Chương 36: Thì ra trên thế gian này, hắn vẫn còn nợ một người
Mặc Hàn đã từng yêu một người. Hắn cũng đã từng cố hết sức để chiều chuộng nàng ấy, dành hết mọi thứ tốt đẹp mà mình có thể trao đi. Vì tình yêu nhiều như thế cho nên đến lúc bị phản bội hắn đau cũng rất nhiều. Hắn có lúc hận nàng, muốn giết chết nàng dưới bàn tay mình. Sau ngần ấy năm, hắn không còn yêu nàng nữa, thế nhưng sự căm hận ấy cũng chỉ phai nhoà đi đôi chút. Hắn nhớ lại quãng thời gian khi cả hai còn hạnh phúc bên nhau, nàng ấy cũng rất hay đòi cái này, đòi cái kia. Cũng rất hay thay đổi tính nết, lúc thì khóc, lúc thì nháo, những khi đó hắn thấy như vậy rất dễ thương, rồi càng chiều nàng hơn. Hắn cũng nghĩ mình chỉ có thể chịu được như vậy bởi vì người đó là Chương Thuận Chiêu. Còn nếu đó là một nữ nhân nào khác thì còn lâu hắn mới để vào mắt, hoặc thậm chí là loại bỏ.
Thế mà bây giờ vừa hay lại thêm một người. Mới chỉ tối qua Ngân Tuyết còn cười với hắn, nói hắn có thể ở lại, mà bây giờ chỉ mới có một đêm trôi qua thì đã muốn hắn rời đi. Rồi vừa nói xong những lời đó nàng lại liền đi nấu cháo. Rốt cuộc thì trong hồ lô của nàng chứa thuốc gì? Hắn thực sự muốn biết.
Cũng kể từ hôm đó, đám nam nhân kia không còn làm phiền bọn họ nữa, chỉ là lâu lâu sẽ đến "thăm" Mặc Hàn, tặng một số thứ rồi rời đi. Vết thương của hắn cũng vì thế mà thuận lợi dần dần khép miệng. Thím Triệu giờ đã không cần ngày nào cũng phải thay thuốc cho hắn. Lúc Ngân Tuyết đưa tiền cho thím Triệu thì bà ấy cũng không nhận nữa.
Trong một lần Mặc Hàn đang "ngủ" thì Ngân Tuyết đi tới ngồi bên cạnh giường. Những ngón tay thon dài, trên đầu đã chai sạn chạm lên mặt hắn, nhẹ nhàng xoa lên những vết sẹo dữ tợn. Hắn từ từ mở mắt ra nhìn vào nàng. Ngân Tuyết cũng nhìn lại hắn.
- Đau không? – Nàng hỏi.
Tất nhiên là lực tay của nàng đâu đủ để khiến hắn đau nên hắn lắc đầu.
- Là lúc ngươi bị thành ra như thế này.
Mặc Hàn ngạc nhiên khi nàng lại nói vậy. Hình như suốt gần năm năm qua chưa từng một ai hỏi hắn câu này. Đau không? Hai chữ đó chỉ có những tên ngục tốt ở dưới ngục giam hỏi hắn khi đưa những thanh sắt nóng đỏ lên da thịt, hay là lúc những móng tay, móng chân hắn bị rút ra. Bọn chúng giễu cợt mà hỏi hắn.
Đau không? Cái tên phản tặc này!
Đau thì kêu lên đi! Làm cái bộ dạng hống hách đó cho ai coi hả?
Đâu có ai lại dịu dàng mà hỏi hắn hai chữ "đau không". Hiện tại hắn không còn là Hạo Thanh vương nữa, cũng không còn lấy cái tên Mặc Hàn, bây giờ ở trong căn nhà này hắn chỉ là A Niên. Vậy thì hắn có thể nói là mình đau không? Sẽ có ai cười nhạo hay chà đạp hắn khi hắn thừa nhận cái cảm giác tầm thường của thể xác đó không?
Mặc Hàn vẫn lắc đầu đáp lại Ngân Tuyết. Nàng cười nhẹ vì biết rằng hắn đang nói dối.
- Ta cũng có một vết sẹo ở trên mặt. Nó rất đau. Cho đến bây giờ vẫn còn rất đau. Ta lúc nào cũng phải đeo khăn để che nó đi, bởi nếu người khác nhìn thấy thì sẽ đều gọi ta là nữ quỷ.
Mặc Hàn cố nhớ lại khuôn mặt của của Ngân Tuyết đằng sau lớp khăn kia. Hắn chỉ nhìn vào nó một lần duy nhất vào cái đêm động phòng, hắn cũng nhớ rằng chính mình đã từng nói nàng ấy là nữ quỷ dạ xoa. Suốt chừng đó năm mà nàng ấy vẫn còn để tâm chuyện đó ư?
- Ngươi có muốn ta làm cho ngươi một cái mặt nạ gỗ không? – Ngân Tuyết lại hỏi hắn. – Như thế thì sau này có thể dễ gặp người khác hơn.
Mặc Hàn cảm thấy không cần thiết, hắn khác với nàng, hắn không quan tâm đến ánh mắt và dị nghị của người đời.
Dù đã từ chối rồi nhưng hôm sau hắn lại thấy Ngân Tuyết đang khắc một cái gì đó. Thì ra nàng đặt tay lên mặt hắn là để đo kích thước. Kết quả là vẫn không thay đổi thì việc gì nàng còn hỏi hắn nữa. Mỗi ngày nàng khắc một chút, điều chỉnh và mài nhẵn bề mặt của chiếc mặt nạ, chỉ qua một tuần đã liền hoàn thành. Nếu đây là thành phẩm của một cô nương không xuất thân từ nghề mộc thì quả thực rất khá. Cũng không có gì phải chê cả.
Nàng đặt chiếc mặt nạ đó bên cạnh đầu giường sau đó rời đi. Mặc Hàn cầm thứ đồ vật đó lên, hắn cảm nhận được nàng đã đặt cả tâm mình vào thứ này. Hắn ngồi dậy dựa lưng vào tường, mân mê những đường nét trên đó. Đối với nàng, hắn hiện tại là một người xa lạ, vậy tại sao nàng lại phải tốn công tốn sức đến như vậy? Nàng làm như thế thì được lợi lộc gì chứ? Đâu có ai dại dột mà mang một kẻ sắp chết về nhà.
Tề đại phu nói Mặc Hàn vẫn chưa thể đi được chỉ vì ông thấy vết thương của hắn quá đáng sợ. Nhưng với một người có ý chí mạnh như Mặc Hàn, hắn đâu có để tâm tới sự đau đớn của thể xác. Sau khi vừa mới đỡ hơn, hắn liền đi theo sau Ngân Tuyết. Nhìn nàng một mình ôm chiếc giỏ trúc khập khiễng đi xuống dưới núi, rồi nhìn nàng ngồi cả ngày bên trong cái quán nhỏ mà không có ai đi qua. Cuối cùng thì nhìn nàng phát những chiếc bánh bao cho lũ trẻ ở trong thôn mà quay về. Một ngày của nàng thực sự rất buồn chán.
Rồi đến một hôm Ngân Tuyết nghỉ khá muộn, nàng đến giữa lưng chừng núi là lúc vừa hoàng hôn. Nếu không trở về nhanh thì trời sẽ tối mất, nhưng nàng vẫn dừng lại. Nàng ngắm nhìn khung cảnh rất đỗi nên thơ của núi rừng. Những ngọn núi phía xa ẩn hiện dưới làn mây đỏ rực, những tia nắng cuối cùng chuẩn bị rời đi có lẽ là thứ đẹp nhất của tạo hoá.
Ngân Tuyết khẽ ngâm lên một khúc hát, giọng của nàng trong trẻo được vang vọng lại bởi núi rừng. Đó là một bản tình ca về một đôi nam nữ đã nhảy sông để tuẫn tình. Âm thanh du dương, trầm bổng như một con gió buồn man mác mà thổi nhẹ vào trong người nghe. Lúc ấy Ngân Tuyết vốn nghĩ chỉ có một mình mình ở đó, nàng không hề đoán được Mặc Hàn lại chỉ cách đó không xa.
Bàn tay hắn cầm chiếc mặt nạ mà nhìn nàng. Hắn nhớ rằng đôi chân của Ngân Tuyết trước kia vẫn có thể đi lại bình thường. Là hắn bắt nàng quỳ. Chính là quỳ cho đến khi tàn phế, hắn còn biết là khi đó nàng vẫn có thể chữa được nhưng hắn lại không cho mời đại phu. Hắn là muốn trút hết tất cả sự giận dữ vào một người, mà người được chọn chính là nàng.
Vì nàng là nữ nhân đã từng được thái tử chọn làm thái tử phi, vì nàng được phụ hoàng ban hôn mà không phải là do ý hắn. Vì nàng mà hắn chỉ có thể lấy Thuận Chiêu làm thiếp. Vì nàng mà hắn đi đâu cũng bị lấy ra làm trò cười. Hắn trút hết tất cả lên một nữ nhân, mà nàng ấy cũng chỉ là con cờ bị người khác vứt bỏ.
Thế nhưng người cuối cùng đối xử tốt với hắn cũng chỉ còn lại một mình nàng. Phụ hoàng muốn giết hắn, Thuận Chiêu cũng phản bội hắn. Những người dân được hắn cứu trong đợt lũ kia ai ai cũng phỉ nhổ hắn. Đến khi hắn không còn gì cả, đến cả thân xác cũng đã một nửa xuống âm phủ thì người kéo hắn lên lại là nàng. Mọi người đều nói hắn sẽ chết, chỉ có một mình nàng vẫn cố chấp cứu sống một kẻ xa lạ.
Khi Ngân Tuyết về đến nhà thì trời đã tối hẳn. Nàng sợ A Niên sẽ đói cho nên nhanh chóng đi tới bên giường, nhưng lúc này nó đã trống không. Ngân Tuyết sợ hãi, vội vàng đi tìm. Nàng không nghĩ A Niên đã có thể đi lại được, cho nên việc đầu tiên là đi đến mà thím Triệu ở gần nhất hỏi thăm, xem có ai đi vào nhà nàng rồi mang A Niên đi không. Nhưng thím Triệu nói không có ai cả.
- Tuyết nương, trời đã tối rồi, có gì sáng mai đi tìm cũng được mà. Một mình đi như vậy rất nguy hiểm.
Thấy Ngân Tuyết không nghe lời khuyên, bà cũng đành bỏ dở đống bắp đang tách hạt mà đi theo. Cũng hên hôm nay là ngày rằm, ánh trăng chiếu xuống đủ để thấy đường mà đi. Thôn Vân Sơn hộ dân rất thưa thớt và còn ở rải rác khắp núi Tường Khê cho nên đi lại rất khó khăn. Từ nhà này cho tới nhà khác trong đêm tối thế này không phải là chuyện dễ. Ngân Tuyết mấy lần bị vấp ngã nhưng nàng đều đứng dậy rất nhanh, nàng chỉ muốn đi tìm A Niên. Khi đến gần một con suối, nàng thấy một bóng người đang ở giữa làn nước đang chảy róc rách. Nàng không quản bây giờ nước có bao nhiêu lạnh giá, đá có bao nhiêu trơn trượt, vội vàng mà chạy tới bên hắn.
- A Niên, sao ngươi lại ở đây?
Mặc Hàn chậm rãi ngước nhìn lên người nữ nhân đang ôm lấy hai vai mình mà lo lắng. Ánh trăng phản chiến lên những giọt nước vương trên khuôn mặt nàng, xinh đẹp, tuyệt mỹ. Hắn cúi đầu xuống, cầm bàn tay phải của nàng từ từ đặt lên trên gò má mình.
- A Niên người làm sao vậy? Mau lên bờ, vết thương của ngươi không thể bị dính nước được.
Mặc Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn nhắm mắt lại, cảm nhận từng phút giây đang trôi qua này. Hắn cứ nghĩ rằng thiên hạ này, tất cả mọi người ai ai cũng nợ hắn. Hắn cứ nghĩ việc mình căm hờn tất cả chẳng có gì sai cả. Nhưng đến bây giờ hắn mới biết được, thực ra hắn sai rồi, sai rất nghiêm trọng. Thì ra trên thế gian này, hắn vẫn còn nợ một người.
-----------
Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé
Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.
Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.
Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả
Tác giả sẽ ngừng đăng trên wattap từ chương 49 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip