Chương 36: Đưa hay không đưa
Chương 36
Đưa hay không đưa [Đồ đã đưa còn có thể lấy lại]
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Chuyển ngữ: Canmilia
ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.
Lúc này, bên ngoài đang là thời điểm đông người nhất, nhưng nhìn khắp nơi lại không thấy bóng dáng của Tiêu Lan.
Một vị công tử tuấn tú khoác trên mình bộ y phục trắng như tuyết đang cầm kiếm lao đi, khí thế hung hăng, dân chúng trên đường cũng hơi ngạc nhiên. Mấy tháng nay nhiều nhân sĩ giang hồ đến thành Hồi Sương, mọi người đã sớm nhìn quen rồi. Vì vậy tuy y nhìn rất hung dữ nhưng không có nhiều người tránh đi vì sợ, mà ngược lại còn rỉ tai thì thầm với nhau, nói người trong võ lâm nên có vẻ tuấn tú lịch sự như vậy mới đáng nhìn. Chỉ là không biết cầm vũ khí muốn làm gì, nhất định đừng giống những gì viết trong thoại bản, bị kẻ gian đáng kinh tởm cướp người yêu — chuyện cầm gậy đánh uyên ương như vậy, không thể nhẫn nhịn.
Lục Truy một đường chạy thẳng về hướng Nam.
Suốt đường đi y luôn nghĩ đến câu Tiêu Lan mới vừa nói "Muốn cái gì thì cho ông ta cái đó." — Thái độ hời hợt, thờ ơ, tùy ý giống như đang nói chuyện về thời tiết âm u, một ngày ba bữa.
Lục Truy hiếm có lúc cảm thấy mờ mịt.
Y có thể chấp nhận bị lạnh nhạt và bị quên mất, nhưng không cách nào chấp nhận được sau khi bị lãng quên, hai người đã từng thấp thỏm mà thật lòng yêu nhau mới có thể vượt qua ranh giới, sẽ trở thành điều không còn quan trọng trong lòng hắn nữa.
Nhưng làm thế nào có thể không quan trọng.
Lục Truy luôn chú ý cẩn thận và thận trọng giờ đây bị một thanh kiếm đâm thủng, y nắm chặt tay phải, kiếm Thanh Phong "ong ong" vang dội, như là cảm ứng được trái tim y đang phiền muộn.
Sau khi quẹo vào một hẻm nhỏ, không gian xung quanh yên tĩnh hơn rất nhiều. Tiếng xé gió rất nhỏ truyền đến từ phía sau càng lúc càng rõ ràng.
Lục Truy không thèm quay đầu lại, chỉ đưa tay ra sau phóng ba cái phi tiêu. Nhưng không có tiếng kim loại va chạm như trong dự đoán, mà giống như đánh vào đống bông vải.
Một chiếc lá khô bị chém thành hai khúc, nhẹ nhàng rơi xuống, xoay vài vòng rồi rơi xuống mặt đất.
...
Lục Truy dừng bước.
Cách đó không xa, Tiêu Lan đang dựa vào tường, thong dong thích ý khoanh tay, nhìn y cười như không cười.
Trong khoảnh khắc hai người chạm mắt, Lục Truy lập tức ý thức được dường như mình rơi vào một cái bẫy không được thiết kế sơ sài, hơn nữa còn rơi vào rất chật vật. Vốn định xoay người rời đi, nhưng dưới chân giống như bị dán dính, không nhúc nhích được một chút nào.
Tiêu Lan đứng thẳng người đi đến trước mặt y, chậm rãi cúi người: "Vội vã như vậy là đang tính đi đâu đây?"
Chiều cao hai người không chênh lệch bao nhiêu, lúc này Tiêu Lan cúi đầu sát lại gần y, chóp mũi suýt nữa chạm vào nhau.
Lục Truy theo bản năng lui về sau hai bước.
Tiêu Lan cười: "Hỏi huynh một việc?"
Lục Truy nói: "Không cho hỏi."
Tiêu Lan nói: "Hử?"
Lục Truy nói: "Không có."
"Biết đệ muốn hỏi gì không mà nói không có." Tiêu Lan hiếm khi nhìn thấy y mặt đỏ tới tận mang tai như vậy, cười vô cùng xấu xa.
Lục Truy đột nhiên rất muốn đánh người trước mặt này một trận.
Tiêu Lan bỗng nhiên đưa tay, rút một vật từ hông của y ra.
Lục Truy nói: "Đó là của ta."
Tiêu Lan sửa lại: "Đệ cho huynh."
Lục Truy nói: "Vốn là của ta."
Tiêu Lan treo viên ngọc hoa hồng nho nhỏ vào đuôi roi Ô Kim, làm như chuyện đương nhiên: "Bây giờ quay về với đệ."
...
Lục Truy cảm thấy mình vẫn muốn đánh hắn một trận.
"Trở về đi." Tiêu Lan chọc chọc vào ót y, "Đệ cũng nên đi rồi, nếu không để cho tai mắt của bang Ưng Trảo nhìn thấy, không phải là thất bại trong gang tấc sao."
Lục Truy quả quyết xoay người rời đi.
Tiêu Lan ở phía sau nói: "Này, sao không có một câu tạm biệt vậy."
Bóng dáng Lục Truy gần như là lập tức biến mất sau những bức tường.
Tiêu Lan cười có hơi lưu manh, nhưng có vẻ dịu dàng không nói được.
Trong tiểu viện, nhìn thấy Lục Truy về tới, A Lục cuối cùng cũng thả lỏng: "Cha, người vừa đi đâu vậy?" Tốc độ đi như bay, khi mình vừa đuổi ra đã không thấy bóng người đâu nữa.
Lục Truy "Ừ" một câu có lệ, thuận tay đặt kiếm lên bàn, muốn làm cho mình trông tự nhiên một chút.
A Lục chắc chắn nói: "Theo con phân tích thì cha chắc chắn là đuổi theo tên họ Tiêu kia. Có phải hắn lại bắt nạt cha không?"
Lục Truy đấm một quyền vào bộ ngực rắn chắc của gã: "Không được phân tích."
A Lục nhìn chằm chằm gương mặt đỏ bừng của y một hồi, giơ tay nói: "Dạ dạ dạ, con không phân tích." Cũng không biết là bị bệnh nên sốt hay là do tức giận nhưng cho dù là thế nào cũng là không chọc được.
Bị hai người thay nhau chọc tức, bây giờ Lục Truy không muốn nói chuyện vì vậy buồn bực trở về phòng, kéo chăn che đầu.
Làm việc quá mức, không làm nữa.
Ngủ.
Một nơi khác, Lâm Uy đang cùng ngáp với ba người Ảnh Truy cung.
Nói để mình tạm thời dịch dung ở đây một lúc, nhưng đến bây giờ cũng không thấy người đâu, không biết lại xảy ra cái chuyện gì nữa.
"Gia Cát quân sư à." Một người trong Ảnh Truy cung nói: "Bước tiếp theo chúng ta phải làm gì đây?"
Lâm Uy đáp: "Lý phủ tạm thời không tiện đụng vào. Tốt nhất là đợi đến khi có môn phái khác giết tới cửa, chúng ta sẽ đi làm ngư ông đắc lợi."
Đối phương hỏi tiếp: "Nhưng chúng ta cứ đợi ở quán trọ này, cho dù là bên trong Lý phủ rối loạn chúng ta cũng không biết! Vậy chẳng phải để người khác không công lấy hết à."
Lâm Uy đúng lúc tiếp lời: "Vậy ta ra ngoài xem tình hình thế nào, ba vị cứ ở đây đợi."
Ba người gật đầu liên tục, đưa mắt nhìn hắn ra khỏi quán trọ, sau đó tiếp tục làm một giấc mộng xuân thu, chỉ có thể mượn Hồng Liên trản gia sản bạc vạn, một bước lên trời
Lâm Uy tất nhiên sẽ không đến Lý phủ gì đó, ở đó có người của Triêu Mộ Nhai canh chừng, bất kỳ biến động nhỏ nào cũng sẽ có người tới bẩm báo. Hắn quen thuộc đi qua vài ngõ hẻm, cuối cùng quẹo vào ngõ hẻm Dương Liễu.
A Lục đang ở trong sân lau chùi đại đao bảo bối, nghi hoặc hỏi: "Sao ngươi lại trở về?"
Lâm Uy bỏ mặt nạ dịch dung lên bàn, tự rót cho mình một chén trà uống: "Nhị đương gia đâu?"
"Trong phòng. Đang ngủ." A Lục đáp.
Lâm Uy tự giác hạ thấp giọng: "Sao giờ này đã ngủ rồi?"
"Không biết nữa. Ta đoán một nửa là trúng phong hàn, một nửa là bởi vì họ Tiêu. Cơm trưa cũng không ăn." A Lục rất nghiêm túc.
Lâm Uy tức giận: "Sao lại liên quan đến họ Tiêu kia?"
"Đúng vậy. Tên đó đúng là khắc tinh của cha chúng ta." A Lục gãi đầu, phụ họa.
Lâm Uy chỉnh lại: "Cha ngươi."
"Phải phải phải, cha ta cha ta." A Lục sảng khoái, lại nói tiếp, "Không thì ngươi nghĩ cách gì để sau này họ Tiêu có chuyện tìm ngươi, không tìm cha ta nữa." Nếu không một hồi chọc cho cha xù lông rồi bỏ đi, kẻ xui xẻo bị đánh là mình.
Khổ tâm lắm.
Đúng lúc này, Lục Truy khoác áo đẩy cửa ra khỏi phòng ngủ, che miệng ngáp một cái: "Nói gì vậy? Thầm thầm thì thì."
Lâm Uy nói: "Nói về thời tiết."
Ánh mắt A Lục tràn đầy khinh thường nhìn hắn.
Lâm Uy cắn răng hỏi nhỏ: "Nếu không thì trả lời sao đây?"
A Lục nghiêm mặt nói theo: "Quả thực trời trong nắng ấm."
"Ảnh Truy cung thế nào rồi?" Lục Truy ngồi xuống cạnh bàn.
"Chỉ muốn đến Lý phủ tìm Hồng Liên trản, sợ bị môn phái khác đoạt trước." Lâm Uy nói, "Không chỉ riêng bọn họ, thuộc hạ đoán số giáo phái nhỏ trong thành này, mười giáo phái cũng có chín nghĩ vậy."
"Phía Lý phủ thế nào?" Lục Truy lại hỏi.
"Kể từ khi hai người bang Ưng Trảo biến mất Lý Ngân càng cẩn thận hơn." Lâm Uy nói, "Bây giờ ngay cả ngoài thư phòng cũng phân bố thủ vệ, có thể thấy ông ta cũng biết đến sự tồn tại của địa đạo."
Lục Truy gật đầu: "Làm thêm một chuyện nữa."
Lâm Uy hỏi: "Chuyện gì?"
"Có một cô nương tên Nhạc Đại Đao tới tòa thành này." Lục Truy nói, "Tự xưng là người Nhạn Môn ở Tây Bắc. Tới thành Hồi Sương là để tìm người tên Vũ Lưu Thương thành thân với cô ấy."
Lâm Uy giật mình nhìn về phía A Lục: "Ngươi còn có nợ phong lưu?"
Ngươi mới có nợ phong lưu! A Lục lập tức cáo trạng: "Cha!"
"Lúc này ở đây xuất hiện một người như vậy, thật sự có chỗ kỳ quái." Lục Truy nói, "Cô nương ấy ở tại quán trọ bên cạnh thư viện (*) Văn Thao."
(*) thư viện: phòng sách, nhà dạy học.
"Nhị đương gia yên tâm." Lâm Uy nói, "Thuộc hạ biết nên làm thế nào."
"Đi đi." Lục Truy nói. "Không nên rút dây động rừng."
Lâm Uy nhận lệnh rời đi. A Lục buồn bã kêu: "Cha."
Lục Truy nói: "Không phải là không cho ngươi đi, là sợ ngươi đi sẽ bị bắt đi thành thân."
A Lục: "..."
"Ta không muốn để cô nương kia bắt ngươi đi." Lục Truy tiếp tục nói: "Ai muốn thành thân với ngươi, ta còn phải lựa chọn tỉ mỉ."
Chọn vậy cũng được, trong lòng A Lục thoải mái đôi chút, tiếp tục lau đại đao mình thích. Dù sao cha còn chưa thành thân, mình cũng không gấp.
Vào lúc này, Nhạc Đại Đao đang trong quán trà nghe một đám người trong võ lâm lôi kéo nhau tám chuyện Hồng Liên trản. Trà bày trước mặt lại không có ý uống, chỉ cảm thấy những giọt nước bọt trong đó nhất định không ít.
"Các ngươi, các ngươi sao vẫn còn ngồi đây!" Đột nhiên một đám người chạy tới từ cầu thang, vỗ vào bắp đùi nói, "Người bang Ưng Trảo mất tích, không thấy nữa!"
Tin tức này giống như giọt nước lạnh bỏ vào chảo dầu sôi, mọi người rối rít bùng nổ. Tin tức truyền đi trong thành nhiều ngày như vậy, gần như tất cả mọi người đều nhận định đám người bang Ưng Trảo là gần với Hồng Liên trản nhất, có bao nhiêu ánh mắt đang ngó chừng quán trọ kia, nhưng cứ vậy mà mất tích giữa ban ngày?
Bang Ưng Trảo biến mất không quan trọng, nhưng Hồng Liên trản thì không được biến mất. Lúc các môn phái đập bàn tức giận, Nhạc Đại Đao đột nhiên lớn tiếng: "Vậy còn chờ gì nữa, không mau đến Lý phủ bắt Lý Ngân lại đi. Có khi hỏi ra được tung tích bang Ưng Trảo với Hồng Liên trản thì sao?"
Lâm Uy nghe vậy thầm cau mày, cô nhóc này rõ ràng là che giấu mục đích mà đến. Nhưng không biết tại sao, cứ khăng khăng phải gả cho A Lục.
Không có bang Ưng Trảo, vậy cũng chỉ còn lại Lý Ngân. Những nhân sĩ giang hồ ùn ùn lao xuống lầu, chen lấn xông đến Lý phủ, trên đường cái dâng lên một trận cát bụi.
Nhạc Đại Đao nhoài người ở lan can nhìn xuống bên dưới, cho đến khi mọi người đi xa, mới quay đầu lại nhìn Lâm Uy hỏi: "Ngươi không đi tìm bảo bối sao?"
Lâm Uy hỏi lại: "Cô nương không đi, tại sao ta phải đi?"
"Ta không muốn Hồng Liên trản." Nhạc Đại Đao ngồi lại ghế, "Ta là đến tìm tướng công."
Lâm Uy cười cười: "Vậy sao?"
"Vừa thấy ngươi ta đã biết chính là người đầy tâm cơ, ta không nói chuyện với ngươi." Nhạc Đại Đao gọi tiểu nhị lấy bình trà mới, vừa bóc đậu phộng vừa ngân nga điệu hát dân gian, đúng là giống như không có chút hứng thú nào với Hồng Liên trản.
Hay là nói, trong lòng cô biết rõ Hồng Liên trản vốn không ở trong Lý phủ.
Mà ở núi Thanh Thương, Đào Ngọc Nhi một tay chống cằm thở dài, cảm thấy ngôi nhà này vô cùng vằng lặng, chỉ có một mình mình.
Hai mai rùa trên bàn hơi lắc lư, sau đó dừng lại. Bà nghiêng đầu nhìn quẻ bói hồi lâu, lại cảm thấy rất ngờ vực.
Vào lúc thần hồn nát thần tính như thế này, tại sao lại tính ra hỉ sự, chẳng lẽ sai rồi.
"Phu nhân." Lão Lý từ ngoài viện đi vào.
"Trở lại thật đúng lúc." Đào Ngọc Nhi hỏi, "Lan nhi thế nào rồi?"
"Thiếu gia vẫn còn ở bên cạnh Cầu Bằng." Lão Lý nói, "Nghe đệ tử bang Ưng Trảo nói, hai người ở chung hình như không tệ."
Sắc mặt Đào Ngọc Nhi trắng bệch, đừng bao giờ nói hỉ sự là chuyện này đó.
Lão Lý nói tiếp: "Lục Minh Ngọc bắt hai người liên lạc của bang Ưng Trảo trong thành Hồi Sương, lại tung tin đồn, nói hai người kia đã lấy được Hồng Liên trản từ chỗ Lý Ngân. Hiện tại tất cả môn phái giang hồ đều bao vây ở cửa Lý phủ, muốn đánh vào tìm bảo bối."
"Một đám ô hợp. Bị dắt mũi cũng không lạ." Đào Ngọc Nhi khinh thường, "Đúng lúc, chúng ta cũng xuống núi xem sao."
"Phu nhân muốn xuống núi?" Lão Lý cau mày.
"Sao thế?" Đào Ngọc Nhi nói, "Không được à?"
"Không phải không được nhưng người Minh Nguyệt mộ sắp đến." Lão Lý thấp giọng nói, "Đã qua nhiều năm như vậy, không biết võ công của Quỷ cô cô lại tăng lên thế nào. Vết thương của phu nhân vẫn chưa lành..."
"Lời này không được nói trước mặt Lan Nhi." Đào Ngọc Nhi lắc đầu ngắt lời lão, "Đi thôi, xuống núi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip