Chương 61: Kế sách

Chương 61

Kế sách [Thật đúng là một cái bánh thơm]

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Chuyển ngữ: Canmilia

ĐÂY LÀ BẢN DỊCH PHI THƯƠNG MẠI VÀ CHƯA ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP. XIN ĐỪNG MANG ĐI ĐÂU KHÁC NGOÀI WORDPRESS VÀ WA.TT.PAD CỦA CHỦ NHÀ.

Trong khoảnh khắc Quý Hạo rơi xuống cũng là lúc đệ tử Minh Nguyệt mộ và các môn phái giang hồ chạy tới. Thấy một màn như vậy, tất nhiên đều trợn mắt há mồm, dừng bước không dám tiến lên, tay vẫn nắm chặt đao cảnh giác nhìn Tiêu Lan.

"Thiếu chủ." Quỷ cô cô không xuất hiện. Một gã đệ tử của Minh Nguyệt mộ thử thăm dò, "Chuyện này..."

Tiêu Lan không trả lời mà lui về sau hai bước, cũng tung người nhảy xuống.

Tiếng kinh hô liên tục vang lên sau lưng, những người trong giang hồ chen lấn chạy đến bên vách núi, cẩn thận cúi đầu nhìn xuống nhưng chỉ nhìn thấy biển mây mịt mờ, sao còn thấy được bóng người nào.

"Thiếu chủ!" Đệ tử Minh Nguyệt mộ hoảng sợ, không biết rốt cuộc trong chuyện này đã xảy ra biến cố gì. Đờ đẫn hồi lâu cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, xoay người chạy xuống núi báo tin.

Các môn phái còn lại hai mặt nhìn nhau, mỗi bang tự thì thầm với nhau, thỉnh thoảng lại rướn cổ lên liếc mắt nhìn, mong đợi bên dưới xuất hiện chút động tĩnh. Song, nằm trong dự liệu, không có gì cả.

Vách núi Thương Mang cao chót vót, mây mù xung quanh quanh năm không tiêu tan, nhìn về nơi xa đều là một mảnh hỗn độn.

Trong hang động dưới sườn núi, Tiêu Lan nói: "Đa tạ tiền bối."

Lục Vô Danh vỗ vỗ ống tay áo: "Lá gan của ngươi không nhỏ, vách núi cao vạn trượng cũng dám nhảy xuống."

Quý Hạo đang nhắm mắt hôn mê nằm một bên, mới nãy tuy hắn ta được Lục Vô Danh tiếp được nhưng bất cẩn đập trúng đầu, đoán chừng còn phải một chút mới tỉnh.

Hang núi lạnh lẽo ẩm ướt, Tiêu Lan đốt lửa sưởi ấm: "Chúng ta đợi trời tối rồi hãy trở về."

Lúc trước, khi đi ngang qua bờ sông, hắn nhìn thấy Lục Vô Danh trong bóng tối, hình như bên cạnh ông còn có một người nên không lập tức rời đi, mà là làm bộ suy nghĩ chuyện gì đó, đi vài vòng không mục đích.

Nhịp tim của Không Không Diệu Thủ đập cực nhanh, vô cùng chăm chú nhìn Tiêu Lan, gân xanh trên trán đột ngột nổi rõ, cả người kích động lại khẩn trương gần như quên mất còn có Lục Vô Danh bên cạnh — Nói đúng hơn thì là "Lục Truy" trong mắt hắn.

Lục Vô Danh không hiểu, thậm chí hiếm khi hồ đồ. Ông ẩn mình nhiều năm, cũng không biết thì ra trong chốn giang hồ Tiêu Lan đúng là một cái bánh thơm hấp dẫn như vậy à? Nếu không vì sao ai nhìn thấy hắn đều là bộ dáng hận không thể lập tức dán lên.

"Lan, Lan. Cái tên này không tốt. Không tốt." Không Không Diệu Thủ vừa lẩm bẩm vừa lắc đầu, "Nước không tốt (*), gặp nước là tử lộ. Phải đổi tên." Lão nói rất chuyên tâm, chỉ lo nhìn Tiêu Lan nên nhất thời không để ý, giọng nói cũng lớn hơn. Lục Vô Danh khẽ cau mày, Tiêu Lan ở cách đó không xa cũng chỉ đành nhìn sang — Khoảng cách gần như vậy, hắn không nghe thấy, thì thật là... giả vô cùng.

(*) Chữ Lan của Tiêu Lan là chữ này , ""đây là bộ thủy khi đứng bên trái sẽ viết như vậy. Ngoài ra chữ "" còn có nghĩa là sóng.

Lục Vô Danh từ sau cây đi ra. Dùng tốc độ cực nhanh nháy mắt với hắn.

Tiêu Lan hiểu ý đi lên trước.

"Con đứng lại!" Không Không Diệu Thủ thình lình kêu lên.

Tiêu Lan dừng bước.

"Ngoan, đừng ở chung với họ Lục nữa." Không Không Diệu Thủ dụ dỗ hắn như đang dụ một đứa trẻ. Lão nín thở bước đi thật nhẹ tiến lên phía trước, ánh mắt vốn vẩn đục giờ đây cũng đầy ánh sáng, thậm chí ngay cả tay cũng run lên.

Những lời này lão nói rất thuận miệng, nhưng rơi vào trong tai Tiêu Lan lại giống như sét đánh. "Đừng ở chung với họ Lục", là kiểu "ở chung" nào? Nếu lão đã cùng với Lục Vô Danh đợi một đoạn thời gian ở trong rừng cây này, vậy quan hệ của mình với Lục Truy... Nghĩ đến đây, Tiêu Lan không nhịn được nhìn Lục Vô Danh.

"Không được nhìn nó!" Không Không Diệu Thủ lại hét.

Lục Vô Danh: "..."

Thấy vẻ mặt ông không khác thường, Tiêu Lan mới thở phào, nhìn ông lão kia hỏi: "Vị lão tiên sinh này quen biết tại hạ sao?"

"Ta biết. Ta biết a." Gương mặt Không Không Diệu Thủ đỏ ngầu, nín hồi lâu cũng nói không ra lời, dứt khoát kéo tay hắn qua nhìn kỹ, chỉ sợ sẽ là sáu ngón, hay là dị dạng.

Thật may mười ngón tay Tiêu Lan thon dài, lòng bàn tay khô ráo, nhìn sạch sẽ gọn gàng, là một đôi tay vô cùng xinh đẹp.

Không Không Diệu Thủ suýt khóc. Qua nhiều năm như vậy, cho dù là chui vào hoàng lăng thượng cổ, nằm trên núi trân bảo hoàng kim cũng không có vui bằng lúc này.

"Tiền bối?" Ánh mắt đối phương quá lộ liễu khiến Tiêu Lan nổi hết cả da gà sau lưng, "Người không sao chứ?"

Không Không Diệu Thủ nói không được mạch lạc: "Con, con muốn có gì không?"

"Con không —"

"Hắn muốn thuốc giải!" Lục Vô Danh đứng bên cạnh quyết định thật nhanh, cắt đứt lời của hắn.

Tiêu Lan lúc này mới phản ứng kịp, ông lão trước mặt có khả năng là ai.

Thật ra thì cũng không thể trách hắn không nhạy bén, dù sao đổi là ai cũng sẽ không cảm thấy người bỏ thuốc bắt cóc A Lục và Lâm Uy lại nhiệt tình có thừa với mình như vậy.

Vì vậy hắn cũng nói: "Tiền bối có thuốc giải?"

"Thuốc giải gì? Con trúng độc hay là bị thương?" Mắt lão mở to.

Tiêu Lan nói: "Tiền bối bắt Lâm Uy và A Lục, bọn họ cũng là bạn của con. Mong tiền bối giúp cho."

"Bằng hữu của con hay là người của hắn?!" Nói đoạn, Không Không Diệu Thủ lại cuống cuồng chỉ một ngón tay vào Lục Vô Danh, "Con bị hồ ly tinh này mê hoặc tâm trí, đợi ta giết sạch bọn họ, cứu con thoát khỏi mê trận của người Lục gia."

Lục Vô Danh: "..."

Đúng là bị điên.

Ngữ điệu của Tiêu Lan nghiêm túc: "Tiền bối đừng nói bậy!"

"Con giận à? Đừng giận mà." Không Không Diệu Thủ nuốt nước miếng, lại dụ dỗ, "Người Lục gia ta không thể cứu, con có muốn cái khác không? Vàng bạc mỹ nữ muốn có cái gì, ta đều cho."

Tiêu Lan nói: "Con chỉ muốn thuốc giải, nếu tiền bối nhất định không chịu cho —"

"Ta không cho con sẽ như thế nào? Con sẽ tức giận sao?" Không Không Diệu Thủ hỏi.

Tiêu Lan nói: "Con sẽ chặt đứt ngón tay này."

Lời vừa nói ra khỏi miệng, Lục Vô Danh cười thầm, lần này lại rất thông minh.

Không Không Diệu Thủ suýt nữa ngất đi.

"Tiền bối luôn nhìn tay con có lẽ rất thích nhỉ?" Tiêu Lan nói, "Hay là con dùng ngón tay đổi thuốc giải của hai người Lâm Uy và A Lục, được không ạ?"

"Không, không được!" Không Không Diệu Thủ kéo cổ tay hắn ôm vào trong ngực, mới nãy khuôn mặt còn đỏ ngầu giờ lại trắng bệch, nói không mạch lạc, "Không được. Đôi tay này của con không ai được đụng, chính con cũng không thể."

Tiêu Lan hỏi: "Vậy tiền bối chịu đưa thuốc giải không?"

"Đưa. Đưa con là được." Không Không Diệu Thủ run lẩy bẩy, từ trong ngực lấy ra một cái bình, hung hăng quăng tới chỗ Lục Vô Danh, "Đi! Cút xa một chút!"

Lục Vô Danh cầm bình, sãi bước ra khỏi rừng cây.

Tiêu Lan nói: "Đa tạ tiền bối."

"Vậy con đồng ý đi với ta không?" Không Không Diệu Thủ tha thiết hỏi.

Tiêu Lan hỏi lại: "Đi đâu?"

Không Không Diệu Thủ nói: "Đảo Bạch Sa ở Bắc Hải."

Đảo Cô Dương cũng ở Bắc Hải.

Võ công của đối phương không kém, không biết lai lịch cũng không cần thiết liều mạng, Tiêu Lan bình tĩnh nói: "Đợi con xử lý xong chuyện trong thành rồi bàn lại chuyện này với tiền bối cũng không muộn."

"Vậy là con đồng ý?" Không Không Diệu Thủ gật đầu. "Được. Chỉ cần con nghe lời, có yêu cầu gì cũng được."

Tiêu Lan hỏi: "Chẳng hay có thể thỉnh giáo tôn tính đại danh của tiền bối?"

Không Không Diệu Thủ mở miệng muốn nói, lời nói đến miệng rồi lại nuốt vào, chỉ xoa xoa tay.

Tiêu Lan cũng không ép hỏi: "Vậy sau này nếu con muốn tìm tiến bối nên đi đâu tìm?"

Không Không Diệu Thủ vội nói: "Đường Phúc Tuyền. Con đến đó, tự có người đón con."

Tiêu Lan gật đầu: "Đa tạ. Vậy tại hạ cáo từ trước."

Không Không Diệu Thủ rất không muốn, dõi theo bóng hắn đang đi xa, suy nghĩ đều là đôi tay khô ráo lại thon dài kia. Đúng là trẻ tuổi, nhất định sẽ không vô dụng giống mình, cầm dụng cụ tốt nhất nhưng tuổi già hoa mắt, run rẩy một lúc lâu cũng không mở được khóa.

Cho đến đi xa rừng cây, Tiêu Lan vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt sáng rực sau lưng mình.

Lục Vô Danh hỏi: "Ông ta là ai?"

"Tiền bối." Tiêu Lan hồi thần, "Thuốc giải kia thế nào ạ?"

"Ta đã sai người đưa đến núi Thanh Thương, hắn có thể tìm được cửa trận." Lục Vô Danh nói, "Minh Ngọc sẽ kiểm tra rồi mới quyết định dùng hay không. Nhưng nhìn phải ứng của ông ta dành cho ngươi, có lẽ không phải là giả."

Tiêu Lan nghi ngờ: "Con thật sự không biết ông ấy. Chỉ biết đến từ Bắc Hải."

"Mấy năm trước, ta có gặp hắn một lần." Lục Vô Danh nói, "Cũng không biết lai lịch."

Tiêu Lan nói: "Gặp một lần?"

"Chuyện này nói rất dài dòng, ngươi nghe rồi có lẽ sẽ đau lòng." Lục Vô Danh nói, "Năm đó ta vì Hồng Liên trản một mình tới thành Hồi Sương này."

Không ngờ ông dễ dàng nói ra chuyện năm đó như vậy, Tiêu Lan có chút ngoài ý muốn.

Lục Vô Danh tiếp tục nói: "Lúc đó ngươi còn trong tả lót, trong chốn giang hồ đều truyền rằng Tiêu gia có Hồng Liên trản. Đêm khuya, ta lẻn vào nhà tổ Tiêu gia ở phía Bắc thành, còn chưa kịp thăm dò tin tức thì ông già này lại xuất hiện đánh giết, dồn ta đến giữa núi, đại chiến đến sáng sớm ngày thứ ba."

Tiêu Lan nói: "Ai thắng ai thua?"

"Thắng thua không quan trọng." LụcVô Danh nói, "Ta với ông ta không phân thắng bại. Sau đó lại nghe được tin tức dưới núi, Tiêu gia bất ngờ cháy."

Tiêu Lan chau mày.

"Mẹ ngươi mang theo ngươi không biết tung tích, ông già này như phát điên, nhận định là ta tính kế dụ hắn rồi sai người phóng hỏa cướp đoạt Hồng Liên trản, vì vậy quấn ta suốt hai năm. Sau một lần giao chiến, bị ta đánh xuống vách núi." Lục Vô Danh nói, "Chẳng qua là không ngờ hắn lại xuất hiện trong thành Hồi Sương."

Tiêu Lan hỏi: "Ông ta cũng vì Hồng Liên trản?"

"Ban đầu ta cũng cho là vậy, nhưng bây giờ xem ra cũng có thể là vì ngươi mới lẻn vào nhà tổ Tiêu gia." Lục Vô Danh nói, "Chỉ là lúc trước khi đến Minh Nguyệt mộ thăm Minh Ngọc, cũng từng gặp mẹ ngươi, ta nhắc tới chuyện này nhưng bà cũng không biết thân phận ông ta."

Tiêu Lan nói: "Thì ra là vậy."

Những gì Lục Vô Danh nói khác hoàn toàn với Cầu Bằng từng nói. May là từ trước đến nay hắn không phải người dễ bị kích động, nghe rồi cũng chỉ là có thêm một khả năng để sau này kiểm chứng từng cái. Thế nhưng sâu trong nội tâm, khi biết được chuyện của Tiêu gia có thể không phải là Lục Vô Danh gây nên, hắn thả lỏng hơn rất nhiều.

Lục Vô Danh hỏi: "Tiếp theo ngươi có tính toán gì không?"

Tiêu Lan nói: "Nếu vị tiền bối kia cùng Quý Hạo là một phe, vậy không cần đáp lại vội. Hiện tại đã có thuốc giải cho A Lục và Lâm Uy, ta muốn sắp xếp phía Minh Nguyệt mộ trước."

"Ngươi sẽ đối phó Minh Nguyệt mộ?" Lục Vô Danh quan sát hắn, cũng là có chút bất ngờ.

Tiêu Lan nói: "Con muốn để cô cô rời khỏi thành Hồi Sương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip