Chương 8: Hấp Dẫn [Thượng]
Dương Liên Đình thấy Đông Phương Bất Bại chậm chạp không có phản ứng, cho rẳng y nghe không hiểu, lập lại một lần nữa: "Giáo chủ, trà hoa này không tệ, không biết thuộc hạ có thể......."
"Đủ rồi, câm miệng cho bản tọa!" Đông Phương Bất Bại nhướng mi, nộ khí dâng lên. Y muốn phất tay hất ngã đống son phấn bột nước mà Dương Liên Đình đem tới đang đặt ở trên bàn. Khóe mắt vừa liếc tới bột trà cụ trên bàn, bên trong vẫn còn trà lài y vẫn chưa uống xong, Đông Phương Bất Bại miễn cưỡng kềm chế cơn tức, thu hồi đạo lực.
Dương Liên Đình có chút bị cơn tức giận đột nhiên xuất hiện của Đông Phương Bất Bại hù ngã, bất quá khi gã chứng kiến Đông Phương Bất Bại dù nộ khí xung thiên cũng không hất ngã son phấn mà mình đem tới liền bắt đầu hết sợ. Gã biết, với tâm tư kia của Đông Phương Bất Bại dành cho gã, nhiều lắm chỉ là đùa giỡn tính tình một chút, cũng không thể nháo ra được cái gì.
Dương Liên Đình hổ khu chấn động, ngẩng cao đầu, lớn tiếng nói: "Thuộc hạ chỉ muốn xin giáo chú một ít trà lài, giáo chủ cần gì tức giận đến vậy?"
Đông phương Bất Bại nhìn Dương Liên Đình trước mắt đột nhiên có chút đau xót. Trước kia, trên thế gian này, chỉ có một mình Dương Liên Đình đối đãi với y như nữ tử, y với gã giống người chết đuối bắt được một mảnh lục bình. Nếu Sở Đông Thanh không xuất hiện, y sẽ cho rằng đây là thích, là yêu, sau đó một mực duy trì trạng thái như vậy mãi cho đến chết.
Sự xuất hiện của Sở Đông Thanh giống như ánh dương quang ấm áp chiếu vào nhân sinh buồn chán đen tối của y, mạnh mẽ đối lập. Đông Phương Bất Bại lúc này mới nhận ra suy nghĩ của mình trước kia là hoang đường cỡ nào, vì một người vui mà vui, buồn mà buồn. Nếu đổi lại Sở Đông Thanh mới là người không để ý tới y, Đông Phương Bất Bại tuyệt đối không chỉ thương cảm mà thôi, phỏng chừng y sẽ cực kỳ thống khổ.
Dương Liên Đình không nghĩ tới Đông Phương Bất Bại lại không tỏ thái độ gì, có chút không kiên nhẫn: "Giáo chủ, không phải chỉ là một phần trà nho nhỏ thôi sao, giáo chủ......."
Lời con chưa nói hết, một cỗ đạo lực đã đánh úp lại, Dương Liên Đình bay giữa không trung tạo ra một đường cong, hung hăng va vào vách tường.
Ngực truyền đến một hồi đau đớn kịch liệt, Dương Liên Đình nhổ ra một búng máu, hai mắt trừng lớn không thể tin nhìn Đông Phương Bất Bại: "Giáo chủ, ngươi......"
Đông Phương Bất Bại híp híp đôi mắt phượng, lạnh lùng nhìn Dương Liên Đình: "Xem ra là ngày thường bản tỏa quá sủng ngươi, thế nên hiện tại Dương tổng quản cũng đã học được dĩ hạ phạm thượng*, không coi ai ra gì nữa! Bản tọa nói cho ngươi biết, vị trí của ngươi là bản tọa cho, bản tọa tự nhiên cũng có thể thu hồi nó đi! Ngươi đã ngồi chán vị trí tổng quản, như vậy từ hôm nay trở đi không cần làm nữa, trở về làm một đường chủ cũng tốt."
[(dĩ hạ phạm thượng: kẻ dưới (địa vị thấp kém) mạo phạm người trên (thân phận cao quý)]
Dương Liên Đình nghe thấy Đông Phương Bất Bại muốn thu hồi vị trí tổng quản lại, giống như bị sét đánh ngồi liệt trên mặt đất, ngẩn người. Qua nửa ngày, Dương Liên Đình mới miễn cưỡng ngẩn đầu nhìn Đông Phương Bất Bại.
Lúc này, Dương Liên Đình mới phát hiện Đông Phương Bất Bại trước kia luôn dùng ánh mắt khúm núm nhìn gã đã không còn, mà chuyển thành lạnh như băng sương.
Dương Liên Đình cũng coi như là người có tâm cơ, trong nháy mắt đột nhiên bừng tỉnh. Hết thảy của gã đều là Đông Phương Bất Bại cho, hiện tại gã chẳng khác gì ăn bám theo y. Nếu Đông Phương Bất Bại thu hồi vị trí của gã, vậy gã chẳng phải là cái gì cũng không có.
Không có việc gì, Dương Liên Đình rất nhanh liền trấn định lại. Đông Phương Bất Bại muốn thu hồi vị trí của gã mười phần là bời vì gã lêu lỏng cùng nữ nhân một thời gian dài, hơn nữa thời gian trước lại cùng Đông Phương Bất Bại tan rã trong không vui. Hiện tại chỉ cần gã lộ ra yếu thế, hảo hảo khuyên nhủ vài câu, Đông Phương Bất Bại nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý.
Nghĩ tới đây, Dương Liên Đình lập tức nở nụ cười nhịnh nọt: "Giáo chủ, thuộc hạ biết rõ thời gian trước lạnh nhạt với giáo chủ, tất cả đều do công việc bề bộn." Dừng một chút, Dương Liên Đình lại nói: "Thuộc hạ tự nhận vẫn có thể đảm đương chức vụ tổng quản, thỉnh giáo chủ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra."
Nếu là Đông Phương Bất Bại của trước kia, trông thấy Dương Liên Đình lộ ra một bộ yếu thế tất nhiên sẽ lập tức đồng ý yêu cầu của gã. Bất quá ngày giờ này, từ lúc Đông Phương Bất Bại nhìn rõ tâm của mình đối với Sở Đông Thanh, mọi việc đều lấy Sở Đông Thanh làm đầu. Những ngày này Đông Phương Bất Bại cùng Sở Đông Thanh tương giao với nhau, y cảm nhận sâu sắc được tài hoa của Sở Đông Thanh. Nghĩ tới nghĩ lui, chức tổng quản này chỉ có Sở Đông Thanh làm là thích hợp nhất.
Đông Phương Bất Bại nhìn thấy Dương Liên Đình còn kỳ kèo không chịu đi, nhíu mày: "Một đường chủ mà ngươi còn cảm thấy chưa đủ? Nếu còn không đi, bản tọa lập tức đem ngươi trục xuất khỏi Hắc Mộc Nhai!"
Dương Liên Đình không nghĩ tới lần này Đông Phương Bất Bại thật sự hạ quyết tâm, cắn rang, thầm nghĩ, Đông Phương Bất Bại hiện đang tức giận, chờ một thời gian sau mình lại đến nói cũng không muộn. Miễn cưỡng đứng dậy, bất quá lần này gã đã có kinh nghiệm, cung kính đối Đương Phương bất Bại hành lễ: "Thuộc hạ cáo từ." nói xong mới dám rời đi.
Khó có được Đông Phương Bất Bại không bị Dương Liên Đình ảnh hưởng, y ngồi nhìn trà lài Sở Đông Thanh đưa cho, tâm tình phá lệ trong sáng........
Lúc này Sở Đông Thanh còn không biết mình bị người khác thương nhớ, gần đây hắn phi thường cao hứng, mỗi ngày đều cẩn thận chăm sóc hoa viên. Hiện tại mớ hoa hoa thảo thảo này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn. Hơn nữa, cách đây không lâu hắn vừa phát hiện Đông Phương Bất Bại tựa hồ rất thích trà hoa mà hắn tặng. Sở Đông Thanh lại chuẩn bị khai khẩn một mẫu đất nữa, dùng để trồng hoa hồng.
Kỳ thật Sở Đông Thanh cũng không thích hoa hồng, phải nói hắn không quá thịch những loài hoa quá mức rực rỡ. Bất luận là hoa hồng hay tường vi, những loài hoa này hương khí quá ngào ngạt làm hắn không thích. Ngược lại, hắn càng ưa thích phong linh tử, uất kim hương mùi hoa tương đối thanh nhã.
Bất quá Sở Đông Thanh từ chuyện làm trà hoa hồng cho Đông Phương Bất Bại mà đạt được gợi ý rất lớn. Hắn đã có thể làm trà hoa hồng, vậy đồng dạng cũng có thể thu thập một ít cánh hoa làm nước hoa hồng cho Đông Phương Bất Bại. Nước hoa hồng có thể nói là thánh phẩm của nữ nhân, Đông Phương Bất Bại không phải nữ nhân nhưng nội tâm y đồng dạng.
Đông Phương Bất Bại dùng xong trà hoa hồng liền không chờ được nữa chỉnh trang lại trang dung, chuẩn bị đi gặp Sở Đông Thanh. Không nghĩ tới, y vửa đi đến cửa đã thấy Sở Đông Thanh ên người bày đặt thùy đầu, trên mặt đất còn một ít hoa hồng cùng hạt giống, hiển nhiên là đang muốn trồng thêm hoa.
Thời tiết mùa hè ngày nào cũng khô nóng, hôm nay cũng không ngoại lệ, Sở Đông Thanh chỉ mặt một kiện quần áo vải thô để tiện làm việc, tay áo bị cuốn lại cố định trên bả vai, đai lưng màu lam nhạt cũng không quấn chặt để lộ cơ ngực màu tiểu mạch khỏe khoắn. Vài giọt mồ hôi nhỏ xuống, trược dọc xuống ngực mang lại cảm giác cuồng dã mê người.
Đông Phương Bất Bại nhìn Sở Đông Thanh như vậy nhịn không được nuốt nước bọt.
vài n!E;)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip