(P3)


Chương 16

Dụ Văn Thanh cẩn thận trấn an nội lực có chút hỗn loạn của Đông Phương Bất Bại, lúc này mới phát hiện người trong lòng mình đã yên tĩnh rất lâu. Dù biết thân thể y đã không có vấn đề gì, nhưng vẫn có chút sốt ruột cúi đầu nhìn lại, mới phát hiện người đó nhắm mắt lại, khóe miệng mang theo một tia ý cười, hiển nhiên cảm xúc đã ổn định trở lại.

Tùy tiện nghĩ lại, cũng biết vừa rồi cảm xúc của Đông Phương Bất Bại vì sao lại kích động đến vậy. Thứ nhất, sau khi anh châm cứu cho Đông Phương Bất Bại, vì không muốn đánh thức y nên đã không giúp y mặc lại áo trong. Thứ hai, anh sớm đã đoán được mình sẽ bắt mạch cho y. Nghĩ đến vẻ mờ mịt và u ám không tan biến trong mắt người này vừa rồi, Dụ Văn Thanh trong lòng liền từng đợt thắt lại. Dù vì bất kỳ nguyên nhân gì, anh đều quan tâm Đông Phương Bất Bại, hy vọng y có thể sống vui vẻ. Nghĩ đến điều này, có lẽ đó là duyên phận của hai người. Nhưng dù thế nào, nếu anh quan tâm y hơn mình tưởng tượng, thì anh sẽ cố gắng hết sức để y vui vẻ và hạnh phúc.

Dụ Văn Thanh cũng không nghĩ nhiều, vươn tay lấy áo trong của Đông Phương Bất Bại, khoác lên người y. Tuy trong phòng rất ấm, nhưng thể chất Đông Phương Bất Bại thiên hàn, vẫn không nên để bị lạnh.

Đông Phương Bất Bại lúc này mới chú ý mình lại trần trụi nửa thân trên dựa vào lòng Dụ Văn Thanh, trong chốc lát, trên mặt, trên cổ đều nhiễm sắc đỏ như son, rất hợp tác duỗi tay để Dụ Văn Thanh mặc áo trong cho y, bản thân lại bất động, cũng không đứng dậy, thậm chí còn từ chối hành động Dụ Văn Thanh muốn y nằm xuống đắp chăn đàng hoàng. Y cứ thế khoác áo trong mà ăn vạ trong lòng người đó. Tâm tư Đông Phương Bất Bại thông minh, mẫn cảm như đứa trẻ, ai đối tốt với y, ai đối xử tệ với y, đều rành mạch rõ ràng.

Quả nhiên, Dụ Văn Thanh cũng không ép buộc, chỉ bất đắc dĩ nghĩ, quả nhiên người bệnh đều giống trẻ con thích làm nũng sao? Liền chỉ kéo chăn, chặt chẽ quấn lấy thân thể Đông Phương Bất Bại, bất quá lần này anh không chiều theo ý y, trấn áp đôi tay y muốn lộ ra, chặt chẽ khóa vào trong chăn. "Bị bệnh mà còn không nghe lời, Dụ công tử nói, không được."

Đông Phương Bất Bại biết việc đó không thể được, liền cũng bĩu môi, dùng chăn bông cọ vào lòng Dụ Văn Thanh, chỉ cảm thấy đây thật là nơi an toàn và thoải mái nhất trong thiên địa, vừa làm y ấm áp, lại làm y an tâm. Nghĩ đến trước đây mình gần như trần trụi nằm trong lòng người này, trong lòng vừa kiêu hãnh lại vừa đỏ mặt xấu hổ. Dụ Văn Thanh đối xử với y thật sự rất tốt, y hiểu rõ điều đó.

Dụ Văn Thanh có ngàn lời vạn tiếng, lúc này một câu cũng không nói được, chỉ lẳng lặng chờ đợi. Đông Phương Bất Bại nói hay không nói, anh đều không sao cả, dù sao anh cũng sớm đã nghĩ thông suốt, xác định người này là bạn tốt. Bạn tốt, một cái chăn sao. (Ối, hình như có gì đó không đúng chỗ nào.)

Đông Phương Bất Bại buông tảng đá lớn trong lòng, lại có chút nhàn hạ thoải mái quan sát hoàn cảnh xung quanh. Vừa nhìn, không nhịn được trong lòng nhảy dựng, hóa ra đây là phòng của Dụ Văn Thanh, mà y giờ phút này, hiển nhiên đang ở trên giường của Dụ Văn Thanh. Đông Phương Bất Bại cắn chặt môi dưới, miễn cưỡng đè nén nụ cười trong lòng. Người đó để y ngủ trên giường của mình đó. Tuy rằng hiểu rõ nguyên nhân Dụ Văn Thanh đưa ra lựa chọn này, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng chút nào đến tâm trạng tốt đẹp của Đông Phương Bất Bại. Rốt cuộc, có bản lĩnh ngươi cứ tùy tiện tìm một người nào đó đến, cho dù y có chết, xem Dụ Văn Thanh có đặt y vào phòng trên giường của mình không?

Thầm trộm vui vẻ một lát, Đông Phương Bất Bại lấy lại tinh thần, mới phát hiện Dụ Văn Thanh đã lâu không nói chuyện, không nhịn được hơi ngẩng đầu liếc nhìn anh. Người đó phát hiện động tác của y, liền cũng cúi đầu nhìn y. Đông Phương Bất Bại thấy đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy kia nhìn qua, đột nhiên cảm thấy có chút ngượng ngùng, vội vàng cúi đầu, một cái cúi đầu liền chìm vào hõm vai người đó, sau đó chôn mình ở đó không ra.

Dụ Văn Thanh dở khóc dở cười vuốt tóc dài của Đông Phương Bất Bại. Sao lại cảm thấy Đông Phương Bất Bại giống như đột nhiên trở lại tuổi thơ, hay là bí mật về thân thể thật sự khiến y vô cùng áp lực và chú ý, một khi được buông ra, liền...

Dụ Văn Thanh đang suy nghĩ, liền nghe thấy giọng nói thấp trầm của Đông Phương Bất Bại vang lên: "A Thanh, ngươi... ngươi đã biết rồi chứ." Hiển nhiên y cũng hoàn toàn không cần câu trả lời, cho nên cũng không để lại thời gian cho Dụ Văn Thanh đáp lời, liền tiếp tục nói, "Ta, luyện bảo điển trấn giáo của Nhật Nguyệt Thần Giáo, đó là một bản bí tịch võ học đỉnh cấp, nhưng, muốn luyện công này, phải tự cung..." Đông Phương Bất Bại dừng lại một chút, thân thể lại dựa sát vào lòng Dụ Văn Thanh, hiển nhiên cũng có chút khó mở lời, "Bản bí tịch này không hổ là trấn giáo chi bảo, ta chỉ luyện hơn một tháng, võ công đã tiến bộ hai bậc. Hai tháng sau, ta liền siêu việt Nhậm Ngã Hành, chạm đến ngưỡng cửa cảnh giới mộc kiếm. Đúng lúc đó, tâm tính Nhậm Ngã Hành không ổn, tẩu hỏa nhập ma, vì thế ta liền thuận thế soán vị, làm giáo chủ."

Dụ Văn Thanh không rõ trong lòng mình hiện tại là tư vị gì. Nếu không phải loại bí tịch này, anh thật muốn好好 khen ngợi Đông Phương Bất Bại một chút. Dù bí tịch có tốt đến mấy, đỉnh cấp đến mấy, nếu là người bình thường, cũng không thể trong hai tháng đã gần đạt đến cảnh giới mộc kiếm. Tư chất của Đông Phương Bất Bại, quả thật hiếm thấy.

"Lúc đầu, ta làm giáo chủ, lòng tràn đầy hào hùng tự không cần phải nói," Đông Phương Bất Bại cứ thế nằm gọn trong lòng Dụ Văn Thanh, thấp giọng kể lại sự thay đổi trong tâm cảnh của y, mệt mỏi mà mờ mịt, "Võ công từng bước cường đại, quyền lực dần dần tập trung, sự ủng hộ to lớn của Đồng đại ca, ta đã có võ công cường đại, lại có quyền lực vô thượng, còn có huynh đệ chân thành. Nhậm Ngã Hành bị ta giam cầm không thấy ánh mặt trời, cũng không có nguy hiểm tính mạng, nhưng ta dần dần lại càng ngày càng không thỏa mãn. Ta bắt đầu không thích người trong giáo xu nịnh, không thích những cựu bộ của Nhậm Ngã Hành đấu đá nội bộ, ta bắt đầu chán ghét ồn ào náo nhiệt, thích an tĩnh, nhưng không thể, trong giáo không ổn, ta cần lấy đại cục làm trọng, huống chi, dù có nhiều không thích đến đâu, nhưng tổng không đến mức sẽ ghét bỏ quyền lực mà mình đã trăm cay ngàn đắng mới có được." Lời nói ra tuy vậy, nhưng trong giọng nói lại không có chút vui vẻ nào.

Trong đôi mắt đào hoa thâm trầm của Dụ Văn Thanh hiện lên một tia thương tiếc. Anh thật ra hiểu rõ, thứ nhất là dục vọng quyền lực của Đông Phương Bất Bại đã được thực hiện, nên sức hấp dẫn có phần giảm bớt. Thứ hai, đó chính là sự quấy phá của hooc-môn trong cơ thể.

Đông Phương Bất Bại phảng phất cảm nhận được sự thương tiếc của Dụ Văn Thanh, lại cọ cọ trên người anh, ngữ khí thoáng trở nên nhẹ nhàng chút, nói: "Sau này, Mạnh An Vân liền mang đến Hắc Mộc Lệnh, thuận lợi giải quyết những kẻ trung thành với Nhậm Ngã Hành, ta liền đi theo y đến tìm ngươi."

Dụ Văn Thanh khẽ mỉm cười, theo mái tóc dài đen nhánh mềm mượt của y, nhìn vành tai đỏ bừng ướt át kia, có chút ý xấu muốn xem vành tai này có thể đỏ hơn một chút không. Vì thế hơi cúi đầu, ghé sát tai người đó khẽ nói: "Ta thật cao hứng, ngươi có thể tới."

Đông Phương Bất Bại cảm giác được hơi thở nóng hổi bên tai, nghe được giọng nói cố tình hạ thấp mang theo vẻ khàn khàn của Dụ Văn Thanh, thân thể run lên. Sau đó liền nghe được tiếng cười trầm ấm của Dụ Văn Thanh, không khỏi có chút thẹn quá hóa giận. Người này sao lại cố ý bắt nạt người khác vậy? Nhất thời khó chịu, há miệng cắn một miếng vào cái cổ trắng nõn của người đó. Cảm giác được người đó cũng run rẩy một chút, mới phát hiện, hành vi này của mình, dường như quá mức thân mật, không, có chút suồng sã rồi. Y, y, y thật sự không phải cố ý, người đó có thể nào, có thể nào...

Dụ Văn Thanh kinh ngạc thật ra còn hơn cả Đông Phương Bất Bại. Không phải giật mình khi Đông Phương Bất Bại lúc này ngoan ngoãn như mèo lại đột nhiên vươn móng vuốt, mà là, cơ thể anh đời này và kiếp trước không có chút khác biệt nào. Mà đời này tuy chưa có phụ nữ, nhưng đời trước lại có một người bạn giường khá thân thiết, cho nên, theo anh biết, trên người anh không có điểm nhạy cảm, hay nói cách khác, không phải không có, chỉ là cực kỳ không nhạy cảm thôi. Nhưng chỉ là Đông Phương Bất Bại cắn nhẹ một cái như vậy, không hề có ý khiêu khích, lại khiến anh toàn thân tê dại. Xem ra cơ thể này vẫn có chút biến hóa.

Thân thể trở nên mẫn cảm thì lúc XX càng có khoái cảm, tâm trạng Dụ Văn Thanh cũng không tệ. Cúi đầu nhìn một cái người nào đó lại chôn mặt xuống không ngẩng lên, dở khóc dở cười vỗ vỗ đầu y, nói: "Tâm trạng tốt hơn chút không?"

Đông Phương Bất Bại thấy anh không giận, thậm chí không để ý, trong lòng nhẹ nhõm thở phào, nhưng lại mơ hồ có chút không thoải mái. Bất quá lúc này y quan tâm nhất chính là tâm trạng của Dụ Văn Thanh, liền cũng không để ý chuyện khác. Nói rõ ràng, đặc biệt là nói rõ ràng với người này, đặc biệt là người này chẳng những không hề coi thường y, thậm chí y có thể cảm nhận được anh đối với y có thêm một loại thương tiếc và thưởng thức, không phải thương hại, không phải bố thí, mà là thương tiếc. Đông Phương Bất Bại thật sự cảm thấy, chết cũng không uổng, tâm trạng, đương nhiên cũng không tệ.

Vì thế, Đông Phương Bất Bại liền giữ nguyên tư thế nằm gọn trong hõm vai Dụ Văn Thanh, nhúc nhích đầu, gật gật đầu.

Dụ Văn Thanh sớm nghe thấy tiếng bước chân của Bích Xuân, lúc này đã sắp đến cổng viện, nghĩ là đồ ăn đã được chuẩn bị xong, liền lại vỗ vỗ đầu Đông Phương Bất Bại, nói: "Vậy đứng dậy ăn chút gì đi, lát nữa ngươi phải nói kỹ càng cho ta biết võ công của ngươi, nếu cứ tiếp tục tổn hại thân thể như vậy thì không được."

Dụ Văn Thanh nói thẳng ty, Đông Phương Bất Bại nghe càng vui vẻ, y phát hiện, dường như Dụ Văn Thanh đối với y càng không khách khí, y liền càng vui vẻ. Chỉ là, y thật sự không muốn rời khỏi người anh, lần sau có loại cơ hội này, không biết phải chờ đến bao giờ... Chờ...

Đông Phương Bất Bại cọ mình ngồi dậy, chỉ là thân thể vốn dĩ đã yếu ớt lại bị y lăn lộn nửa ngày hoàn toàn không hợp tác, lập tức khiến y đầu váng mắt hoa. Dụ Văn Thanh vội vàng đỡ y, dở khóc dở cười nhẹ nhàng trách mắng: "Người khỏe mạnh cũng không chịu nổi sự lên xuống lớn như vậy, ngươi vừa mới bị nội thương, sao còn hấp tấp bộp chộp thế!"

Đông Phương Bất Bại ngơ ngác nhìn Dụ Văn Thanh, vành mắt đột nhiên đỏ hoe, khiến Dụ Văn Thanh giật mình, vội vàng lấy khăn tay cho y, dỗ dành: "Được được, là ta không đúng, ta nói chuyện không tốt, bất quá, cơm vẫn phải ăn đúng giờ thì thân thể mới tốt được, có biết không?"

Đông Phương Bất Bại vốn dĩ chỉ đỏ vành mắt, vẫn còn có thể kiểm soát được, nhưng kết quả bị Dụ Văn Thanh dỗ dành bằng giọng điệu cưng chiều thương tiếc như vậy, nước mắt liền không ngăn được. Cầm khăn tay dính mùi hương của Dụ Văn Thanh lau nước mắt, Đông Phương Bất Bại cũng có chút ngượng ngùng. Y thật ra không muốn khóc, nhưng mà, khi khóc mà bên cạnh có người đau lòng, liền không nhịn được muốn khóc nhiều hơn một chút, để anh đau lòng nhiều hơn một chút. Trước đây y khi nào có thể khóc như vậy đâu?

Dụ Văn Thanh vừa thấy tình huống này, thầm nghĩ không tốt, vốn dĩ cảm xúc của người bệnh đã không ổn định, chịu không nổi ủy khuất nhất, hơn nữa tình trạng thân thể và tâm lý của Đông Phương Bất Bại vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp, đúng là lúc buông lỏng, kết quả lại bị anh chọc khóc... Thật ra mà nói, Dụ Văn Thanh cảm thấy Đông Phương Bất Bại khóc lóc đáng yêu vô cùng, chiếc mũi nhỏ xinh động đậy, đôi mắt phượng đen láy ủy khuất nhìn anh, thật giống một chú mèo con mặt đầy chữ "cầu sủng ái", toàn tâm toàn ý không muốn rời xa chủ nhân.

Chỉ là, Dụ Văn Thanh lúc này không thể không đi ra cửa lấy hộp cơm. Chắc hẳn Đông Phương Bất Bại cũng không hy vọng người khác thấy y bộ dạng này, huống chi, chính anh cũng không muốn. Dụ Văn Thanh liền đặt gối đầu lại – nói đến may mắn Dụ Văn Thanh không thích cái gối sứ cứng ngắc kia, để Đông Phương Bất Bại nằm ngồi, vừa làm động tác vừa giải thích: "Bích Xuân mang đồ ăn đến rồi, ta đi lấy trước, sau đó bảo nàng đi chúng ta cùng ăn, được không?"

Chương 17

Đông Phương Bất Bại bĩu môi, tuy rằng lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng thành thật mà ngoan ngoãn nằm xuống theo động tác của Dụ Văn Thanh, rồi gật gật đầu.

Dụ Văn Thanh chỉ cảm thấy lúc này Đông Phương Bất Bại ngốc nghếch ngoan ngoãn, hoàn toàn không giống vẻ cường thế sắc bén bình thường, tức khắc thấy lạ lùng vô cùng, vì thế hoàn toàn không màng phong độ mà vỗ vỗ tóc người ta, sờ sờ khuôn mặt nhỏ ny của người ta, vui vẻ ra cửa lấy cơm.

Bị y đối xử như vậy, Đông Phương Bất Bại không khóc nữa, mặt đỏ bừng nhìn theo bóng dáng người đó, khóe miệng cũng không khỏi nhếch lên.

Nói đến, Đông Phương Bất Bại là một người tâm tính cường ngạnh như vậy, sao lại có lúc yếu ớt như thế? Lại là khoảnh khắc rời khỏi vòng tay Dụ Văn Thanh đã sinh ra sự không nỡ mãnh liệt, khiến y trong nháy mắt hiểu rõ tâm tình của mình – y thích Dụ Văn Thanh.

Đông Phương Bất Bại chưa bao giờ nghĩ rằng mình có một ngày sẽ thích một người đàn ông, thậm chí sau khi tự cung cũng không hề nghĩ tới, nhưng nó cứ thế xảy ra. Khi y nhận ra mình đã thích Dụ Văn Thanh trong khoảnh khắc đó, không ai biết y tuyệt vọng đến mức nào, cái sự tiếc nuối sâu sắc đó gần như muốn đẩy y đến điên loạn. Tại sao cố tình lại là anh? Người đàn ông hoàn hảo không tì vết, cường đại như vậy? Nhưng trừ anh ra còn có thể là ai? Trừ anh y còn có thể thích ai nữa đây?

Nhưng có lẽ dù Đông Phương Bất Bại có sụp đổ hay tuyệt vọng thế nào, thật ra trong lòng y vẫn luôn tin tưởng Dụ Văn Thanh, tin tưởng anh dù thế nào, cũng tuyệt đối sẽ không coi thường mình. Vì thế, trước mặt anh, khi muốn rơi lệ, liền không cần tốn công chịu đựng, hoặc là nói, chỉ khi ở trước mặt anh, Đông Phương Bất Bại mới có nước mắt, mới có tư cách có nước mắt.

Thế nhưng phản ứng của Dụ Văn Thanh, lại khiến Đông Phương Bất Bại bùng cháy hy vọng, có lẽ, Dụ Văn Thanh cũng không phải không có khả năng thích y, cho dù y là một nam nhân, cho dù, y là một... hoạn quan...

Khóe miệng ý cười của Đông Phương Bất Bại dần dần biến mất, miệng cũng dần dần mím thành một đường thẳng tắp. Y lớn lên trong sóng gió, gần như chưa từng có mấy ngày tháng thoải mái, nhưng y có thể nhẫn, có thể nhẫn, bởi vì y tin tưởng mình sẽ không mãi mãi tồn tại tầm thường như vậy. Y có tay có chân có đầu óc có năng lực, y có thể tự mình giành lấy tất cả những gì mình muốn. Đã từng y chính là nghĩ như vậy, cho nên y cũng không oán trời trách đất, y vĩnh viễn kiên định tiến về con đường mình muốn, gặp thần giết thần, gặp phật giết phật. Nhưng hiện tại y rất hận, y hận ông trời, làm y tuổi nhỏ mồ côi; y hận Nhậm Ngã Hành, đề phòng hãm hại y; y hận chính mình, tu luyện Quỳ Hoa Bảo Điển; y hận Dụ Văn Thanh, vì sao phải tương ngộ; y hận, y hận lắm, tại sao y không phải là một nữ nhân!

Tuy nhiên, Đông Phương Bất Bại há lại là người chỉ biết tự oán tự than? Rất nhiều sự mờ mịt không cam lòng cũng chỉ diễn ra trong nhất thời, sau đó, y lại là Đông Phương Bất Bại vĩnh viễn không chịu nói bại. Thích Dụ Văn Thanh, vậy thì nỗ lực tranh thủ thôi, rốt cuộc, y còn có gì để mất nữa đâu? Cho dù cuối cùng y vì cầu mà không được mà phát điên, thì có liên quan gì đâu? A Thanh cường đại như vậy. Cho nên, y liền một tia cố kỵ cuối cùng cũng không có. Nghĩ như vậy, khóe môi Đông Phương Bất Bại liền lại chậm rãi nhếch lên, chỉ là khác với vẻ ngượng ngùng khát khao ban đầu, trở nên cố chấp lại điên cuồng.

Dụ Văn Thanh tự nhiên không thể ngờ rằng chỉ trong khoảng thời gian anh ra ngoài lấy hộp cơm, Đông Phương Bất Bại đã suy nghĩ lung tung đủ mọi thứ, thông suốt mọi chuyện. Anh vẫn còn đang vui vẻ nghĩ đến dáng vẻ ngốc manh đáng yêu của Đông Phương Bất Bại trước mặt mình, khiến anh có cảm giác muốn cưng chiều hết mực.

Mà Đông Phương Bất Bại trong lòng tính toán tàn nhẫn, khi thật sự thấy Dụ Văn Thanh xách hộp cơm trở về, khí thế sớm không biết chạy đi đâu mất rồi, lại trở thành dáng vẻ ngoan ngoãn cầu sủng ái kia, khiến Dụ Văn Thanh trong lòng ngứa ngáy không thôi, hận không thể từ đầu đến chân vuốt ve dỗ dành y một lần.

Cứ như vậy lăn lộn một hồi, đã gần hết một ngày, bữa cơm này cũng đã là bữa tối. Buổi trưa vì hỗn loạn nên hai người ai cũng không ăn, lúc này ngửi thấy mùi cơm thơm, mới phát hiện mình sớm đã đói meo. Dụ Văn Thanh tuy rằng khi đối với người ngoài, chưa bao giờ làm điều gì thất lễ, nhưng lúc này chỉ có anh và Đông Phương Bất Bại hai người, Đông Phương Bất Bại thân mình lại không khỏe, anh đơn giản đem đồ ăn từ hộp cơm lấy ra dọn xong, liền đi đến mép giường ôm Đông Phương Bất Bại cả người lẫn chăn lên, cứ thế đặt y lên chiếc ghế rộng rãi, chỉ để lộ cánh tay ra, giúp y cuộn chăn gọn gàng, hoàn toàn không ảnh hưởng đến hành động. Sau khi hài lòng, mới đưa cho y một chén nước kho, nói: "Uống trước chén canh, uống xong ăn nhiều chút đồ ăn, những đồ ăn này có ích cho thân thể ngươi."

Đông Phương Bất Bại tuy nói trước đó đã nằm gọn trong lòng Dụ Văn Thanh một hồi lâu, nhưng Dụ Văn Thanh bế y cả người lên như vậy, vẫn là lần đầu tiên y trong trạng thái tỉnh táo. Huống chi, Đông Phương Bất Bại tự nhiên không phải người quá chú trọng tiểu tiết, nhưng Dụ Văn Thanh từ trước đến nay luôn chú trọng quy củ lễ nghi, lại vì y thân thể yếu ớt mà để y bọc chăn ăn cơm trên bàn, cho dù là trong tình huống chỉ có hai người bọn họ, nhưng điều này cũng đủ để Đông Phương Bất Bại lén lút vui vẻ.

Vì thế, Dụ Văn Thanh liền buồn bực nhìn Đông Phương Bất Bại vừa ăn cơm vừa vui vẻ, một bộ dáng như gặp được chuyện tốt lớn lao. Chỉ là hỏi y lại không nói, cũng chỉ đành tùy y, dù sao là chuyện vui, tổng cũng sẽ không có hại gì, anh cũng không nhất thiết phải biết.

Đông Phương Bất Bại nghĩ thông suốt, sắp xếp lại mọi chuyện, liền dán chặt lấy Dụ Văn Thanh mọi lúc mọi nơi. Dụ Văn Thanh cũng không bận tâm, y thích thì cứ làm theo ý mình, dù sao mấy năm nay, anh cũng đã quen với việc có người bên cạnh rồi, cũng không cảm thấy có gì bất tiện. Vì thế tâm trạng Đông Phương Bất Bại càng ngày càng tốt, cơ thể cũng hồi phục càng nhanh.

Mà mấy ngày nay, Khúc Dương vẫn luôn nghiên cứu Quảng Lăng Tán. Nếu không phải ngẫu nhiên lúc ăn cơm có thể thấy y, Dụ Văn Thanh gần như đã quên thôn trang này còn có một nhân vật như vậy tồn tại. Mà không có Khúc Dương – kẻ si tình này quấy rầy, Dụ Văn Thanh liền vẫn luôn nghiên cứu Quỳ Hoa Bảo Điển. Ngay từ khi Đông Phương Bất Bại trở về phòng mình nghỉ ngơi, y đã đưa bản bí tịch tối cao này – thứ mà nếu ném ra giang hồ sẽ gây ra phong ba máu lửa – cho Dụ Văn Thanh.

Dụ Văn Thanh đem Quỳ Hoa Bảo Điển từ đầu đến cuối nghiên cứu một lần, đau đầu vô cùng. "Muốn luyện thần công, huy đao tự cung. Luyện đan uống thuốc, trong ngoài tề thông." Bốn câu này, có thể nói xuyên suốt tinh túy của nó từ đầu đến cuối, cũng là pháp môn trí mạng. Loại võ công này giai đoạn đầu còn không cần uống thuốc, chỉ là khi võ công tinh tiến đến một trình độ nhất định, liền cần thiết phải có dược vật phụ trợ.

Mà Đông Phương Bất Bại sở dĩ sẽ hộc máu, nguyên nhân cũng nằm ở đây. Ban đầu, Đông Phương Bất Bại nghe Dụ Văn Thanh tấu khúc Ngư Tiều Vấn Đáp, cái vẻ phóng khoáng cuồng dã kia vừa lúc phù hợp với công pháp tùy tâm sở dục mà y tập luyện, khiến y chỉ còn kém chút xíu là đạt đến cảnh giới mộc kiếm. Sau đó lại có khúc Quảng Lăng Tán, từ bình đạm đến sâu xa đến lên xuống phập phồng, Đông Phương Bất Bại có điều ngộ ra, tiến cảnh nhảy vọt, nhưng thân thể bị liên lụy, mới có sau đó hộc máu ngất xỉu.

Cũng may bản bí tịch này là bản hoàn chỉnh không khuyết thiếu, phía sau có kèm theo phương thuốc gọi là 'luyện đan uống thuốc, trong ngoài tề thông'. Chỉ là, Dụ Văn Thanh nghiên cứu kỹ một chút, phát hiện hoàn toàn là có hiệu quả tương tự như hooc-môn nữ tính. Nói cách khác, khi Đông Phương Bất Bại luyện đến cảnh giới mộc kiếm, liền cần thiết phải bắt đầu dùng hooc-môn nữ tính. Mà lúc này, Đông Phương Bất Bại vì lý do tự cung, hooc-môn nam tính trong cơ thể đã cực kỳ thưa thớt. Lúc này dùng hooc-môn nữ tính, sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn hooc-môn trong cơ thể y. Nhưng môn võ công Quỳ Hoa Bảo Điển này, vừa lúc yêu cầu chính là loại môi trường nội tại này. Tuy nhiên, như vậy sẽ dẫn đến một hậu quả, đó là Đông Phương Bất Bại sẽ trở nên cực kỳ sợ lạnh.

Tuy rằng ngoài điều này ra, Quỳ Hoa Bảo Điển cũng không có hại gì khác, thậm chí còn kéo dài tuổi thọ, sống hơn trăm tuổi. Chỉ là, điều khiến Dụ Văn Thanh đau đầu chính là, nếu Đông Phương Bất Bại dùng hooc-môn nữ tính lâu dài, thì dù là tư duy, hành vi, sở thích hay thói quen, y sẽ trở nên ngày càng nữ tính hóa, tương đương với một ca chuyển giới sinh học trong thế giới y học lạc hậu này.

Nếu có thứ gì đó có thể thay thế hooc-môn nữ tính thì tốt rồi, Dụ Văn Thanh vắt óc suy nghĩ cũng không ra một cấu trúc nào. Nhưng thân thể Đông Phương Bất Bại lúc này lại không thể chờ đợi được, chỉ có thể trước mắt dùng thuốc viên mà Dụ Văn Thanh đã điều chế cho y.

Nhưng thật ra Đông Phương Bất Bại bản thân lại không đặc biệt bận tâm. Y thậm chí ảo tưởng nếu mình thật sự có thể biến thành một nữ nhân thì tốt biết mấy. Y liền có thể danh chính ngôn thuận mà ở bên Dụ Văn Thanh, quang minh chính đại mà tranh giành tình cảm, những kẻ sắp xuất hiện bên cạnh anh, vọng tưởng cướp đi anh, đều sẽ bị y giết sạch. Nhưng, nếu A Thanh không muốn, vậy cũng tùy anh, dù sao y nỗ lực, y bối rối đều là vì chính mình, vậy là đủ rồi. Y hy vọng mình như thế nào, mình có thể như thế đó, dù sao y thế nào cũng không sao cả.

Chương 18:

Khi Dụ Văn Thanh đang đau đầu lo lắng cho thân thể Đông Phương Bất Bại, Đông Phương Bất Bại lại mỗi ngày đều có tâm trạng rất tốt. Mạnh An Vân cũng rất thông minh, mỗi lần phát hiện hai người này ở bên nhau, luôn có những chuyện không đâu vào đâu, khiến Đông Phương Bất Bại đối với y ngày càng thân thiết, thẳng thừng khiến Mạnh An Vân ngấm ngầm lẩm bẩm "trọng sắc khinh huynh". Xuân Hạ Thu Đông ngày thường cũng có việc riêng để làm, có Đông Phương Bất Bại ở bên chủ tử, họ lại càng yên tâm hơn, đối với Đông Phương Bất Bại cũng càng tốt hơn.

Nói đến, từ khi Đông Phương Bất Bại thích công khai bộc lộ sở thích của mình trước mặt Dụ Văn Thanh, y liền có chút trắng trợn táo bạo. Tuy không đến mức cầm khung thêu chạy đến trong viện thêu, nhưng lại thường xuyên mang quần áo mới đã thêu xong cho Dụ Văn Thanh mặc. Lần nào cũng là những kiểu thêu ẩn mà Dụ Văn Thanh thích. Dụ Văn Thanh biết Đông Phương Bất Bại có sở trường đặc biệt, thêu thùa vừa không hại mắt lại luyện công phu, nên anh cũng không từ chối ai đến. Huống hồ, Đông Phương Bất Bại làm quả thật rất tốt. Ban đầu quần áo vẫn là do thợ may trong nhà chuyên môn làm, chọn vải vóc theo ý Đông Phương Bất Bại, sau đó Đông Phương Bất Bại thêu xong rồi đưa cho Dụ Văn Thanh. Sau này Đông Phương Bất Bại thuần thục hơn, thì ngay cả quần áo cũng không cần qua thợ may, tự mình cũng có thể làm rất tốt.

Đông Phương Bất Bại có tài năng và sở thích này, Mạnh An Vân đã sớm biết, tự nhiên sẽ không có phản ứng quá khích nào. Xuân Hạ Thu Đông tuy có chút rối rắm về một người đàn ông, đặc biệt là rối rắm việc một người đàn ông sắc sảo như Đông Phương Bất Bại lại làm những việc tinh tế mềm mại như vậy, nhưng tóm lại lợi ích đều do chủ tử mình hưởng, tự nhiên sẽ không lắm lời mà khiến người khác chán ghét.

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn phản ứng của mấy người, mười phần vừa lòng, sau đó liền càng làm trầm trọng thêm đến mức ngay cả giày vớ cũng bắt đầu chuẩn bị cho Dụ Văn Thanh. Dụ Văn Thanh mặc quần áo do Đông Phương Bất Bại làm thì không hề áp lực, nhưng khi đến mức cả vớ cũng bắt đầu được chuẩn bị cho mình, anh vẫn có chút cạn lời, muốn nói không cần vất vả như vậy, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại bĩu môi nhíu mày giả vờ ủy khuất, cũng chỉ có thể dở khóc dở cười tùy y đi, tốt thôi, rốt cuộc đây là ai đang chiếm tiện nghi của ai? (Cái này thật sự rất khó nói)

Cứ thế yên bình qua mấy ngày, Hồng Hạ đột nhiên tìm thấy Dụ Văn Thanh đang lật xem sách y thuật trong thư phòng, nói: "Chủ tử, Khúc Dương để lại phong thư này rồi đi rồi, y còn để lại khúc phổ Quảng Lăng Tán."

Dụ Văn Thanh có chút kinh ngạc, không phải kinh ngạc y nỡ lòng để lại khúc phổ, mà là, với cá tính của Khúc Dương, không giống như là sẽ không từ biệt người khác, huống hồ đối với anh - cái gọi là 'tri kỷ' của y.

Mở thư ra, không dài, chỉ đơn giản dặn dò một chút nơi đi. Dụ Văn Thanh nhanh chóng đọc xong, liền tiện tay đưa cho Đông Phương Bất Bại, mới nhớ ra vị này chính là cấp trên trực tiếp của Khúc Dương. Vậy mà Khúc Dương không hề nhắc đến đã đi rồi, thật sự là đủ tiêu sái. Bất quá, anh tò mò nhất chính là: "Đứa con trai này của Khúc Dương thật ra rất có chiêu số, làm sao y biết Khúc Dương ở chỗ này vậy?" Chẳng lẽ Khúc Dương không đến một nơi nào đó cũng phải báo cáo cho con trai sao? Nếu thật sự là như vậy thì không phải không thể, rốt cuộc người Hàn Thanh Cốc cũng không đến mức giám sát bạn bè đến chơi.

"Khúc Dương lại có thói quen gửi hai phong thư mỗi tháng, từ sau khi phu nhân Khúc qua đời." Đông Phương Bất Bại cười như không cười liếc Dụ Văn Thanh một cái, hiển nhiên hiểu rõ điều Dụ Văn Thanh quan tâm. Sau đó không chút để ý liếc mắt nhìn thư, nói, "Con trai Khúc Dương có nguy hiểm." Lời nói thật sự không hề vướng mắc việc Khúc Dương không tôn trọng y – người đứng đầu, hiển nhiên y cũng không để loại chuyện này trong lòng.

Dụ Văn Thanh đối với Khúc Dương lại tương đối có thiện cảm, liền hỏi: "Vì sao nói như vậy?"

Đông Phương Bất Bại liền kiên nhẫn giải thích một chút chuyện cũ của Khúc Dương, ví dụ như tại sao gia nhập Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau này lại rời xa thần giáo say mê âm luật, ví dụ như làm thế nào mỗi tháng gửi hai phong thư cho con trai để tiết lộ nơi mình đặt chân, sau đó cười như không cười mà giơ tờ giấy trong tay lên, nói: "Y là kêu chúng ta đi theo hỗ trợ đó, nếu không địa chỉ viết chi tiết như vậy làm gì, xem ra lần này sự tình không nhỏ, chính y e rằng không giải quyết được đâu."

Hồng Hạ đối với Khúc Dương này không có cảm giác gì đặc biệt, xen vào nói: "Vậy y vì sao không trực tiếp đến cầu chủ tử? Chủ tử và y lại không thân, vạn nhất không nhìn ra được ý y muốn cầu giúp đỡ thì sao?"

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Dụ Văn Thanh, nhàn nhạt nói: "Người ta hai người là tri kỷ, sao lại không nhìn ra được chứ?"

Dụ Văn Thanh vỗ trán, tuy Khúc Dương nói đến vẫn là người Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng Đông Phương Bất Bại đối với y không nói là chán ghét, cũng tuyệt đối không nói là thích. Bất quá, nếu Khúc Dương đã để lại ý này, thì anh đi xem một chút cũng không có gì đáng ngại, đặc biệt hiện tại thân thể Đông Phương Bất Bại đã không còn trở ngại, cùng nhau ra ngoài đi một chút cũng tốt. Lúc này, Dụ Văn Thanh và Đông Phương Bất Bại đều không coi nguy cơ của con trai Khúc Dương là chuyện lớn. Thứ nhất, con trai y còn có công phu để truyền tin cho lão cha mình, so ra không phải cái gì cục diện chắc cy chết; thứ hai, hai người vẫn tương đối tin tưởng võ công của Khúc Dương, tuy rằng ở biệt viện này không thể hiện, nhưng khi ra giang hồ cũng là một cao thủ nhất lưu.

Đông Phương Bất Bại đến nơi này cũng đã gần hai tháng, cứ mãi ru rú trong nhà cũng có chút buồn chán. Huống hồ, dù là Đông Phương Bất Bại hay Dụ Văn Thanh, cũng không còn nhiều thời gian để ở lại đây, lần này đi thăm Khúc Dương, sau này e rằng phải tạm thời chia xa.

Đông Phương Bất Bại tự nhiên là lòng tràn đầy không muốn, nhưng bản thân y là giáo chủ, không thể quá tùy hứng, cũng không thể để Dụ Văn Thanh bỏ mặc nhiều người ở Hàn Thanh Cốc như vậy – anh ra ngoài cũng đã hơn nửa năm rồi. Y chỉ có thể càng ngày càng bám dính Dụ Văn Thanh hơn.

Dụ Văn Thanh cũng rất luyến tiếc Đông Phương Bất Bại, bất quá anh dù trước kia hay hiện tại, sớm đã quen với sự chia ly. Huống hồ, tuy lúc này giao thông không tiện lợi bằng đời sau, nhưng tyg ở thời gian đầy đủ, huống hồ, dọc đường đi núi non sông nước, hoa cỏ, cũng không đến mức quá vất vả.

Chuẩn bị sơ bộ, vài người liền hướng tới địa chỉ Khúc Dương để lại mà xuất phát. Lần này tuy chỉ thêm Đông Phương Bất Bại một người, nhưng vẫn chuẩn bị hai chiếc xe, đây lại là ý của Mạnh An Vân. Bích Xuân và Hồng Hạ vô cùng không hiểu, vì Mạnh An Vân, Tố Thu, Bạch Đông thích ngồi ngoài xe, trong xe ngồi Dụ Văn Thanh, Đông Phương Bất Bại, Bích Xuân, Hồng Hạ bốn người, tuy không đến mức quá rộng rãi, nhưng tuyệt đối cũng không chen chúc. Nhưng Mạnh An Vân nói là, địa chỉ Khúc Dương cho tương đối hẻo lánh, trên đường không chắc có thể tìm được chỗ nghỉ chân, nếu ở nơi hoang vu dã ngoại, trong xe tổng cũng ấm áp hơn bên ngoài.

Cái lý do này miễn cưỡng chấp nhận được, Bích Xuân Hồng Hạ cũng không nói nhiều, chỉ có Tố Thu cười như không cười nhìn chằm chằm Mạnh An Vân, thẳng đến khi Mạnh An Vân lông tơ dựng ngược trên lưng mới chậm rì rì dời ánh mắt đi.

Đông Phương Bất Bại đặc biệt hài lòng về điều này, nhưng lại có chút hoài nghi động cơ của Mạnh An Vân. Y sao lại cảm thấy, Mạnh An Vân không những đã biết tình cảm của mình đối với chủ tử y, dường như còn rất ủng hộ? Nghĩ như vậy, càng ngày càng cảm thấy có lý, dường như y luôn tự tạo cơ hội để mình có thể ở cùng A Thanh?

Nhưng y lại không muốn đi tìm kiếm chân tướng, dù sao Mạnh An Vân làm tất cả những điều này đều có lợi cho y, nguyên nhân là gì thì có gì phải vội vàng, tình cảm của y đối với Dụ Văn Thanh, người khác nhìn ra được là một chuyện, tuy rằng cũng không phải không thể nói ra miệng, nhưng y thà rằng trước nói với A Thanh.

Dụ Văn Thanh đối với những việc nhỏ này rất rộng rãi, vì thế anh và Đông Phương Bất Bại ngồi cùng một xe, Mạnh An Vân lái xe bên ngoài. Bích Xuân và Hồng Hạ một xe, Tố Thu và Bạch Đông lái xe, tốc độ không chậm mà đi về phía nhà Khúc Dương.

Người vui mừng nhất phải kể đến Đông Phương Bất Bại, y tự nhiên là không coi Khúc Dương vào mắt, đối với y mà nói, gia đình Khúc Dương thế nào đều không liên quan đến y, cho dù đây là người của thần giáo y, nhưng dù sao y cũng không phải là người trung thành của y. Điều quan trọng là được ở cùng Dụ Văn Thanh.

Mặc dù địa điểm có chút không đúng, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên y và Dụ Văn Thanh cùng nhau ra ngoài. Nhìn Dụ Văn Thanh từ đầu đến chân đều là dấu ấn của mình, Đông Phương Bất Bại thỏa mãn vô cùng.

Trong xe chỉ có hai người, đủ để y và Đông Phương Bất Bại đều có thể nằm. Dụ Văn Thanh bắt mạch cho Đông Phương Bất Bại, hài lòng gật gật đầu, nói: "Cuối cùng thân thể ngươi cũng tốt hơn rồi, sau này không được ỷ vào nội lực hồn hậu của mình mà không coi trọng sự thay đổi của thời tiết, biết không?" Thấy Đông Phương Bất Bại ngoan ngoãn gật đầu, Dụ Văn Thanh mới hài lòng tiếp tục nói: "Tuy nói thời tiết dần ấm, nhưng giảm quần áo phải muộn hơn người khác một chút, nhớ kỹ?"

Đông Phương Bất Bại bĩu môi, rũ mắt xuống không mấy vui vẻ. Kiểu dặn dò này hoàn toàn là điềm báo chia lìa, nếu không loại chuyện này A Thanh đều sẽ tự mình giám sát y.

Dụ Văn Thanh cũng hiểu rõ nguyên nhân Đông Phương Bất Bại không vui, chỉ là trên đời này, làm sao chỉ có gặp gỡ mà không có chia ly đâu? Anh xoa xoa tóc Đông Phương Bất Bại, ôn hòa nói: "Ngươi mới nắm giữ thần giáo không lâu, nếu không ở trong thời gian dài rất dễ xảy ra sai sót. Ta về Hàn Thanh Cốc sau, sẽ tìm kỹ phương pháp giải quyết vấn đề thân thể của ngươi, nhưng mặc kệ tìm được hay không, chờ ngươi uống hết thuốc ta đều sẽ đi thăm ngươi được không?"

Đông Phương Bất Bại nhúc nhích một chút, đặt đầu lên đầu gối Dụ Văn Thanh, buồn rầu nói: "Ừm." Lúc này, y vô cùng hối hận vì sao mình lại muốn soán vị Nhậm Ngã Hành. Nhưng y lại hiểu rõ, tuy Dụ Văn Thanh nhìn qua có vẻ vô tranh với đời, nhưng thật ra anh cũng không ghét những người có quyền lực. Thậm chí có thể nói so với người bình thường, anh càng thưởng thức những người như vậy, có bao nhiêu năng lực, thì sẽ ngồi ở vị trí cao bấy nhiêu. Điều này trong mắt anh là lẽ đương nhiên. Có thể nói, Dụ Văn Thanh bề ngoài đạm bạc vô tranh, thanh phong nguyệt tễ, nhưng trong xương cốt kỳ thật là tư tưởng cường giả vi tôn.

Dụ Văn Thanh đắp tấm chăn mỏng lên người Đông Phương Bất Bại, chấm vào giữa hàng mày đang cau lại của y, nói: "Được rồi, lại không phải lập tức phải chia tay, đừng không vui nữa, ừ?" Trong lòng anh thật ra vô cùng hưởng thụ sự không nỡ của Đông Phương Bất Bại. Đông Phương Bất Bại dựa dẫm vào anh, và anh rất hưởng thụ sự dựa dẫm này.

Đông Phương Bất Bại nghĩ lại cũng đúng, cùng lắm thì nắm chặt việc tìm một tổng quản thích hợp ở thần giáo thôi, tổng sẽ có cách. Tổng không thể cứ mãi buồn bã đến lúc chia tay A Thanh được, như vậy thì quá là đầu voi đuôi chuột.

Nghĩ như vậy, Đông Phương Bất Bại cũng liền vui vẻ lên, thầm hy vọng chuyện ở chỗ Khúc Dương càng phiền phức càng tốt, để bọn họ có thể chậm trễ thêm mấy ngày.

Mạnh An Vân lái xe ngựa vững vàng, đi theo sau Tố Thu và Bạch Đông. Cây roi ngựa trong tay y nắm chặt, lợi dụng lúc không ai thấy, biểu cảm trên mặt không hề che giấu, thầm nghĩ: "Tôi nói chủ tử ơi, chính ngài chẳng lẽ một chút cũng không phát hiện ra sự thay đổi của mình sao? Cứ càm ràm dặn dò cái này cái kia, có cần phải buồn nôn thế không, chẳng lẽ Đông Phương huynh đệ là trẻ con sao? Còn Đông Phương huynh đệ, cái dáng vẻ yếu đuối đáng thương này của ngài là sao vậy? Ngài không phải ghét nhất người khác vì dung mạo mà khinh thường sao? Giờ lại ra vẻ thế này, là muốn làm trò gì? Chẳng lẽ thích một người lại có biến hóa lớn đến vậy sao? Còn chủ tử, chẳng lẽ ngài thật sự cho rằng cái kiểu chung sống của hai người là bình thường giữa huynh đệ tri kỷ sao? Sẽ không ngu ngốc đến mức đó chứ! Tuy nói chủ tử ngài tự cho là thích phụ nữ nên không nghĩ theo hướng đó, nhưng Đông Phương huynh đệ ngài sẽ không cho rằng chủ tử đối xử với ai cũng tốt như vậy chứ? Mau đi thổ lộ đi ngài, hai người mau mau bày tỏ tâm ý đi, cứ công khai thể hiện tình cảm mà không tự biết gì cả, có cần phải hố cha đến vậy không!"

Chương 19:

Dụ Văn Thanh và những người khác nói rằng họ không lo lắng, nhưng khi lên đường lại một chút cũng không chậm trễ. Hơn nữa, sau khi ở lại một khách sạn, họ thực sự đã đi đến một vùng núi hoang vắng. Lúc này trời đã tối, Bạch Đông đạp trên ngọn cây cũng không nhìn thấy dân cư nào, vì thế Dụ Văn Thanh cũng không gọi họ tiếp tục lên đường. Mấy người liền tìm một chỗ khuất gió, ăn ngủ ngoài trời.

Mạnh An Vân đặc biệt khoe khoang, đắc ý dào dạt nói: "Thế nào? Vẫn là ta có tiên kiến đi. Cái đống đồ này mang đến đầy đủ như vậy, đừng nói đêm nay, chính là hàng đêm không đuổi kịp khách điếm, kia cũng không sợ......"

Lời còn chưa dứt, đã bị Hồng Hạ đánh trả: "Miệng quạ đen, có loại đồ vật nào là ngươi thu thập? Đừng nói thu thập, có loại đồ vật nào là ngươi phân phó nhớ kỹ mang?" Ăn ngủ ngoài trời dã ngoại, Hồng Hạ lại rất không vui, không phải vì chính mình, mà là cảm thấy chủ tử mình quá ủy khuất, chủ tử khi nào đã từng chịu khổ như vậy? Liên quan đến Khúc Dương cũng có chút giận cá chém thớt. Báo cáo với Dụ Văn Thanh một tiếng, Hồng Hạ và Bích Xuân đi thám thính cảnh vật xung quanh. Cũng may nơi đây hơi ẩm thực đủ, chỉ hy vọng có thể tìm được nguồn nước. Bạch Đông im lặng cũng đi theo.

Nơi đây nói là vùng hoang vu, nhưng thật ra lại là một ngọn núi nhỏ có phong cảnh không tồi. Tuy rằng vì lý do mùa, không có gì thực vật xanh tươi non nớt, nhưng không ít cây cối và cỏ non bắt đầu đâm chồi nảy lộc cũng có một vẻ thú vị khác.

Tố Thu chỉ huy Mạnh An Vân và hai người bắt đầu thu thập cành khô chuẩn bị nhóm lửa. Y vừa nghe Mạnh An Vân một hồi vô nghĩa, tuy rằng vì Hồng Hạ bùng nổ mà không phát biểu ý kiến gì, nhưng lại càng thêm hoài nghi dụng tâm của Mạnh An Vân – cái loại phản ứng này, từ nhỏ đến lớn mỗi lần lừa người khác làm chuyện gì y cũng như thế mà!

Mạnh An Vân bị Tố Thu liếc một cái, trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Tên gia hỏa này chính là nổi danh một bụng ý xấu cộng thêm Hỏa Nhãn Kim Tinh, cùng Cửu Vĩ Hồ đó là một đẳng cấp. Chỉ là bị y sai khiến nhặt củi nửa ngày, mới đột nhiên phản ứng lại, y rốt cuộc có ý đồ xấu gì đâu! Y chẳng phải là chuẩn bị thêm một chiếc xe sao, huống hồ, y dù không nói, chẳng lẽ chủ tử sẽ không phân phó sao? Không có nguyên nhân đặc biệt, chủ tử sao lại ủy khuất mình bốn người lớn chen chúc một chiếc xe? Dù thùng xe có rộng đến mấy cũng vậy. Huống chi, còn có Đông Phương huynh đệ, chẳng lẽ y sẽ nguyện ý cùng chủ tử ở bên nhau lúc có hai kẻ chướng mắt ở đó?! Cho nên sao, y tội gì tự mình ra mặt như vậy!! Tỏ lòng trung thành cũng nên để sau này mới biểu lộ sao!!! Ví dụ như khi những người khác biết chuyện này bắt đầu phản đối thì kiên định đứng về phía chủ tử, khi đó Đông Phương huynh đệ tổng sẽ hiểu rõ y yêu quý y đến mức nào đi?! Như vậy mới đúng chứ!!

Mạnh An Vân một mình một người vì viễn cảnh tốt đẹp tưởng tượng ra vui vẻ một lúc lâu, đột nhiên bĩu môi, không đúng rồi, trước tiên không nói chủ tử tuy rằng không phải không thể nghe ý kiến người khác, nhưng những việc riêng của anh khi nào lại tiếp nhận ý kiến của người khác, huống hồ, không nói Bích Xuân Hồng Hạ hai nha đầu này chủ tử nói một là một không nói hai, Tố Thu đó là người ủng hộ đáng tin cậy của chủ tử, Bạch Đông lại càng sẽ không phản bác lời chủ tử nói, ý kiến của những người khác, có những người khác sao?!

Uể oải cúi đầu nhìn thoáng qua củi trong tay, Mạnh An Vân muốn tự tát mình. "Tôi dạo này sao cứ hồ đồ thế! Cứ nghe lời Tố Thu nói như vậy, chẳng phải là nói rõ trong lòng có quỷ sao! Nhưng thật ra, tôi có gì đâu!!!"

Tố Thu thấy Mạnh An Vân đã hiểu ra, liền cố ý cười xấu xa với y một chút, kích thích lần cuối. Sau đó liền chuyên tâm nhặt củi tiện thể xem có rau dại gì không. Về phần Mạnh An Vân, trêu chọc y lần này, cũng không nghĩ sẽ đi tìm hiểu gì thêm. Mọi người là anh em lâu như vậy, Mạnh An Vân kín miệng đến mức nào, y là biết rõ. Những chuyện Mạnh An Vân không muốn nói, y cũng sẽ không lãng phí thời gian đuổi theo hỏi, dù sao cũng vô ích. Huống hồ, y tổng cũng sẽ không có chuyện gì lớn mà giấu bọn họ.

Tuy nói là không đuổi kịp khách điếm, nhưng mấy người cũng không thấy khổ sở là bao. Ít nhất, hai chiếc xe ngựa, sản phẩm của Hàn Thanh Cốc, tự nhiên đều là phiên bản xa hoa, đông ấm hạ lạnh không nói, còn thông khí không thấm nước. Bích Xuân Hồng Hạ đều là người cẩn thận, hai chiếc xe ngựa lớn phía dưới có không gian chứa đồ rất lớn, tất cả đồ dùng sinh hoạt đều đầy đủ, còn có đỉnh lều nỉ dày cộp và vải dầu chống mưa thông khí.

Dụ Văn Thanh nhắm mắt dưỡng thần trên xe, tiện thể tính toán còn mất bao lâu nữa mới đến chỗ Khúc Dương, còn Đông Phương Bất Bại, thì nằm ngủ say sưa trên đầu gối Dụ Văn Thanh, ngay cả khi Dụ Văn Thanh nói chuyện cũng không tỉnh, có thể thấy được sự tin tưởng sâu sắc của y đối với Dụ Văn Thanh.

Dụ Văn Thanh nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Bích Xuân và Hồng Hạ, biết chắc là đã tìm được nguồn nước, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, nghĩ đến cách nơi đây cũng không xa, trong lòng cũng vui vẻ lên. Anh quen tắm rửa mỗi ngày, dù sao nội lực của anh hùng hậu không sợ nước lạnh, cho nên thời tiết thế nào cũng không sao cả, thật sự thiếu nước mới là khổ sở nhất.

Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đông Phương Bất Bại, Dụ Văn Thanh gọi: "Đông Phương, tỉnh một chút."

Đông Phương Bất Bại mơ mơ màng màng cọ cọ vào đùi Dụ Văn Thanh, trong mắt dần dần trở nên tỉnh táo. Y chỉ cảm thấy giấc ngủ này thật sự rất ngon, ở bên cạnh Dụ Văn Thanh, bên ngoài lạnh lẽo bên trong ấm áp, thật sự không thể có môi trường nào tốt hơn, tuy rằng y cũng không biết mình ngủ từ khi nào = =

Nhĩ lực của Đông Phương Bất Bại tự nhiên không yếu, liền có chút kỳ quái hỏi: "Đây là nơi nào?"

Dụ Văn Thanh đỡ y dậy, để y cứ thế khoác chăn, nói: "Đêm nay không kịp đến thị trấn tiếp theo, chúng ta cứ ở trên xe tạm bợ một đêm. Ngươi trước hoàn hồn đi, lát nữa xuống xe đừng để bị lạnh."

Đông Phương Bất Bại vui vẻ, đúng là tâm tưởng sự thành, lại một chút cũng không bài xích việc ăn ngủ ngoài trời. Vì thế y liền cười tủm tỉm nói: "Vậy chúng ta đến đâu rồi? Còn mấy ngày nữa thì có thể đến nơi?" Trong lòng y đang tính toán cơ hội có thể ăn ngủ ngoài trời tiếp theo.

Dụ Văn Thanh đối với thái độ lạc quan của Đông Phương Bất Bại thì đủ rồi, chẳng lẽ đây là người võ lâm chính tông coi trời đất là màn trời chiếu đất là chuyện thường ngày sao? Cũng không chậm trễ mà trả lời y: "Đại khái còn khoảng hai ba ngày đường nữa, nếu chúng ta đi nhanh hơn, khoảng hai ngày là có thể đến."

Đông Phương Bất Bại gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Vậy chúng ta liền cố gắng đi nhanh hơn, dù sao cũng chỉ có hai ngày như vậy, dứt khoát không cần phải kiên nhẫn tìm khách điếm nữa, cứ đi thẳng đến đâu thì đến đó, như vậy còn nhanh hơn."

Dụ Văn Thanh kinh ngạc, Đông Phương Bất Bại sao lại đột nhiên để tâm đến chuyện của Khúc Dương như vậy? Bất quá cũng có thể, trong lòng anh cũng không hy vọng Khúc Dương thật sự gặp phải cú sốc mất con khi trung niên, người giang hồ thích nhất giận cá chém thớt, trả thù gì đó, thật sự không thể nói lý. Vì thế cũng liền gật gật đầu: "Cũng tốt."

Đông Phương Bất Bại trong lòng vui vẻ, thứ nhất lại có cơ hội cùng A Thanh ngủ cùng, thứ hai A Thanh vốn sạch sẽ lại đồng ý yêu cầu màn trời chiếu đất của mình, thật vui vẻ.

Hai người tâm trạng đều không tồi xuống xe ngựa. Bạch Đông vừa lúc cũng xách theo mấy con gà rừng và thỏ con, mấy con rắn đã trở về. Bích Xuân và Hồng Hạ tiếp nhận nguyên liệu nấu ăn, bên đống lửa sớm có Tố Thu chuẩn bị sẵn củi, Dụ Văn Thanh và mấy người liền vây quanh đống lửa tùy ý trò chuyện, đối với bầu trời đầy sao, cũng rất thú vị.

Vì gia vị đều rất đầy đủ, còn có dự phòng trường hợp này mang theo nồi và một ít gạo, bữa tối này chẳng những có thịt gà, thịt thỏ, thịt rắn thơm nức mũi, còn có cháo nóng hổi để uống. Mọi người đều cảm thấy, thỉnh thoảng có một lần như vậy, cũng là một trải nghiệm rất vui vẻ. Đương nhiên, tiền đề là không có mưa tuyết.

Khi buổi tối nghỉ ngơi, tự nhiên là Dụ Văn Thanh và Đông Phương Bất Bại một chiếc xe, Bích Xuân và Hồng Hạ một chiếc xe, Mạnh An Vân, Tố Thu, Bạch Đông ngủ lều trại, tất cả đều rất hài lòng. Mà vì mấy người ở vùng núi hoang dã, cho dù ngủ cũng sẽ không ngủ say, cũng liền kẻ tài cao gan cũng lớn, không có sắp xếp người trực đêm. Thật ra cũng là vì có Dụ Văn Thanh ở đó, đi theo bên cạnh anh, thật sự quá có cảm giác an toàn.

Ngay trước khi đi ngủ, Dụ Văn Thanh cầm vài bộ quần áo tắm rửa, liền muốn đi bờ sông. Anh sớm đã hỏi Bích Xuân và Hồng Hạ, cách đó không xa có một con sông nhỏ, vẫn là thượng nguồn, Dụ Văn Thanh rất vừa lòng, chỉ là —

"Ta cũng phải đi." Đông Phương Bất Bại cũng nhanh nhẹn thu dọn quần áo của mình, nhìn Dụ Văn Thanh.

Dụ Văn Thanh quả thật đau đầu muốn chết, thân thể Đông Phương Bất Bại tuy nói nhìn qua không có vấn đề gì, nhưng vì di chứng luyện công và việc vẫn luôn uống thuốc, thật ra rất cần được bảo dưỡng không thể bị cảm lạnh. Thời tiết như thế này, đi tắm sông, y nghĩ ra: "Không được, nước sông quá lạnh, thân thể ngươi chịu không nổi."

Đông Phương Bất Bại bĩu môi, liếc mắt nhìn Dụ Văn Thanh: "Ta không!" Y trước mặt Dụ Văn Thanh đã sớm bất chấp tất cả, dù sao Dụ Văn Thanh sớm đã biết tình trạng thân thể y, y cũng không có gì phải kiêng dè, y chỉ muốn làm gì cũng đi theo Dụ Văn Thanh cùng nhau.

Dụ Văn Thanh xoa xoa trán, nhưng thật ra rất kỳ lạ là mình lại không mất kiên nhẫn. Nếu là người khác mà không yêu quý thân thể mình như vậy, anh nói một lần không nghe sớm mặc kệ, chỉ là, đối với Đông Phương Bất Bại, dường như anh luôn có sự kiên nhẫn không thấy đáy. Nghĩ nghĩ, Dụ Văn Thanh gật gật đầu, bất đắc dĩ nói: "Lát nữa đều nghe ta, nếu không ngươi về sau liền cho ta ngoan ngoãn ở khách điếm!"

Đông Phương Bất Bại ánh mắt sáng lên, ngoan ngoãn gật gật đầu, chuyện về sau, ai mà quản nó. Dù sao y phát hiện, đối với A Thanh vô lại rất hữu dụng. Chớp chớp đôi mắt có chút ướt át, Đông Phương Bất Bại cong môi đi theo phía sau Dụ Văn Thanh về phía bờ sông.

Hai người nói chuyện tuy cố tình hạ thấp giọng, nhưng với công lực của mấy người kia, những người không ngủ vẫn có thể nghe rõ.

Vì thế ở lều trại, Tố Thu khi không nghe rõ lời chủ tử, nói: "Chủ tử đối với Đông Phương Bất Bại... có phải hay không thật sự quá tốt?" Thật ra vẫn là y nói khách sáo, điều này đâu chỉ có thể dùng chữ "tốt" để hình dung, quả thực là cưng chiều. Cá tính chủ tử cương trực, ghét nhất người khác phản bác lời anh nói, nếu thiện ý của anh không được cảm kích, thì sau này đừng bao giờ nghĩ đến nữa. Thế nhưng đối với Đông Phương Bất Bại, chủ tử gần như lùi bước đến không có giới hạn, tuy nói chỉ là những chuyện nhỏ không đáng nhắc tới, nhưng thật sự là đủ kỳ lạ.

Bạch Đông ôm kiếm, vô cùng nghiêm túc gật gật đầu.

Mạnh An Vân xoay người giả chết, hô hô hô ZZZ...

Chương 20

Trên núi, con sông này thật sự rất trong xanh, một luồng hơi nước lẫn khí lạnh ập thẳng vào mặt. Dụ Văn Thanh sắc mặt không mấy tốt đẹp mà khoác chiếc áo khoác trên người mình cho Đông Phương Bất Bại, bảo y ở yên bên bờ sông đừng cử động. Anh phớt lờ nụ cười ngọt ngào lấy lòng kia, bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu y, rồi mới lại đến gần vài bước, quan sát địa hình.

Nước sông có không ít những tảng đá lớn nhỏ không đồng nhất, đều được rửa sạch sẽ. Dụ Văn Thanh tìm một tảng đá cao ngang người, rộng hơn một người, dùng nội lực tạo ra một hình vòng cung lõm vào hướng ngược dòng nước sông, rồi mới hài lòng thu tay lại.

Sau đó anh liền bắt đầu cởi quần áo, gió đêm thực lạnh, nhưng không thể không nói, nội lực thật là vật chuẩn bị cần thiết cho việc du hành xa, đông ấm hạ lạnh. Dụ Văn Thanh tuy nói ở thời đại bảo thủ này đã sống hơn hai mươi năm, nhưng anh rốt cuộc không kiêng kỵ 'để ngực trần', huống hồ đều là đàn ông, có liên quan gì đâu.

Đông Phương Bất Bại nhìn tảng đá Dụ Văn Thanh đã chuẩn bị xong, hơi đoán được anh muốn làm gì, trong lòng ấm áp muốn bất chấp tất cả mà nhảy vào lòng anh, để anh ôm mình thật chặt. Y lớn đến chừng này, ai sẽ giống Dụ Văn Thanh mà nâng niu y trong lòng bàn tay mà yêu thương? Chưa từng có.

Chỉ là, sau khi Dụ Văn Thanh làm xong tất cả những điều này, lại cứ thế cởi quần áo. Tuy rằng y đi theo Dụ Văn Thanh cùng đến đây, đã sớm đoán được sẽ như vậy, nhưng dưới ánh trăng sáng rõ, khi thật sự thấy phần lưng tinh tế tuyệt đẹp kia, vòng eo thon gọn, mông hẹp, đôi chân dài, Đông Phương Bất Bại vẫn đỏ bừng mặt. "A Thanh thân thể, cũng thật đẹp." Y có chút hoài nghi, lát nữa y thật sự có dũng khí ở trước mặt A Thanh mà cởi quần áo sao?

Dụ Văn Thanh bước vào trong nước, tinh thần không khỏi rung động vì điều đó. Tuy nói không sợ nhiệt độ nước, nhưng lạnh nóng thì vẫn biết được. Anh hàng ngày đều làm sạch thân thể, ra ngoài lại ngồi xe, trên người cũng không dơ, cho nên chỉ tắm sơ qua một chút. Sau đó, anh đứng ở chỗ lõm của tảng đá lớn, dùng nội lực làm nước ấm lên. Dưới sự che cy của tảng đá, dòng chảy của đoạn sông này tương đối nhẹ nhàng, cũng không hao phí nội lực nhiều như tưởng tượng.

Chờ nhiệt độ nước ổn định lại, Dụ Văn Thanh mới nhìn về phía bờ, vẫy tay với Đông Phương Bất Bại nói: "Để áo khoác và quần áo sạch lên tảng đá, ngươi cứ thế nhảy xuống đi."

Đông Phương Bất Bại tuy rằng buồn bực, nhưng điều này cũng không ngăn trở y nghe lời Dụ Văn Thanh. Y thật sự cầm quần áo tìm một tảng đá sạch sẽ đặt gọn gàng, rồi cứ thế mặc quần áo trên người trực tiếp nhảy vào trong nước. Tuy ánh trăng rất sáng, nhưng Dụ Văn Thanh lại không làm nước quá nóng – không những hao phí nội lực mà anh còn sợ Đông Phương Bất Bại tắm xong bị cảm lạnh – cho nên không có hơi nước rõ ràng. Hơn nữa biểu cảm và động tác của Dụ Văn Thanh tự nhiên và bình tĩnh, cho nên Đông Phương Bất Bại hoàn toàn không phát hiện ra.

Cho nên khi Đông Phương Bất Bại nhảy vào trong sông, cảm nhận được nhiệt độ nước ấm áp, nước mắt trong mắt cuối cùng không nhịn được, tí tách rơi xuống mặt nước. Sau đó, y trực tiếp nhào vào lòng Dụ Văn Thanh, không động đậy cũng không nói lời nào.

Dụ Văn Thanh cũng mặc kệ y, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, liền vỗ vỗ lưng Đông Phương Bất Bại, nói: "Cởi quần áo ra, tắm trước đã, ừm?" Thoáng cảm động một chút là đủ rồi.

Đông Phương Bất Bại cọ xát một chút, cũng không mặt mũi nào nói ra câu "ngươi giúp ta cởi" được, đành phải tự mình duỗi tay duỗi chân, nhanh chóng lột quần áo trên người xuống, ném sang bờ sông.

Thân thể Đông Phương Bất Bại rất gầy, cũng rất trắng, dưới ánh trăng phản chiếu ánh sáng óng ánh, trước ngực hai viên hồng anh nhỏ ny, hồng hào, thật xinh đẹp. Bàn tay Dụ Văn Thanh không tự chủ được mà sờ một chút vết sẹo màu trắng bên trái gần sát trái tim. Rất nhỏ, nhưng rất dài, vị trí này, nếu sâu thêm một chút, Đông Phương Bất Bại e rằng đã không còn trên đời này.

Trong lòng có chút kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ, tuy vết thương này đã lành và đóng vảy đã khá nhiều năm, nhưng Dụ Văn Thanh cũng hoàn toàn không muốn kiềm chế nỗi đau lòng của mình.

Đông Phương Bất Bại cười trong nước mắt nhìn ánh mắt nhíu mày đau lòng của Dụ Văn Thanh, chỉ cảm thấy giờ phút này cho dù mình có chết, cũng thật sự không còn gì tiếc nuối. Dụ Văn Thanh vì y, lại chịu hao phí nội lực như thế chỉ để làm ấm nước sông, chỉ vì sự tùy hứng không màng thân thể của mình của y. Đông Phương Bất Bại cắn chặt môi, nuốt xuống lời "ta thích ngươi" sắp thốt ra. "Không thể, không thể nói!" Đông Phương Bất Bại tin tưởng Dụ Văn Thanh, trên đời này tin tưởng anh nhất, chỉ tin tưởng anh, tin tưởng dù thế nào anh cũng sẽ đối xử với mình rất tốt. Nhưng cũng chính vì phần tốt đẹp này, khiến y mất đi dũng khí được ăn cả ngã về không. Y không phải là không có gì cả, y không phải là không có thứ để mất đi, thứ quý giá nhất của y hiện giờ, chính là sự cưng chiều của Dụ Văn Thanh. Tuy rằng y cũng không biết là nguyên nhân gì, nhưng y hưởng thụ sự an tâm thoải mái, bởi vì điều này vừa không phải là sự di tình, lại không phải là sự thương hại. Dụ Văn Thanh cũng không phải tính tình mềm yếu như vậy, y tin tưởng, Dụ Văn Thanh đối xử tốt với mình, chỉ là vì y là Đông Phương Bất Bại mà thôi.

Đông Phương Bất Bại khuấy khuấy dòng nước ấm áp, sự cưng chiều này, y tuyệt đối không thể mất đi, cho nên, y không dám đánh cược, không dám đánh cược một phần vạn khả năng đó. Chính là, y lại rất không cam lòng, bởi vì y rõ ràng biết, Dụ Văn Thanh đối xử tốt với y, không hề xen lẫn chút ái muội nào, điều này làm sao y có thể cam tâm! Đừng nói nghĩ đến có một ngày có thể sẽ mất đi sự cưng chiều này, riêng việc nghĩ đến có lẽ có một ngày sẽ có một người khác chia sẻ, Đông Phương Bất Bại liền tức giận ghen ghét đến muốn giết sạch tất cả những người dám tiếp cận Dụ Văn Thanh! Chỉ là tâm tư này, làm sao dám nói cho Dụ Văn Thanh?!

Dụ Văn Thanh thấy Đông Phương Bất Bại thất thần chơi nước, cạn lời một lúc lâu, vươn tay bắn vào trán y một cái, nói: "Mau tắm! Đừng cọ tới cọ lui! Đây cũng không phải là bồn tắm!" Tuy nói nội lực của anh hiện giờ có thể sinh sôi không ngừng, duy trì nhiệt độ nước trong một khu vực nhỏ này không có vấn đề gì, nhưng dù sao cũng là ngủ ngoài trời, không cẩn thận rất dễ bị bệnh.

Đông Phương Bất Bại ngơ ngác xoa xoa trán, ngơ ngác nhìn Dụ Văn Thanh một cái, đột nhiên mặt liền đỏ bừng, tai, cổ, thậm chí nửa cái ngực lộ ra cũng có chút hồng nhạt, nhìn thấy Dụ Văn Thanh dở khóc dở cười. "Giờ mới bắt đầu ngượng ngùng sao? Phản xạ cung của Đông Phương cũng quá dài rồi!"

Đông Phương Bất Bại đầu tiên là cảm động, sau là vì khắc chế bản thân không thổ lộ và lo lắng cho những chuyện sau này nên đã bị phân tán sự chú ý, cho đến bây giờ mới phát hiện nếu đổi một hoàn cảnh khác, thì y và A Thanh chẳng phải là đang tắm cùng một bồn tắm sao? Cái gọi là "đản trình tương đối" (so sánh sự khác biệt của cơ thể), Đông Phương Bất Bại khẽ cắn môi, trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt, liền cứ thế lại nhào vào lòng Dụ Văn Thanh.

Dụ Văn Thanh tuy nói đã quen với việc Đông Phương Bất Bại thường xuyên 'nhào vào lòng' hơn, nhưng hai người đều không mặc quần áo dưới tình huống da thịt tương dán vẫn có chút mất tự nhiên, cái chỗ kia cũng chạm phải nhau rồi hay sao! Mặc quần áo thì không cảm thấy, nhưng tình huống trước mắt này, có chút quá thân mật rồi!

Chỉ là không đợi anh có động tác gì, Đông Phương Bất Bại lại đột nhiên thấp giọng nói: "Ta tắm xong rồi." Liền dùng khinh công bay đến bờ, nhanh chóng mặc quần áo sạch vào, nói, "Ta về xe ngựa trước." Liền không quay đầu lại mà đi rồi.

Để lại Dụ Văn Thanh cau mày nhìn bóng dáng y, không biết y lại làm sao vậy. Lùi lại một bước, dựa vào tảng đá, Dụ Văn Thanh ngửa đầu nhìn sao trời, trong lòng đột nhiên có chút phiền muộn.

Lại nói Đông Phương Bất Bại trở lại trên xe ngựa, nhào vào sập của Dụ Văn Thanh, cuộn mình thành một cục, tay phải nắm chặt vị trí trái tim, cả người run rẩy tinh tế. Tính toán sơ sơ, y đã tự cung được nửa năm rồi. Đầu tiên là bận rộn luyện công, bận rộn đoạt vị, không rảnh để rối rắm hay bận tâm đến thân thể mình; sau đó tìm Dụ Văn Thanh, không lâu liền bị anh biết được tình trạng thân thể, không có khinh thường hay miệt thị. Dưới sự cưng chiều của Dụ Văn Thanh, y cũng cảm thấy điều này không có gì đáng ngại. Chính là, vừa rồi, y trần truồng nhào vào lòng Dụ Văn Thanh, chỗ kia chạm vào nhau, tâm tư y không trong sáng, tự nhiên nghĩ nhiều hơn một chút, cũng vì thế, y mới kinh ngạc phát hiện, mình đã ngây thơ đến mức nào.

Tự cung, từ trước đến nay chưa từng là chuyện nhỏ. Vừa mới tự cung xong, chỗ kia của y còn có chút phản ứng, rất thuận lợi che giấu được những tai mắt của Nhậm Ngã Hành ở hậu viện. Sau đó, chỗ kia liền dần dần giống như chết đi, ngay cả phản ứng của đàn ông mỗi buổi sáng cũng không có, nhưng y cũng không phóng túng dục vọng, cho nên cũng không thấy có gì không ổn. Sau này tâm tư đều ở trên người Dụ Văn Thanh, hơn nữa thái độ của anh tự nhiên, liền dần dần quên mất chính mình, thật ra đã là một quái vật bất nam bất nữ.

Đông Phương Bất Bại nức nở thành tiếng, tuy rằng đã không có tác dụng, nhưng y vẫn có xúc giác. Khoảnh khắc chạm vào nhau trong nước, Đông Phương Bất Bại đột nhiên phát hiện, mình có tư cách gì mà làm nũng, làm xấu trước mặt Dụ Văn Thanh? Y có tư cách gì mà đi tranh giành với người khác? Thân thể y, thật sự đã phế rồi.

Đau lòng đến chết lặng, Đông Phương Bất Bại ngược lại ngừng run rẩy, đôi mắt không còn tiêu cự nhìn chằm chằm một chỗ, không biết đang suy nghĩ gì. Đột nhiên, Đông Phương Bất Bại động, y nhớ lại Dụ Văn Thanh có ý tốt làm ấm nước sông cho mình lại bị mình bỏ rơi, anh có thể nào cảm thấy mình không biết tốt xấu? Có thể nào tức giận? Đúng rồi, một tấm lòng tốt bị phụ bạc, anh nhất định là tức giận, nếu không sao lại lâu như vậy vẫn chưa trở lại đâu?

"Không được, phải đi tìm anh!"

Đông Phương Bất Bại tinh thần hoảng hốt, lảo đảo chạy xuống xe ngựa, về phía bờ sông. Dù thế nào cũng tốt, y không muốn Dụ Văn Thanh giận mình, cho dù khinh bỉ y, coi thường y, nhưng không cần coi thường y. Y không chịu nổi.

Dụ Văn Thanh đã tắm xong, tuy rằng vì hành động khó hiểu của Đông Phương Bất Bại trong lòng có chút khó chịu, nhưng thân thể quả thật rất thoải mái, dòng nước chảy mang theo chút tác dụng mát xa, rất tốt để giảm bớt sự mệt mỏi khi ngồi xe ngựa cả ngày. Tảng đá có chút lạnh, Dụ Văn Thanh lại không nghĩ sẽ về sớm như vậy, liền tìm một nhánh cây vững chắc ngồi lên, ngẩng đầu nhìn sao trời.

Không bao lâu, liền nghe thấy tiếng bước chân lảo đảo, Dụ Văn Thanh nhíu mày nhìn lại, quả nhiên là Đông Phương Bất Bại quần áo đơn bạc. Anh có chút bất mãn với hành vi không yêu quý thân thể mình, không nghe lời khuyên nhiều lần của y, nhưng lại hóa thành tiếng thở dài khi thấy người đó không thấy mình sau tiếng gọi "A Thanh" run rẩy liên tục.

Dụ Văn Thanh nhảy xuống cây, không biết Đông Phương Bất Bại sao lại tâm loạn đến mức này, với tu vi của y thậm chí không phát hiện ra anh đang ở trên cây.

Vươn tay ngăn lại Đông Phương Bất Bại đang lung tung tìm kiếm, Dụ Văn Thanh mới phát hiện y toàn thân đều đang run rẩy tinh tế, làn da lạnh đến kỳ cục. Vốn dĩ định cởi áo khoác của mình cho y khoác thêm, nhưng nghĩ lại đơn giản ôm y vào lòng, dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm y – thân thể Đông Phương Bất Bại thật sự cứng đờ và rét lạnh, Dụ Văn Thanh vô cùng hoài nghi chỉ một chiếc áo khoác có thể làm y ấm lên được không.

Không đợi anh mở miệng nói chuyện, Đông Phương Bất Bại liền nắm chặt lấy eo anh, chặt đến mức Dụ Văn Thanh đều hoài nghi Đông Phương Bất Bại có phải đã dùng nội lực không, liền nghe người trong lòng hấp tấp nói: "Thực xin lỗi, A Thanh, ngươi đừng giận, đều là ta không tốt, ngươi đừng giận ta, về sau ta đều nghe lời, ngươi nói làm ta làm cái gì ta liền làm cái đó được không? Ngươi đừng giận ta."

Dụ Văn Thanh cúi đầu, nhìn Đông Phương Bất Bại trong khoảng thời gian ngắn ngủi dường như đã hạ mình đến tận bụi trần, nhìn sự sợ hãi cẩn trọng trong mắt y, thậm chí còn một tia lấy lòng cầu xin mà chính y cũng không nhận thấy, từ từ nhíu mày lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip