Chương 49: Nàng thật sự vẫn còn ở đó
- NGÂN TUYẾT!
Trong một ngôi miếu hoang ở bên vệ đường, thứ âm thanh như xé tan cõi lòng vang lên khiến cho những kẻ đang chợp mắt ở xung quanh vội vàng tỉnh giấc. Bọn họ ngay lập tức đứng dậy đi tới chỗ chủ tử của mình, sau đó tất cả đều bị làm cho ngạc nhiên khi thấy người ấy đang khóc. Vẻ mặt đó rất thương tâm, trái ngược hẳn với sự lạnh lùng và tàn nhẫn của hắn từ trước cho tới giờ.
Mặc Hàn không kiềm nổi cảm xúc của chính mình nữa, hắn cố gắng tìm kiếm một bóng hình nhưng thứ nhận được chỉ là hư vô. Bên trong không có thì hắn chạy ra bên ngoài. Thứ ánh sáng chói chang của ban ngày chiếu vào mặt, làm hắn khó chịu nhăn mày.
- NGÂN TUYẾT! NÀNG ĐANG Ở ĐÂU?
Hắn lại gào lên lần nữa.
- Chủ tử! – Khương Nhã lo lắng tiến lên trước mặt hắn. – Người đang gọi ai vậy ạ?
- Khương Nhã?
- Vâng.
Mặc Hàn lúc này mới bình tĩnh được một chút. Hắn liền đưa mắt nhìn sang những kẻ đang đứng xung quanh mình, hắn nhận bọn họ đều là những thủ hạ đã chết của mình. Hắn lại nhìn vào Khương Nhã, sau đó tự đấm vào mặt mình một cái thật mạnh.
- Chủ tử! Người làm gì vậy ạ?
Cơn đau của thể xác lại càng làm cho lí trí của hắn thêm tỉnh táo hơn. Hắn đau và còn chảy máu. Thứ chất lỏng ấm nóng tự trưng cho sự sống. Đây không phải là mơ. Nhưng tại sao hắn lại ở đây?
- Khương Nhã, bây giờ là lúc nào?
- Dạ, bây giờ là giờ thìn.
- Ta hỏi bây giờ là năm Chiêu Minh thứ bao nhiêu?
Khương Nhã hơi khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng đáp lại.
- Chiêu Minh thứ mười chín.
Lồng ngực của Mặc Hàn đập càng lúc càng mạnh. Những suy luận của hắn bắt đầu chạy qua trong tâm trí càng lúc càng nhanh. Vô số những giả thuyết được đề ra nhưng hắn không dám tin. Hắn đã trở lại quá khứ năm mình mười bảy tuổi, hoặc tất cả những gì cay đắng mà hắn đã trải qua kia đều chỉ là một giấc mơ. Hắn nghiêng về vế sau hơn nhưng những giọt nước mắt chưa kịp khô ở khoé mắt đã làm hắn đắn đo. Người ta nói nếu như mơ thì khi tỉnh dậy sẽ không còn nhớ nữa. Nhưng những hình ảnh của nàng vẫn còn đó. Nó như một bằng chứng rằng hắn đã từng sống ở thôn Vân Sơn, hắn đã từng bất lực mà mất đi nàng.
- Lần này các ngươi hãy đi mà không có ta.
- Vâng.
- Hãy nhớ lần này cuộc đấu giá của Tinh Vân môn chỉ cần đánh động một chút là được. Không cần phải trực tiếp lộ diện.
Mặc Hàn dặn dò một chút rồi lập tức cưỡi lên con ngựa Kinh Hồng rời đi. Hắn đã chạy không ngừng nghỉ để tới Kinh Thành, nếu như không phải Kinh Hồng cần phải nghỉ ngơi thì hắn đã muốn chạy suốt ngày suốt đêm.
Nhị Hoàng tử lúc này vẫn còn chưa được phong làm Hạo Thanh vương, tức là hắn vẫn chưa được vào kinh thành, nhưng việc lén đi vào với hắn cũng chẳng phải là vấn đề. Hôm nay còn là tết nguyên tiêu, người dân đổ ra khắp ngõ ngách mà tham dự lễ hội. Nhưng khi đang đi trên một cây cầu, hắn bỗng thấy được một bóng hình rất đỗi thân thuộc.
Mặc Hàn sững sờ mà nhìn người con gái đang đứng ở bên mạn thuyền. Đáng lẽ hắn không nên biết nàng là ai mới phải, đáng lẽ hắn phải cảm thấy nàng xa lạ mới đúng. Bởi vì lúc này hắn và nàng chưa từng gặp nhau. Nhưng hắn lại biết nàng tên Ngân Tuyết, đại tiểu thư của Chu phủ, hắn lại biết cái nhíu mày nhe nhẹ kia của nàng là biểu hiện của sự không thoải mái. Mọi thứ xung quanh hắn dường như đều dừng lại. Không gian đầy ắp người lại dường như chỉ còn lại mỗi hai thân ảnh. Nàng thực sự vẫn còn ở đó. Một cô nương mới chỉ mười lăm, non nớt và mềm mại.
Khi có vết sẹo, Ngân Tuyết đã rất đẹp, còn khi không có, nàng ấy thực sự là không ai sánh bằng. Làn da trắng nõn, đôi mày đen mảnh, cùng đôi môi nhỏ nhắn hồng hào. Thì ra đó là khuôn mặt của người nữ nhân mà nếu như không bị huỷ đi thì sẽ không bao giờ rơi vào tay hắn. Quả thật hắn không xứng.
Khi Ngân Tuyết chuẩn bị đưa mắt nhìn về phía hắn, thì Mặc Hàn liền vội vàng tránh đi. Hắn không được để nàng phát hiện ra vào lúc này. Cuộc gặp gỡ đầu tiên rất quan trọng, hắn phải đường đường chính chính mà giới thiệu bản thân mình với nàng. Đôi bàn tay Mặc Hàn siết chặt lại để ngăn cho cơ thể cử động, vì bây giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức chạy tới ôm nàng vào lòng. Những người đang thả đèn ở trên sông đều ngạc nhiên khi thấy một nam nhân đang ôm mặt mà khóc. Chỉ là lần này hắn khóc không phải vì thương tâm nữa, hắn khóc là vì quá vui mừng.
Mặc Hàn chưa bao giờ thích khóc, hắn coi đó là sự yếu đuối và yếu đuối là điều tối kị đối với một nam nhân. Như khi bị phản bội, mất cánh tay phải ở dưới vực, bị những mũi tên đâm vào cơ thể khi chắn cho Chương Thuận Chiêu dù nàng đã quay lưng lại với hắn. Khi bị tra tấn ở trong ngục, bị khoét đi những khối thịt đã hoại tử trên cơ thể, hắn vẫn chưa từng khóc. Nhưng từ lúc tỉnh lại cho tới bây giờ hắn đã khóc hai lần. Có điều suy nghĩ của hắn đã khác đi. Khóc cũng được, yếu đuối cũng được, chỉ cần nàng còn sống đối với hắn là đủ rồi.
------------
Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé
Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.
Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.
Có thể theo dõi trang fb "Tiểu thuyết của Linh Lương" để cập nhật thông tin mới nhất từ tác giả
Tác giả sẽ ngừng đăng trên wattap từ chương 49 nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip