Nê | Đơn 17

THÔNG TIN TRUYỆN:

|| Khách hàng: @juki_maiVN

|| Tên truyện: [Xuyên] [Ngôn] Ta xuyên về nơi không trong sách sử.

|| Thể loại: Ngôn tình, xuyên không.

|| Số chương cần review: 20.

|| Tình trạng: [on-going...]

|| Tác giả: Lục Trình Huyên.

|| Reviewer: Nê ( __shiyne__ )

|| Tóm tắt:

Nhân vật chính là Hàn Linh, một cô gái bất đắc dĩ phải xuyên không trở về quá khứ, làm một thái tử phi nương nương. Đặc biệt đây không phải đất nước của cô ta, mà là một đất nước khác, phồn hoa hơn nhiều, chính là Trung Hoa thời xưa, tuy nhiên thời đại này không được lưu truyền trong lịch sử. Xuyên không đến một nơi xa lạ, lại không biết tiếng Trung, liệu Hàn Linh sẽ làm gì?

|| Văn án:

Hắn thích người khác rồi...

Không phải là cô... Là bạn thân cô...

Người cô thích năm năm qua cuối cùng lại không thích cô...

Cô điên loạn, tìm mọi cách phá hoại cô ấy để rồi tán gia bại sản.

Sống trên đời này, còn ý nghĩa gì nữa, không bằng cô đi chết đi!

Đứng dưới gốc cây ấy, cô muốn kết liễu cuộc đời mình...

Ngay giây phút ấy, một ánh sáng loé lên giữa những  cánh hoa đào đang rơi kia, đưa cô đến một nơi xa lạ...

|| Notice: Đầu tiên, thật xin lỗi vì đến giờ phút này team mới trả đơn review cho bạn. Thứ hai, lời lẽ trong bài review của mình có thể sẽ rất gắt, nhưng mong bạn không vì thế mà gây khó dễ cho team, có gì thì ib mình thôi. Thứ ba, mình biết bạn không cần một reviewer, nên mình sẽ nhận xét dưới cái nhìn của một độc giả, tại vì mình biết chắc dù có nhận xét hết lời cũng không thay đổi được diễn biến những chap trước của bạn! Mình là Nê, và mình phụ trách lần trả đơn này!

---

Bắt đầu từ phần bìa truyện, được rồi, nó không hề nổi bật, cũng như không tồn tại một ý nghĩa cụ thể nào cả. Ít ra thì khi tiêu đề truyện nói về nữ chính, phải chăng tấm áo giăng lên nên là hình của một cô gái chứ, trong khi bìa truyện không có bất cứ họa tiết nào đế thêm, như thể bạn chỉ kiếm đại một stock cổ trang trên thanh công cụ và thấy cái nào đẹp thì gắn vào vậy. Mình không nói bạn không chu toàn cho đứa con của mình, mà chỉ là bạn có vẻ chẳng thèm mảy may đoái hoài đến dáng vẻ ngoài của nó mà thôi. Tất nhiên, bạn có thể tiếp thu ý kiến của mình hoặc không, nếu có nhu cầu thì mình khuyến khích bạn đặt may áo mới cho truyện.

Phần văn án của "Ta xuyên về nơi không trong sách sử", phải nói thế nào nhỉ, giống như một thanh gỗ sứt sẹo. Người ngoài nhìn vào sẽ thấy nó thẳng và mượt, nhưng kẻ nào hiểu nó sẽ chỉ thấy màu sắc không đồng đều, thân cong cong, thậm chí chưa hoàn toàn là một thanh gỗ tốt. Trên thực tế, nguồn gỗ bạn có thể khai thác được rất rộng, rất nhiều, thậm chí còn góp phần làm tăng sự đa dạng trong cách triển khai của bạn, nhưng thay vào đó, bạn xui xẻo thay chọn phải thanh gỗ mục, và bạn vui vẻ cho rằng vậy là tốt lắm rồi. Văn án của bạn ngoại trừ bao hàm đầy đủ diễn biến đệm quan trọng nhất trong truyện - cách nữ chính xuyên không, rất mới lạ đấy, nhưng không đủ thu hút, đặc biệt thiếu thốn rất nhiều rất nhiều.

Mình đã thử đọc những chương sau nữa của bạn, chỉ mong tìm được chút manh mối lí do vì sao Hàn Linh lại làm thế, cũng như đào sâu về sự việc đã xảy ra, nhưng bạn biết không, không có câu trả lời chính đáng, tất cả đều kết thúc bằng một dấu chấm hỏi to tướng.

Vì sao Hàn Linh tán gia bại sản?

Vì sao Mỹ Duyên lại tha thứ cho cô?

Vì sao Thanh Phong rõ ràng thích loại người như Mỹ Duyên mà lại nhớ nhung một kẻ hoàn toàn trái ngược?

Vì sao cảm tình bao năm làm bạn học mà lại có kẻ ngu dốt đến mức ấy, không biết tự lượng sức mình để rồi dây họa vào thân?

Vì sao Mỹ Duyên lai từ chối Thanh Phong?

...

Giọng văn quá đều, nói sử dụng văn Trung cũng không đúng, mà chọn thuần Việt lại càng sai, khó mà cảm tưởng hay đặt mình vào vị trí nhân vật được. Bạn thiếu hụt phần miêu tả khung cảnh cũng như giới thiệu thân phận nv qua loa làm mình có chút mông lung, cũng như sự tỏa sáng tạm bợ bạn dành cho các nhân vật khiến chẳng ai có thể ngầu quá hai trang truyện. Bố cục không đều, câu văn lan man dài dòng, khô khan và chưa đủ tinh tế. Bạn thích đi theo kiểu truyện viết giải trí cho vui, chưa có sự đầu tư nhất định, tên nhân vật thì loạn xạ cả lên, không nhiều lỗi chính tả mà lặp từ rải rác, cảm xúc nhân vật vốn được đề cao lại bị bạn dìm không thương tiếc, vô thức khiến độc giả hụt hẫng cực kì. Đồng thời xuất hiện rất nhiều câu khó hiểu, nếu ngẫm kĩ một chút thì rõ đấy, nhưng vẫn chứng tỏ bạn chưa đủ khả năng diễn đạt.

"Nếu như lúc đó, cô quả quyết không nghe theo lời anh nói, có phải bây giờ mọi chuyện sẽ không như thế?

Nếu như lúc đó, cô không đồng ý, có phải bây giờ anh và cô sẽ sống một cuộc sống bình thường như hai con người bình thường không?

Có phải, nếu như lúc đó, cô làm như vậy, cả hai người họ đều sẽ được hạnh phúc không?

Thực lòng mà nói, cô cũng biết, bản thân đã yêu anh từ lâu mất rồi..."

Nhân vật như vỏ lon rỗng, ngoại trừ biểu hiện những gì ta thấy được bên ngoài, chẳng ai có thể nắm chắc những gì họ nghĩ bên trong, và điều này khiến độc giả rối loạn.

Ngay từ chương đầu tiên, bạn lần nữa mở rộng ý trong văn án, sự điên cuồng, sự mù quáng, day dứt và tuyệt vọng của một cô gái vì tình mà có thể làm tất cả, bất chấp đó là người bạn thân nhất của mình, để rồi khi hối hận cũng không kịp. Bạn khai thác tâm lí nhân vật chưa sâu, độc giả mới chỉ chạm tới phần bề mặt, bạn đã vội vàng chuyển sang tình tiết khác, điều này làm sự hứng thú của độc giả giảm đi đáng kể. Thậm chí, mình còn không biết một Hàn Linh - tiểu thư của một gia tộc danh tiếng nào đó - thứ nhất là có thể điệu thấp, thứ hai là ngu ngốc đến không tưởng, thứ ba là cho rằng cái gì cũng phải xoay quanh mình, thứ tư là không thể nói lí, thứ năm là vô trách nhiệm, thứ sáu là bạc tình bạc bẽo, thứ bảy là tự tay chặt đi quyền được kiêu ngạo của mình, để rồi thứ tám là sống làm gì cho chật đất. Mình không có thiện cảm với nữ chính như vậy, thật xin lỗi, nhưng muốn chết cũng là một cái tội.

Từ khi Hàn Linh gặp Thanh Phong đến giờ, cái gì của cô ấy cũng không đúng! Nếu muốn, bạn có thể học cách đào sâu vào tư tưởng nhân vật, cũng như giúp độc giả hiểu thêm về quyết định của Hàn Linh, hãy thử tham khảo truyện "Đuổi hình bắt bóng" của @iQunhAngela, tuy hoàn cảnh nhân vật không giống nhau, nhưng cách chị ấy cho độc giả thấu được cái sự đau đớn của nữ chính, rất đáng để đọc thử một lần.

Vào cốt truyện, bùm một phát nhảy ra, Hàn Linh - một cô gái người Việt Nam - xuyên về thời Trung Quốc cổ đại, còn không có cách nào giao tiếp với mọi người chỉ vì tác giả không buff thể loại này cho cô. Ừm, cái gì cũng có hai mặt của nó, cốt truyện bạn muốn dẫn nó đi cũng vậy. Mặt tốt là, khá khen cho sự sáng tạo trong "dồn nữ chính vào đường cùng" của bạn, ít ra không như những motif khác, để nữ chính xuyên không nghịch tập vỗ mặt ba ba ba nữ phụ hay đại loại thế, nhưng cũng chưa đủ xuất sắc. Và mặt không tốt là - như mình nói ở trên, bạn đã vô tình dồn nhân vật của mình vào đường cùng, tuy cô ấy luôn tỏ vẻ rất thông minh và không quá ATSM, nhưng vẫn khiến độc giả cảm thấy ức chế. Đương nhiên với tư cách là "mẹ đẻ", bạn luôn có cách cứu vớt nữ chính qua những tình huống éo le cẩu huyết nhất, nhưng tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, bạn lại mắc thêm một sai lầm.

Cắt bớt rất rất rất nhiều sàn diễn mà nữ chính lẽ ra phải có, cho dù có vô lí đến mức nào đi nữa.

Điều này khiến độc giả rất mau nản, bởi vì khi ấn vào đọc truyện "Ta xuyên về nơi không trong sách sử", và "Ta" ở đây - không ai khác ngoài nữ chính, lại lu mờ hơn cả thái tử - phu quân trên danh nghĩa của cô - là thế nào? Rất điềm đạm, rất yên tĩnh, rất -- không dám khen, rất mâu thuẫn, người trước người sau không cùng một tư thái, kẻ lúc trước nháo nhào muốn treo cổ tự tử, lúc sau dở khóc dở cười chấp nhận không chen chân vào chốn thâm cung. Nữ chính thế này, chi bằng làm nền cho Tử Quỳnh - một người cũng xuyên không nốt, còn là nguồn căn kéo Hàn Linh xuyên theo - sẽ tạo ấn tượng nhiều hơn đấy. Không phải vì Hàn Linh không thể nói tiếng Trung, mà tại cô ngay từ đầu đã không đủ bản lĩnh!

Truyện rất êm đềm - theo như bạn nói thì bảy chương đầu chỉ là khúc dạo, bắt đầu từ chương 8 mới kịch tính, nhưng mình chỉ thấy một đám cùng diễn vai hề nhảy nhót, không có ý xúc phạm đâu, nhưng những nhân vật điên khùng như Nhã Lam hay cả vị thái tử nhu nhược ('đáng yêu' quá dễ bị hiểu lầm) đứng dưới một người trên vạn người tựa... hắn tên là gì ấy nhỉ, bạn có nhắc đến tên hắn chưa? Đúng ra, thái tử chỉ là nam phụ thôi đúng không, nam chính là tên Thanh Phong dở dở ương ương kia?

Nói là dở dở ương ương, vì cái gì thuộc về nam chính si tình chậm tiêu EQ đáng đánh như thế cũng chẳng ai nuốt trôi được, cái loại tưởng nữ chính như cún con, muốn gọi thì đến muốn xua liền đi ấy, xứng bị lôi lên lăng trì chém vài nhát cho hả giận. Nhưng mình không phải đang nói bạn xây dựng tính cách độc đáo cho Thanh Phong, mà là bạn mới chỉ khoét phần quá khứ chứ chẳng thấy tí cảm xúc chân thật nào cả, thậm chí sự chuyển biến tâm trạng của nhân vật gãy gọn đến mức không thể thấu được. Nhược điểm của bài có rất nhiều, có thể vì đây là tác phẩm đầu tay của bạn. Nhưng chính vì đây là tác phẩm đầu tiên nên mình càng mong bạn sẽ chăm chút cho nó kĩ lưỡng hơn.

Được rồi, hãy nói đến phần khiến độc giả thích thú nhất, tâm lí nhân vật đi!

Ngay khoảnh khắc xuyên không, Hàn Linh vẫn rất tỉnh và đẹp trai, điều này rất không logic, đồng thời bạn lạm dụng quá nhiều dấu ba chấm, khiến dòng tư tưởng của độc giả chẳng muốn tiến nữa.

"Bây giờ, trên người Hàn Linh vẫn còn mặc một bộ quần áo màu cam nhạt, mang đôi giày màu xanh lam, đầu cài rất nhiều trâm bạc...

Cơ mà... Khoan đã... Có cái gì nó sai sai...

Trâm bạc???

Cô đang ở đâu thế này? Lẽ nào đã xuyên không rồi? Không thể nào!!! Cô không tin!!!

Đậu má!!! Sao bỗng chốc...?"

Được rồi mình thừa nhận, để nhân vật là người Việt mà áp dụng bối cảnh Trung Quốc sẽ bớt đi được rất nhiều gánh nặng trong cách xây dựng tuyến cốt truyện, nhưng bạn lại chẳng thể hoàn thiện nó. Tên của nguyên thân là Khiết Nghiên/ Khiết Nguyên/ Tử Quỳnh/... gì gì đó (bạn thực sự nên soát lỗi chính tả trước khi update), còn tên của nữ chính chủ là Hàn Linh, vậy thì trong đối thoại cứ để người ta gọi cô là Khiết Nghiên/ Khiết Nguyên/ Tử Quỳnh/... gì gì đó, còn khi bạn dùng ngôi thứ ba kể thì cứ ghi "Hàn Linh" thôi, lộn tùng phèo lên mỏi mắt lắm. Xưng hô nhuốm vẻ hiện đại, mình không nói đến bạn dùng mấy từ ngữ như "cha", "mẹ",... này nọ; mà ý của mình là bạn cần chọn dứt khoát một kiểu xưng hô, đừng cứ lúc cha-mẹ lúc phụ thân-mẫu hậu, khi tôi-anh lại đến ta-ngươi, đọc không vui gì hết.

Bạn có bao giờ nghĩ, Kim Ẩn, Hàn Linh, Nhã Lam, Tử Quỳnh, Cách Nhi,... cả dàn nhân vật nữ đều được gọi là "cô"! Một chữ "cô" mà thôi, không sợ nhầm lẫn sao?

Bạn rất hiếm khi mới có một đoạn miêu tả, mà đoạn miêu tả ấy cũng rất sơ sài, nghe như văn nói, thấy gì nói đó, còn đối thoại nhân vật thì cứ buff cho hoa mĩ lên, như thể người đóng kịch sẽ biểu hiện rằng mình sâu sắc lắm. Vậy mình nói thế này, quang cảnh xung quanh có ảnh hưởng tác động không nhẹ tới xúc cảm nhân vật đâu, bạn tin không?

Tâm tư của Hàn Linh trước sau không đồng đều như sàn diễn của cô vậy, có lúc cắt nhiều đến bước hụt cả chân, có lúc lại để nhiều đến nỗi dạo mỏi cả chân, không muốn đi tí nào nữa. Mình lại càng không biết diễn biến của truyện thế này là nhanh hay chậm, trong khi một chương truyện cũng phải trên dưới 2000 từ chứ ít gì, mà bạn cứ quanh đi quẩn lại bên một sự việc duy nhất. Cộng thêm việc tâm tư "dí dỏm" của cô, mỗi câu kể đều cắt xuống dòng làm mình liên tưởng tới Sơ Tranh trong "Xuyên nhanh: Nam thần bùng cháy đi!" ấy, thì rất tiếc phải nói với bạn là dưới không khí miễn cưỡng duy trì của câu truyện thì, cách suy nghĩ này không hợp, dễ gây tụt mood và gượng gạo.

Khi có người muốn tự tử mà được cứu cũng như ai đó đang say ngủ mà phải thức dậy vậy, không giận dữ mới lạ. Nhưng phản ứng đầu tiên của Hàn Linh là gì? Ngốc lăng, bất đắc dĩ, buồn đau, chán nản, nói chung là không chút gì liên kết với nhau. Có vội vã, có không cam lòng, nhưng chung quy ta đều thấy được một việc rất rõ ràng, Hàn Linh chẳng thiết tha gì cái vở kịch mà Tử Quỳnh cố ý lôi cô vào cả, mà càng không cần thì lại lấn sâu hơn, cuối cùng trông chẳng khác gì cái bia đỡ đạn ngu ngốc. Cô không chỉ ngốc, mà đần hết thuốc chữa luôn rồi.

Về phần xây dựng tính cách nhân vật, bạn khiến mình méo cả miệng, không phải quá chê đâu, nhưng đó là sự thực. Mình có cảm giác như bạn chưa từng để ý xem mỗi người sẽ có tư duy như thế nào, trông bọn họ - những mảnh ghép để tạo nên một câu truyện - như chưa từng được làm chủ chính kiến của mình, tất thảy đều như con rối vô hồn vâng vâng dạ dạ nghe theo lời bạn!

• Hàn Linh: (ấn tượng đầu tiên) một cô gái cố chấp, vô lí, bất hiếu, súc sinh, cứ cho nhân danh tình yêu mà bộc phát tội lỗi là hay lắm —> (sau khi xuyên không) một thái tử phi vô dụng, không có ý chí cầu tiến, chỉ biết ăn mà không biết làm, sớm muộn gì cũng bị đói chết.

• Tử Quỳnh (tên người Việt nam): (ấn tượng đầu tiên) quá theo lối teenfic, vì tình mà sẵn sàng thế cả mạng người vô tội, có chút không ưa nổi, ngốc nghếch khoác trên người dáng vẻ băng sơn —> (sau khi xuyên không) ăn mềm không ăn cứng, thỉnh thoảng ngầu kèm theo thần kinh rung rinh, tính tình thẳng như ruột ngựa, phi logic gấp bội lại càng không biết vạch ranh giới địa vị, sao vẫn chưa bị chặt đầu nhỉ?

• Lâm Anh (tên người Trung quốc): (ấn tượng đầu tiên) nói tiếng Việt chuẩn hay hơn cả cậu bé năm tuổi, nên biết rằng tiếng Trung không chỉ khó vì nét tượng hình và la-tinh không giống nhau, mà còn vì phát âm sai một chỗ thôi cũng đủ chuyển nghĩa cả câu rồi, cái bạn Lâm Anh này phải nói là thiên tài của thiên tài, sói đội lốt cừu —> (sau khi xuyên không) không ai yêu nổi.

• Nhã Lam: (ấn tượng đầu tiên) nữ phụ yêu nam chính một cách thật lòng, ai mà tin cho được, nếu thực sự cho đi với những gì thuần khiết nhất, chẳng lẽ cô ấy còn dại dột đi khoe mẽ sự não tàn đẳng cấp của mình? Cái kiểu nữ phụ này, không ghét mà cũng không thích, khẳng định chỗ đứng lung lay trong tương lai.

• Kim Ẩn: (ấn tượng đầu tiên) nhân vật nữ duy nhất mình thấy có cảm tình, sau vì một phút sực khóc trên vai Tử Quỳnh mà bay biến hết. Trời ạ, cổ đại toàn những người không đâu, ảnh đế được tôi luyện từ địa vị thấp hèn nhất, nể phục! Mà cũng hơi thánh mẫu.

• Cách Nhi: (ấn tượng đầu tiên) nha hoàn thân cận của Nhã Lam, chủ nào chó nấy, vụng vụng về về. Thật sự không có lấy một nhân vật phản diện thông minh nào cả sao?

• Thái tử: (ấn tượng đầu tiên) một con cẩu tân hoàng đế dễ bị kẻ xấu dắt mũi, phải chặt đứt chân rồi giam lỏng lại cho an toàn! Nói thật chứ mình không nghe nói Thái tử có huynh đệ nào, mà nếu đã là con trưởng thì cần dạy dỗ khắt khe, mai sau lẫy lừng đứng trên ngai vàng mới có đủ khí thế trị vì một đất nước, còn đằng này -- "Hắn rất đáng yêu a~" là cái quỷ gì?

«Bạn có thể tham khảo truyện (tranh) "Ta làm lớn ở hậu cung" để biết thêm chi tiết»

• Hoàng đế: (ấn tượng đầu tiên) cha truyền con nối.

• Thanh Phong: (ấn tượng đầu tiên) có không giữ mất đừng tìm, nhưng không hay —> (sau khi xuyên không) vẫn nhạt nhoà như cũ.

• Mỹ Duyên: (ấn tượng đầu tiên) bạn thân của Hàn Linh, không rõ lắm, nhưng ai cũng thích đứng về phía người bị hại.

• ... Thật ra, truyện còn rất nhiều điểm phi logic, ví như trong thiệp mời đến dự yến tiệc mừng Trung thu có nói 'không được dùng cớ nghỉ ốm để không đi', chẳng lẽ bất cứ ai ốm cũng phải lết thân mà đi? Hay ví như yến tiệc toàn rau xanh, lại còn không ai nói với ai câu nào, nhai củ cải trắng có lẽ còn thích hơn ấy chứ, cái gì mà cắt giảm chi tiêu, hoàng cung là như nơi thế nào?! Hay ví như mấy cảnh lên cao trào đều tụt xuống không thương tiếc, kĩ thuật diễn xuất của nv phản diện quá tệ! Hay ví như cha mẹ của Nhã Lam cũng phải gọi cô ta một tiếng "nương nương", vầy trong mắt họ căn bản không có cô dưới thân phận hài tử hay sao. Còn nữa... bạn cmt nếu muốn nghe hết nhé, tại mình cũng không chắc chắn lắm.

Nói chung thì tuy truyện của bạn rất có tiềm năng, lối đi sáng sủa, bạn còn có thể phát huy rất nhiều, nhưng chắc chắn không phải trong những chương đầu, mình có để ý truyện đến chương 14 thì logic tăng nhiều đáng kể, hoặc do bạn không đả động gì nhiều đến phía nv chính. Bạn tận dụng rất nhiều bối cảnh nhạt nhoà để nâng hành động nhân vật lên cao, mà chưa đủ cao đã ngã sấp mặt.

Mình không có ác ý, chỉ nhận xét dưới cương vị của một reader, nhưng mình tin đây không phải người duy nhất thấy vậy. Dù sao cũng chúc tác phẩm của bạn ngày một cải thiện và thành công hơn, nếu muốn chắc ăn thì nên rewrite lại từ những chap đầu.

—> Về cảm nghĩ của mình, mình thấy bạn phù hợp với thể loại đoản ngắn ngọt sủng hơn, không cung đấu, không ngược luyến, không tiểu tam ấy, bạn không giỏi xây dựng tính cách tàn nhẫn đâu! Còn về việc bạn mở ngoặc "[Xuyên] [Ngôn]" theo đề nghị của nhà review khác ấy, mình thấy chỉ cần "(Xuyên không)" là đủ rồi, nếu đó là cuộc tình nam x nữ bình thường thì cũng chẳng ai ghi lên làm gì.

~~Thank you for Reading~~

PAYMENT

1/ Comment "ĐÃ NHẬN" để xác nhận với team.

2/ Nhấn VOTE cho chap trả đơn.

3/ Nhấn FOLLOW account chính thức của team: @Trahoiquan06. KHÔNG UNFOLLOW sau khi nhận bài review!

#
11/03/19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip