Đệ cửu chương + Đệ thập chương
Hồ Cách nhìn mẫu thân hai mắt sưng đỏ không khỏi cảm thấy đau lòng, dù sao thì từ nhỏ đến giờ hắn đều lớn lên trong tình thương của mẫu thân. Hồ Cách tính mở miệng nói chuyện, hắn muốn giải thích chuyện này không liên quan đến hắn.
Đại ca của Hồ Cách giống như là nhìn thấu ý nghĩ của hắn, vì thế chắn phía trước Hồ Cách nói: "Phụ thân, mẫu thân. Tiểu Cách từ nhỏ bướng bỉnh nhưng chúng ta đều niệm tình hắn nhỏ tuổi không hiểu chuyện mà bỏ qua, nhưng chuyện lần này thật sự là......., con nghĩ thế nào cũng không thể coi như không có gì sảy ra. Tam đệ hắn.... Đi thật sự có chút....! A!"
Hồ Cách lại muốn mở miệng nói chuyện lại phát hiện mình chỉ có thể hé miệng, nhưng một chút âm thanh cũng không thể phát ra, Hồ Cách nóng nóng nảy. Hắn muốn đi đến bên cạnh mẫu thân, nói cho nàng biết mình bị ủy khuất, nói rằng mình bất đắc dĩ, nhưng thân thể lại không có chút khí lực, chỉ có thể nhìn đại ca cùng tỷ tỷ vu oan mình, đem những chuyện hư ảo gỉa dối đẩy lện đầu hắn.
"Ta không tin, không tin! Tiếu Cách của ta sao có thể có khả năng làm mấy chuyện này? Đến, tiểu Cách không cần sợ, nói cho nương, chuyện này không phải ngươi làm, nghe lời! Nói mau a!" Mẫu thân Hồ Cách khàn khàn khóc nhưng vẫn dùng giọng điệu ôn nhuận cùng quan tâm hỏi Hồ Cách.
Hồ Cách hiện tại không thể động đậy, cũng không thể nói nên lời, hắn vô cùng sốt ruột, không biết hiện tai còn ai có thể giúp hắn. Hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không muốn muốn nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cha mẹ. Hắn hiện tại thực hận chính mình vì cái gì không luyệt tốt pháp thuật, dựa vào sự sủng ái của cha mẹ mà lười biếng, bằng không cũng sẽ không đến mức giải không được chú ngữ đáng giận mà bọn Hồ Hoan hạ trên người mình.
Trong mắt người khác Hồ Cách tuyệt vọng nhắm mắt lại là biểu hiện của sự chột dạ, phụ mẫu Hồ Cách không biết phải nói gì, chỉ có thể liên tục khóc, tựa như chỉ có vậy mới làm giảm bớt nỗi khổ trong lòng.
"Tam đệ không có nội đan!" Hồ Hoan ở một bên đột nhiên mở miệng kêu.
Hồ Cách trong lòng cả kinh, nhất thời đã hiểu được suy nghĩ của ca ca cùng tỷ tỷ, nếu đã hận hắn nhự vậy sẽ hận đắc hoàn toàn sao? Nếu đã muốn hãm hại, vậy liền hãm hại đến hắn không thể trở mình. Hồ Cách âm thầm vận khí, phát hiện trong thân thể có hai viên nội đan. Hắn biết hết thảy đã không thể vãn hồi được nữa, bằng chứng chính là nội đan của tam ca trong thân thể hắn.
"Phụ thân, ta nghĩ vẫn là......." KHông đợi Hồ Hoan nói xong, cha Hồ Cách liền mở miện nói: "Chuyện lần này thật sự rất nghiêm trọng, không thể dễ dàng bỏ qua. Nhưng mà, tiểu Cách dù sao cũng là con của ta cùng nương ngươi, là đệ đệ của các ngươi, chúng ta vẫn là nên đem hắn bỏ lại trên Đoạn Hồn nhai thôi!" Nói xong cũng không để ý đến người khác, dường như là không muốn nghe ý kiến của bọn họ liền đỡ thê tử của mình đến Đoạn Hồn nhai.
Hồ Cách cảm thấy thân thể chấn kinh, biết mình bị ca ca bế lên đi theo sau cha mẹ, hướng về Đoạn Hồn nhai.
Trên đoạn hồn nhai, gió lạnh thổi qua, Hồ Cách cảm thấy khuôn mặt của mình bị thổi đến phát đau, nhưng nỗi đau này không bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng.
Phụ thân thiếp nhận Hồ Cách từ trong tay đại ca hắn, xoay người đến bên cạnh Đoan Hồn nhai, mở rộng hai tay tính đem Hồ Cách ném xuống. Hồ Cách thấy rõ khẩu hình miệng của phụ thân khi đó, tuy rằng không tiếng động nhưng Hồ Cách tựa hồ nghe thấy được "Cẩn thận, đừng trở về" năm chữ này. Sau đó, không đợi Hồ Cách phản ứng, đã bị ném đi xuống.
Thời điểm vừa bị ném xuống, Hồ Cách phát hiện mình có thể cử động, sau đó lập tức bị một tầng ánh sang màu vàng bao quanh, hắn cảm nhận được một loại cảm giác an tâm. Hồ Cách thong hả rơi xuống, chậm rãi như có một không gian ấm áp bao quanh, ngủ quên.
Thời điểm Hồ Cách tỉnh lại, hắn phát hiện mình vẫn nằm trong luồng sáng màu vàng kia, chỉ bật đồng là hiện tại đã gần đến mặt đất, bình an rơi xuống đất.
Hồ Cách đứng lên, không biết phải làm sao cho ánh sang kia biến mất, đang tự hỏi thì đột nhiên Hồ Cách phát hiện trong quần áo của mình có một cái túi gấm, hắn vội vàng mở ra nhín thấy bên trong có một bức thư.
Tiểu Cách:
Ta thứ cho ta cùng nương ngươi ích kỷ, kỳ thật chuyện mà ca ca cùng tỷ tỷ của ngươi làm chúng ta đều biết hết. Nhưng để bảo hộ ngươi, chúng ta chỉ có thể cam chịu để bọn họ thực hiện. Có lẽ là do ta và nương ngươi từ nhỏ đã thiên vị với ngươi cho nên mới có báo ứng của ngày hôm nay đi!
Ngươi đã có cơ hội đào thoát, vậy thì đừng trở lại. Có một số việc, chúng ta không muốn cho ngươi biết. Bởi vì ngươi là một hảo hài tử, ta và nương ngươi không hy vọng ngươi bị bất cứ tổn thương gì.
Chuyện của Hắc Mi lão yêu cũng là ta và nương ngươi cố ý cho ca ca và tỷ tỷ ngươi biết. Bọn họ đối với ngươi có địch ý chúng ta cũng biết. Nhưng chúng ta lựa chọn không nói với ngươi là có nguyên nhân nguyên nhân, năm trăm năm trước chúng ta cùng với Hắc Mi lão yêu có chút xung đột, nhưng là ta và nương ngươi tính chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không đi đến nơi thâm sơn ẩn cư. Vốn muốn cùng các ngươi an an ổn ổn vượt qua cả đời này, nhưng là không nghĩ đến Hắc Mi lão yêu đã thay đổi. Hắn nhập ma đạo, cho dù ta và nương ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Chúng ta biết sớm muộc gì cũng có một ngày hắn trở lại tìm chúng ta báo thù, chúng ta hy vọng ngươi có thể an toàn rời đi nơi này, tiếp tục cuộc sống bình thản của ngươi.
Ta nghĩ hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho con của chúng ta, đây coi như là báo ứng của ca ca và tỷ tỷ ngươi đi!
Cha mẹ tuyệt bút
Bên trong phng thư còn có mấy tờ giấy, Hồ Cách mở ra xem, nguyên lai bên trong là một ít chú ngữ thường dùng cùng tâm pháp. Bên trong túi gấm còn có một ít pháp khí. Hồ Cách chăm chú nhìn tờ giấy, bên trong có thiệt nhiều thiệt nhiều thư Hồ Cách từng ghi lại.
Hồ Cách thấy nó có liên quan đến chú ngữ không gian vì vậy tĩnh tâm niệm, tiếp theo ánh sang màu vàng ấm áp bao quanh Hồ Cách nháy mắt mất tiêu, tiếp theo Hồ Cách lại niệm một lần nữa, vòng sang kia lại xuất hiện.
Hồ Cách biết phụ mẫu không muốn mình gặp nguy hiểm, hắn muốn trở lại bên cạnh cha mẹ nhưng lại không thể. Hắn không thể làm uổng phí tâm huyết của cha nương, hắn phải cố gắng mạnh lên, sau đó đi báo thù, hiện tai hắn vẫn chưa có năng lực này.
Cứ như vậy, Hồ Cách ở dưới vách núi sinh sống một thời gian dài, trong một lần rãnh rỗi không có việc gì làm, hắn đi phơi nắng lại ngẫu nhiên phát hiện vài cọng Linh Chi thảo, điều này khiến pháp lực của Hồ Cách trong thời gian ngắn gia tăng không ít. Phần còn lại là do bên trong cơ thể hắn có hai viên nội đan, cho nên hiện tại Hồ Cách có thể tạm xem như là một yêu tinh cường đại. Thêm một thời gian, đến khi Hồ Cách cảm thấy pháp lực của mình đã rất cường đại, hắn quyết định về nhà nhìn xem. Chỉ sợ, đưa đến chỉ là tin dữ mà thôi.
Hồ Cách đoán không sai, khi hắn về tới nhà thì phát hiện, nguyên lai cái gọi là nhà kia đã không còn. Lưu lại chỉ là một mảnh hoang vu, hắn hỏi thăm thật lâu mới biết được ngọn nguồn.
Thời điểm phụ mẫu Hồ Cách còn trẻ, bọn họ ngẫu nhiên phát hiện ra bên trong phủ địa có cất chứa bảo bối. Bọn họ làm hôn mê thị vệ trông giữ pháp khí đem một món trộm đi. Thị vệ này bị nghiêm khắc trừng phạt, hắn vốn là một người vô tội nhưng vô duyên vô cớ bị liên lụy, cuối cùng còn bị phạt đánh cho hồn phi phách tán, bởi vì địa phủ vốn có rất nhiều báu vật.
Thị vệ này có một nhi tử, sau khi biết chuyện của phụ thân liền nhập ma đạo. Chậm rãi trở nên cường đại, mà Hắc Mi lão yêu chính là con của thị vệ năm đó.
Hồ Cách nghe xong chuyện này cảm thấy rung động, hắn yên lặng nhắm mắt lại, vì phụ mẫu cùng ca ca tỷ tỷ của mình mà cầu phúc, hy vọng kiếp sau bọn họ có thể có được hạnh phúc.
Hồ Cách cũng không lựa chọn đi báo thù vì hắn lý giải được nguyên nhân Hắc Mi lão yêu nhập ma đạo. Hồ Cách biết, nếu năm đó phụ mẫu của mình không trộm đi báu vật, vậy thì thị vệ kia cũng sẽ không chết, đứa con của hắn cũng sẽ không tìm phụ mẫu báo thù, hơn nữa còn nhập ma. Hắn biết, một yêu tinh phải bất đắc dĩ đến mức nào mới lực chọn con đường nhập ma, bởi vì khổ sở đau xót trong đó chỉ có bản thân mới biết được, những người khác muốn cũng không tưởng tượng được.
Hồ Cách đi hai vòng phụ cận nơi từng là nhà của mình xong liền rời đi. Nơi này trước đây có những tháng ngày tối bình thản tối hạnh phúc trong nhân sinh của hắn, đồng thời cũng là nơi kiến hắn đau đến tê tâm liệt phế, hắn đều nhớ. Hồ Cách biết rõ, nếu hắn tiếp tục sống ở nơi này vậy thì những khổ tâm của cha mẹ coi như uổng phí. Hắn hiểu được trí nhớ dùng để qua lại ức đạo lí này.
Nghĩ nghĩ, Hồ Cách ngủ quên đi, bất quá lần này trong giấc mơ của hắn không có ca ca tỷ tỷ cùng cha mẹ như ngày xưa, mà là Đông Phương Bất Bại đang ngồi bên dưới ánh mặt trời, tay cầm cầm kim thêu lên một chiếc khăn màu trắng. Lần đầu tiên trong mộng Hồ Cách cười vui vẻ đến thế, thỏa mãn đến thế, thuần khiết giống như một tiểu hài tử bình thường người được cho kẹo.
...........
Sáng sớm ngày hôm sau, Vương Tĩnh Hân rời giường từ sớm, một mình đến sơn cốc luyện tập pháp thuật cùng kiếm pháp, bất quá thời điểm hắn trở về, liền phát hiện không thấy Hồ Cách. Chỉ thấy trên bàn viết mấy chữ "Chớ niệm, đi tìm Đông Phương ~" tờ giấy này làm cho Vương Tĩnh Hân biết hiện tại chỉ còn có mình mình.
Lại nói đến Hồ Cách công tử lúc này đang ở trong Nhật Nguyệt thần giáo, hắn trở lại tiểu viện của Đông Phương Bất Bại, tiếp tục lặp lại chương trình ngày hôm qua, ngơ ngác nhìn Đông Phương Bất Bại, nói đứng hơn là thưởng thức Đông Phương Bất Bại.
Tại thời điểm Hồ Cách đang thưởng thức Đông Phương Bất Bại, vật hy sinh Dương Liên Đình kia đến. Hồ Cách nhìn thấy Dương Liên Đình đã tức giận, huống hồ chi lúc này hắn đang hướng Đông Phương Bất Bại làm ra động tác ái muội.
Vì thế, Hồ Cách hoàn toàn phẫn nộ rồi.
Hắn dùng thú âm triệu hồi mấy con ma tước (chim sẻ), sau đó mệnh lệnh chúng thả phân lên mặt Dương Liên Đình. Hồ Cách nhìn thấy Dương Liên Đình trước mặt Đông Phương Bất Bại dọa người liền cảm thấy tâm tình sáng sủa hơn rất nhiều. Nhưng là khi Đông Phương Bất Bại dùng cái khăn tay tặng cho hắn lau mặt chó gã thì lại tức giận.
Nhưng mà cơn giận của Hồ Cách cũng không duy trì bao lâu, hôm nay Dương Liên Đình đến là vì muốn mời Đông Phương Bất Bại ăn cơm, Hồ Cách có chút kỳ quái, hắn biết DươngLiên Đình không thể nào là cố ý đến lấy lòng Đông Phương Bất Bại, cho nên hắn quyết định đi cùng bọn họ, chọc thủng quỷ kế của tra nhân Dương Liên Đình này.
Đệ thập chương
Đông Phương Bất Bại vốn không muốn cùng Dương Liên Đình tham gia cái gì mà thọ yến của Khúc trưởng lão. Nhưng y nghĩ lại, cảm thấy mình đã lâu không lộ diện trong giáo, có chút không thích hợp, cho nên y liền thay đổi quần áo, theo Dương Liên Đình mừng thọ Khúc trưởng lão.
Mừng thọ Khúc trưởng lão có rất nhiều người, các trưởng lão trong giáo, môn chủ cùng một phần lớn các giáo chúng tương đối có thân phận trong giáo, cẩn thận tính một chút, đại bộ phận Nhật Nguyệt thần giáo đều đến đây.
Dương Liên Đình cùng Đông Phương Bất Bại đương nhiên ngồi ở bàn chủ tọa. Theo lý thuyết Đông Phương Bất Bại ngồi ở đó là đương nhiên, nhưng Dương Liên Đình có quyền gì mà ngồi, dù sao gã cũng chỉ là một tổng quản nho nhỏ, nhưng là mọi người ngại quan hệ ái muội giữa Dương Liên Đình và Đông Phương Bất Bại nên cũng không ai dám nói gì.
Thọ yến bắt đầu là lúc Đông Phương Bất Bại cùng các vị trưởng lão kính rượu, nói một ít lới chúc mừng. Chờ sau khi mọi người nói xong, Dương Liên Đình tự ý chủ trương đứng lên nói: "Khúc trưởng lão, hôm nay là ngày đại thọ của ngài, ta cùng Đông Phương cố ý đến chúc thọ ngươi a! Ta kính trước!" nói xong, Dương Liên Đình nâng chén rượu, tính một ngụm uống hết.
Hồ Cách nhìn thấy Dương Liên Đình đem gã cùng Đông Phương nói cùng một chỗ, nội tâm phẫn nộ, lửa giận hừng hực cháy, hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy chén rượu của Dương Liên Đình, chỉ thấy chén rượu giống như không chịu khống chế, hướng hạ bộ Dương Liên Đình tát tới. Trong nháy mắt, tất cả mọi người đều ngây dại, không ai dám lên tiếng, Dương Liên Đình cũng biết xấu hổ, vì thế không rên một tiếng ngồi xuống.
Hồ Cách xem trong lòng thầm thích thú. Lúc này Khúc trưởng lão đứng dậy truyền hạ nhân dâng thức ăn tới, từng món ăn mỹ vị được dâng lên bàn. Dương Liên Đình ra vẻ quan tâm gắp đồ ăn cho Đông Phương Bất Bại, vốn định lấy lòng y, không nghĩ đến Đông Phương Bất Bại lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, không thèm động đũa. Xung quanh có rất nhiều người nhìn, Dương Liên Đình trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, thầm hỏi không biết đã đắc tội Đông Phương Bất Bại chỗ nào.
Hồ Cách nhìn thấy Dương Liên Đình vẫn tiếp tục gắp thức ăn vào đĩa của Đông Phương Bất Bại, trong lòng cảm thấy không thoải mái. Vì thế, hắn đi đến phía sau Dương Liên Đình, đúng lúc nhìn thấy thị vệ đứng bên người gã. Hồ Cách bất động thanh sắc quan sát gã thị vệ này, luôn cảm thấy nhìn thật quen mắt. Hắn đột nhiên nhớ tới, thị vệ này chính là nam nhân ngày hôm ấy lẻn vào tiểu viện của Đông Phương Bất Bại trộm hắn mang ra ngoài. Hồ Cách nhìn thấy gã mà tức giận, trong lòng âm thầm trào phúng: "Hừ! Tay sai của Dương Liên Đình cũng không phải là thứ gì tốt."
Hồ Cách vươn tay phải lên, đè lên đầu Dương Liên Đình, đẩy mặt gã về phía cái bàn trước mặt. Dương Liên Đình vốn dĩ võ công cũng chẳng cao cường gì, hơn nữa bên cạnh còn có Đông Phương Bất Bại cùng thị vệ của mình, cho nên căn bản không hề phòng bị sẽ có người khác tiếp cận gã. Hồ Cách thật nhẹ nhàng đem mặt gã ấn lên đĩa thịt nướng, sau đó thu hồi tay lại, thối lui đến bên cạnh Đông Phương Bất Bại, cười nhìn Dương Liên Đình.
Cảm giác được bàn tay ở phía sau biến mất, Dương Liên Đình lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía sau, gã muốn xem là kẻ nào lớn gan, dám đối xử với gã như vậy. Không ngờ lại làm cho nước sốt trên thịt nướng vẫy lên người Đông Phương Bất Bại, y có chút buồn bực, không thèm để ý đến động tác buồn cười của Dương Liên Đình, mở miệng nói: "Ta cảm thấy trong người không thoải mái, đi về trước."
Dương Liên Đình nghe thấy Đông Phương Bất Bại nói như vậy, lập tức khẩn trương mở miệng: "Đông Phương, hôm nay nhân vật trọng yếu của toàn giáo đều đang ở đây, người về sớm như vậy hình như không tốt lắm đâu?" Hồ Cách nhìn thấy Dương Liên Đình sau khi nói xong tay còn run run vài cái, nhưng lại cố khắc chế bản thân. Hiển nhiên là bị sự tình trước mắt làm cho sợ hãi, Hồ Cách cảm thấy có chút kỳ quái dị thường.
Đông Phương Bất Bại thản nhiên liếc mắt nhìn Dương Liên Đình một cái, cũng không có nói gì. Dương Liên Đình nhất thời sợ hãi, chân tựa hồ có chút nhuyễn, nhưng lại làm bộ trấn định nói: "Đông Phương a, hôm nay là sinh thần của Khúc trưởng lão, ngươi trở về sớm như vậy, sợ là có chút không thích hợp. Không bằng ngươi khảy một bản nhạc, ta múa kiếm, sau đó ngươi mới về có được không?"
Đông Phương Bất Bại cũng không muốn cùng Dương Liên Đình dây dưa, vì thế khẽ gật đầu, tỏ vẻ là y đáp ứng.
Dương Liên Đình vội vàng bảo nha hoàn chuẩn bị cầm, còn gã thì rời khỏi yến hội đi thay quần áo, rửa sạch khuôn mặt dính đầy dầu mỡ. Hồ Cách cảm thấy hôm nay Dương Liên Đình phi thường cổ quái, nhưng cũng không biết ttrong hồ lô của thằng nhải này là thứ gì, chỉ có thể bình tĩnh mà quan sát.
Rất nhanh, Dương Liên Đình đã thay xong một bộ trường bào trắng bó sát người, thân thể kiện mỹ thon dài hiện ra. Chỉ là, Đông Phương Bất Bại không hiểu vì sao ngay cả liếc mắt nhìn gã một cái cũng lười.
Đông Phương Bất Bại đi đến bên cạnh đàn, chậm rãi ngồi xuống. Y đặt hai tay lên mặt cầm, nhẹ nhàng khảy. Dương Liên Đình đứng dậy, bắt đầu múa kiếm, dáng vẻ đầy hiên ngang, có một vài nha hoàn đứng xem không khỏi đỏ mặt. Hồ Cách trong lòng cười lạnh một tiếng, dùng thật khống chế Dương Liên Đình.
Chỉ thấy tư thế oai hùng hiên ngang vừa rồi của Dương Liên Đình đột nhiên tay đổi, gã giơ kiếm lên cao quá đỉnh đầu, sau đó trái phải lắc lư mông. Bộ, tiếp theo vươn chính mình vô dụng đến tay kia thì, tiếp theo cảnh bộ chậm rãi hạ xuống, ngón tay ôn nhu xẹt qua xương quai xanh, sau đó là ngực, tiếp là bụng, khố. Sau gã ngồi xổm xuống, chậm rãi đề mông đứng dậy, động tác có thể xem là xinh đẹp gợi cảm quyến rũ.
Động tác này nếu là do một nữ tử xinh đẹp làm ra nhất định sẽ mê đảo không ít nam nhân, nhưng mà động tác vô cùng quyến rũ này lại đến từ một nam tử thô lỗ, mọi người không khỏi có chút buồn cười. Tuy là bộ dạng của Dương Liên Đình rất là anh tuấn, nhưng dù sao cũng là một nam tử cao lớn, gương mặt góc cạnh, cho nên khi gã nhảy vũ điệu này thì thật sự là buồn cười đến cực điểm. Chính là mọi người đều nển mặt gã, cố nén ý cười, nhưng mà khuôn mặt của bọn họ lại đỏ bừng. Chỉ có Hồ Cách dám lớn tiếng cười nhạo Dương Liên Đình, bởi vì người khác nghe không được cũng nhìn không thấy hắn.
Này vẫn chưa xong, theo tiếng đàn của Đông Phương Bất Bại, Hồ Cách càng cảm thấy chỉnh Dương Liên Đình là chuyện thú vị đến cực điểm. Vì thế, hắn càng thêm lửa vào, dù sao Hồ Cách cũng là người hiện đại, những chuyện gặp qua tất nhiên so với người cổ đại nhiều hơn.
Trong lúc mọi người nén ý cười, động tác của Dương Liên Đình lại càng them nóng bỏng. Gã uốn éo cái mông của mình, chậm rãi bước đến cái cột phía trước, đem kiếm ném đi, bắt đầu cởi áo khoác, một kiện lại một kiện thoát ra, thẳng đến khi chỉ còn lại tiết khố mới thôi. Sau đó, hai tay gã ôm lấy cột, dùng hạ thể của mình nhẹ nhàng ma sát cây cột. Vốn trước ngực cùng bụng của Dương Liên Đình có rất nhiều lông, hiện tại nhìn giống như đại hắc hùng đang phát tình.
Ma ma sát sát một hồi, Dương Liên Đình bỗng nhiên nằm úp sấp xuống, nâng đùi phải lên bắt đầu đi tiểu. Mọi người giật mình, đứng lúc này, tiếng đàn của Đông Phương Bất Bại dừng lại, y chậm rãi đứng lên quay đầu nhìn Dương Liên Đình, nhất thời cảm thấy một trận ác hàn, y không biết người mà mình yêu thượng nguyên lai lại là một kẻ như vậy. Lúc này Hồ Cách cũng dừng khống chế Dương Liên Đình.
Dương Liên Đình vừa thanh tỉnh nhất thời phát hoảng, tuy rằng vừa rồi gã bị Hồ Cách khống chế, nhưng chuyện đã sảy ra gã vẫn biết rành mạch, chính mình giống như không thể khống chế, còn có chút cảm giác mơ mơ màng màng. Thời điểm gã hồi thần lại, chỉ thấy thân ảnh đang rời đi của Đông Phương Bất Bại. Gã cũng không muốn tiếp tục dọa người, nhặt quần áo trên đất lên, vừa chạy đi vừa mặc vào, để lại mọi người vừa giật mình vừa khó hiểu.
Hồ Cách đi theo Đông Phương Bất Bại về tới tiểu viện, trong viện im ắng, không có ai, đồng thời cũng không có người cầm đèn. Trong bóng đêm có vẻ như càng cô tịch, cũng giống như trong nội tâm của Đông Phương Bất Bại.
Đông Phương Bất Bại đi tới bên cạnh bàn, thắp ngọn nến lên, Hồ Cách cũng làm theo Đông Phương Bất Bại ngồi lên một cái ghế khác.
Đông Phương Bất Bại rót cho mình một ly trà lạnh, chậm rãi nuốt xuống, một ngụm lại một ngụm lặp lại động tác kia. Y thong thả mà chua xót uống hết ly trà lạnh bên môi, cũng giống như tâm tình hiện giờ của y. Đông Phương Bất Bại không biết vì sao gần đây chính mình đối với Dương Liên Đình luôn có cảm giác phiền chán.
Hồ Cách nhìn thần sắc có chút tịch mịch của Đông Phương Bất Bại, nghĩ muốn liếm liếm khuôn mặt y, sau đó dùng cái mũi của mình củng củng y. Nhưng là Hồ Cách biết bản thân không thể, hai người cứ như vậy ngồi cạnh bàn nửa canh giờ. Bỗng nhiên Đông Phương Bất Bại dùng tay phải ôm kín ngực mình, y cũng không biết cảm giác đau đến tê tâm liệt phế này là vì cái gì.
Bắt đầu còn có thể chịu được, nhưng sau khi y vận công liền đau đến không chịu được. Hồ Cách nhìn thấy vô cùng lo lắng, hắn muốn hiện thân, nhưng lại đột nhiên phát hiện bên ngoài phòng có người, hơn nữa không chỉ là một người. Chính là hiện tại Đông Phương Bất Bại đã đau đến mức không cách nào bận tâm chuyện khác, cho nên có thể nói Đông Phương Bất Bại căn bản không biết bên ngoài phòng có người.
Cái mũi của Hồ Cách rất là tinh, dù sao hắn cũng không phải người thường mà là động vật có bốn chân, cái mũi thính có thể xem như một loại kiêu ngảo vủa hắn. Hồ Cách có thể xác định trong đam người đứng bên ngoài phòng có Dương Liên Đình, bởi vì hắn ngửi được một cỗ tao vị của nước tiểu.
Hồ Cách không biết Dương Liên Đình tới nơi này để làm gì, nếu là đến giải thích chuyện dọa người vừa rồi trong yến thọ thì cần gì phải dẫn theo nhiều người như vậy a? Hồ Cách cảm thấy Dương Liên Đình hẳn là phải biết Đông Phương Bất Bại không thích nhìn thấy nhiều người như vậy mới đúng! Nghĩ đến đây, Hồ Cách không khỏi cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái.
Nhưng không để cho hắn suy nghĩ nhiều, Dương Liên Đình bên ngoài đã đẩy cửa xông vào, phía sau gã là một số thị vệ trên tay đều cầm đao kiếm. Hồ Cách đã hiểu ra, thằng nhãi Dương Liên Đình này là muốn tạo phản, có lẽ gã sợ Đông Phương Bất Bại gây bất lợi cho mình.
Hồ Cách không đành lòng nhìn Đông Phương Bất Bại chịu nhiều đau khổ như vậy, hắn dùng tay điểm các đại huyệt của y lại, dùng phương pháp này tạm thời ngăn chặn một phần đau đớn của Đông Phương Bất Bại. Dù sao hắn cũng không biết Đông Phương Bất Bại bị cái gì, cho nên cũng không thể tự tiện chủ trương.
Chính là, trong ánh mắt Hồ Cách để lộ ra sự quan tâm tối thuần khiết, không có một tia tạp vật. Hắn biết, mình đã thật sự yêu, cho nên mới để ý đến Đông Phương Bất Bại nhiều như vậy, y là người mà hắn sẽ thủ hộ cả đời, cũng là người hắn sẽ dùng cả tính mạng để che chở.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip