Chương 41: Làm ơn hãy đi đi!


Trong cuộc đời của Ngân Tuyết có ba lần dính máu. Lần đầu tiên là khi một nhát dao cắt ngang qua khuôn mặt nàng, máu nhỏ xuống nhuốm đỏ một thân bạch y. Lần thứ hai là khi thân xác của Thù Khiêm nổ tung, bắn đầy lên khắp cơ thể nàng. Lần thứ ba là lúc Mã Oanh bị loạn côn đánh chết, tức tưởi không chỗ chôn. Những hình ảnh đó lại một lần nữa hiện lên rõ từng chi tiết trong tâm trí nàng.

Nàng sợ máu. Không phải bởi vì nàng yếu đuối. Cũng không phải bởi nàng sinh ra đã thế. Nàng sợ máu bởi vì mỗi khi chứng kiến nó nàng đều chỉ có thể bất lực. Bởi mỗi lần nhìn thấy nó thì một sinh mạng trước mặt nàng lại ra đi.

Nhưng Mặc Hàn không biết điều đó, hắn sống là chà đạp lên người khác mà đi lên, lội trong máu tươi để đạt được mục đích. Máu đối với hắn là một thứ rất bình thường. Hắn không biết vì sao Ngân Tuyết lại đột nhiên hoảng loạn như vậy. Hắn không biết vì sao nàng lại hét lên. Hắn không biết vì sao nàng lại nhìn hắn bằng ánh mắt sợ hãi kia. Hắn chẳng biết một thứ gì.

Mặc Hàn vội rửa đi thứ chất lỏng đỏ tươi trên tay mình đi, lo lắng muốn tới chỗ của nàng thì lại nghe thấy âm thanh gào thét vang lên một lần nữa.

- TA NÓI LÀ NGƯƠI ĐỪNG CÓ TỚI ĐÂY!

Ngân Tuyết cố gắng chống đỡ cơ thể, nàng dựa cánh tay trái lên trên cái ghế đang ở sát cạnh bên, để ngăn mình hoàn toàn khỏi bị ngã xuống dưới đất. Nàng gục đầu xuống bắt đầu khóc nấc, khuôn mặt lúc này trở nên trắng nhợt, thấm dần những hạt mồ hôi li ti. Bàn tay nàng siết chặt vạt áo đến nỗi nổi rõ từng khớp xương với mong muốn bản thân có thể trấn tĩnh lại.

Không phải đâu, không phải là hắn đâu!

Hắn kiêu ngạo như vậy thì làm sao có thể thành bộ dạng kia được!

Đường đường là một Hạo Thanh vương thì làm sao lại có thể đến một nơi núi non hẻo lánh như thế này. Còn nữa, hắn rất ghét nàng, hắn hận nàng đến nỗi chỉ muốn giết chết ngay lập tức. Nên sẽ không có chuyện chấp nhận cùng nàng sống dưới một mái nhà suốt những tháng năm qua.

A Niên sẽ không phải là hắn. A Niên thực sự rất tốt cho nên A Niên sẽ không phải là người đó đâu, phải không? A Niên... sẽ không lừa dối nàng đâu, đúng không?

Ngân Tuyết dùng hết lý trí của mình để trấn tĩnh lại nhưng khi nhìn lên Mặc Hàn, sống lưng nàng lại lạnh toát. Nàng nhìn xác con thỏ vẫn còn đang giãy giụa giữa cơn hấp hối trong vũng máu kia, rồi nhìn vào hình thể tương đồng đến đáng sợ trước mặt. Nàng cắn chặt môi mình lại để cho nó không run rẩy nữa. Dường như sức chịu đựng đã giới hạn. Mọi sức lực như bị một thế lực vô hình nào đó hút cạn. Ngân Tuyết ngã hoàn toàn xuống dưới đất, mọi thứ trong tầm nhìn của nàng chao đảo rồi nhanh chóng biến mất.

Mặc Hàn không còn có thể suy nghĩ được gì nữa, hắn lao ngay tới chỗ Ngân Tuyết, vội vàng kiểm tra rồi bế nàng lên giường. Ngân Tuyết rất nhẹ, hắn biết, nhưng lại không ngờ lại nhẹ như thế này. Chỉ một tay thôi là đã có thể ôm trọn ở trong lòng. Mặc Hàn bắt mạch cho nàng, thì thấy mạch đã bắt đầu hỗn loạn. Lòng hắn cũng như thế, cũng đều đã loạn lên. Tại sao đang yên đang lành nàng lại thành ra như thế này?

Cơ thể Ngân Tuyết nóng dần, nàng sốt rồi. Ở nơi khỉ ho cò gáy như thế này thì làm gì có đại phu. Tề thúc chỉ có chuyện ngoại thương, thêm nữa ông ta là nam nhân. Hắn không muốn những kẻ đó chạm vào nàng. Mặc Hàn gỡ khăn che của Ngân Tuyết ra, dùng một chiếc khăn sạch khác nhúng ướt rồi lau mặt cho nàng, sau đó chuyển xuống phần cổ. Nhưng như thế là chưa đủ, hắn cần phải lau khắp cơ thể nàng để giảm bớt nhiệt độ. Chỉ là nếu khi Ngân Tuyết tỉnh lại biết được chuyện này chắc chắn sẽ không ổn.

Mặc Hàn vội vã chạy tới nhà của thím Triệu, vừa nhìn thấy bà ấy, hắn đã nắm lấy áo ngoài mà kéo đi. Thím Triệu đột nhiên bị như thế thì vô cùng tức giận, nhưng còn chưa kịp mắng ra câu nào thì đã tới bên cạnh giường Ngân Tuyết. Bà tự hỏi sao hôm nay mình lại đi nhanh như vậy nhỉ. Bà quay lại nhìn thì thấy Mặc Hàn đang vô cùng đau đớn mà gục xuống nhưng vẫn cố đưa cho bà một cái khăn sạch.

Lúc trước nàng giữa đêm đi xuống dưới dòng suối lạnh đến run người như vậy, nhưng hôm sau đã hoàn toàn bình phục. Không biết đã gặp chuyện gì mà lại đổ bệnh như vậy.

- Để ta đi gọi Tề đại phu.

Mặc Hàn nắm tay kéo bà ngăn lại, sau đó tiếp tục nhét tới cái khăn. Thím Triệu tự hiểu ý mà lau người hạ sốt cho Ngân Tuyết. Còn hắn thì đi ra ngoài nấu nước thuốc. Mặc Hàn đã từng khổ cực và sống một mình giữa rừng núi một khoản thời gian, cho nên hắn cũng biết một chút cách chữa bệnh thông thường.

Nhưng nàng đâu phải.

Mà dù không phải thì cũng không còn cách nào khác. Đại phu chữa được bệnh thì cách nơi này tận hai ngọn núi. Đợi đưa nàng tới đó, hắn sợ không kịp nữa.

Mặc kệ cho cơn đau đớn vì đã sử dụng khinh công, Mặc Hàn cố kiếm thật nhanh lá hạn liên thảo, tang diệp, bạc hà và tía tô,... Hắn nấu chúng lên thành một bát nhỏ rồi nhờ thím Triệu đút cho nàng.

- Cái này được không?

Bà ấy có chút nghi ngờ nhưng với thái độ và ánh mắt của Mặc Hàn bà vẫn làm theo. Cả hai lo lắng, ở bên cạnh cùng nhau mà chờ đợi. Thật may là cơn sốt của Ngân Tuyết đã giảm đi ít nhiều. Thím Triệu cũng yên tâm, nấu một nồi cháo nhỏ rồi dặn dò Mặc Hàn. Nếu Ngân Tuyết lại có gì thì phải qua báo bà ngay.

Khi chỉ còn lại hai người, Mặc Hàn mới đi đến ngồi bên cạnh giường, bàn tay hắn run rẩy mà nắm lấy tay nàng. Nhìn người con gái đang yếu ớt kia, hắn cảm thấy cơn đau đớn ở trong đan điền của mình lúc này chẳng có là gì.

Đến khoảng giữa đêm, nhiệt độ cơ thể của Ngân Tuyết lại bắt đầu lên cao. Mặc Hàn luôn ở bên cạnh liền nhận biết được. Hắn có chút do dự, có nên gọi thím Triệu qua lần nữa hay là chính mình tự làm. Nhưng rồi hắn nghe được một âm thanh nho nhỏ vang lên.

- Không phải ta... ta không hại nàng ấy...

Ngân Tuyết đã bắt đầu mê sảng.

- Cầu xin ngươi... đừng giết em ấy... Ta không có hại Chương Thuận Chiêu... Cầu xin ngươi mà...

Từng âm thanh của nàng thều thào và ngắt quãng nhưng hắn đều nghe và đều hiểu. Hắn đã từng khốn nạn như thế.

- Không phải lỗi tại nàng.

Âm thanh từ cuống họng hắn khàn khàn mà phát ra. Đã lâu lắm rồi hắn mới nói chuyện, hắn cũng đã nghĩ mình sẽ không bao giờ mở miệng ở trước mặt nàng. Nhưng bây giờ hắn mặc kệ.

- Thực sự không phải là lỗi của nàng, là của ta.

Mặc Hàn hoàn toàn gạt bỏ chuyện nam nữ thụ thụ bất thân gì đó, kể cả những lễ nghi lễ giáo mà nàng vẫn luôn tuân thủ kia. Hắn chỉ biết, nàng cần phải được hạ nhiệt. Nhưng khi vừa cởi đi lớp trung y kia, khi chỉ kịp nhìn thấy cái yếm nhỏ thì Ngân Tuyết đã tỉnh lại. Ánh mắt của nàng mơ hồ mà nhìn hắn. Nàng hét lên sợ hãi mà đẩy nam nhân ở trước mặt mình ra. Cơ thể nàng theo bản năng mà cuộn tròn lại như một đứa bé.

Đầu của Ngân Tuyết rất choáng, mọi âm thanh nghe được chỉ là nhưng tiếng ong ong khó chịu. Cơ thể nàng thì cứ như đang ở một khoảng không mà rơi tự do không có điểm đáp. Nàng khó chịu lắm, chỉ có thể vùi mặt mà khóc. Những tiếng nấc nghẹn kia như cứa vào tim Mặc Hàn. Hắn muốn tiến lại gần thì chỉ nghe thấy giọng của nàng yếu ớt mong manh như làn gió.

- Đi đi, làm ơn hãy đi đi.

Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé

Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.

Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.

Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip