Chương 9: Chương Thuận Chiêu
Trong phủ không có trưởng bối, cũng không cần phải vào cung thỉnh an hoàng hậu, Thuận Chiêu ngủ tới mặt trời lên cao mới tỉnh dậy, thân thể nàng đau nhức, chậm rãi ngồi lên.
- Mặc Hàn. – Giọng nàng kiều mị khẽ gọi người đàn ông đang đọc sách ở bên cửa sổ.
Hắn quay đầu mỉm cười nhìn nàng.
- Nếu nàng mệt thì ngủ tiếp đi.
Thiếu nữ chu miệng hơi phồng má.
- Nếu ta còn ngủ nữa thì sẽ bị bảo là lười biếng mất.
- Ai dám nói nàng lười biếng ta liền đánh hắn rồi đuổi ra khỏi phủ, để xem sẽ ai sẽ còn dám.
- Ngài mà làm như vậy thì ta lại mang tiếng là ác nhân.
Dáng vẻ thiếu nữ vừa mới trải qua đêm xuân quyến rũ không thôi, hắn lại khẽ động tình nhưng nghĩ về thân thể yếu đuối của nữ nhân trước mặt, hắn lại thương tiếc nên chỉ khẽ hôn lên trên trán nàng.
- Đã trở thành nữ nhân của ta rồi mà còn xưng là ta nữa sao?
Chương Thuận Chiêu đỏ mặt, đôi môi sưng đỏ quyến rũ mấp máy.
- Vương gia, thiếp biết rồi.
- Ngoan.
Hắn dịu dàng chạm lên gò má ửng hồng của nàng. Sự ôn nhu của hắn chỉ duy nhất dành cho nàng.
- Ta phải đến thư phòng xử lý một số việc, hạ nhân lát nữa sẽ vào hầu hạ, nàng cứ dùng bữa trước đi. Có lẽ phải đến chiều ta mới xong.
Hắn thật sự có việc gấp, đáng lẽ đã phải rời đi từ sáng sớm, nhưng lại không nỡ để cho nữ nhân mới qua đêm tân hôn tỉnh dậy lại chỉ có một mình. Lúc ấy nàng hẳn sẽ phải tủi thân và lẻ loi lắm. Hắn không làm được điều đó nên mới kéo dài cho tới lúc này.
Mặc Hàn sau khi rời đi thì tới thư phòng, một ảnh vệ đột nhiên xuất hiện quỳ gối xuống hành lễ.
- Vương gia, thuộc hạ và cùng với người của Phi Long môn đêm qua đã tiêu diệt toàn bộ bang Hắc Thù nhưng vẫn để lọt một con cá lớn, xin vương gia trách phạt.
Mặc Hàn ném mạnh quyển sách trong tay xuống đất.
- Mang theo hai mươi ảnh vệ mà vẫn còn để xổng sao?
- Là đột nhiên có một kẻ mặc áo đen từ đâu xuất hiện cứu kẻ kia đi.
- Áo đen? Kẻ có thể cướp người từ trong tay các ngươi chỉ có thể là cao thủ thị vệ của hoàng thượng. Nhưng ông ta hẳn sẽ không quan tâm tới ân oán giang hồ, vậy chỉ có thể là người của thái tử.
Lúc này sáu ảnh vệ khác cũng từ bên ngoài mang vào lần lượt ba rương đồ.
- Vương gia, đây là sổ sách của bang Hắc Thù.
- Để ở đó đi. Các ngươi ở bên ngoài gọi Thôi thúc tới rồi, canh gác không được để bất cứ ai bước vào.
- Thuộc hạ tuân mệnh.
Khương Nhã biết Thôi thúc là một cao thủ ở giang hồ, ông ta không giống với bọn họ và ảnh vệ, cũng không phải là tử sĩ. Nhưng vương gia lại rất tin tưởng người này thậm chí còn hơn cả bọn hắn, đôi khi điều đó khiến hắn có chút không thể hiểu được. Rằng tại sao vương gia lại chỉ để ông ta làm người chăn ngựa của mình mà thôi?
Chương Thuận Chiêu ở trong phòng, sau khi dùng thiện thì quay sang hỏi nha hoàn của mình.
- A Tử, chuyện ngươi dò hỏi thế nào rồi.
- Thưa tiểu thư, nô tỳ đêm qua đã hỏi được, vị vương phi kia đúng thật là không được sủng ái. Đêm tân hôn đã bị vương gia đuổi đến chuồng ngựa, còn cho sống ở chỗ của hạ nhân. Ăn khổ không ít.
Nghe được như thế khoé miệng của Thuận Chiêu cong lên.
- Tiểu thư yên tâm, một kẻ đã bị huỷ dung làm sao so được với người. Chỉ vì thánh chỉ ban hôn nên vương gia mới phải cưới ả ta thôi. Người vương gia yêu chỉ có một mình người. Chẳng phải ngài ấy đã dùng lễ nghi của một vương phi mà cưới người sao. Người chỉ là thiếu một cái danh vương phi bị ả đoạt mất mà thôi.
- A Tử, dù sao ở đây vẫn không phải là Chương phủ, ngươi có bất bình gì thì cũng phải cẩn thận.
- Vâng, tiểu thư.
Nói là nói như thế nhưng thật ra Thuận Chiêu vẫn cảm thấy thích khi nghe được những lời đó. Khi biết được Mặc Hàn phải lấy người khác nàng đã khóc suốt ba ngày ba đêm. Hắn lúc đó đã cưỡi ngựa một mạch tới an ủi nàng. Hắn hứa dù không thể để cho nàng làm vương phi thì cũng sẽ dùng lễ nghi của vương phi rước nàng vào phủ. Không để cho nàng chịu một tia uỷ khuất. Hắn còn nói mình và vị vương phi kia đều chán ghét nhau không thôi, sẽ đảm bảo cho nàng cả đời không cần phải gặp người kia. Lúc đó nàng mới yên lòng mà tha thứ cho hắn.
- Vị vương phi kia, hiện giờ đang làm gì?
- Nô tỳ nghe nói là đang cho ngựa ăn.
- Ngựa ăn? – Thuận Chiêu cười hả dạ.
- Tiểu thư người có muốn đến xem thử không ạ?
- Không cần, ta không muốn nhìn thấy người đã cướp mất đi vị trí của ta. Chỉ cần biết cô ta sống không tốt là được rồi. Ngươi nếu gặp thì cũng tránh đi. Bớt để người khác đàm tiếu vương gia sủng thiếp diệt thê.
- Vâng, tiểu thư.
Sau khi giải quyết xong việc của bang Hắc Thù, Mặc Hàn đã tranh thủ vào hoàng cung xin hoàng thượng ban cho Thuận Chiêu một phong vị.
- Ngươi không vừa ý vương phi trẫm ban cho sao?
- Vương phi hiền thục, tài đức.
- Vậy tại sao mới chỉ năm tháng mà ngươi đã cưới người khác?
- Tuy vương phi là tài nữ trăm năm có một nhưng nhi thần và Thuận Chiêu là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt, nhi thần thú nàng ấy vào vương phủ, vương phi cũng đã đồng ý. Mong phụ hoàng thành toàn.
Hoàng thượng nhìn đứa con trai của mình có chút xa cách, nhưng dù sao ông vẫn thương cốt nhục của mình nên vẫn đồng ý. Sắc phong cho Chương Thuận Chiêu thành trắc phi lấy danh là Mai phi. Dung nhập vào gia phả của Hạo Thanh vương.
Việc Hạo Thanh vương cưới thêm một trắc phi không có gì lớn, đặc biệt là đối phương chỉ là con gái của một huyện lệnh nên chẳng có ai để ý. Chu Trầm Ngư ở đông cung khi biết tin thì có chút bất an.
- Thái tử, liệu chúng ta quyết định có đúng không? Tỷ tỷ, tỷ ấy chỉ mới gả sang mà vương gia đã cưới người khác, tỷ tỷ chắc chắn sẽ rất đau lòng.
- Nàng đừng khóc. – Mặc Khanh đưa thay lên lau đi những giọt nước mắt của mỹ nhân.
Tuy hắn chỉ lấy Chu Trầm Ngư vì Chu Ngân Tuyết đã bị huỷ dung nhưng dần dần hắn cảm thất nữ nhân này cũng thật vừa lòng. Nàng yếu đuối làm hắn muốn bảo vệ, xinh đẹp nhất mà những khi nức nở. Lúc đôi mắt ngập nước, cầu xin hắn buông tha cũng rất câu người.
- Tỷ tỷ nàng không phải là dạng người yếu đuối. Ngân Tuyết nàng ấy sẽ ổn thôi. Ta mới là lo cho nàng, vừa mới hoài thai xong đừng để cho bản thân suy nghĩ nhiều.
Chu Trầm Ngư tựa vào lòng Mặc Khanh, nàng cảm thấy vô cùng có lỗi với tỷ tỷ, nhưng chỉ cần được ở bên cạnh người mình yêu thì nàng chấp nhận tất cả. Bây giờ nàng có hối hận thì cũng không thể thay đổi được điều gì nữa rồi.
Ghé thăm wordpress "giá sách nhỏ của linh" để đọc thêm phần tiếp theo và các tác phẩm khác của tác giả nhé
Tác giả sẽ đặt mật khẩu cho truyện từ chương 50.
Link mình đặt ở văn án giới thiệu truyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip