Câu chuyện thứ 2

Cô gái nhỏ xóm nghèo năm nào, đã lớn hơn một chút. Phải gọi là thiếu nữ cho phù hợp. Trong ngôi nhà quạnh quẽ, sau sáu năm qua, cô đã thấy rất nhiều chuyện, gặp được nhiều người.

Nếu bạn thiếu cái gì, bạn sẽ cầu mong có được nó, khẩn khoản van nài cái vị thần phật - cho đến khi có được nó.

Trong cái phòng ngủ tối om, lẹo xẹp của cô, cô vội hít thở thật sâu, cô đóng chặt đôi mắt lại. Ngày mai, cô sẽ bắt đầu học cấp ba.

Trong cái thị trấn nhỏ của cô, cô không có nhiều lựa chọn. Thật ra, cô không chọn, bởi nếu có trên hai thứ cần phân vân lưỡng lự, đó mới gọi là lựa chọn. Nhìn một phát là thấy kết quả ngay thì gọi là tình thế bắt buộc.

"Nếu như đây là hồi ký, xin hãy viết ra tất cả những tâm tư, nguyện vọng. Tôi không mong ai đó sẽ thực hiện giúp tôi, nhưng tôi muốn chúng sẽ theo gió bay đi."

Người mẹ vẫn lục đục trong bếp. Căn nhà giờ đây chỉ còn phóng dáng hai mẹ con. Món ăn nấu vội được dọn lên bàn, hai chén cơm toả khói nghi ngút, cô gái vội ăn lấy ăn để. Đến khi ăn tới chén thứ hai. Cô lại dừng đũa.

Cô không thể nào thấy được sự mệt nhọc của người mẹ giáo viên nghèo làm lụng vất vả của cô. Những cơn sóng nhiệt cứ như tứa xuống cái mái tôn đã hơn chục tuổi, người mẹ vừa ăn, mồ hôi nhễ nhại.

Cô gái này thật kỳ lạ. Mới ăn xong đã chạy lên bàn học, cầm tờ giấy đề mẫu chăm chú đọc rồi khoanh đáp án.

Đề toán này không hề khó, nếu cô làm, cô dư sức đậu đại học. Tuy nhiên, cô chỉ làm một nửa. Nhà nghèo như cô, làm sao có tiền đi học đại học được. Cô thở dài ngao ngán. Rồi lại suy nghĩ về tương lai.

Tương lai à tương lai. Cô nghĩ đến cái viễn cảnh ảm đạm của mình. Cô biết, có cái gì thôi thúc cô, buộc cô phải nghĩ cách, thay đổi cái hiện trạng tàn khốc này. Điều đó quan trong hơn cả việc giải đề toán. 

Cô muốn đi thật xa, đi thật xa khỏi nơi này. Tốt hơn hết là đừng về nữa. Cô không có nhà, cô cũng không cần những thứ thực hoang đường giả tạo. Cô muốn một chốn dung thân mà thôi.

Lòng cô thanh tịnh hơn hẳn với những ý nghĩ được cho là táo bạo như vậy. Cố gắng để làm gì nhỉ. Cô trước nay đứng đầu lớp, cố đạt điểm cao để làm gì nhỉ. Cô khao khát, mỏi mòn chờ đợi một sự đổi mới. Và chính giờ khắc này đây, cô biết mình muốn làm gì rồi.

Ly khai cố hương, tìm đường chạy trốn.

Chạy vì tương lai, chạy vì mạng sống. Mẹ và chị cô vẫn còn ngồi ở bàn cơm. Còn cô muốn thoát ra khỏi tình cảnh này.

Loài chim có cánh, con người có niềm tin và hành động. Chúng có thể đưa cô đến bất kỳ nơi đâu, chỉ cần cô muốn. Cô gái chợt cười, cười ra tiếng. Người cha già đã về rồi. Bóng đáng ông ta lấp ló đâu đó, đi loạng choạng như người say. "Ông ta đang chuẩn bị về 'nhà', phải không?"

Cô gái không cho là vậy. Trên thực tế, ông ta về nhà của người cha ông ta, tức ông nội của cô gái. Hiếu kính gì đó và làm đạo nghĩa cha con. Cô gái không biết được nhiều đạo lý như vậy. Có lẽ cô cũng biết đạo lý, Nhưng cái đói nghèo đã mài mòn hết những đạo lý mang tính giáo điều ấy. Rồi thay thế chúng bằng những điều mà cô thấy được.

"Một nhà người ta quây quần, thật hạnh phúc." - Cô gái nghĩ bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip