Đệ Nhất Chương


Hồ Cách là hồ ly tu luyện ngàn năm đắc đạo, hắn bắt đầu tu luyện từ thời cổ đại xa xôi mãi cho đến thế kỷ hai mươi mốt mới thôi, hắn cũng sắp nhớ không nổi bản thân đã tu luyện bao lâu. Hồ Cách chưa bao giờ làm chuyện xấu, nhưng điều kiện tiên quyết là đừng có ai đi trêu chọc hắn. Vì dù sao hắn cũng là yêu tinh, mà yêu tinh tính cách so với người thường vẫn đáng sợ hơn không ít.

Công việc hiện tại của Hồ Cách là tiểu thuyết gia, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, gặp rất nhiều quỷ thần nên biết rất nhiều thứ. Tuy đối với hắn mà nói đó là những việc nhỏ không đáng kể nhưng đối với người khác đó là một thế giới huyền huyễn thần kỳ và là những truyền thuyết cổ đại thần bí.

Hồ Cách cũng không để ý bọn họ suy nghĩ như thế nào, dù sao hắn cũng là kẻ có khả năng thích nghi cao với mọi hoàn cảnh.

Một ngày kia, Hồ Cách tiên sinh đang xem tiểu thuyết võ hiệp Kim Dung. Đúng vậy, Hồ Cách cực kỳ thích xem tiểu thuyết võ hiệp, nói cách khác hắn say mê tiểu thuyết võ hiệp. (không cần xem, cưng sẽ được đưa đến đó ngay thôi)

Hồ Cách đang phấn khích xem cảnh đánh nhau thì bỗng nhiên một giọng nam trầm thấp vang lên cách đó không xa: "Yêu nghiệt lớn mật, ngươi không ở trên núi tu hành lại dám đến đây nguy hại nhân gian?"

Hồ Cách ngẩn đầu lên liền nhièn thấy một đạo sĩ đang đứng trước mặt hắn... hay nói chính xác là đang bay trước giường hắn.

Hồ Cách có chút giật mình, đạo sĩ này đứng gần hắn như vậy mà hắn lại không hề phát hiện, chẳng lẽ hắn đọc sách đến xuất thần như vậy.

Hồ Cách nheo mắt lại, cẩn thận đánh giá gã đạo sĩ. Gã khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi, pháp lực có vẻ không thấp. Hồ Cách tuy đã tu luyện ngàn năm nhưng khi nói chuyện với gã đạo sĩ hắn vẫn cảm nhận được một cổ áp lực vô hình.

Hồ Cách lập tức đề phòng, tuy trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt không hề biểu hiện. Thua người không thua trận, hắn đem quyển sách thảy lên mặt bàn, nở nụ cười khuynh quốc khuynh thành nói: "Ta còn tưởng là thần thánh phương nào, nguyên lai là một tên Mao Sơn đạo sĩ nhỏ nhoi cũng dám cùng gia gia ngươi nói chuyện, không biết lượng sức."

Đạo sĩ kia không hề tức giận, ngược lại bình tĩnh nói: "Ai không biết tự lượng sức mình lát nữa liền biết". Nói xong từ đóng quần áo thùng thình xuất ra một cây phất trần, nhẹ nhàng phất một cái, một đạo bạch quang bay về phía Hồ Cách.

Hồ Cách không hoảng không vội, nhẹ nhàng vươn tay phải đem đạo lực kia chuyển dời đến phía sau hắn. Bạch quang kia đánh vào giá sách, toàn bộ đều rơi xuống đất.

Hồ Cách cũng không quay đầu, hắn nhìn chằm chằm đạo sĩ như muốn từ trên người gã trừng ra một cái động. Hắn không nghĩ tên đạo sĩ này lại có phép thuật cao đến thế, vốn dĩ hắn định hóa giải đọa bạch quang kia nhưng không ngờ không thành công.

Đạo sĩ kia không cho hắn cơ hội phản kháng, thừa dịp hồ ly đang trừng gã liền một chưởng đánh qua. Hồ Cách xoay người, thiếu chút nữa là tránh không thoát.

Đạo sĩ tựa hồ sớm có chuẩn bị, từ trong tay áo xuất ra một cái phù chú. Hồ Cách bay đến muốn đoạt lấy phù chú. Tay cầm phù chú của đạo sĩ bị hồ ly cắn lấy một ngụm, gã nhịn đau đẩy phù chú trong tay về phía hồ ly.

Hồ Cách theo quán tính buông đạo sĩ ra.

Hắn vừa vặn ngã sấp xuống quyển sách trên đất, trong nháy mắt bạch quang bao trùm cả căn phòng, ánh sáng hiện lên trong buổi chiều tà mạnh đến nỗi khiến người ta không mở mắt được. Đạo sĩ dùng bạch bào che lại hai mắt của mình.

Trước khi té xỉu, Hồ Cách chỉ có một suy nghĩ cuối cùng là sách của ta a ~~~~~~~

Khoảng vài giây sau, ánh sáng biến mất. Đạo sĩ đi đến phía trước, phù chú được dán trên một quyển sách. Gã nhìn kĩ, trợn tròn mắt, lấy sai rồi, gã thế mà lại lấy nhầm phù chú.

Phù chú này là do sư đệ của gã nghiên cứu ra, có thể đưa người đến một thế giới khác, lớn thì đến một không gian, nhỏ thì đến một quyển sách? Đạo sĩ cũng không rõ về loại phù chú này, gã cũng không rõ từ lúc nào bản thân có loại phù chú này, cẩn thận suy nghĩ lại có lẽ là sư đệ của gã biết gã đi tróc yêu nên đã vụng trộm đổi.

Gã đạo sĩ cầm lấy quyển sách nhìn đăm chiêu, quyển sách có bìa màu đỏ sậm trên mặt có bốn chữ to [Tiếu Ngạo Giang Hồ]. Gã không có ý định đem tiểu hồ ly kia cứu ra khỏi quyển sách, dù sao gã vốn là thu hắn, kết quả như vầy cũng không sai.

Đạo sĩ nâng phất trần, biến mất trong không khí. Trong phòng chỉ còn lại mấy quyển sách cùng giá sách đổ nát chứng minh từng có chuyện phát sinh ở nơi này.

Sự tĩnh lặng của căn phòng khiến người ta khiếp sợ, không ai biết đã sảy ra chuyện gì trừ gã đạo sĩ cùng với tiểu hồ ly đã biến mất kia.

Hồ Cách đang bị vây trong trạng thái mơ mơ màng màng, cảm nhận có ánh sáng đang chiếu vào mình, nhưng mắt hắn không mở được, cơ thể cũng không thể động đậy. Một lúc sau hắn cảm thấy có một bàn tay lạnh lẽo đang sờ sờ đầu mình, thực thoải mái. Tiếp theo, bàn tay đó nhu nhu lỗ tai hắn, một cái, hai cái, ba cái, cái sau nhẹ hơn cái trước.... Hắn dùng hết sức mổ mạnh mắt ra.

Hồ Cách tỉnh lại liền phát hiện bản thân đã trở lại nguyên hình, bị một nhân loại ôm trong lòng.

"Tiểu hồ ly, ngươi tỉnh?" nhân loại đang ôm Hồ Cách lên tiếng, Hồ Cách cảm thấy thanh âm người này rất êm tai, có chút trầm thấp, mang theo giọng mũi nhè nhẹ, hắn ngẩn đầu muốn nhìn xem người này có bộ dạng như thế nào.

Hồ Cách ngẩn đầu nhìn về phía có âm thanh, một nam nhân mặc trường bào đỏ thẫm, mái tóc đen dài được một sợi dây buộc sau lưng nhẹ nhàng bay, mềm mại dị thường. Gương mặt nam nhân cực kỳ thanh tú, Hồ Cách cảm thấy nam nhân này rất được, vươn đầu lưỡi liếm liếm bàn tay y tỏ ý hảo hữu.

Hắn phát hiện bàn tay người này thật gầy, ngón tay phi thường thon dài. Có thể nói bàn tay người này cực kỳ mỹ, làn da cũng trắng không có một chút tỳ vết.

Hồ Cách thử vận pháp lực trên người, phát hiện không bị suy giảm, liền thở ra một hơi, ngẩn đầu đánh giá xung quanh.

Đây là một tiểu viện tử, hắn đang ngồi trên đùi nam nhân, nam nhân đang ngồi trên một cái ghế đá. Hoàn cảnh xung quanh rất tốt, khộng khí chung quanh cũng trong lành, so với nơi hắn đang sống thì tốt hơn nhiều, làm hắn liên tưởng đến thời cổ đại.

Hồ Cách còn đang suy nghĩ, chợt nhge một trận tiếng bước chân truyền tới. Nam nhân cũng nghe thấy, y chuyển thân nhìn về hướng cửa viện.

Một hắc y nhân từ trên không đáp xuống quỳ trước mặt bọn họ lạnh lùng mở miệng: "Giaó chủ, Dương tổng quản đến."

Hồng y nam nhân phất tay cho hắc y nhân lui xuống.

Không bao lâu liền thấy một nam tử diện mạo anh tuấn đi đến.

Hồ Cách bỗng có cảm giác say nhưng lập tức biến mất. Nguyên lai, nam nhân hắn đang ngồi trên đùi đem hắn thả xuống đất. Nam nhân đứng lên, nở nụ cười hoa mị mang theo một chút lấy lòng, hướng nam tử anh tuấn kia nói: "Liên đệ, ngươi đến rồi."

"Đông Phương, gần đây trong giáo có nhiều việc bận rộn, vắng vẻ ngươi." Nam tử anh tuấn nói xong, vươn tay ôm lấy hồng y nam nhân, nhưng cái ôm này tựa hồ không mang theo chút tình yêu nào bên trong.

Hồ Cách có chút khiếp sợ dần tỉnh táo lại, không khỏi suy tư: Giáo chủ... Liên đệ... Đông Phương... Chẳng lẽ là Đông Pương Bất Bại.

Câu nói tiếp theo của người được gọi là Liên đệ liền chứng thực suy nghĩ của Hồ Cách, hắn như có như không khinh miệt mổ miệng: "Đông Phương, gã Đồng Bách Hùng kia ngày càng kiêu ngạo, thế nhưng trước mặt chỉ trích ta. Xem ta dùng biệt pháp gì dạy dỗ hắn, để coi sau này còn ai dám."

Lúc này Hồ Cách có thể xác định đây chính là Tiếu Ngạo Giang Hồ.

Hồng y nam nhân cũng chính là Đông Phương Bất Bại, y nhẹ nhàng hướng Dương Liên Đình nói: "Liên đệ, Đồng đại ca là người nhanh mồm nhanh miệng, không có ác ý. Hơn nữa hắn là trưởng lão, nếu đệ không muốn nghe lời hắn nói liền không để ý tới là được rồi."

Dương Liên Đình tựa hồ không cam lòng, còn muốn nói gì đó, nhưng lại suy nghĩ đến vấn đề nào đó, mỉm cười với hồng y nam tử: "Đông Phương, chi nhánh tiền trang dưới núi có chút vấn đề, ta phải tự mình ra ngoài giải quyết một chuyến."

Đông Phương Bất Bại cẩn thận nói: "Liên đệ, có thể không đi được không. Ngươi gần nhất đều không có..."

Không đợi Đông Phương Bất Bại nói xong, Dương Liên Đình liền đẩy hắn ra, hung tợn nói: "Ngươi biết cái gì? Ta đường đường là nam tử hán, lấy sự nghiệp làm trọng, chuyện nhi nữ thường tình không nên nhắc, ngươi hiểu hay không?"

Đông Phương Bất Bại tỏ vẻ ủy khuất nhưng cũng không nói gì, cuối đầu nữa ngày mới sợ hãi mổ miệng: "Liên đệ, là ta không đúng, Ngươi... Đừng nóng giận, về sau ta không nói chuyện này nữa."

Dương Liên Đình là một người biết quan sát, hắn thay đổi thái độ, nhẹ nhàng hôn gương mặt Đông Phương Bất Bại, nói: "Đông Phương, ta biết ngươi luyến tiếc ta. Ta cũng luyến tiếc ngươi. Ngoan~ chờ ta trở về sẽ hảo hảo bồi ngươi". Sau đó ngẩn đầu nhìn sắc trời, liền hướng Đông Phương Bất Bại nói: "Đông Phương, trời không còn sớm. Ta trở về thu dọn một chút, ngươi cũng sớm nghỉ ngơi." Nói xong cũng không quay đầu lại, tiêu soái rời đi.

Đông Phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình đi ra cửa, đến khi bóng người tiêu thất vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhìn bóng lưng cô độc của y, Hồ Cách nhịn không được sinh ra loại cảm giác thương tiếc, nhưng hắn cũng không biết phải làm sao.

Lúc đọc truyện hắn cũng thực thương tiếc Đông Phương Bất Bại, vì yêu một người nam nhân mà tình nguyện trở thành một nữ nhân. Nam nhân kia thích quyền thế, y liền chắp tay đem Nhật Nguyệt Thần Giaó dâng tặng, mặc cho Dương Liên Đình lợi dụng. Y đứng trên vạn người lại cam nguyện hèn mọn vì một nam nhân, làm hết thảy mọi việc vì nam nhân đó. Biết rõ hắn không thương mình nhưng lại luyến tiếc không buông tay. Đáng tiếc là, Đông Phương Bất Bại yêu thượng một nam nhân không không yêu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip