Chương 20: Không còn họ Chu

Đôi lúc Ngân Tuyết tự hỏi, tại sao Mặc Hàn lại ghét mình đến vậy. Nhưng rồi nàng không đi tìm nguyên nhân nữa. Lần đầu tiên bước xuống giường sau một khoảng thời gian chỉ nằm một chỗ, dù đã biết trước nhưng Ngân Tuyết vẫn không thể nào kiềm nén được nỗi chua xót của chính mình. Đôi chân của nàng không thể gập lại được nữa. Chúng cứng lại như những thân gỗ mục, chỉ cần bước đi thì sẽ bắt đầu nhói lên từng cơn.

Nàng cứ tập tễnh bước đi, giống một kẻ bị tật nguyền. Mỗi bước đi đều sẽ phải đón nhận những ánh mắt soi mói của người khác. Hoan Hỉ chỉ lặng lẽ ở phía sau khóc lóc. Ngân Tuyết bắt đầu quay về cuộc sống sinh hoạt giống như trước. Quét sân, dọn dẹp, vảy nước... bây giờ nàng còn thêm cả phụ Hoan Hỉ giặt đồ nữa. Những ngón tay mảnh mai xinh đẹp đã từng gảy lên những sợi dây đàn tuyệt diệu giờ lại bị chà xát đến nỗi bóng tróc ra cả từng mảng. Rồi đến một ngày, Ngân Tuyết quyết định đi đến chuồng ngựa. Nàng lặng lẽ vuốt ve Đới Truỵ, Kinh Hồng và những con ngựa khác ở bên cạnh.

- Đã lâu rồi không gặp, Thôi thúc.

Thôi thúc nhìn nàng, không nói gì. Có lẽ là ông hổ thẹn.

- Đến cả thúc cũng không muốn nói chuyện với ta.

- Không phải. – Lúc này Thôi thúc mới đáp lại.

- Buổi chiều hãy để ta cho chúng ăn.

- Không cần đâu, vương phi hãy nghỉ ngơi không cần nhọc thân.

- Ta không thể ngồi yên được. Mỗi khi ta không có việc gì làm, ta nghĩ rằng mình sẽ phát điên mất.

- Xin lỗi... vương phi.

- Xin lỗi? Sao thúc phải xin lỗi?

Ngân Tuyết là thực tâm hỏi, nàng nhìn người đàn ông lớn tuổi ở trước mặt mình nói tiếp.

- Ta biết thúc là người của vương gia. Việc thúc cứu ta ở trong hang động của bọn bắt cóc đã là trái với ý của ngài ấy. Dù cho vị trí của thúc ở trong vương phủ có đặc biệt đến thế nào thì cũng không thể nhúng tay vào lần hai. Nhưng mà xin thúc đừng tự trách mình về bất cứ thứ gì cả. Đó là số phận của ta. Ta phải tự mình đối mặt, chẳng ai sẽ giúp được, ngoài chính bản thân mình cả.

Cũng chẳng biết từ khi nào Ngân Tuyết không còn cười nữa, nàng cũng không còn mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai kể cả Hoan Hỉ. Cứ lặng lẽ như một bóng ma, sống lay lắt ở một góc khuất nào đó. Ai cũng biết nàng tồn tại nhưng lại chẳng ai nhìn rõ được nàng nữa.

Cho đến một hôm, có một tên chạy vặt đưa tới cho nàng một phong thư. Là từ Chu phủ. Phong thư này là lần đầu tiên người thân nàng chủ động liên lạc. Tên Mặc Hàn kia sẽ thuận lợi cho phong thư này đến tay nàng ư? Quả nhiên nó đã bị mở ra rồi, vậy là hắn đã đọc qua.

Ngân Tuyết chậm rãi mở phong thư ra. Có hai bức, bức đầu chính là nét chữ của phụ thân nàng, Chu Phái Dương.

Gửi A Tuyết đáng thương của ta.

Thời gian qua có lẽ con đã phải cực khổ vì Chu gia. Nhưng ta muốn báo cho con một tin vui.

Vào tam nhật tháng trước, Trầm Ngư vừa sinh hạ được một nam hài tử, đứa bé cũng là con đầu lòng của thái tử. Ta biết điều này là không công bằng với con, nhưng ta không còn cách nào khác. Ta chỉ có thể chọn một trong hai.

Muội muội con khó khăn lắm mới có thể gả vào đông cung. Nay nó sinh được hài tử cũng là phước phần của mình. Nhưng nó lại là nỗi niềm của phụ thân. Trầm Ngư là một đứa trẻ yếu đuối, sau này khi thái tử có trắc phi nó cần một chỗ dựa vững chắc để có thể dựa vào.

Con ở phủ Hạo Thanh vương cũng đã được một khoảng thời gian, trước giờ con là một đứa trẻ thông minh nên có lẽ không cần nói ra ta tin con cũng sẽ hiểu cho nỗi khổ tâm này. Xin con đừng trách phụ thân. Mẫu thân con cũng đã đổ bệnh khi chúng ta đưa ra quyết định này.

Ta chỉ biết nói với con hai chữ "hổ thẹn" mà thôi.

Chu Ngân Tuyết mở bức thư thứ hai ra, việc hổ thẹn chính là thế này sao? Nàng lướt bỏ đi những chữ viết hình thức, chỉ tập trung vào duy nhất một câu.

Từ nay Chu Phái Dương chính thức gạch bỏ Chu Ngân Tuyết ra khỏi gia phả nhà họ Chu, mãi mãi về sau sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Ngân Tuyết chẳng tỏ ra gì cả, cảm xúc của nàng đã bị tước mất đi toàn bộ từ lâu. Buồn bã, phẫn nộ,... một chút cũng chẳng có. Bóng lưng người con gái ấy thẳng tắp chậm rãi, cất lại bức thư vào trong tay áo. Hạo Thanh vương sớm muộn cũng sẽ đối đầu với thái tử. Dã tâm của hắn không ai không biết. Nếu Chu phủ có liên quan tới thì ắt hẳn sau này cũng sẽ bị liên luỵ, chi bằng cắt đứt sớm một chút.

- Đợi chút. – Đã lâu rồi Ngân Tuyết không nói chuyện nên giọng có chút khàn khàn.

Tên chạy vặt kia không kiên nhẫn quay lại.

- Ngươi có thể nói với Hồ ma ma ta cần một số người chuyển đồ đạc, số lượng khá nhiều.

Hắn thầm nghĩ, vị vương phi này thì có đồ đạc gì chứ? Hay là muốn dọn đồ của vương phủ, nếu vậy thì chẳng phải là ăn trộm hay sao?

- Cái này?

Thấy hắn không muốn giúp nên nàng cũng không miễn cưỡng.

- Thôi không sao? Để ta tự đi.

Hồ ma ma mang người đến chỗ ở của Ngân Tuyết, bà chỉ nghĩ vương phi muốn sắp xếp lại phòng ngủ mà thôi. Chỉ cho đến khi Ngân Tuyết chỉ vào hết tất cả những rương đồ bên trong bà mới hoảng hồn.

- Ta muốn nhờ ma ma, sai người chuyển hết những thứ này về Chu phủ.

Nhìn thấy vẻ mặt không hiểu gì của Hồ ma ma Ngân Tuyết nói tiếp.

- Đây đều là vật hồi môn của ta, trước đến giờ đều chưa từng tính vào tài sản của vương phủ. Về phần gia đinh khuân vác ta sẽ trả tiền, sẽ không bắt họ làm không công.

Hồ ma ma cũng chẳng còn lý do gì để từ chối cả. Bà bắt đầu cho người di dời đồ đạc. Lúc Chu Phái Dương thấy có đông người đến trước cổng nhà mình thì khó hiểu nhưng sau khi đọc được bức thư gửi kèm theo thì liền gục xuống khóc nấc lên.

Không còn họ Chu, không còn là Chu Ngân Tuyết, không có tư cách được nhận của hồi môn của nữ nhi thiếu sư Chu Phái Dương. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip