếng gió bên tai Ngân Tuyết dừng lại, có vẻ như bọn chúng đã đến nơi. Sau đó nàng nghe được cả tiếng đất đá di chuyển. Bọn chúng bước đi rất lâu ở trong bóng tối, cho tới một không gian vô cùng rộng lớn. Có thứ gì đó rất chói chiếu lên khuôn mặt làm Ngân Tuyết khẽ mở mắt ra nhìn. Là vàng. Những thỏi vàng lấp lánh được chất đống một cách lộn xộn cao như núi. Không những thế còn có trân châu, ngọc bích, đá quý, không gì không có. Ngân Tuyết hơi ngẩn ra vì nàng chưa từng thấy nơi nào như thế này.
- Mỹ nhân tỉnh rồi sao?
Không ngờ rằng nàng mới chỉ hé mắt một chút đã bị chúng phát hiện. Nhưng cả người nàng đều đã mềm nhũn nên hoàn toàn không thể phản ứng lại.
- Đừng sợ, đêm nay gia gia sẽ chăm sóc nàng. – Tên to con cười lớn.
- Đại ca, nếu đại ca xong rồi thì đến lượt đệ nhé. - Tên gầy nhom cũng muốn.
- Được thôi, ai biểu chúng ta là huynh đệ tốt.
Hai kẻ vô lại kia cười như lợn.
- Nói thật, dù ta đã thưởng thức qua bao nữ nhân nhưng chỉ có nàng mới thực sự khiến ta run động. Nếu như đêm nay khiến ta vừa lòng thì sau này nàng có thể làm áp phu nhân.
- T... - Ngân Tuyết cố gắng phát âm nhưng âm thanh cứ bị chặn lại ở cổ họng.
Tên kia nghe thấy âm thanh đứt quãng yếu ớt của nàng thì càng dâng lên thú tính. Hắn không thể chờ thêm một phút giây nào nữa liền ném mạnh nàng lên trên một mặt gỗ cứng. Ngân Tuyết đau đớn rên lên.
- Mỹ nhân nàng cũng không chờ nổi nữa đúng không?
Từng lớp xiêm y của nàng bị hắn mạnh bạo xé ra lộ ra một thân thể trắng ngần dưới cái yếm đào thêu hoa sen. Nước mắt của Ngân Tuyết rơi xuống phản chiếu lên những hình ảnh lấp lánh của đống châu báu. Cái miệng hôi hám không ngừng hôn lên chúng. Ngân Tuyết cảm thấy cực kì tởm lợn. Mặc Hàn sẽ không cứu nàng, sẽ không có ai cứu nàng cả, ngay cả sức lực để cắn lưỡi tự sát nàng cũng không có. Nàng sẽ phải bị tên gớm ghiếc này nhục nhã sao?
- Để ta xem toàn bộ diện mạo của mỹ nhân nào?
Dứt lời hắn giựt mạnh đi tấm khăn che mặt của Ngân Tuyết ra, sau đó lập tức liền đứng hình.
- Chó chết, mày bắt nhầm người rồi.
- Đại ca! – Tên gầy nhom ở bên ngoài nghe thấy âm thanh chửi mình thì vội đi vào.
- Mày nhìn đi!
Tên to con gầm lên, khi hắn đang tận hứng thì bị vết sẹo ở miệng Ngân Tuyết làm cho xìu xuống nên tức giận không nhỏ.
- Không thể nào? Tên Mặc Hàn vô cùng sủng ái ả ta, chính mắt đệ thấy hắn còn dắt đi mua trang sức, ngắm hoa. Làm sao mà hắn lại làm vậy với một ả bị huỷ dung chứ? Chẳng lẽ? Chẳng lẽ chúng ta đã bị lừa.
Rầm!
Một âm thanh vô cùng lớn truyền vào tới chỗ của bọn họ.
- Bên ngoài có chuyện gì? – Tên to con bất mãn hét lớn.
Nhưng không ai đáp lại hắn cả. Sau đó một tiếng gió vút tới, một con dao găm không biết từ lúc nào đã găm trên ngực hắn. Nhưng vì có lớp mỡ dày cản nên nó đã tránh được việc bị đâm thẳng vào tim.
- Khốn khiếp, kẻ nào?
- Là ta.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip