Chương 39: Quỷ cô cô
Chương 39
Quỷ cô cô [Con và hắn chỉ một người có thể sống]
Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San
Chuyển ngữ: Canmilia
ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WAT.T.PAD CỦA CHỦ NHÀ.
Lục Truy cảm giác mình có phần không nắm chắc.
Y không muốn để Tiêu Lan đi, nhưng lại không thể không để hắn đi.
"Cha." A Lục quơ quơ tay trước mặt y, "Cha đang nghĩ gì vậy?"
Lục Truy hoàn hồn, lắc đầu nói: "Mệt mỏi một đêm rồi, ngươi về phòng nghỉ ngơi đi."
"Con không mệt." A Lục ngồi đối diện y, "Cha, tại sao người Minh Nguyệt mộ muốn giết cha?"
"Chuyện này nói ra rất dài." Lục Truy nói, "Nhưng nếu nói đơn giản thì những thứ Quỷ cô cô muốn sở hữu đều là của ta."
"Ví dụ như?" A Lục hỏi, "Bà ta muốn cái gì?"
"Minh Nguyệt mộ, Hồng Liên trản, còn có tên 'họ Tiêu' ngươi hay nói nữa." Lục Truy nói, "Đều là của ta."
A Lục cả kinh: "Minh Nguyệt mộ cũng của chúng ta?"
Lục Truy đánh một cái vào trán gã: "Ta tưởng ngươi sẽ hỏi Tiêu Lan."
"Hỏi hắn làm gì." A Lục nghiêm mặt nói, "Cha có con với mẹ là đủ rồi." Ngay cả Lâm Uy cũng hơi dư thừa, họ Tiêu kia thì càng đừng nghĩ đến.
Lục Truy duỗi thẳng cánh tay phải, dùng sức duỗi người, vịn vào vai A Lục đứng lên: "Còn một chuyện nữa, ngươi nhất định phải nhớ kỹ."
"Chuyện gì?" A Lục hỏi.
Lục Truy bình tĩnh: "Từ nay về sau chỉ cần có Tiêu Lan ở đó, cho dù là ta té xỉu hay không thoải mái chỗ nào hay là có người đánh lén, ngươi không cần phải để ý, hiểu không?"
A Lục ngoáy tai, hoang mang vô cùng: "Vì sao?"
Lục Truy kiên nhẫn nói: "Không có lý do. Ngươi cứ làm theo là được, cũng không được hỏi tại sao nữa."
A Lục không thể làm gì khác hơn là đồng ý, nhưng trong lòng cũng rầt sầu lo. Đừng nói là cha muốn nhận thêm con trai đó, mình cũng không cần thêm anh em đâu — Dĩ nhiên, ngoại trừ của mẹ sinh ra.
Sau khi trở về phòng, A Lục lại nghĩ đến một chuyện, vì vậy lại hỏi: "Có cần xuống núi mời đại phu đến không cha?"
Lục Truy hỏi: "Ngươi khó chịu?"
Tại sao lại là con không thoải mái, rõ ràng người không thoải mái là cha. A Lục nói, "Lúc nãy cha ngất."
"Ta ngất khi nào." Lục Truy thuận tay cầm cái gương đồng trên bàn lên, nhìn vết sẹo trên mặt, "Đó là giả bộ."
A Lục càng không hiểu: "Vì sao phải giả vờ?" Không đợi Lục Truy trả lời, đột nhiên vỗ đùi như tỉnh ngộ: "Con biết rồi. Là để cho họ Tiêu bớt cảnh giác. Dù sao chúng ta cũng không thân quen với hắn, không thể để đối phương hiểu hết về mình."
Một câu chưa nói ra của Lục Truy nghẹn ở cổ họng, một hồi lâu sau mới "Ừ" đáp lại.
"Vậy cha nghỉ ngơi đi. Con ra ngoài nấu chút điểm tâm." A Lục giũ đệm chăn.
Lục Truy nói cám ơn, sau đó giơ tay đóng cửa, tiếp tục xem vết xẹo trên mặt, thở dài.
Sau khi đám mây nhỏ bé lạnh lẽo trôi đi, mặt trời đỏ ấm áp nhô lên ở hướng Đông. Hiếm khi có được một ngày đẹp trời vào mùa đông nhưng trên đường lại không có bao nhiêu người, ngay cả gian hàng điểm tâm cũng rất ít. Những nhân sĩ giang hồ kia vẫn đang chiếm cứ trong Lý phủ, mặc dù đã đào ba thước trong đường hầm, vẫn không tìm được bất kỳ đầu mối liên quan đến Hồng Liên trản. Hai đệ tử bang Ưng Trảo kia cũng không có tung tích. Cho dù hỏi Lý Ngân bao nhiêu lần, cũng chỉ nhận được hai chữ "Không biết". Có người nóng nảy muốn nghiêm hình bức cung, người cùng môn phái vội vàng ngăn lại — Ông già này chính là đầu mối duy nhất, nếu chết thật sợ là sẽ tốn công vô ích.
Lý phủ sắp không trụ nổi, nhưng rừng cây ngoài thành vẫn bình lặng, thoạt nhìn Cầu Bằng cũng không có ý ra tay tương trợ.
Mà hai gã đệ tử bang Ưng Trảo, cũng sớm bị Lâm Uy âm thầm cho người chuyển đi, nhốt trong địa lao của một tiền trang.
Tiêu Lan đi hết nửa thành mới tìm được một tửu lâu còn mở cửa. Tiểu nhị vừa thấy lập tức lấy cái ghế cho hắn, bàn bên cạnh đã ngồi đầy người, trong tay cầm đao kiếm 'loảng xoảng' đặt lên bàn, thực khách còn lại kinh sợ vội vàng rời đi.
Tiêu Lan mặt không cảm xúc, không chút sợ hãi, ăn xong bữa sáng lại uống thêm một bình tra, sau đó đứng lên đi ra ngoài.
Những người kia lập tức tiến lên bao vây: "Thiếu chủ."
Tiêu Lan hỏi: "Cô cô đang ở đâu?"
Những người kia nghe vậy, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đồng nghiệp đêm qua ai cũng mang bộ mặt sưng húp trở về. Còn tưởng rằng hôm nay lại có một trận ác chiến, không ngờ rằng sẽ thuận lợi như vậy, vì vậy khom người nói: "Mời thiếu chủ theo thuộc hạ."
Tiêu Lan sải bước đi theo.
Đợi bóng lưng đoàn người này biến mất, Đào Ngọc Nhi mới từ ngõ hẻm chậm rãi bước ra.
Lão Lý hỏi: "Phu nhân thật sự để thiếu gia đi như vậy?"
"Ngươi lo lắng cho nó?" Đào Ngọc Nhi lắc đầu. "Ta lại không lo lắng. Lan nhi lớn lên ở Minh Nguyệt mộ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ mụ phù thủy kia sẽ không làm hại nó."
Lão Lý đáp: "Vâng."
"Huống chi ở giữa còn có Lục Minh Ngọc." Đào Ngọc Nhi nói, "Lan nhi biết nên làm gì."
Lão Lý lại hỏi: "Vậy hiện tại chúng ta phải làm gì?"
Đầu ngón tay Đào Ngọc Nhi xoay vòng, hai hạt đậu đỏ nhanh chóng bắn ra, cuối cùng xuyên qua một bức tường lót gạch xanh.
"Ai da!" Tiếng kêu đau đớn truyền đến, dường như là một cô nương trẻ tuổi.
Không ngờ có người nghe lén, mặt lão Lý biến sắc, nhảy vào trong viện kia. Chỉ chốc lát sau, trong tay xách theo một cô gái áo hồng vứt xuống trước mặt Đào Ngọc Nhi: "Phu nhân."
Cô gái kia xoa xoa cánh tay, ngồi dưới đất trộm quan sát Đào Ngọc Nhi, gương mặt xinh đẹp thông minh.
"Lá gan không nhỏ, dám nghe lén ta nói chuyện." Đào Ngọc Nhi từ trên cao nhìn xuống, "Nha đầu quê mùa thuộc môn phái nào?"
"Ta không thuộc môn phái nào." Cô nương kia giải thích, "Ta tới đây tìm tướng công. Sau đó tình cờ thấy phu nhân cùng lão bá đây ở chỗ ngoặt nói chuyện, ta không muốn quấy rầy nên tránh vào trong sân, nhưng không nghĩ rằng vẫn bị phát hiện."
"Tìm tướng công?" Đào Ngọc Nhi hỏi, "Ngươi tên gì? Tướng công ngươi là ai?"
"Ta họ Nhạc, tên Nhạc Đại Đao." Cô nương kia sảng khoái đáp, "Tướng công ta tên là Vũ Lưu Thương."
"Vũ Lưu Thương?" Đào Ngọc Nhi kéo cô nương kia lên, "Cái tên này không tệ."
"Phải đó. Ta cũng cảm thấy tên tướng công ta là đệ nhất thiên hạ." Nhạc Đại Đao vui mừng trong lòng, "Vậy ta đi đây. Gần đây trong thành này rối loạn, các ngươi cũng phải cẩn thận chút."
"Khoan đã." Đào Ngọc Nhi ngăn cô lại.
Nhạc Đại Đao không hiểu: "Còn có việc?"
"Ngươi cũng nói trong thành này loạn." Đào Ngọc Nhi quan sát cô từ trên xuống dưới một lần, "Thấy tiểu cô nương ngươi một thân một mình, nếu gặp phải người xấu cũng không có người giúp đỡ. Không bằng cùng đi với chúng ta đi."
"Thật sao?" Nhạc Đại Đao nghe vậy, trong mắt đầu tiên là vui mừng, sau đó lại nói, "Nhưng ta chỉ muốn tìm tướng công, không muốn dính vào chuyện khác. Nhất định trong năm nay ta phải thành thân."
"Ta cũng không muốn tham gia trò hề trong thành." Đào Ngọc Nhi nói, "Chỉ muốn tìm con trai. Tìm được con mình, ta sẽ đi."
"Vậy được." Nhạc Đại Đao dứt khoát nói, "Đa tạ."
Đào Ngọc Nhi cười cười, dắt tay cô rời khỏi hẻm nhỏ.
Bước trên con đường phủ đầy đá nhỏ, Tiêu Lan đi theo đệ tử Minh Nguyệt mộ đến bên ngoài một trạch viện cũ kỹ, ngay cả cổng lớn cũng chỉ có nửa bên, lung lay sắp đỗ, mạng nhện rải rác trên cửa sổ.
"Thiếu chủ." Đệ tử nghiêng người, "Cô cô ở trong phòng."
Tiêu Lan khẽ gật đầu, đưa tay đẩy cửa gỗ.
Trong nhà một mảnh tối đen, chỉ ở cửa sổ mới có vài tia nắng len lỏi vào, những hạt bụi nhỏ bay lượn rồi dừng lại trên các gia cụ cũ kỹ giống như đã bị để vào kho nhiều năm.
Một bà lão tóc trắng đang ngồi trên ghế, da mặt nhăn nheo rảnh sâu hốc hác, tay như xương khô. Vài đệ tử Minh Nguyệt mộ đứng bên cạnh, Hắc Tri Chu cũng ở trong đó, thấy Tiêu Lan vào cửa, rối rít khom mình hành lễ: "Tham kiến thiếu chủ."
Tiêu Lan kêu: "Cô cô."
"Chịu đến gặp ta rồi à." Quỷ cô cô thở dài, "Ta còn tưởng lòng con đã hướng ra ngoài, không muốn trở lại nữa."
Tiêu Lan nói: "Tối qua đả thương người của cô cô, thực sự là bất đắc dĩ. Hôm nay Lan nhi đến tạ tội."
"Cái gì gọi là người của ta?" Quỷ cô cô lắc đầu, "Đó là người Minh Nguyệt mộ, cũng là người của con."
Tiêu Lan nói: "Cô cô nói rất đúng."
"Con có còn nhớ vì sao ta phái con ra khỏi mộ?" Quỷ cô cô lại hỏi.
Tiêu Lan đáp: "Giết Lục Minh Ngọc. Đoạt lại Hồng Liên trản."
"Vậy hiện tại con đang làm gì?" Quỷ cô cô tiếp tục hỏi, giọng nói khàn khàn, không nghe ra mấy phần tức giận, ngược lại có chút tang thương cùng thất vọng.
Tiêu Lan nói: "Thảm án ở dãy Phục Hồn Lĩnh năm đó thực sự do y gây ra sao?"
"Con tận mắt nhìn thấy, bây giờ lại đến hỏi ta?" Quỷ cô cô đứng lên, tiến lên cầm đuôi roi Ô Kim của hắn, "Đây là gì?"
"Đúng là con thấy y cả người dính máu đứng trong mộ, nhưng không tận mắt thấy y giết người." Tiêu Lan rút lại viên ngọc, "Một vật nhỏ không bao nhiều tiền, con thấy mang đẹp. Để cô cô chê cười."
"Cho nên bây giờ con muốn làm gì?" Quỷ cô cô ngẩng đầu nhìn hắn.
Tiêu Lan nói: "Con muốn rõ tất cả sự thật."
"Sự thật? Thế gian này ở đâu có cái gì là sự thật." Quỷ cô cô vỗ ngực hắn, "Con còn trẻ không hiểu chuyện, xúc động lỗ mãng lần này, cô cô không trách con."
Tiêu Lan cúi đầu: "Vâng."
"Về phần nhà cũ Tiêu gia." Quỷ cô cô thở dài nói, "Có lẽ con đã gặp Phỉ Linh rồi."
Tiêu Lan hơi khựng lại: "Cô cô nén bi thương."
"Ta bi thương cũng không làm nên chuyện gì." Quỷ cô cô để hắn đỡ mình, chậm rãi ngồi lại ghế, "Con bé bạc mệnh, ta đã nhìn ra. Ban đầu mẹ con lừa ta nói cha con mang theo Phỉ Linh cao bay xa chạy đến nơi khác tiêu dao. Ta còn rất vui mừng, cảm thấy trốn khỏi trần thế này, hoặc là có thể phá vỡ số mệnh, lại không ngờ sự thật lại chính là thế này."
Tiêu Lan không nói chuyện. Lúc này dù hắn nói gì, hình như cũng không ổn.
"Chuyện thế hệ trước, không trách con được." Quỷ cô cô vỗ lên tay hắn, "Ta làm việc có chừng mực, không cần lo lắng."
Tiêu Lan nói: "Đa tạ cô cô."
Quỷ cô cô lại nói: "Con nói ta nghe, tình hình trong thành Hồi Sương gần đây như thế nào?"
Tiêu Lan nói: "Mười mấy môn phái giang hồ tụ tập trong thành cũng từng giống cô cô, nhận được một phong thư, nói Hồng Liên trản của Minh Nguyệt mộ sẽ xuất hiện lại ở Lý phủ. Gần đây tự dưng lại nổi ra một lời đồn mới, nói bang Ưng Trảo ở đảo Quỳnh mới thật sự biết tung tích Hồng Liên trản. Ngay lúc các môn phái nóng nảy bất an, hai đệ tử bang Ưng Trảo trong thành mất tích."
"Đi đâu?" Quỷ cô cô hỏi.
Tiêu Lan hỏi: "Không biết, nhưng các môn phái giang hồ còn lại đều nói Lý Ngân chắc chắn biết chuyện gì đó. Ngày hôm qua đã chiếm lấy Lý phủ, lúc này có lẽ đang tra hỏi."
Quỷ cô cô lắc đầu: "Một đám thành sự không có, bại sự có thừa."
Tiêu Lan hỏi: "Cô cô đến thành Hồi Sương, cũng là vì Hồng Liên trản và Lục Minh Ngọc?"
"Đây chỉ là thứ nhất." Quỷ cô cô nói, "Thứ hai là vì con."
Tiêu Lan nói: "Con?"
"Không cần gạt ta. Nhất định con đã gặp mẹ mình rồi. Ta hiểu tính tình của cô ta." Quỷ cô cô nói, "Nhưng ta sẽ không để cô ta mang con đi."
Trong lòng Tiêu Lan nháy mắt trống rỗng, sắc mặt lại không thay đổi.
"Bởi vì Đào Ngọc Nhi không xứng có đứa con như con." Quỷ cô cô đưa cho hắn một chén trà, "Năm đó cô ta để con lại Minh Nguyệt mộ một mình rời đi. Lâu như vậy không hỏi không thăm một câu. Bây giờ con trưởng thành, có triển vọng, cô ta lại muốn đến lấy hời. Trên đời này, nào có mẫu thân như vậy?"
Tiêu Lan nhận lấy chén trà, trầm mặc không nói.
"Không liên quan đến Phỉ Linh, đó là ân oán giữa ta và mẹ con." Quỷ cô cô nói, "Ta chỉ muốn nhắc nhở con một câu, ở trong lòng cô ta, e rằng Hồng Liên trản còn quan trọng hơn con. Nếu không tin, con cứ nhớ trước lời này, sau này tự sẽ thấy kết quả."
Tiêu Lan nói: "Vâng."
"Về phần Lục Minh Ngọc, Lục Minh Ngọc à..." Móng tay dài của Quỷ cô cô đập lên bàn, "Hắn nhất định phải chết."
"Vì sao?" Tiêu Lan hỏi.
"Bởi vì nếu hắn không chết, thì người chết sẽ là con." Giọng nói của Quỷ cô cô đột nhiên nghiêm lên.
Tiêu Lan không hiểu.
"Năm đó hắn nói không giữ lời mới hại con hôm nay không có trí nhớ trọn vẹn, độc hoa vào cơ thể." Quỷ cô cô một tay khẽ vuốt gò má hắn, nét mặt khôi phục vẻ nhu hòa, trong giọng nói tràn ngập tiếng than thở già nua, "Đứa nhỏ ngốc, những ngày còn lại của con không nhiều. Nếu hoa sen đỏ trong Lục Minh Ngọc thức tỉnh, con sẽ bị độc chết. Cho nên con và hắn, nhất định chỉ có một người được sống, hiểu chưa?"
Chân mày Tiêu Lan đột nhiên nhíu lại.
Mây đen cuồn cuộn nơi chân trời, tầng tầng bao vây mặt trời, kết thành bình phong thật dày.
Bầu trời và mặt đất nhất thời tối đen.
"Kỳ lạ. Rõ ràng sáng sớm ánh nắng rất đẹp." A Lục lầm bầm, tiếp tục bận rộn trước bếp lò. Lục Truy ở sảnh trước dọn dẹp bàn, Đào Ngọc Nhi đi gấp, giỏ đồ thêu còn để lại chưa dọn dẹp, bên trong là một cái áo khoác chỉ mới làm xong một nửa, hiển nhiên là làm cho Tiêu Lan.
A Lục bưng hai chén mì bước vào, sau khi thấy lại bắt đầu hâm mộ mẹ người khác.
Lục Truy cười: "Sao hả? Muốn phải không?"
"Cũng không phải là muốn quần áo." A Lục để chén xuống, "Cha, rốt cuộc khi nào cha mới thành thân?"
"Bà mai trong kinh thành cũng không bằng ngươi." Lục Truy lột vỏ một quả trứng gà, "Ăn cơm."
"Nếu cha thành thân, cho dù bị thương cũng không cần chỉ ăn mì xào." A Lục cố gắng nói, "Các anh em ở Triêu Mộ Nhai cưới vợ về, mỗi người đều hầm gà luộc cá." Nhớ khi đó đến ăn ké cơm, một tháng thịt cá đều không trùng lặp.
"Muốn về Triêu Mộ Nhai?" Lục Truy cười cười.
A Lục thành thật gật đầu.
"Vậy thì về đi." Lục Truy nói, "Nói thật, ta muốn để ngươi quay về."
A Lục vội vàng khoát tay: "Vậy không được. Cha ở đâu, con ở đó."
Lục Truy lắc đầu, thực sự không có khẩu vị ăn mì.
A Lục lại thử thăm dò: "Gần đây cha có tâm sự phải không?"
Lục Truy dùng đuôi đũa đánh gã: "Hai mươi mấy năm qua, tâm sự của ta chồng chất mà bây giờ ngươi mới nhìn ra?"
A Lục hỏi: "Con có thể làm gì không?"
Lục Truy lại ăn một đũa mì thật nhiều: "Nhớ lời ta dặn hôm nay là được."
"Chuyện này đơn giản." A Lục vội vàng giơ tay, "Con đảm bảo, lần tới khi cha giả bộ ngất, con không những không đỡ, còn phải hỗ trợ đẩy đi."
Lục Truy hỏi: "Đẩy hướng nào?"
A Lục đáp: "Vào lòng họ Tiêu."
Khóe miệng Lục Truy cong lên: "Thông minh."
"Như vậy con thực sự có thể có mẹ?" A Lục không yên lòng, xác nhận lại một lần.
Lục Truy cắn đũa gật đầu.
A Lục vui mừng: "Tốt tốt tốt." Nói xong lại cảm khái, cha cười lên thật đẹp, cho dù trên mặt có vết sẹo thì vẫn đẹp.
Họ Tiêu thật không có mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip