Chương 19: Tàn phế

Mặc Hàn đã điều tra ra được Mã Oanh từ lâu, nhưng hắn không xử lý ngay lúc đó mà lại chờ cho Ngân Tuyết tỉnh lại. Có điều vì không được mời đại phu nên cũng thật lâu nàng mới lấy lại được ý thức. Đó cũng là khoảng thời gian mà Mã Oanh bị bắt trói cho đến bây giờ. Hắn chờ Ngân Tuyết, hắn muốn nàng thấy cảnh tượng mà hắn hành quyết Mã Oanh. Nhưng để làm gì cơ chứ?

Nghĩ mãi, nghĩ mãi nàng chỉ tìm được hai nguyên nhân. Một là hắn muốn đe doạ nàng, hai chính là để cho nàng thấy hắn đã nhân từ với nàng như thế nào. Khi hắn nghi ngờ nàng là hung thủ hại Chương Thuận Chiêu, hắn chỉ bắt nàng quỳ. Nhưng nếu là người khác thì hắn đã giết từ lâu. Nhân hậu thật. Khoan dung thật. Ngân Tuyết chết lặng với những thứ ấy.

- Loạn côn đánh chết, rồi ném xác cho chó ăn.

Giọng nói đanh thép đầy nội lực vang lên. Những hạ nhân xung quanh ngay lập tức làm theo, từng đòn gậy giáng xuống trên thân hình nhỏ nhắn của cô bé mới lớn.

- Vương phi! Cứu em! Vương Phi! – Mã Oanh gào thét trong tuyệt vọng.

Nước mắt của Ngân Tuyết lặng lẽ rơi. Tên máu lạnh kia chính là bắt nàng thấy cảnh tượng này.

- Làm ơn, dừng lại. – Nàng gào thét.

Ngân Tuyết cố gắng đẩy mình ra khỏi lưng vị ma ma đang cõng mình. Nàng ngay lập tức ngã xuống nền đá lạnh cứng. Hai đầu gối nàng bị đập mạnh xuống đau đớn khốn cùng. Ngân Tuyết quỳ xuống cúi mình cầu xin Mặc Hàn.

- Làm ơn, hãy cho em ấy được chết tử tế. Làm ơn, ta chỉ có một nguyện vọng này thôi. Làm ơn,...

Những cú dập đầu trên nền đá đến rách da chảy máu cũng không thể lay động được bất cứ ai. Những âm thanh của Mã Oanh cứ nhỏ dần rồi biến mất. Cho đến lúc chết con bé vẫn còn gọi vương phi là nàng. Máu tươi bị bắn ra khắp nơi tanh tưởi, dính lên cả người Ngân Tuyết. Xác thịt bị đánh nhuyễn của Mã Oanh ở trước mặt của nàng. Lúc này Mặc Hàn ra lệnh mang chó vào.

Ngân Tuyết tuyệt vọng không cất lên nổi một âm thanh nào nữa. Nàng đau khổ đến tận cùng. Sinh mệnh của những kẻ bé mọn thật chẳng đáng gì. Nàng nhìn thật kĩ cảnh tượng trước mắt, ghi nhớ vào trong tâm khảm của mình. Nó là tâm ma là chấp niệm cả đời, kiếp sau, kiếp sau nữa, đời đời kiếp kiếp sẽ vĩnh viễn không thể nào phai mờ được.

Sau buổi hành quyết, Ngân Tuyết tiếp tục trở bệnh. Hoan Hỉ khóc lóc cầu xin Hồ ma ma, xin bà hãy rủ lòng thương mà mời đại phu tới khám cho nàng. Mãi cho đến hai ngày sau khi nàng chỉ còn chút hơi tàn thì Mặc Hàn mới cho phép.

- Chỉ cần giữ cho ả ta không chết là được.

- Vâng, vương gia.

Hồ ma ma, hiểu ý nên chỉ cho một đại phu không tên tuổi ở dân gian tới. Lúc đầu khi ông ta đến vương phủ thì toát cả mồ hôi hột vì tưởng là sẽ phải khám cho quý nhân, nhưng ông ta tự biết mình không có trình độ đến vậy. Cho đến khi tới phòng cho hạ nhân thì mới liền thở phào.

- Vị cô nương này, đã bị kinh hách quá độ. Sau đó gặp hư tổn về thể xác cho nên gây ra suy nhược và sốt cao. Sốt quá lâu có thể gây ra ảnh hưởng về đầu óc. Tuy nhiên đáng nói nhất là hai đầu gối của cô nương này bị phế rồi. Xương cốt nhỏ lại yếu nên dễ bị tổn thương, sau này khi gập và duỗi sẽ đau đớn vô cùng. Tuy nhiên cũng không phải là không chữa được. Chỉ là ta không đủ khả năng nhưng nếu mời những đại phu thâm niên hơn thì có thể.

Cho đến khi rời đi, vị đại phu đó vẫn nghĩ rằng mình chỉ vừa thăm khám cho một nha hoàn mà thôi. Có lẽ vì phạm phải một tội nào đó nên đã bị phạt nặng. Dù chỉ có nửa mặt lộ ra nhưng nhìn là biết chính là một mỹ nhân. Quả là đúng với câu nói hồng nhan bạc phận. Nếu như cô nương này sinh ra ở một gia đình quyền quý hơn thì có lẽ sẽ bị rơi vào hoàn cảnh như thế này.

Quay trở lại vương phủ, lúc Hoan Hỉ nghe

được những lời nói của đại phu thì tươi tỉnh hơn một chút. Đầu gối của vương phi vẫn còn có thể chữa khỏi, thật may quá.

- Hồ ma ma, cầu người mời một đại phu tốt hơn.

- Cái này... Hoan Hỉ, ngươi bằng tuổi con gái ta nên ta cũng khuyên nhủ ngươi một câu. Mời được đại phu này đã là giới hạn của vương gia rồi. Nếu ngươi mà làm loạn thì hãy nhìn Mã Oanh mà tự biết lấy.

- Chẳng lẽ các người thật sự muốn cho vương phi bị tàn phế sao? – Hoan Hỉ gào lên. – Người ấy là vương phi đấy! Là Hạo Thanh vương phi được đích thân hoàng thượng ban hôn đấy!

Hồ ma ma bất lực đành rời đi. Trải qua bao nhiêu chuyện, người suy nhất còn bên cạnh Ngân Tuyết chỉ còn có Hoan Hỉ. Trần nương đã bị đuổi đi, những người còn lại lo ngại nên chỉ muốn tránh xa nàng. Hoan Hỉ bị điều xuống phòng giặt. Hai ba hôm A Tử lại tới chế giễu nàng ấy. Nhưng nàng ấy vẫn quyết tâm không bỏ rơi vị vương phi bị ghẻ lạnh kia. Sau mỗi lần hai bàn tay đỏ ửng vì phải giặt quần áo, Hoan Hỉ lại đi xắc thuốc cho nàng. Những vị thuốc rẻ tiền mà nàng phải tự mình bỏ túi ra mà mua. Đến khi Ngân Tuyết tỉnh lại thì liền lấy vàng bạc trong của hồi môn của mình trả lại.

- Em mới mua một lọ cao xoa bóp rất là hiệu quả.

Nói xong thì nàng ấy, vén hai đầu gối thâm tím của Ngân Tuyết lên, nhẹ nhàng bôi lên. Nhưng Ngân Tuyết vẫn còn cảm thấy rất đau nên khẽ rít nhẹ.

- Em nên rời khỏi ta. – Giọng nàng đều đều không có sinh khí.

- Vương phi người nên thu lại ý nghĩ đó đi. Dù có chết em cũng sẽ không rời bỏ người.

- Đừng như vậy! Chết rất đáng sợ. Sau này em còn phải có phu quân rồi sinh ra hài tử. Sẽ sống cuộc đời của mình. Còn cuộc sống của ta đã kết thúc rồi.

- Vương phi...

Hoan Hỉ không nói gì được nữa liền gục mặt xuống đùi nàng khóc rống lên. Ngân Tuyết nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy rồi nói tiếp.

- Em yên tâm, ta sẽ sống, dù không thể tử tế mà sống thì ta vẫn muốn kéo dài chút hơi tàn này. Ta muốn nhìn thấy bọn họ. Ta muốn nhìn xem kết cục của những kẻ đó sẽ như thế nào.

Mặc Hàn, Mặc Khanh, Chương Thuận Chiêu, hoàng đế,... tất cả bọn rồi sau này sẽ như thế nào. Nàng thực sự rất muốn biết. Dù cho có trở thành kẻ tàn phế hay thành một khất cái xin ăn ở ngoài đường đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip