Đệ Nhị Chương
Hồ Cách trong lòng thở dài một hơi, đứng lên đi tới bên người Đông Phương Bất Bại. Ngẩng đầu, dùng mũi của mình cọ cọ hài của Đông Phương Bất Bại, thấy y không có phản ứng liền dùng mũi của mình đụng Đông Phương Bất Bại một cái.
Lúc này Đông Phương Bất Bại mới phản ứng lại, cuối đầu nhìn Hồ Cách, hạ eo xuống ôm lấy hắn. Y mở miệng nói: "Tiểu hồ ly, ngươi là đói bụng phải không? Ta xem ngươi không có bị thương, thế nào lại hôn mê?" Hồ Cách vươn đầu lưỡi phấn nộm liếm liếm tay Đông Phương, tựa hồ là vì động tác này của hắn, Đông Phương mang theo ngữ khí vui vẻ nói: "Như vậy! Tiểu hồ ly, về sau ngươi liền theo ta đi!"
Hồ Cách cũng không vì hành động bá đạo của Đông Phương Bất Bại mà tỏ vẻ không hài lòng, ngược lại hắn cao hứng xèo cái đuôi to. Hồ Cách thật sự vui vẻ vì có nơi ở mới. Đông Phương Bất Bại vì hành động xèo đuôi này của Hồ Cách mà mỉm cười, sau mang theo tiểu hồ ly đi tìm thức ăn.
Bởi vì Đông Phương Bất Bại không thích có nhiều người, nên tiểu viện tử bình thường chỉ có mình y, vốn là muốn cùng Dương Liên Đình hảo hảo trãi qua cuộc sống của người bình thường, nhưng không nghĩ rằng Dương Liên Đình lại vì quyền thế mà... Đông Phương Bất Bại nhắm mắt lại, nhẹ nhàng lắc đầu, trong lòng nghĩ: không nghĩ nữa cũng thế!
Hồ Cách nhìn Đông Phương Bất Bại chuẩn bị tốt thức ăn, hắn liền đứng lên dđi đến bàn ăn chậm rãi ngồi xuống. Vừa ăn vừa suy nghĩ. Ăn xong, hắn lại ghé xuống bàn tiếp tục nghĩ.
Hắn vốn đang hảo hảo sống ở xã hội hiện đại, lại bị cái tên đạo sĩ thối chết không được tử tế kia đem đếm nơi này. Pháp lực của hắn không biến mất, không cần lo về vấn đề an toàn, nhưng lại nghĩ đến kết cục bi đát của Đông Phương Bất bại trong nguyên tác. Hắn tuy chỉ mới ở cạnh Đông Phương một lát nhưng lại có chút không đành lòng nhìn y chết, vì thế hắn tính lưu lại, đến cuối cùng sẽ giúp Đông Phương một phen.
Đông Phương thấy Hồ Cách ăn xong rồi liền ghé vào tại chỗ có chút không hiểu. Đi qua ôm lấy Hồ Cách, nhu nhu lông xù ở lỗ tai, cảm thấy tâm trạng khá tốt, nói: "Tiểu hồ ly, ta mang ngươi ra ngoài đi dạo!"
Vì thế, Đông Phương Bất Bại ôm tiểu hồ ly toàn thân trắng tuyết đi dạo khắp Hắc Mộc Nhai.
Hồ Cách ngầng đầu lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Đông Phương Bất Bại, tâm tình có chút phức tạp, trong nguyên tác Đông Phương Bất Bại làm cho người ta có một cảm giác y gần như biến thái, nhưng trãi qua thời gian ngắn ở chung, Hồ Cách cảm thấy y là một người sống nội tâm, ít nói, trong lòng bất giác sinh ra một tia thương tiếc.
"Tiểu hồ ly, ngươi nói bên dưới Hắc Mộc Nhai này là cái gì?" Đông Phương Bất Bại một bên xoa nhẹ lỗ tai Hồ Cách, một bên nhẹ nhàng mở miệng, tựa như cùng Hồ Cách nói chuyện, cũng tựa như đang nói với chính mình: "Không bằng... chúng ta đi xuống nhìn xem." Nói xong Đông Phuong Bất Bại ôm Hồ Cách thả người liền nhảy xuống.
Hồ Cách biết rõ võ công của Đông Phương Bất Bại cho nên hắn không lo lắng bản thân bị nguy hiểm ngược lại nổi lên cảm giác cực kỳ hưởng thụ. Hắn sinh hoạt ở xã hội hiện đại, đã lâu rồi chưa được trãi qua cảm giác này.
Vào thời điểm sắp rơi xuống đất, Hồ Cách cảm nhận được Đông Phương Bất Bại âm thầm vận công, điều chỉnh tốc độ rơi xuống cùng vị trí. Rất nhanh, bọn họ bình an chạm đất.
Đông Phương Bất Bại ôm Hồ Cách nhìn về con đường phía trước, nơi đây cây cối rậm rạp, cách đó không xa có một dòng suối nhỏ. Đông Phương Bật Bại nhìn dòng suối nhỏ ngẩn người, một lát sau cuối xuống vuốt đầu Hồ Cách nói: "Tiểu hồ ly, nếu kiếp sau ta cũng làm hồ ly thì thật tốt. Nếu như vậy, ta sẽ không....". Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng Hồ Cách vẫn nghe được sự bất đắc dĩ thống khổ cùng thương tâm của Đông Phương Bất Bại, tựa hồ còn một chút tình cảm hắn không nói nên lời.
Hồ Cách không biết hiện tại mình phải làm gì để an ủi Đông Phương, hắn chỉ có thể phát huy bản năng của động vật. Vươn đầu lưỡi hồng sắc ra, một chút một chút liếm ngón tay trắng nõn tinh tế của Đông Phương, cẩn thận còn hơn liếm miệng vết thương, bên trong bao hàm sự đau lòng cùng thương tiếc.
"Ngươi là đang an ủi ta sao?" Tựa hồ cảm nhận được ý tứ của hồ ly, Đông Phương mang theo ý cười mở miệng nói, vươn tay vuốt cái đuôi to của hồ ly, nói tiếp: "Được rồi, tiểu hồ ly, hôm nay chúng ta về trước đi! Sau này sẽ lại mang ngươi đến nơi này chơi."
Nói xong xoay người rời đi.
Đông Phương Bất Bại dựa theo viên lộ, thoải mái ôm Hồ Cách về tiểu viện im lặng của mình. Trong viện vẫn như trước không có bóng người, Đông Phương Bất Bại ôm Hồ Cách đến phòng bếp, chuẩn bị nước nóng, lau sạch bộ lông của Hồ Cách, sau đó tự mình rửa mặt chảy đầu rồi ôm tiểu hồ ly lên giường ngủ.
Buổi tối Hồ Cách nằm bên cạnh Đông Phương Bất Bại, cảm thấy tay y thật lạnh, có chút sửng sốt, người tập võ hẳn là có nội lực hộ thể, nên không thể lạnh như băng như vậy. Hắn suy nghĩ một lát, liền hiểu được. Đông Phương Bất Bại tu luyện Qùy Hoa Bảo điển là loại võ công chí âm, cho nên nội công tâm pháp hẳn cũng thuộc loại chí âm.
Tuy hắn biết Đông Phương sẽ không cảm thấy lạnh, nhưng vẫn đem cái đuôi to của mình khoát lên đôi tay lạnh như băng của Đông Phương Bất Bại. Chậm rãi tiến vào mộng đẹp....
Sáng sớm hôm sau, trời vừa mờ sáng, Hồ Cách đã cảm giác được Đông Phương rời giường. Chính là hắn ở hiện đại đã quen ngủ nướng, cho nên không có mở to mắt mà nhắm mắt lại ngủ tiếp. Đông Phương Bất Bại cũng không có quấy rầy hắn, chỉ xoay người ra khỏi phòng đi luyện công.
Ước chừng một canh giờ sau, Đông Phương Bất Bại quay trở lại, thấy Bạch Hồ vẫn còn ngủ trên giường cảm thấy bất đắc dĩ, vì cái gì mình lại nhặt được một con hồ ly lười? Đông Phương tiêu soái bước đến cạnh giường nắm lấy cái đuôi to của Hồ Cách, rất mềm mại. Đông Phương yêu thích không buông tay.
Bất kể là ai, đuôi của mình bị người khác cầm trong tay, một chút một chút vuốt lông đều sẽ tức giận... Hồ Cách cũng không ngoại lệ, mở to mắt, vốn đang nổi giận đùng đùng nhìn thấy Đông Phương liền lập tức nhục chí.
Ánh mặt trời chiếu lên người Đông Phương, khuôn mặt nho nhỏ thực trắng, lông mi thực dài nhẹ nhàng rung động, trong ánh mắt đều là ý cười, đôi môi phím hồng, ngón tay thon dài trắng nõn vuốt vuốt cái đuôi, Hồ Cách cảm thấy mình đến thời kỳ động dục. Suốt mấy ngàn năm qua đây là lần đầu tiên Hồ Cách có cảm giác động tâm mãnh liệt như vậy, trong lòng như có nai con chạy loạn, thực là đòi mạng.
Đông Phương thấy Hồ Cách tỉnh, liền ôm lấy hắn, đặt lên đầu gối của mình, mỉm cười nói: "Tiểu hồ ly hảo tham ngủ a!"
Nụ cười này đã đem Tâm của Hồ Cách hoàn toàn câu đi. Hồ Cách dụi đầu vào đầu gối Đông Phương sau đó đứng dậy, phóng lên vai Đông Phương, vươn đầu lưỡi liếm liếm môi y, rồi thẹn thùng dụi đầu vào hõm vai Đông Phương.
Đông Phương Bất Bại chỉ cho là tiểu hồ ly cùng y chơi đùa, cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, ôm Hồ Cách đi ăn điểm tâm.
Sau khi dùng xong điểm tâm, Đông Phương ngồi trên ghế đá, lấy ra một chiếc khăn tay màu vàng bắt đầu thêu hoa. Hồ Cách đứng bên cạnh nhìn, càng xem càng thích.
Hồ Cách biết lần này bản thân đã thật sự động tâm, hắn cũng biết rõ Đông Phương và hắn đều là nam tử, còn hiểu được thân phận đặt thù khi gặp Đông Phương (vâng em nó đang là hồ) nhưng chung quy vẫn là thích. Cứ việc nghĩ đến tên Dương Liên Đình đáng giận kia, Hồ Cách lại càng không có cách nào khống chế yêu thích Đông Phương.
Cứ như vậy, Đông Phương Bất Bại im lặng thêu hoa, Hồ Cách an vị bên cạnh nhìn Đông Phương, hình ảnh thật yên tĩnh mà ấm áp.
Thời gian bất tri bất giác trôi qua, Đông Phương nâng khăn tay đến trước mặt Hồ Cách, khẩu khí mang chút bướng bỉnh nói: "Tiểu hồ ly, ngươi xem. Giống ngươi không? Tặng cho ngươi."
Nhìn theo ánh mắt của Đông Phương, Hồ Cách nhìn chiếc khăn tay mảu vàng, trên đó có thêu một tiểu hồ ly trắng tuyết đang nằm sắp ngủ. Tiểu hồ ly được thêu rất sống động, cựu kỳ khả ái. Hồ Cách đi đến trước mặt Đông Phương, nhẹ nhàng củng củng hài y làm nũng.
Đông Phương mỉm cười ôm lấy tiểu hồ ly, nói: "Tiểu hồ ly, hôm nay Liên đệ trở về, ta muốn đi gặp hắn. Ngươi ở đây tự mình ngoạn một lát, đợi ta trở lại." nói xong đem Hồ Cách thả xuống đất, xoay người rời khỏi viện tử.
Hồ Cách vạn phần không cam tâm, liền vụng trộm đi theo Đông Phương. Hắn biến thân thành một bạch y nam tử, mái tóc đen dài, tự cảm thấy vừa lòng đi theo Đông Phương.
Hồ Cách im lặng ẩn thân đi bên phải Đông Phương (em đã ẩn thân thì còn biến hình làm gì nhỉ?).
Hắn nhìn trái nhìn phải trong chốc lát rồi theo Đông Phương đến trước cửa một căn phòng hoa lệ, còn chưa kịp bước vào đã nghe âm thanh nam nhân cùng nữ nhân tán tỉnh nhau trong phòng. Nam nhân kia chíng là Dương Liên Đình, còn nữ thì không biết là ai. Đông Phương Bất Bại hiển nhiên nghe được đoạn đối thoại bên trong, nhất thời bất động thanh sắc.
"Dương ca ca, ngươi như thế nào luôn ra ngoài làm việc, không đến thăm người ta a!" nữ nhân kia nũng nịu.
"Bảo bối nhi, không phải ta đã đến đây sao? Đến giáo chủ ta cũng chưa đi gặp, đừng tức giận!" âm thanh ghê tởm củ Dương Liên Đình truyền ra. Hồ Cách cảm thấy người Đông Phương thoáng chút cứng ngắc.
"Dương ca ca, sao lúc nào ngươi cũng phải đi bồi giáo chủ? Người ta không thích nga!"
"Bảo bối nhi! Ngươi không phải không biết hắn là giáo chủ. Hắn thích lão tử, lão tử khiến cho hắn thích ha ha ha ha..."
Đông Phương nghe đến đó xoay người rời đi, Hồ Cách trong nháy mắt biến trở về phòng, yên lặng nằm trên giường chờ Đông Phương trở về, suy tính phải an ủi Đông Phương như thế nào.
Một lát sau, hắn nghe được tiếng bước chân của Đông Phương, lập tức cảm thấy khẩn trương, trong lòng tự nhủ phải can đảm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip