Chương 26: Nội thương

Vì chỉ mới vừa hoà ly, cho nên Chiêu Minh đế cũng không thể nhanh chóng thú cho Hạo Thanh vương một vị vương phi mới, nhưng ông ta cũng đã tạo ra một danh sách có đủ nữ nhi của quan lại. Ông ta còn đặc biệt phái người thái giám thân cận của mình tới vương phủ để truyền lệnh, cũng coi như là ngầm thông báo với Chương Thuận Chiêu là nàng nên tự biết thân biết phận. Chiêu Minh đế phải làm như thế bởi vì ông ta biết rằng Mặc Hàn thực sự yêu vị Mai trắc phi này.

Vừa mới loại bỏ đi vị vương phi cũ thì đã liền có những vị vương phi tương lai mới. Chương Thuận Chiêu thực sự chịu không nổi. Nàng ta khóc nức nở suốt cả ngày, cũng không cho Mặc Hàn chạm vào người mình.

- Chàng đã nói là cưới thiếp về làm vương phi! Người kia cưới về chỉ bởi vì thánh chỉ, nhưng bây giờ thì thế nào? Hết người này rồi tới người kia! Chàng nói sẽ không để cho thiếp uỷ khuất, nhưng hài tử của chúng ta chẳng phải đã mất rồi sao? Chàng chưa từng giữ được một lời thề nào kể từ lúc lấy thiếp cả!

- Chiêu Nhi ta biết nàng tủi thân nhưng...

- Nhưng, lại nhưng... - Chương Thuận Chiêu nước mắt rơi xuống không ngừng. – Chàng chỉ có biết nhưng, cái ta cần là hiện thực cơ còn chàng chỉ cho ta những lời hứa hẹn.

Vì khóc quá nhiều nên cơ thể Chương Thuận Chiêu bị thiếu khí, nàng mệt nhọc ngồi lại trên giường thở dốc. Mặc Hàn đau lòng, định tới bên an ủi nhưng bị gạt ra.

- Chàng đi đi, ta không muốn nhìn thấy mặt chàng nữa!

Sau khi bị sảy thai thân thể của Chương Thuận Chiêu vẫn còn chưa điều dưỡng khỏi hoàn toàn, cộng thêm bị đả kích chuyện vương phi mới nên tinh thần càng lúc càng không vững. Mặc Hàn cũng sợ làm nàng kích động thêm nên đành ra ngoài, dặn dò hạ nhân chăm sóc tốt cho trắc phi.

Trở về thư phòng, Mặc Hàn cũng đau đầu không kém. Hắn không muốn thất hứa với Thuận Chiêu một lần nữa. Quả thật, những lời hắn nói trước khi cưới nàng về cho đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được một điều gì. Hắn rất hổ thẹn. Khí huyết trong cơ thể hắn lại trào dâng, sau đó liền phun ra một ngụm máu. Khương Nhã ở bên ngoài nghe thấy âm thanh ấy thì hốt hoảng định đi vào.

- Ở bên ngoài! – Mặc Hàn nói lớn. – Không có lệnh của ta không cho phép một ai bước vào.

Hắn không muốn cho bất kỳ ai thấy được bộ dạng yếu ớt của mình. Nó có thể là một cơ hội cho những kẻ đang nhắm tới hắn. Mặc Hàn lúc nào cũng phải trong tình trạng đề phòng mọi thứ, người duy nhất khiến cho hắn buông lỏng cảnh giác có lẽ chỉ có Chương Thuận Chiêu. Tuy Thôi thúc cũng là một người hắn có thể tin tưởng được nhưng sau khi giúp hắn lên làm hoàng đế thì thúc ấy cũng rời đi. Đó là giao hẹn của hai người. Nên nhiều lúc hắn lại không thể giãi bày ra tất cả. Chỉ có Chương Thuận Chiêu, người con gái hắn nhận định là sẽ suốt đời bên cạnh nhau, sẽ trải qua những tháng ngày cay đắng của hiện tại và lẫn ngọt ngào của sau này.

Nhưng giờ nàng đang giận hắn, hắn cũng biết đó là do lỗi của mình. Mặc Hàn ngồi ngay ngắn ở bên cạnh chiếc giường nhỏ, điều chỉnh lại những luồng chân khí của cơ thể, không cho chúng tác loạn ở bên trong nữa. Hậu quả của việc dùng nội công quá sức để khai thông bờ sông khiến đan điền hắn bị tổn thương không nhỏ, lúc nào cũng luôn đau nhói. Như Thôi thúc đã nói, chỉ cần sai lầm một chút hắn liền sẽ phải tẩu hoả nhập ma. Cái giá lớn như vậy nhưng hắn vẫn chấp nhận, vì hắn muốn cho mình và người con gái mình yêu có được một cuộc sống tốt hơn.

Một vương gia nghe thì rất tốt đẹp nhưng đó là với người khác chứ không phải là với hắn. Hạo Thanh vương ngoài cái phong hàm ra thì chẳng có gì nữa. Vương phủ này là một biệt phủ cũ của một quan lại lớn tuổi đã từ quan về quê. Hoàng thượng ra lệnh tu sửa một chút rồi ban cho hắn. Bổng lộc mỗi năm cũng ít tới nỗi đáng thương, giống như chỉ cần cho hắn không bị chết đói là được. Lúc hắn mở những cửa hàng kinh doanh thì bị thái tử và các vương gia khác làm khó.

Hắn buộc mình phải thành công trong việc trị lũ miền nam, chỉ có như vậy hoàng thượng chịu để mắt tới hắn. Mặc cho việc điều trị nội thương sau này sẽ phải mất tới vài năm. Nhưng nó xứng đáng. Cũng bởi việc này mà hắn mới có thể hoà ly với vị vương phi kia. Nhắc tới người đó, Mặc Hàn lại nhớ tới đôi mắt trong suốt của nàng. Quả thật hắn vẫn không thể nào quên được ánh mắt đó. Nàng ta cùng lắm chỉ là một con cờ của hoàng thất, bị hết người này tới người khác vứt bỏ, nhưng trong ánh mắt đó, nó lại không chứa đựng bất cứ sự hận thù nào. Những thứ như thế hắn không làm được.

Thù của mẫu phi, thù của hắn, hắn bắt buộc phải trả, trả lại gấp trăm ngàn lần kẻ đã phụ mình. Hắn phải làm hoàng đế, bắt tất cả phải quỳ xuống dưới chân để trả giá cho những tháng ngày mà hắn phải sống trong nhục nhã và tủi nhục.

-----------

Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé

Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.

Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.

Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip