Phần 7

Chia lìa

Võ hiệp thế giới không có hệ thống sưởi như hiện đại xã hội, cho nên trước đây Dương Liễm tuy rằng có chăn thật dày, nhưng vẫn cảm thấy có chút lạnh. Nhưng hiện tại ngủ trên giường Đông Phương lại có cảm giác ấm áp dào dạt, ngửi mùi hương thoang thoảng trong chăn, mắt Dương Liễm cũng dần dần nhắm lại, cho tới nay vì địa vị của hắn trong giáo, ban đêm ngủ cũng phải để lại một cái tâm nhãn, không dám ngủ say, hiện giờ ở nơi của Đông Phương, cuối cùng cũng có thể không hề cố kỵ ngủ một giấc .

Vậy nên, Dương Liễm vẫn thực thuần khiết ôm chăn ngủ, không có chút lo lắng suy nghĩ nào. Cho nên khi Đông Phương vừa vào phòng trong thì thấy, Dương Liễm đang yên ổn ngủ thật say.

Cửa phòng ngoài nhẹ nhàng mở ra, Lục La cho người bưng rượu và thức ăn nối đuôi nhau vào, Đông Phương Bất Bại ra khỏi phòng trong, "Động tác nhẹ chút."

Vừa dứt lời, chợt nghe "xoảng" một tiếng vang lên, một chén rượu tinh xảo rơi xuống trên mặt đất rơi vỡ nát, tỳ nữ sơ ý sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cũng không dám phát ra âm thanh, đành phải quỳ trên mặt đất dập đầu.

Đông Phương khẽ nhíu mày, nghe được nội gian không có động tĩnh, mới phất phất tay, ý bảo lui ra, ngồi trên ghế, động mấy đũa lại thấy không có hương vị, liền đểLục La gọi tỳ nữ rửa mặt chải đầu chuẩn bị nghỉ ngơi.

Mọi thứ xong xuôi hết, Đông Phương mới đi đến bên giường, nhìn thấy Dương Liễm ngủ yên, cởi ngoại bào, nằm xuống ở khoảng trống ngay cạnh Dương Liễm, đắp chăn mới cảm thấy được trên giường dị thường ấm áp. Người bên cạnh ngủ thật an ổn, y loan loan khóe miệng, dựa vào vai Dương Liễm, cũng dần dần ngủ. Thường thì Đông Phương Bất Bại gần giờ Tý [11h đêm – 1h sáng]mới ngủ, hôm nay mới giờ Hợi [9h-11h đêm] đã ngủ say rồi.

Ngoài cửa cách đó không xa, Lục La sắc mặt cũng một mảnh trắng bệch, nàng sao không nghĩ đến, vừa rồi hầu hạ giáo chủ rửa mặt, lại thấy được một màn như vậy. Trên giường của giáo chủ còn có một người đang ngủ, khó trách giáo chủ bảo bọn hạ nhân nhẹ tay chân. Nhưng mà nàng đi theo giáo chủ nhiều năm rồi, chưa bao giờ thấy giáo chủ để tâm vào ai đó như thế, cũng không nhìn thấy có vị phu nhân nào có thể ngủ trên giường của giáo chủ, chẳng lẽ vị này sẽ trở thành giáo chủ phu nhân? [Gin: là phu quân, cưng à =]]]

"Lục La tỷ tỷ, trời lạnh như thế, ngươi còn không sớm đi nghỉ ngơi?" Thương Cầm từ phòng Dương Liễm đi ra, nhìn thấy Lục La đứng dưới một thân cây, tưởng nàng ở bên ngoài gác đêm, thân thiết tiến lên nói, "Ngươi cũng phải cẩn thận thân thể của mình mới được chứ."

"Thương Cầm, " Lục La vừa thấy người tới, vội che dấu tình tự của mình, trên mặt mang theo nụ cười, "Không có việc gì, đã trễ thế này, ngươi còn đi ra làm gì mà?"

"Nô tỳ thấy công tử còn chưa trở về, nên đi chung quanh hỏi thăm một chút, nếu là có việc gì trễ, thì làm chút thức ăn." Thương Cầm đi theo Dương Liễm hơn hai năm , đối Dương Liễm là trung thành và tận tâm, tất nhiên lo lắng Dương Liễm gặp chuyện không may.

Lục La nghe vậy, trong đầu đột nhiên ong ong tác hưởng, khó trách, khó trách. . . . . . Nàng lập tức hiểu được, lại bị kết luận này làm sợ hãi, gương mặt đã trắng bệch nhìn không ra một tia huyết sắc, đột nhiên nhớ ra mình cũng từng có tâm tư với Dương tổng quản, hiện tại xác thực thanh tỉnh còn cách lôi trì một bước, bằng không. . . . . . Nghĩ đến cái kết cục có thể nhận lấy kia, nàng lạnh người rùng mình một cái. Cơ mà nhớ tới Dương Liễm tính tình ôn nhuận như ngọc, lại hơi cảm thấy tiếc nuối, một nam tử như vậy, vậy mà nguyện ý đi làm nam sủng hèn mọn. Nàng tin tưởng Dương tổng quản không phải vì quyền thế mới dựa vào giáo chủ, mà bởi vì tình cảm, chính là vì tình cảm, lại làm cho nàng càng cảm thấy tiếc nuối. Trong giáo bao nhiêu nữ tử gửi gắm tình cảm cho hắn, lại luôn bị hắn lễ độ cự tuyệt, hiện giờ mới hiểu được, trong lòng hắn sớm đã có người, mà người này lại là giáo chủ cũng là nam tử như hắn.

"Lục La tỷ, ngươi làm sao vậy?" Thương Cầm thấy Lục La bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, hoảng sợ, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, "Chẳng lẽ là công tử xảy ra chuyện gì sao?"

"Không có việc gì, " Lục La miễn cưỡng cười, "Dương tổng quản tối nay có thể sẽ không trở về phòng , giáo chủ còn có việc làm cho hắn làm."

Thương Cầm vừa nghe giáo chủ an bài sự tình cho Dương Liễm, cũng không hỏi tiếp, cùng Lục La nói thâm mấy câu, liền lui xuống, cho nên cũng không thấy được mồ hôi lạnh trên trán Lục La.

Tuyết đọng đầy đất, Lục La cảm thấy toàn thân mình mỗi một chỗ đều cực kỳ lạnh lẽo.

Tuyết rơi một đêm, lúc Đông Phương cùng Dương Liễm tỉnh lại, bên ngoài đã tích một tầng tuyết dày, Dương Liễm sửa sang xong y phục cho Đông Phương xong, nhìn tuyết bên ngoài thật dày, đột nhiên cảm thấy chân có chút đau, thời tiết này mà phải ra ngoài thì quả thật là một việc vất vả.

Thấy Dương Liễm vẻ mặt khó chịu, Đông Phương rất nhanh hiểu được ý tưởng của hắn, "Không bằng vẫn để những người khác đi đi, ta thấy tuyết này hai ngày cũng không dừng, mà ngươi cũng không phải thích náo nhiệt mà." Thấy Dương Liễm trên mặt lộ ra một nụ cười ôn hòa, Đông Phương trách cứ cũng nói không nên lời, nhíu nhíu mày, cảm thấy mặc dù có chút mất hứng, nhưng vẫn không nói gì giữ lại hắn.

Dùng qua điểm tâm, Đông Phương cầm một hộ giáp cùng vài loại độc dược đưa cho Dương Liễm, "Hộ giáp này có thể chặn đao kiếm, dược này lúc ngươi dùng cũng phải cẩn thận, gặp địch nhân phải dùng trí, những kẻ không có mắt thì ngươi nhớ kỹ cho ta, sau khi trở về ta sẽ giúp ngươi dạy dỗ những tên đó." [Gin: ... O_o]

Dương Liễm nhìn cái áo trông như mã giáp, không biết thế nào lại nghĩ đến bảo y kim cương bất nhập của Vi Tiểu Bảo, hắn cũng biết võ công bản thân, cho nên cũng ngoan ngoãn đem cái áo mặc vào, nhưng mà nghe được Đông Phương muốn giúp hắn giáo huấn người khác thì khóe miệng rút lên, lời này nghe thế nào cũng giống ba mẹ nói với con mình, đừng đánh nhau với bạn, nếu có người khi dễ con, trở về nói với ba ba mụ mụ, ba mẹ tìm thầy giáo dạy dỗ nó. [Gin: =]]]

"Ở bên ngoài bản thân phải để một cái tâm mắt, nhất là nữ nhân càng xinh đẹp, nói không chừng tâm càng ngoan độc, " Đông Phương Bất Bại lại thả một tụ đồng cơ quan [Gin: tạm hiểu là những cơ quan ám khí đeo trên tay] vào trong bao quần áo của Dương Liễm, "Châm trong cơ quan này là túy độc, kiến huyết phong hầu [Gin: theo ta hiểu thì gặp máu thì sẽ có tác dụng], gặp cao thủ thì không cần đánh nhau chết sống, dùng mấy thứ này chiếm thời cơ chạy thoát thân cũng tốt."

Dương Liễm kinh ngạc, chẳng lẽ đây là bạo vũ lê hoa châm trong truyền thuyết? Còn có, hóa ra Đông Phương cũng có quan điểm giống như mẫu thân của Trương Vô Kỵ, nhưng mà nữ nhân có xinh đẹp thì cũng không đẹp như Đông Phương.

"Mấy trâm gài tóc này đều có tẩm độc, ngươi bình thường cài tóc thì dùng mấy cây trâm này, giắt trong tay cũng tốt, " Đông Phương Bất Bại lại bỏ một cái hộp nhỏ tinh xảo chứa trâm gài tóc vào trong bao quần áo.

Dương Liễm nhìn bình nhỏ cùng giấy gói độc dược, lại nhìn nhìn trâm gài tóc, này xem như chuẩn bị cho hai tay? Khó nhìn thấy Đông Phương nói nhiều như vậy, nghĩ đến sắp sửa rời đi Đông Phương tới mấy ngày, hắn luyến tiếc nghe Đông Phương một câu lại một câu dặn dò, hận không thể đem từng lời nhớ hết trong đầu.

"Hai mai mai ban chỉ [loại nhẫn ngọc đeo ở ngón cái] này vốn rỗng, bên trong là nhuyễn cân tán, nếu gặp người khả nghi, ngươi có thể tìm cơ hội hạ dược vào thức ăn, sau đó sớm rời đi người này." Đông Phương Bất Bại đem tất cả những thứ bề ngoài nhìn tinh xảo vô cùng nhưng thực chất là kịch độc vô cùng bỏ hết vào bao quần áo, mới cảm thấy an lòng một ít, "Trên đường nhớ truyền tin với ta, gặp sự tình không thể chống đỡ, lập tức quay lại."

Dương Liễm gật đầu, bắt lấy tay Đông Phương nhẹ nhàng nói, "Ta sẽ rất nhanh trở về mà." Đông Phương từ trước đến nay luôn kiêu ngạo giờ phút này lại vì hắn chuẩn bị những thứ y trước nay không thèm dùng, hắn như thế nào không rõ Đông Phương lo lắng.

Đông Phương nhìn Dương Liễm, nắm thật chặt bàn tay hai người, không nói được một lời.

"Giáo chủ, Mạc trưởng lão cùng Tang trưởng lão cầu kiến."

Dương Liễm biết hai vị trưởng lão là tới thúc giục hành trình, luyến tiếc ôm thắt lưng Đông Phương, hôn hôn môi y, "Đông Phương, ta sẽ nhớ ngươi."

"Ai muốn ngươi nhớ ta, hảo hảo làm xong việc rồi trở lại." Đông Phương dời ánh mắt, che giấu tiếc nuối trong mắt, nắm tay Dương Liễm cũng không buông ra.

Đi chung trừ bỏ hai vị trường lão ra, còn có hơn mười cao thủ cái tuyển ra trong giáo, mọi người nhìn thấy giáo chủ một đường tiễn bọn họ đưa đến cửa lớn của Thần giáo, đều có chút cảm động, không nghĩ tới giáo chủ quan tâm bọn họ như thế. [Gin: =]]]

"Này đi một đường hung hiểm, Dương tổng quản không giỏi võ nghệ, nhị vị trưởng lão nhất định phải bảo hộ hắn chu toàn." Đông Phương Bất Bại nhìn sắc trời, nghiêng đầu nhìn về phía Dương Liễm, "Đến năm mới mà ngươi còn chưa trở lại, tiền lương tháng sang năm toàn bộ bị khấu trừ."

Tang Tam Nương nghe lời này, hơi hơi kinh ngạc, vậy mà khấu trừ một năm lương tháng của Dương tổng quản? Dương tổng quản hiện giờ hai mươi bốn tuổi, này không phải làm cho Dương tổng quản ngay cả tiền cưới vợ cũng không có sao?

Mạc trưởng lão lại thật ra bùi ngùi nghĩ, không hổ là người giáo chủ sủng tín, cho dù là hoàn thành chậm chuyện trong giáo, cũng chỉ là trừ một năm tiền lương, nếu là người khác, thì dám trừ tiền lương cả đời luôn ấy. Mệnh còn không có, còn đòi lấy tiền lương?

Dương Liễm nghe vậy cười, "Sẽ không đâu, thuộc hạ còn chờ sang năm nhận lương mà." Bởi vì ở trước mắt bao người, hắn không thể ôm Đông Phương, trong mắt lại mang theo chân ý vô hạn, "Thuộc hạ từng nói với người yêu, tiền lương mỗi tháng là giao cho y bảo quản, cho nên sang năm ta nhất định sẽ đem hết lương giao vào trong tay y."

Một trận gió lạnh thổi qua, Đông Phương Bất Bại sửa lại áo choàng lông chồn trên người Dương Liễm, "Bổn tọa chờ ngươi nói chuyện giữ lời." Nói xong, liền xoay người đi vào trong giáo, cũng không quay đầu lại, bóng dáng kiêu ngạo trước sau như một.

Dương Liễm vuốt qua nơi Đông Phương giúp hắn để ý trên áo choàng, cười cười, mới quay nghiêng nhìn nhị vị trưởng lão nói, "Nhị vị trưởng lão, thỉnh." Tâm ý Đông Phương hắn hiểu, mà tâm ý của hắn, nói vậy Đông Phương cũng sẽ hiểu thôi.

Đi ra một khoảng, Tang Tam Nương mới cảm khái nói, "Dương huynh đệ a, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là nam nhân tốt như thế." Ngay cả tiền lương hàng tháng cũng chuẩn bị giao cho vợ quản, khó trách trong giáo thiệt nhiều cô nương đều bị hắn mê muội điên đảo, xem ra các cô nương này vẫn biết thế nào là hảo nam nhân.

Dương Liễm quay đầu lại nhìn hướng Thần giáo đã ra khỏi tầm nhìn, mới nói, "Tang đại tỷ ngươi nói như vậy, thật sự làm cho tiểu đệ xấu hổ." Loại chuyện này không phải rất là hiển nhiên sao, nơi hắn trước kia sống có người đàn ông nào không mỗi tháng cống nạp tiền lương, ngẫu nhiên giữ lại chút đỉnh. Đối với hắn mà nói, của hắn không phải cũng là của Đông Phương sao?

Tang Tam Nương nhìn hắn một cái, cũng không có tiếp tục giễu cợt, trong lòng cảm khái, một người nam nhân tốt như vậy, cũng không biết là nữ tử nào có được tâm của hắn.

Mạc trưởng lão nhìn áo choàng trên người Dương Liễm, đây là áo choàng dùng da Thiên Sơn ngân hồ chế thành, lão nhớ rõ giáo chủ từng có mấy tấm da Thiên Sơn ngân hồ, chẳng lẽ nói, mấy tấm da kia đều dùng để làm áo choàng này? Dương tổng quản thật là được sủng ái.

Đoàn người hạ sơn, đến khách điếm thuộc về giáo lấy ngựa, lương khô cùng xe ngựa, cũng không nghỉ tạm dưới chân núi, tiếp tục hướng về Giang Nam, dù sao việc này cũng không bỏ được.

Trên Hắc Mộc nhai, Đông Phương Bất Bại một thân hồng y đứng ở rìa vách núi, gió thổi tung y bào màu đỏ của y, tuyết rơi vương trên vai y, mà tầm mắt y lại ở hướng đi xuống núi, cho dù bông tuyết tung bay chung quanh làm mơ hồ tầm mắt của y.

Hết Chia lìa


Hỗn loạn

Dọc đường đi có hơi gấp gáp, Mạc trưởng lão vốn tưởng rằng Dương Liễm chịu không nổi, chưa từng nghĩ hắn cho đến lúc tới Giang Nam cũng không hừ một tiếng, này thật làm cho ấn tượng của lão nhìn Dương Liễm hoàn toàn đổi mới, thoạt nhìn dáng vẻ tiểu bạch kiểm [Gin: ý nói nhìn có vẻ công tử, nhu nhược], làm việc lại thật rất bản lĩnh.

Tang Tam Nương trong lòng cũng thực lo lắng cho thân thể của Dương Liễm, không nhắc đến giáo chủ đã dặn dò, chỉ nhắc tới quan hệ giữa bọn họ, nàng cũng không khỏi lo lắng vài phần, tới địa giới Dương Châu, Tang Tam Nương nói, "Trời đã trễ thế này, chúng ta nghỉ một đêm trong thành, ngày mai đã có thể đến nơi."

Tất cả mọi người không có ý kiến, gần đây đều ra roi thúc ngựa phóng đi, trên đường còn gặp mấy thưởng phỉ không vừa mắt, có đôi khi thậm chí nghỉ ngơi trong rừng, hiện tại cũng sắp tới nơi rồi , bọn họ cũng muốn uống ngụm trà nóng, tắm một bồn nước ấm.

Tìm một khách điếm thoạt nhìn không tồi, vào cửa đã thấy giữa đại đường không ít khách nhân ngồi, trong đó cũng không thiếu vài người trong võ lâm cầm đao kiếm, đoàn người Dương Liễm rất bề bộn, cũng không để ý nhiều mấy người trong võ lâm.

"Bọn con rùa nhà họ Lâm này, gần đây dám gây khó dễ cho bọn lão tử, còn có con rùa con của Lâm gia, lần trước đụng phải hắn, võ công không ra gì, tính tình lại lớn như vậy." Một trung niên nam nhân có râu tức giận đập chén rượu lên bàn, "Lâm gia nghĩ bọn chúng còn là môn phái uy phong vài chục năm trước a!"

"Viên sư thúc, lão nhân gia ngươi cũng đừng giận nữa, Lâm gia tính ra cái gì, để xem bọn chúng có thể kiêu ngạo được bao lâu, " Một nam nhân tuổi còn trẻ bên cạnh thấy trung niên nam tử nộ khí đằng đằng, vội khuyên giải an ủi nói, "Chúng ta trước không thèm nghĩ tới mấy chuyện này, chính sự quan trọng hơn."

"Hừ, coi như con rùa con đó gặp may mắn, bằng không lão tử tuyệt đối phải cùng Lâm gia tính sổ." Trung niên nam nhân vừa nghe thanh niên nam nhân nói vậy, đành phải cường áp chế tức giận, lại rót một chén rượu tràn đầy uống vào.

Dương Liễm đi ngang qua bọn họ vừa vặn nghe đoạn đối thoại kia, trên mặt bất động thanh sắc, trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc, hai người nói chuyện rõ ràng là thục địa khẩu âm, trong thế giới võ hiệp của Kim đại sư, môn phái nói như thế chỉ có phái Thanh Thành, mà sau này phái Thanh Thành không phải bởi vì trộm Tịch tà kiếm phổ mới cố ý trở mặt với Phúc Uy tiêu cục, ngay cả đứa con của Dư Thương Hải cũng bị Lâm Bình Chi giết sao, như thế nào hiện tại đã bất mãn với Lâm gia rồi?

[Gin: Trong tiểu thuyết, những chuyện này đều xảy ra trong thời gian sau, cho nên anh Liễm nghĩ hiện tại Thanh Thành và Phúc Uy đối đầu là quá sớm, không hiểu có chuyện gì xảy ra. Tham khảo thêm tại đây: ]

Còn có danh môn chính phái không phải đang vây công Ngũ Tiên giáo cùng Đường môn sao, những người này đến Giang Nam làm chuyện gì? Nghĩ gần đây trên giang hồ đồn đãi, Dương Liễm nhíu nhíu mày, trong đó khẳng định là có sự tình.

"Các vị khách quan, thỉnh bên này, " tiểu nhị nhìn thấy hơn mười người ăn mặc như thương đội cách, trên mặt mang theo ý cười sáng lạn, còn hơn người trong võ lâm động bất động liền đả đả sát sát, bọn họ càng thích tiếp đãi thương nhân.

Đều tự phân phối phòng xong, Tang Tam Nương cùng Mạc trưởng lão đi vào phòng Dương Liễm, thấy Dương Liễm đang cầm một chén trà ngẩn người, hai người hiểu được hắn đang suy nghĩ về mấy người phái Thanh Thành dưới lầu kia, Tang Tam Nương đóng cửa cho kỹ rồi nói, "Dương huynh đệ, ngươi nhìn ra cái gì ?"

Dương Liễm ngẩng đầu, miễn cưỡng cười rồi mới nói, "Nhị vị mời ngồi." Chờ hai người ngồi xuống xong, hắn mới giận dữ nói, "Ta đối chuyện trong chốn võ lâm cũng không phải thập phần hiểu biết, chỉ sợ những người này là hướng tới giáo ta."

"Ý của Dương huynh đệ là . . . . ." Tang Tam Nương nghĩ nghĩ, "Hiệu buôn của giáo ta bị phá hư, là phái Thanh Thành làm?"

"Không, " Dương Liễm lắc lắc đầu, "Ta lại cảm thấy là có người muốn lợi dụng phái Thanh Thành dời đi tầm mắt của chúng ta, có lẽ bọn họ cũng chỉ là bị người phía sau màn lợi dụng mà thôi."

Mạc trưởng lão nghe Dương Liễm nói lời ấy, cũng đồng ý gật gật đầu, lão là người từng trải, đầu óc mặc dù không thông minh như Dương Liễm, nhưng phần tử sơn trại kinh nghiệm so với Dương Liễm nửa đường xuyên qua này thì hiểu biết rõ nhiều thủ đoạn trong chốn giang hồ.

Tang Tam Nương nhíu mày, "Chúng ta chắc phải dùng bồ câu đưa tin này báo cho giáo chủ, " nói xong, liền nhìn về phía Dương Liễm, "Dương huynh đệ, thư này ngươi viết đi."

Dương Liễm nghĩ nghĩ tuyết đọng trên Hắc Mộc nhai, đột nhiên có chút hoài nghi bồ câu này có thể bay đến Hắc Mộc nhai hay không, bất quá xem tiểu thuyết võ hiệp, dùng bồ câu đưa tin là đạo cụ kinh điển, hắn cũng tạm thời tin tưởng bồ câu đưa tin chắc cũng so ngang với người phát thư chuyên nghiệp thời hiện đại đi.

Nghĩ tới mấy tháng tự mình luyện bút lông cuối cùng cũng có thể gặp người khác, Dương Liễm gật gật đầu.

"Đêm nay phải cẩn thận một chút, " Mạc trưởng lão trầm giọng nói, "Lão phu thấy người bên dưới long xà hỗn tạp, khó tránh khỏi có rắc rối phát sinh."

Dương Liễm xác nhận, Mạc trưởng lão còn nói vài câu phải chú ý này nọ, liền đứng dậy quay về phòng mình, cuối cùng nghĩ, vẫn là phái hai đệ tử canh giữ ngoài cửa của Dương Liễm, nếu thực xảy ra chuyện gì, với giáo chủ lão cũng không giải thích được, dù sao giáo chủ phái lão đi chủ yếu dụng ý là bảo hộ Dương tổng quản.

Tang Tam Nương đứng dậy ra cửa, chốc lát sau chỉ thấy nàng bắt một chú bồ câu tiến vào, bất quá cũng không phải trắng hết, mà là một con bồ câu màu xám đen, Dương Liễm thở ra, đều bị phim truyền hình lừa a, nghĩ rằng truyền tin chỉ có thể là dùng bồ câu trắng.

Ngắn gọn dùng mấy câu tả lại tình huống, nghĩ nghĩ, Dương Liễm ở phía sau bỏ thêm một câu "Ta mạnh khỏe, trời giá rét, chú ý thân thể." Mới cuộn tờ giấy nhét vào ống trúc nhỏ, lại cột vào chân bồ câu, cho ăn một chút lương thực xong, Dương Liễm mới thả bồ câu ra ngoài cửa sổ.

Tiếng bồ câu đập cánh dần biến mất, Dương Liễm đóng cửa sổ, chờ tiểu nhị đem nước ấm, tắm sạch liền nằm trên giường, không biết sao, lại ngủ không được, thân thể thực mỏi mệt, tinh thần lại cực kỳ tốt.

Không biết bồ câu kia có thể bay đến Hắc Mộc nhai không, bọn họ từ Hắc Mộc nhai đến nơi này, dùng thời gian bốn ngày, nếu lấy tốc độ phi hành của loài chim, Đông Phương chắc là sáng sớm mai sẽ nhận được tin thôi. Vốn nghĩ muốn viết trên thư là "Nhớ ngươi", nhưng lại sợ thư bị những người khác trong giáo bắt được, đành phải đem tơ vương trong lòng viết thành những từ quan tâm.

Đông Phương nếu lại không ăn điểm tâm thì làm sao đây? Lại thức đêm thì sao? Buổi sáng rời giường ai giúp y mặc y phục? Nghĩ rằng có thể có người thay thế hắn làm, Dương Liễm phát hiện, cho dù là thay Đông Phương mặc y phục mang hài, hắn cũng cực không thích có người thay thế hắn.

Chăn lại cảm thấy thế nào cũng không ấm áp, Dương Liễm trở mình vài cái, nghe tiếng tuyết rơi nhẹ bên ngoài, gần một canh giờ sau, cuối cùng mới ngủ, bất quá một bàn tay còn nắm nhuyễn kiếm giấu dưới chăn.

Cách nơi Đông Phương ở, vẫn là cảm giác an toàn giảm rất nhiều.

Đông Phương Bất Bại vẫn lâm vào thiển miên [ngủ không sâu], chợt nghe thấy tiếng phạch phạch, mở mắt ra xuống giường, mở cửa sổ, chỉ thấy một con bồ câu đưa tin lông ướt đẫm đậu ở cửa sổ, nhìn thấy trên chân bồ câu cột ống trúc nhỏ, Đông Phương Bất Bại lập tức lấy xuống, mở giấy ra, cái đầu tiên đập vào mắt chính là nét bút không tính là tốt của Dương Liễm.

Xem xong tất cả nội dung, Đông Phương vuốt ve những từ cuối cùng, cười khẽ, "Bổn tọa nội công cao cường, làm gì phải chú ý việc nhỏ này đó." Vân vê, cuối cùng vẫn là đem tờ giấy này bỏ vào một hòm nạm vàng khắc hoa bên cạnh, khóa lại, đứng dậy phủ thêm áo khoác, nhìn sắc trời còn sớm ngoài cửa sổ, hiện tại chắc là giờ Dần [3 h -5h sáng].

Mở cửa gian ngoài, Đông Phương vỗ vỗ tay, "Người tới, truyền mệnh lệnh của bổn tọa, hôm nay giờ Mẹo [5h-7h sáng] các vị trưởng lão cùng đường chủ trong giáo toàn bộ đến đại sảnh nghị sự."

"Dạ, " Trong bóng đêm có người lên tiếng, từ đầu đến cuối cũng không xuất hiện một bóng người.

Nếu chính phái nhân sĩ đều đã rục rịch, vậy sao y không khuấy cho hồ nước này càng đục?

Nhìn tuyết đọng thật dày đầy đất, Đông Phương khẽ nhíu mày, không biết Dương Châu có tuyết rơi như thế này hay không nữa?

Các vị trưởng lão còn đang trong giấc mộng thật không ngờ, bản thân rất nhanh sẽ bị người kéo từ ổ chăn ra, không biết chuyện rất nghiêm trọng gì mà từ giờ Mẹo đã bắt đầu thương lượng, vài ngày gần đây tinh thần giáo chủ thật sự là tốt quá.

Trời còn chưa sáng, Dương Liễm vừa mới mơ thấy mình cầm tay Đông Phương, đột nhiên bên cạnh truyền ra một tiếng kêu thảm thiết sắc nhọn, hắn giật mình, liền mở mắt ra, mới phát hiện đang nằm mơ. Nghe được ngoài cửa nhao nhao ồn ào, vội vàng mặc y phục, mở cửa ra chợt nghe đến "Chết người" "Chuyện ma quái" linh tinh gì đó.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Dương Liễm hoảng đến ngay cả tóc cũng chưa kịp buộc, hỏi hai đệ tử canh giữ ở ngoài cửa, "Liên quan đến mạng ngườisao?"

"Hồi công tử, khách điếm có mấy người chết trong phòng, vừa rồi đã có người báo quan." Xuất môn ra ngoài, bọn họ cũng không thể gọi chức vị của Dương Liễm, đành phải xưng công tử.

Dương Liễm nghĩ nghĩ, trở vào phòng buộc tóc, chỉ thấy Mạc trưởng lão mặc chỉnh tề tiêu sái tiến vào.

Mạc trưởng lão thấy Dương Liễm đã dậy, hạ giọng nói, "Mấy đệ tử phái Thanh Thành tối hôm qua bị giết ."

Dương Liễm kinh ngạc, lập tức hỏi, "Nhìn thấy thi thể sao?"

Mạc trưởng lão gật gật đầu, thở dài nói, "Nhưng miệng vết thương thực bình thường, nhìn không ra là thủ pháp môn phái nào, nhiều nhất chỉ có thể nhìn ra kẻ giết người dùng kiếm thôi."

Trong chốn võ lâm, kẻ dùng kiếm ở đâu cũng có thể thấy được, xem ra người nọ là cố ý khiến cho nhiễu loạn, chẳng lẽ nói. . . . . . là vì muốn vu oan cho Phúc Uy tiêu cục?

Mạc trưởng lão thấy Dương Liễm trầm mặc không nói, vì thế lên tiếng, "Dương tổng quản, lão phu cảm thấy chúng ta nên sớm rời đi, để tránh rước lấy phiền toái."

Dương Liễm gật đầu, thân phận bọn họ vốn là không nên ở tại nơi này, sớm rời đi thì tốt, về phần những người này tột cùng là bị ai giết, đối với bọn họ mà nói, căn bản không quan trọng.

Bởi vì bọn họ cải trang là thương đội, gặp được loại chuyện này sợ hãi rời đi là chuyện thực bình thường, cho nên đoàn người xuất môn cũng không có bao nhiêu người chú ý, cho đến khi ra khỏi cửa thành, Dương Liễm mới thở dài, sửa lại mái tóc bị sương mù làm ướt nhẹp, giang hồ càng ngày càng hỗn loạn.

Nhìn trước mắt, hắn nhíu nhíu mày, vô luận như thế nào, hắn cũng phải có biện pháp loại bỏ Nhậm Ngã Hành.

"Dương huynh đệ, ngươi nhìn cái gì thế, sương mờ mịt, có thể nào còn nhìn thấy mỹ nhân?" Tang Tam Nương thấy Dương Liễm thần sắc khó coi, tưởng chuyện hồi sáng ảnh hưởng tâm tình của hắn, vì thế muốn chuyển hướng đề tài.

Dương Liễm cười cười, "Tang đại tỷ là một mỹ nhân ngay bên cạnh ta, tiểu đệ sao còn phải nhìn người khác?"

"Ngươi tiểu tử này, lời ngon tiếng ngọt với ta làm chi, nói với mấy nữ hài tử trong giáo thì các nàng mới cao hứng chứ." Tang Tam Nương tức giận chọt chọt trán Dương Liễm, thực sự có vài phần tư thế đại tỷ.

Dương Liễm cười cười, không dám nhiều lời nữa, đối với đệ nhất nữ trưởng lão trong giáo này, hắn vẫn vừa kính lại vừa sợ.

Đoàn người cưỡi ngựa đi một đoạn đường, sương mù đã dần dần tản ra.

"Phía trước xảy ra chuyện gì?" Tang Tam Nương thần sắc khẽ biến, làm cho con ngựa dưới thân ngừng lại.

Dương Liễm giương mắt nhìn lên, chỉ thấy phía trước có vài người đang nằm, cũng không biết là thi thể hay là té xỉu nữa.

Hết Hỗn loạn


Đông Phương đến Giang Nam

Mạc trưởng lão xuống ngựa, nhìn thấy những người nằm đó sắc mặt xám trắng, nơi cổ có một vết đao ngân thật sâu, ra vẻ là chết được mấy canh giờ, lão xoay người nhìn Dương Liễm còn đang trên ngựa nói, "Dương công tử, những người này đã chết."

Dương Liễm gật gật đầu, nắm thật chặt dây cương, "Mấy chuyện này chúng ta tạm thời không cần lo, trước đến hiệu buôn cái đã." Bọn họ đi làm này, làm giả trang như thương nhân đến mấy cửa hàng đòi nợ, như vậy liền có cớ ở lại tra việc, cũng miễn đi vài người thích suy đoán, ít nhất không thể rõ ràng nói cho những người này bọn họ là người cấp trên.

Tang Tam Nương cùng Mạc trưởng lão đều là người từng trải, tự nhiên không muốn gây sự, lên ngựa, một đường hướng về phía nam.

Cưỡi trên con ngựa cao to, Dương Liễm quay đầu lại nhìn thoáng qua, đây là giang hồ, một người chết cũng dễ như một con kiến. Nâng thẳng lưng, tuy rằng thân thể này biết cưỡi ngựa, trong trí nhớ hắn cũng lưu lại việc này, nhưng là nội tâm thay đổi, vẫn có chút không được tự nhiên, thêm nữa, hắn cũng hâm mộ những đại hiệp ngồi trên lưng ngựa còn uống rượu thổi tiêu, hồi đó hắn cũng là nhân tài có thể chạy xe đạp buông hai tay a.

Lúc đền gần nhà của một chưởng quầy, chỉ thấy ngoài cửa lớn treo đèn lồng trắng, trên lưng người gác cổng cũng buộc đai lưng trắng, Tang Tam Nương tiến lên đưa thiếp tử, đoàn người liền vào cửa.

Dương Liễm biết, muốn tra ra là ai hạ thủ cũng không dễ dàng, tuy rằng biết là âm mưu của chính phái, nhưng hiện tại không có chứng cớ, bọn họ mục đích chủ yếu tới là làm cho chưởng quầy các đại cửa hàng ở Giang Nam an tâm, chuyện khác Đông Phương tự nhiên sẽ có an bài riêng của y.

Thi thể còn ở đó, Dương Liễm chỉ thô thiển nhìn một lần, vì hiểu được không nhiều lắm, cũng không gàn dở táy máy, tuy rằng hắn cũng từng ảo tưởng mình là ai đó, toàn thân tản ra vương bát khí, cái gì chứ, nhưng xuyên qua không phải phim truyền hình, nếu là thế, toàn bộ người thế giới không phải đều xuyên qua hết sao?

Mạc trưởng lão nhìn miệng vết thương, thủ pháp của hung thủ rất cao minh, trên thi thể toàn bộ có vài miệng vết thương, hỗn độn không có quy luật, lão thở dài, từ trong tay sai vặt bên cạnh nhận khăn xoa xoa tay, "Hảo hảo an táng đi, người chết vi đại, xuống mồ vi an."

Ra phòng, thấy Dương Liễm còn canh giữ ở ngoài cửa, trong lòng cũng an tâm, Dương Liễm cũng là đệ tử quan tâm giáo, vì thế khi đối đãi Dương Liễm, cũng có ý dạy bảo của trưởng bối đối với vãn bối, nói chút chi tiết, lại chỉ ra mấy chỗ khả nghi, thời gian cũng không sớm đoàn người, bọn họ chạy đi cũng mệt mỏi, dùng cơm xong liền sớm ngủ.

Hơn mười ngày, Dương Liễm vội vàng lo liệu tang sự, xây lại cửa hàng, lại hỏi thăm các loại đồn đãi trên giang hồ, giang hồ hiện tại đã không yên ổn, các loại lời đồn nổi lên bốn phía, mà Nhật Nguyệt Thần giáo vẫn là cái đích cho mọi người chỉ trích. Mặc kệ là biết hay là không biết, đều nói rất rõ ràng, chỉ chưa nói bản thân ở hiện trường tận mắt thấy.

Nói sao thì nghe vậy, lời đồn đáng sợ, Dương Liễm nghĩ nghĩ, quyết định nghĩ biện pháp đề cao hình tượng Nhật Nguyệt Thần giáo ở trong cảm nhận của dân chúng, dư luận từ xưa đến nay đều có điều họ muốn. Thần Châu dân chúng vốn thập phần dễ dàng thỏa mãn, khi bọn họ gặp nạn thì viện thủ, hoặc là nhìn thấy Hoa cô nương bị đăng đồ tử đùa giỡn, tỏ ra là anh hùng, một chút việc nhỏ kia cũng là sức mạnh không thể đo lường. Càng nghĩ càng cảm thấy được, ban đêm có đôi khi trở về phòng, Dương Liễm liền đem ý nghĩ của mình viết lên sổ tay, đợi lúc trở về giáo giao cho Đông Phương, hai người thương lượng đề cao hình tượng Thần giáo cũng là không tồi.

Mỗi hai ngày, hắn đều dùng bồ câu đưa thư viết vài câu ngắn cho Đông Phương, nếu không phải không có phương tiện thông tin, Dương Liễm chỉ sợ đã học đám con gái hiện đại nấu cháo điện thoại rồi.

Đông Phương hồi âm cũng không nhiều, Dương Liễm lại không ngại, hiện tại trong giáo bận rộn như thế, Đông Phương còn có thể hồi âm cho hắn, hắn đã thỏa mãn rồi, nhìn thấy chữ viết của Đông Phương, tâm tình tốt lắm ngủ ngon.

Đến lúc này, ở Dương Châu cũng ngây người gần một tháng, nói ra cũng kỳ quái, trong lúc đó cũng không có phát sinh án mạng, Dương Liễm trong lòng sinh nghi, chẳng lẽ trong giáo thật có người không trung thực?

Càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng, Dương Liễm lại lập tức đem hoài nghi của mình viết lên giấy, dùng bồ câu đưa tin cho Đông Phương, kêu Tang Tam Nương cùng Mạc trưởng lão chuẩn bị thương lượng một chút chuyện này. Trong nguyên tác, hai người đều là thủ hạ của Đông Phương, thêm nữa hai người đã ăn Tam thi não thần đan, vô luận là thần phục hay là không thần phục bọn họ cũng sẽ không phản bội Đông Phương, kêu hai người đến thương lượng cũng không lo lắng loạn thất bát tao gì đó.

Trong Nhật Nguyệt Thần giáo, Đông Phương Bất Bại mắt lạnh nhìn mọi người quỳ phía dưới, "Các ngươi chỉ biết nói cái gì thiên thu vạn tái, bổn tọa lại thật muốn biết, ai phản bội giáo ta? !"

Mọi người thấy Đông Phương Bất Bại tức giận, đại khí cũng không dám thở ra, toàn bộ quỳ trên mặt đất, cúi đầu lại cúi đầu, chỉ sợ lập tức bị giáo chủ chú ý.

Đồng Bách Hùng so với những người khác thêm vài phần can đảm, hắn cọ người đứng lên, "Ông nội nó, nếu ai làm ra chuyện có lỗi với giáo, nếu như bị Đồng gia gia ta phát hiện , gia gia ta nhất định phải chém hắn." Hắn xưa nay cùng Đông Phương quan hệ cá nhân rất tốt, hiện giờ nghe nói trong giáo có phản đồ, sao có thể không tức giận.

Hắn có thể gào thét như vậy, người khác cũng không dám, bọn họ muốn làm giống Đồng Bách Hùng, chỉ sợ trong lòng giáo chủ sẽ chột dạ, cho nên bọn họ cũng chỉ có thể cúi đầu, trong lòng lại bắt đầu hoài nghi cảm nhận ai có khả năng.

Đông Phương Bất Bại mắt lạnh nhìn thấy người quỳ trên mặt đất, những người này bình thường chén lớn uống rượu mồm to ăn thịt, đều là đàn ông, đến lúc này cũng không phải ai cũng không năng lực, còn không bằng đệ tử trẻ hơn trong giáo, có vẻ lưu lại cũng không có ý tứ nhiều lắm.

Cả đường không khí ngưng trọng, Đông Phương nhìn chướng mắt, cũng quay đầu, nhìn tuyết đọng trắng phau phau, mấy ngày nữa, Dương Liễm chắc cũng sắp về đến đây đi. Nghĩ những người này võ công cao cường, lại nghĩ đến Dương Liễm, trong lòng y ấm áp, bên người mình cũng có một người cho dù võ công không cao cũng nguyện ý vì y làm hết thảy mọi việc, còn hơn đám vô dụng chỉ biết quỳ trên mặt đất biết bao nhiêu.

Không qua vài ngày, trong giáo liền tra ra một hương chủ Bạch Hổ đường cùng Tung Sơn của Ngũ nhạc phái có quan hệ, Đông Phương Bất Bại từ trong miệng hắn nghiêm hình bức cung ra một vài tin tức, liền xử lý hết chuyện trong giáo, lại bắt đầu kế hoạch đến Giang Nam.

Hiện giờ chính phái không an phận, nếu biết đám người Dương Liễm đã chạy tới Giang Nam, lại không biết muốn làm chuyện gì, Đông Phương Bất Bại tưởng tượng như vậy, trong lòng lo lắng càng sâu, kêu Đồng Bách Hùng đến.

Đồng Bách Hùng không biết giáo chủ có chuyện gì, tới thư phòng Đông Phương Bất Bại rồi, thấy sắc mặt y không tốt tí nào, lo lắng hỏi, "Giáo chủ, trong giáo đã xảy ra chuyện gì?"

Đông Phương Bất Bại xoa xoa trán, "Không có việc gì, chỉ là có chút lo lắng việc Giang Nam , ta chuẩn bị đến Giang Nam một chuyến, chuyện trong giáo để ngươi quản lý."

Đồng Bách Hùng đầu óc không xoay chuyển, nghi hoặc hỏi, "Giáo chủ, việc Giang Namkhông phải để Dương chủ quản lo liệu sao? Huống chi còn có hai vị trưởng lão đi cùng, giáo chủ không phải là lo lắng cho Dương tổng quản đi?"

Đông Phương Bất Bại nhìn hắn một cái, cũng không giải thích, "Bổn tọa đều có cân nhắc, ngươi chỉ cần quản việc trong giáo là được." Để người khác bảo hộ, nhưng vẫn là lo lắng, nếu thật sự bị thương hay là. . . Nghĩ vậy, Đông Phương Bất Bại đứng lên, "Ngươi gọi người lập tức thu thập đồ vật này nọ, ta chờ tối sẽ đi."

Đồng Bách Hùng ngẩn người, không biết Đông Phương Bất Bại vì cái gì gấp gáp như vậy, nhưng những năm gần đây, cũng tính cách hiểu biết Đông Phương Bất Bại, đành phải kêu người phía dưới mau chóng chuẩn bị tốt, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, đến lúc đó giáo chủ tức giận cũng không phải hắn có thể thừa nhận.

Không đến một canh giờ, mọi thứ đã thu thập tốt, Đông Phương Bất Bại bất quá là cầm chút ngân lượng, mấy thứ khác cũng không mang, dùng khinh công hạ sơn, lại lấy một hảo mã vội vàng ra trấn khỏi nhỏ.

Đông Phương Bất Bại võ công cao cường, trên đường nghỉ ngơi cũng ít rất nhiều, chạy đi tất so với đám người Dương Liễm mau hơn, bất quá là ba bốn ngày, đã chạy tới Dương Châu.

Tang Tam Nương cùng Mạc trưởng lão đang chuẩn bị hồi báo, nghe được người gác cổng bên ngoài nói là người quen muốn gặp bọn họ, trong lòng nghi hoặc, đi ra ngoài vừa thấy, bên ngoài đại sảnh là Đông Phương Bất Bại đang ngồi, chấn động, hành lễ rồi mới cảm thấy kỳ quái, giáo chủ sao lại chạy tới Giang Nam?

Đông Phương Bất Bại trên mặt mang theo một tia ủ rũ, bưng một ly trà cũng không có ý muốn uống, nhìn hai người, nhíu mày, "Dương Liễm đâu?" Theo lý mà nói ở đây chuyện cũng ổn rồi, hơn nữa hiện tại sắc trời cũng đã không còn sớm, Dương Liễm như thế nào không ở đây?

Tang Tam Nương thấy Đông Phương Bất Bại hỏi Dương Liễm, đành phải giải thích nói, "Dương huynh đệ mấy ngày trước đây nói là muốn đi Hàng Châu lo chút việc tư, qua mấy ngày sẽ trở về, hôm nay đã là ngày thứ tư , chắc cũng sắp trở lại."

"Ngươi nói Hàng Châu?" Đông Phương Bất Bại sắc mặt hơi đổi, "Lúc hắn đi là nói như thế nào?"

Tang Tam Nương thấy sắc mặt Đông Phương Bất Bại không ổn, cũng cảm thấy bắt đầu không yên, "Ngày ấy hắn đi, nói là có cố nhân ở Hàng Châu, nhiều năm không gặp, muốn đi thăm một chút. . ." Càng nói, trong lòng càng bắt đầu hoài nghi, phụ thân Dương Liễm vốn là người trong giáo, người đó là hương chủ Phong Lôi đường, Phong Lôi đường cũng không ở địa giới Hàng Châu, mà Dương Liễm từ nhỏ đã được phụ thân cưng chiều, ngay cả võ nghệ cũng chưa học, đừng nói bước chân vào giang hồ, lại như thế nào có thể quen biết người Hàng Châu?

Tang Tam Nương trong đầu vòng vo vài cái, đột nhiên nhớ tới người cất giấu bên trong Tây hồ, sắc mặt đại biến, "Giáo chủ, chẳng lẽ nói. . ." Nàng cảm thấy hoảng hốt, nếu là Dương Liễm thật như nàng đoán, chỉ có thể nói, người này rất am hiểu ngụy trang, lại che giấu cao thấp toàn bộ trong giáo nữa chứ.

Đông Phương Bất Bại mặt trầm như nước, "Hắn trước khi đi đem theo thứ gì?"

Tang Tam Nương cẩn thận nhớ lại rồi nói, "Bất quá là một ít ngân lượng cùng một bộ quần áo, còn có một nhuyễn kiếm."

Đông Phương Bất Bại buông chén trà, "Mang bổn tọa đến phòng hắn ở." Nói xong liền đứng lên, nhưng "xoảng" một tiếng, chén trà rơi trên mặt đất, hóa ra lúc thả chén trà chưa tới bàn, mất đi cân bằng, liền rớt xuống dưới.

Hết Đông Phương đến Giang Nam

[ĐPBBCND]Chương 31-35

Giết Nhậm Ngã Hành

Phòng Dương Liễm ở quét dọn thật sự sạch sẽ, Đông Phương Bất Bại đi vào trong phòng, nhìn thấy trong phòng mỗi thứ đền sắp xếp ngay ngắn có trật tự, không thấy chút dơ bẩn.

Y đi đến bên bàn học, nhìn thấy trên bàn còn đặt mấy quyển sách, tùy tay lấy một quyển ở trên, chỉ thấy trang sách gấp lại, hiển nhiên là chủ nhân chưa xem hết, chuẩn bị lần sau tiếp tục xem. Nhìn tên sách, đúng là 《 Việc Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ không muốn người khác biết》.

"Trong phòng có người động qua không?" Đông Phương Bất Bại buông sách, ngữ khí dịu đi một ít.

"Bởi vì Dương tổng quản không ở đây, bọn ta cũng không để người ta quét tước phòng ở." Thêm vào, Tang Tam Nương cũng không dám giấu diếm tâm tư của Dương Liễm, thành thành thật thật đáp , "Đúng rồi, Dương tổng quản còn nói, đừng để ai động thứ gì trong phòng hắn, đều còn muốn dùng."

Đông Phương Bất Bại lậtmấy quyển sách trên bàn, tất cả đều là truyện trên giang hồ, căn bản là không có bao nhiêu sự thật, xếp lại đống sách, Đông Phương Bất Bại lại đi đến bên giường Dương Liễm, bởi vì Tang Tam Nương là nữ nhân, cũng không theo sau, chỉ liếc mắt một quyển sách mặt trên, khóe miệng rút lên, Dương Liễm tiểu tử kia ngày thường đều xem thứ này.

Trên giường cũng dọn dẹp thật quy củ, trên giường có gì liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ, gối đầu lại nâng lên một chút, Đông Phương Bất Bại dời gối đầu, thấy một quyển sách nhỏ nằm dưới gối đầu, đưa tay ra lấy, mở ra liền ngây ngẩn cả người.

Trong đó cẩn thận viết ra rất nhiều chuyện Thần giáo nên chú ý, lại phân tích Ngũ nhạc đại phái sở trường cùng khuyết điểm, mọi điều đều viết lại, phần lớn đều có thể dùng, duy nhất không ổn đó là chữ không coi là đẹp, khóe miệng khẽ nhếch, khép lại sổ tay, nhìn thấy mặt trên viết sáu chữ《Kế hoạch tương lai Thần giáo》, y thả sổ tay lại chỗ cũ, xoay người đối Tang Tam Nương nói, "Chúng ta lập tức khởi hành đi Hàng Châu." Cho dù Dương Liễm thật phát hiện Nhậm Ngã Hành, bản thân y cũng muốn biết rõ ràng hắn vì cái gì phải làm như vậy, nếu bởi vì suy đoán không có căn cứ mà oan uổng hắn, kia cũng quá xem nhẹ tình cảm bọn họ giành cho nhau.

"Giáo chủ, hiện tại đã trễ thế này, ngài vẫn là nghỉ ngơi một đêm lại đi đi, " Tang Tam Nương lo lắng nhìn trên mặt Đông Phương Bất Bại lộ ra ủ rũ, võ công cao tới đâu, kia cũng chịu không được sức ép như vậy, nàng khuyên nhủ, "Bất quá là một đêm ngắn, sáng sớm mai chúng ta khởi hành được."

Đông Phương Bất Bại lắc lắc đầu, nghĩ Dương Liễm dọc theo đường đi có thể gặp phiền toái, "Không cần , việc cấp bách trước hết là phải tìm được hắn." Vô luận Dương Liễm dụng ý ra sao, y phải tìm được người rồi mới quyết định, thêm vào, y càng lo lắng chính là an toàn của Dương Liễm chứ không phải chuyện gì khác.

Tang Tam Nương biết Đông Phương Bất Bại đa nghi, để y an tâm ngủ cũng không thể, đành phải đáp, "Thuộc hạ tuân mệnh."

Ra khỏi đại môn, trời đã tối đen, phía chân trời bay xuống bông tuyết tinh tế, Đông Phương Bất Bại xoay người lên ngựa, giương mã tiên lên, hận không thể lập tức đuổi tới bên Dương Liễm.

Trên đường chỉ có Tang Tam Nương cùng Mạc trưởng lão đi theo, ba người đều là giang hồ cao thủ, hành tẩu đêm cũng không lo lắng, chỉ là Tang Tam Nương có chút lo lắng nghĩ, nhiều ngày như vậy rồi, Dương Liễm sớm đã tới Hàng Châu, nếu hắn thật sự muốn làm gì đó, giờ phút này chỉ sợ cũng đã xuống tay .

Mai trang của Giang Nam tứ hữu, Dương Liễm cùng Giang Nam tứ hữu ở chung cũng vô cùng tốt.

Bởi vì bốn người đã gặp qua Dương Liễm, thêm từ trong giáo nghe Dương Liễm được giáo chủ sủng ái, cho nên bốn người đối hắn là thập phần khách khí có lễ, hai ngày này cùng phẩm rượu ngắm hoa đánh đàn không khí cũng coi như tốt đẹp, bốn người mặc dù không biết ý đồ hắn đến đây là gì, nhưng cẩn thận ứng đối cũng không sai, trong quý phủ cũng không gò bó hắn, tùy ý hắn đi chung quanh.

Lăn lộn hai ngày, Dương Liễm cuối cùng tìm được lối vào nơi nhốt Nhậm Ngã Hành, vì thế hắn mặc một thân bạch y, quang minh chính đại ra khỏi cửa phòng, dọc theo đường đi cũng gặp được hai gia đinh thiện võ nghệ, bất quá hai người trừ bỏ đối hắn cung kính hành lễ, căn bản là không có nửa phần nghi hoặc.

Cho nên nói ở thế giới võ hiệp, khi ngươi quang minh chính đại, không ai hoài nghi động cơ của ngươi. Ngươi nếu mặc y phục dạ hành, vô luận ngươi khinh công thắng cả Sở Lưu Hương cũng vậy thôi, hay là so sánh với Lăng Ba Vi Bộ của Đoàn Dự cũng như không, không bị phát hiện chứng tỏ ngươi không phải diễn viên. Là diễn viên đều phải bị phát hiện, hơn nữa các cao thủ hạ còn có thể có bản lĩnh đào tẩu, diễn viên áp dụng bộ sách võ thuật võ công cao hoặc thấp, nhưng lúc sau lập tức phát hiện kinh hỉ lớn, không phải kinh [sợ] thì là hỉ [vui mừng].

Dương Liễm thực hiểu được bản thân không có thánh quang như diễn viên, chỉ có thể dùng sự cẩn thận của bản thân cùng địa vị trong giáo, quang minh chính đại tới lối vào.

Nhìn tối om như thế, Dương Liễm không thể không than, tù thất này xây ở Tây hồ rất cần kỹ thuật , kiến trúc sư hiện đại cần hảo hảo học tập bọn họ.

Vừa mới tiến vào, chỉ thấy hai người ngăn cản hắn, vừa thấy là Dương Liễm, hai tay ôm quyền nói, "Dương tổng quản." Sau đó hoài nghi nhìn hắn, "Dương tổng quản, không biết ngươi ở đây làm chi?"

Dương Liễm chỉnh sắc mặt, biểu tình nghiêm túc nói, "Ngày mai ta sẽ hồi giáo, cho nên tối nay làm chuyện giáo chủ phân phó, nhị vị đều là người giáo chủ tín nhiệm, tự nhiên biết người ở bên trong là thân phận gì, hiện giờ trong giáo không yên ổn, có vài người vẫn là xử trí đi thì tốt hơn."

Hai người trao đổi một ánh mắt, hiển nhiên là hoài nghi lời Dương Liễm nói, bọn họ luôn luôn nghe lệnh tứ hữu, hơn nữa vẫn không nghe tứ hữu đề cập đến chuyện này, người kia nhốt tại Tây hồ đã nhiều năm, như thế nào giáo chủ hiện tại lại muốn xử trí ?

"Ta là đại diện cho giáo chủ, " Dương Liễm không kiên nhẫn đem Hắc Mộc lệnh bài đại biểu cho giáo chủ ném vào ngực một người, "Việc này vạn phần quan trọng, nhị vị vẫn là đừng để ta khó xử."

Hai người nhìn thấy lệnh bài này, biến sắc, bọn họ không tin Dương Liễm, nhưng lệnh bài này bọn họ quả thật không thể không tin, lệnh bài này bọn họ biết đại diện cho cái gì, đại diện cho quyền lợi người này có thể thay giáo chủ hành sử hết thảy.

Hai người vội đem lệnh bài trả lại cho Dương Liễm, cung kính ôm quyền, "Dương tổng quản, huynh đệ bọn ta chậm trễ , thỉnh thông cảm."

Dương Liễm đạm cười, "Nhị vị cũng là cẩn thận, có gì sai đâu, là Dương mỗ chưa nói rõ ràng thôi." Nói xong, hồi một quyền, "Chính sự quan trọng hơn, nhị vị cho ta đi vào trước." Hắn thật không phải sợ Giang Nam tứ hữu phát hiện đối hắn không ổn, dù sao lệnh bài đại biểu cho Đông Phương làm cho bốn người cũng không làm gì được hắn, nhưng nếu sự tình không thành công, bản thân sau đó lại không giải thích ổn với Đông Phương. Nhậm Ngã Hành chết, sự tình có thể thông suốt.

Bước xuống thềm đá ẩm ướt, lối đi nhỏ tuy rằng đốt đuốc, nhưng là hô hấp lại cảm thấy khó chịu, càng đi xuống không khí càng loãng, hơn nữa đuốc đốt cũng chiếm không khí, thật không biết Nhậm Ngã Hành nhiều năm như thế vì cái gì lại không chết, lão nếu đã chết thì đã không phí nhiều sức như vậy .

Dọc theo đường đi cũng không chạm đến cơ quan gì, có lẽ là hai người ngoài cửa vì hắn đi vào mà đóng hết cơ quan, bản thân nếu là trộm đi vào, có thể đã bị các loại cơ quan xỏ thành tổ ong.

Bảy rẻ tám ngoặc, lại đẩy ra vài cánh cửa, khi Dương Liễm hô hấp dần dần tăng thêm, cuối cùng thấy được một cửa sắt rỉ sét loang lổ, hắn đưa tay nhìn nhìn xích sắt trên cửa, rút kiếm ra, một kiếm đi xuống, xích sắt lập tức đứt ra, Dương Liễm chậc lưỡi, không nghĩ tới kiếm Đông Phương đưa cho mình đúng là bảo vật, đây mới là chém sắt như chém bùn chân chính. [Gin: bảo kiếm trấn giáo đó anh, bộ anh tưởng là kiếm đồ chơi chắc =3=]

Trước mắt là một nhà đá rộng khoảng một trượng, một người tóc xám trắng, chòm râu đều che khuất mặt ngồi ở dựa vào tường, trên người còn có thiết liên [xích] thô to, nhưng cùng nguyên tác miêu tả không sai biệt lắm, khác biệt duy nhất là, thiết liên trên người Nhậm Ngã Hành không có dài, khiến không gian lão hoạt động cũng không lớn.

Dương Liễm cũng không tiến vào, mà đứng ở cửa tù thất, lẳng lặng nhìn người quần áo tả tơi không có chút động tĩnh này.

Ước chừng qua một khắc [15'], Nhậm Ngã Hành động, lão liếc mắt nhìn thấy Dương Liễm đứng ở cửa, "Ta tuy rằng buồn muốn chết, nhưng lại đối với tiểu bạch kiểm như ngươi không có hứng thú." Nói xong nhìn kiếm phiếm hàn quang trong tay hắn, "Bất quá một kiếm liền có thể giải quyết hết chuyện, ta lười động thủ với ngươi, bốn người kia thế nào lại để người như ngươi đến luận võ với ta?"

Dương Liễm không giận còn cười, "Chỗ nhỏ như vậy, ta đương nhiên không phải đến so võ với ngươi."

"Vậy ngươi tới làm gì?" Nhậm Ngã Hành khinh thường nhìn Dương Liễm liếc mắt một cái, không thèm đem hắn vào mắt.

Dương Liễm cười nhẹ, "Hơn mười năm trước, giang hồ nghe đồn Nhậm Ngã Hành giáo chủ là võ lâm đệ nhất cao thủ, hôm nay ta nếu giết ngươi, không biết có thể xếp thứ mấy mà?"

"Ha ha, một tiểu bạch kiểm không có bao nhiêu nội lực lại muốn động lão phu?" Nhậm Ngã Hành thấy hắn nhận ra thân phận lão, khinh thường cười nói, "Như thế nào, là Đông Phương Bất Bại phái ngươi tới, chẳng lẽ nói dưới tay Đông Phương Bất Bại không còn ai, lại phái thứ như ngươi đến?"

Dương Liễm nhìn kỹ chung quanh tù thất, phát hiện tứ phía tù thất còn có một tầng sắt thép, Nhậm Ngã Hành là không thể tránh được thiết liên, "Cỡ bại tướng như ngươi, làm sao đáng cho giáo chủ nhớ, tại hạ bất quá là tự chủ trương, muốn nhìn một chút kẻ từng là đệ nhất cao thủ là thế nào, hiện giờ vừa thấy, cũng có thế thôi, từ trước đến nay Cái Bang bang chủ nhìn so với ngươi còn sạch sẽ hơn."

Lời này mới vừa ra khỏi miệng, nghe thiết liên vang một tiếng, Dương Liễm còn chưa phản ứng lại đây, chỉ cảm thấy đầu óc mình choáng váng, hắn đã bị Nhậm Ngã Hành bắt được đỉnh đầu. Sau đó đại não đau như xé rách.

Ngay lúc Dương Liễm sắp chống đỡ không được, chỉ nghe "loảng xoảng đương" một tiếng, Dương Liễm ngã trên mặt đất, này thật không phải vì Nhậm Ngã Hành thiện tâm buông tha hắn, mà là bụng Nhậm Ngã Hành bị một kiếm xuyên qua, trên ngực, cũng cắm mấy chục ngân châm.

Hiện tại, Hấp tinh đại pháp của Nhậm Ngã Hành cũng chưa đại thành, thêm nữa trong lòng lão vẫn khinh thường Dương Liễm, cũng không nghĩ đến Dương Liễm còn có thủ đoạn bỉ ổi như thế. Võ lâm cao thủ từ trước đến nay là khinh thường dùng mấy thủ đoạn không ai nhận ra này, cho dù là năm đó Đông Phương Bất Bại đoạt vị, cũng là dựa vào bản lãnh thật sự. Nhậm Ngã Hành thật không ngờ, hôm nay đúng là gặp được một người như thế.

Dương Liễm nói những lời,kia, vốn là vì kích thích Nhậm Ngã Hành động thủ, kế hoạch này cơ hồ là đánh bạc, hoặc là Nhậm Ngã Hành tử, hoặc là Dương Liễm vong, canh bạc này, Dương Liễm xem như thắng.

Dương Liễm chỉ cảm thấy đầu đau nứt ra, cực lực đứng lên, thối lui đến ngoài cửa, lại đóng cửa sắt mới toàn thân vô lực uể oải dựa vào rào chắn, hắn thập phần cảm tạ bản thân hiện tại như Vi Tiểu Bảo, tuy rằng loại thủ đoạn này bị thiên hạ võ lâm khinh thường, nhưng đối với hắn mà nói, trừ bỏ thủ đoạn này, hắn căn bản không thể tới gần Nhậm Ngã Hành. Này còn phải cảm tạ CCTV đã cung cấp biện pháp thật là tốt, lúc trước Hằng Sơn phái giết chết Nhạc Bất Quần cũng không phải là dựa vào Hấp tinh đại pháp, kết quả thanh kiếm bị hút qua lại giết bản thân? [Gin: cái này ta cũng không hiểu =.="]

Hấp tinh đại pháp,có thể hút không chỉ có là công lực của người khác, còn có thể là bảo kiếm giết người.

Nhậm Ngã Hành mở to hai mắt nhìn thấy người trẻ tuổi một thân bạch y, khàn khàn cười nói, "Ha ha, ta Nhậm Ngã Hành tung hoành giang hồ nhiều năm, cuối cùng lại không phải chết vào tay cao thủ, mà là thua dưới tay kẻ như ngươi, ha ha ha ha."

Tiếng cười nói này, không bằng nói là không cam tâm, một thế hệ cao thủ, lão thà rằng chết vào tay đối thủ, cũng không muốn chết đi như vậy, này đối với cao thủ mà nói, là một thiên đại vũ nhục.

Nghĩ đến cả đời, say mê võ học, đúng là chết vào trong tay một người tam lưu võ nghệ [võ nghệ hạng 3 => tệ], Nhậm Ngã Hành mặc dù không cam lòng, nhưng thân thể lại càng ngày càng suy yếu, lão chết trừng mắt nhìn Dương Liễm, tiếng cười càng nhỏ, cho đến cuối cùng, không còn một tiếng vang.

Dương Liễm lại ngồi một hồi, thấy Nhậm Ngã Hành tựa hồ thật sự đã chết, mới mở cửa, đi đến trước mặt Nhậm Ngã Hành, nhìn lão trừng mắt hổ, nhổ kiếm cắm trong bụng lão ra, tra thanh kiếm vào vỏ, chống thân mình từng bước một đi ra khỏi tù thất.

Hết Giết Nhậm Ngã Hành

������l�U�he

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip