ba

Từ chương này trở đi Samuel sẽ xưng là nó

____________________

Samuel thật sự cảm thấy tệ bởi vì tâm trí của nó cứ nhớ đến cái khuôn mặt bất cần với ánh mắt không mấy thiện cảm của JiHoon dành cho nó. Không hiểu sao nó cứ cảm thấy bản thân là nguyên nhân chính khiến JiHoon ghét, mà ban nãy chính cậu là người đè lên nó trước tiên.

- Samuel! Ngày mai nhóc có đến chơi nữa không? - SeungWoo khoát vai nó, hớn hở hỏi.

Samuel liếc mắt sang JiHoon, chỉ thấy cậu lập tức quay đi, nó cười trừ bảo với SeungWoo

- Em không biết nhưng chắc là...

- Ngày mai đến ngủ luôn đi. - DeHwi hí hửng chen vào giữa, cười nố khiến nó bất ngờ. Một phần vì câu rủ rê kia

- Phải đó. Cũng lâu rồi tụi này chưa ngủ lại nhà JiHoon. - Jisung cười cười, huých vai JiHoon mà cậu chẳng nói gì.

- Mai đến đi, sẵn hâm nóng tình anh em - Daniel nói đùa, ai nấy đều nổi cả da gà

- Ghê quá ông ơi.

Samuel do dự, nó thật sự muốn đi, nhưng lại sợ JiHoon cảm thấy phiền vì sự có mặt của nó. Nó đang rất bối rối không biết phải từ chối sao cho khéo thì Daniel đã cuối xuống thì thầm vào tai nó

- Ba mẹ JiHoonie hay đi vắng. Thằng nhóc ở nhà một mình rất buồn nên thi thoảng tụi anh đến chơi rồi ngủ cùng. Có lần ba mẹ nhóc đi tận hai tuần, mà tụi anh còn mắc học nên không tới thường xuyên. Lúc tụi anh đến nó vui ra mặt. Trông nó lầm lì thế thôi chứ nếu có thêm em đến nữa đảm bảo nó sẽ rất vui trong lòng.

Nói xong Daniel còn nháy mắt một cái, quay sang JiHoon nói to

- Sao hả JiHoon? Không phiền nếu Samuel cũng cùng đến chứ?

- Tùy các anh thôi. - JiHoon khẽ liếc qua, cơ mặt giãn ra đôi chút. Samuel nhìn thấy được cũng cảm thấy thoải mái, Daniel hyung không nói dối a.

- Mà hyung, ba mẹ JiHoon đi đâu mà lâu vậy? - Đi thêm một đoạn nó lại quay sang hỏi Daniel. Daniel ngẫm hồi lâu mới trả lời

- Anh cũng không rõ. JiHoon không thích đề cập đến gia đình nên tụi anh chẳng mấy khi hỏi.

- Nhưng mà nhà của ẻm rất giàu - Jisung chen vào một câu chả liên quan gì nên người ra dành cho ổng cái điệu bộ hết sức khinh Bỉ

- Nhóc DeHwi từng nói anh nghe ba mẹ JiHoon làm chủ cái gì đó nên thường xuyên đi vắng. Và JiHoon nó cũng không thích nhắc đến vấn đề đó. - SeungWoo tặc lưỡi hất mặt về phía JiHoon đi sau cùng. Samuel quay đầu lại nhìn đúng lúc JiHoon quay sang, hai mắt chạm nhau rồi vội vàng né đi.

- Có lần Jisung cứ nhây nhớt mà hỏi thế là bị JiHoon bơ hẳn 2 tuần liền cho đến khi ổng xù tiền ra bao tteokbokki - Daniel vừa nói vừa cười

- JiHoon thích bánh gạo cay đến vậy ạ? - Nó lại hỏi

- Ừ. Lẽ sống duy nhất của nhóc đó đó. Chả hiểu sao bao nhiêu món ngon không thích lại thích món này. Nhưng mà cũng tiện, mỗi lần nhóc đó khó chịu hay gì chỉ cần đem tteokbokki ra là tươi liền.

Say sưa nói chuyện cũng đã đến nói. Tụi nó đứng trước quán bánh gạo cay theo Samuel là đã rất lâu rồi. Nó không nghĩ giữa Seoul phồn thịnh còn tồn tại một quán ăn nhỏ đến vậy. Từ xa chắc chắn không thể nhìn ra vì diện tích eo hẹp của, Samuel xém nữa đã tưởng đó là căn nhà hoang cũ và cứ thế bước qua, may mà Daniel níu lại. Lầm lẫn cũng đúng thôi, phía trên tiệm không treo bảng như những tiệm khác, chỉ có một xe đẩy nhỏ ở sâu bên trong viết thêm chữ "Tteokbokki" nguệch ngoạc màu vàng chói, sơn cũng đã bong tróc gần hết cả ra.

Cả đám không nói gì, chỉ hớn hở bước vào, Samuel bận ngắm nghía bên ngoài căn nhà nên đi gần cuối.

Bên trong hoàn toàn khác hẳn bên ngoài như căn nhà hoang kia, rộng rãi và thoáng mát hơn rất nhiều. Nó kinh ngạc đến mức muốn đánh rơi cả mồm, cứ như là túi thần kỳ của doremon ấy. Những hình thù chất chơi được vẽ đầy trên tường, chi chít những lời nhắn và những tấm hình của các khách hàng để lại, đầy màu sắc và lưu dấu ấn kỷ niệm. Trên trần nhà những bóng đèn đủ màu bọc trong chai tự làm treo lơ lửng ảo diệu vô cùng. Nền trần màu đen khiến những bóng đèn trông như các ngôi sao ngoài vũ trụ bao la. Tường bên trái treo một bức chân dung gia đình chắc là chủ quán, phía đối diện là những bằng khen ẩm thực. Bàn ghế ngay ngắn, thiết kế độc đáo và sạch sẽ, thảo nào quán đông đến gần như hết chỗ. Tụi nó chưa bước hết vào đã nghe ầm ĩ, quán ăn này cách âm tốt thật, vì bên ngoài hầu như chẳng nghe thấy gì.

Samuel nó ngơ ngác trầm trồ đến độ đụng cả đầu vào trần nhà nơi lối ra vào đến độ bật cả ra sau. May mà JiHoon đi đằng sau đỡ được để nó không u thêm một cục to tướng đằng sau nữa. DeHwi đi rước giật mình quay lại rối rít hỏi nó có sao không. Jisung tặc lưỡi, tự đánh cái bốp vào đầu

- Chết mồ, quên bà nó nhắc coi chừng.

Daniel lườm nguýt một cái, cúi xuống

- Em không sao chứ hả?

- Không sao ạ. - Nó nói mà tay ôm khư khư trán, đau thấu trời xanh luôn ấy.

- Hồi anh mới tới cũng đụng cả chục lần chứ ít gì. Nặng nhất là bị nguyên một lằn đỏ lừ giữa trán thôi - Jisung nhún vai

Đột nhiên DeHwi thốt lên, mắt trân trân nhìn nó khiến nó khó hiểu

- Cậu...cậu chảy máu kìa.

Giọng DeHwi lạc nhịp, cả đám chú ý đến cái trán mà nó vừa hạ tay xuống, một dòng tinh hoa màu đỏ thẫm bê bết trên trán chảy dài từ trán xuống giữa chân mày. Làn này là nguyên một quán đều chú ý đến nó, chứ không riêng gì cả đám

- Quào! Rốt cục em làm trò gì mà đầu lủng lỗ luôn vậy? - SeungWoo cảm thán, ngay cả nó cũng chẳng hiểu sao

DeHwi liếc

- Không vui đâu hyung

- Tui làm gì sai à? Riết rồi ai mới là hyung đây?

Daniel cứ loay hoay kiếm khăn giấy vì máu cứ chảy liên tục, Samuel còn trây ra khiến mặt nó giờ đỏ lè, nhìn vào mà khiếp.

Đột nhiên JiHoon phía sau giữ tay nó lại, ấn lên trán nó một cái khăn rồi đặt tay nó lên để nó tự giữ. Samuel quay lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của cậu, vội vã quay đi chỉ kịp nói một tiếng cảm ơn. Và nó cảm thấy một điều nữa là tay JiHoon rất rất ấm.

Từ dưới bếp một người phụ nữ đầu tóc bạc phơ bước ra, thân hình tròn trịa, gương mặt phúc hậu nhìn tụi nó tươi cười

- Mấy đứa sao vậy?


- Bác gái ơi cứu bạn cháu với - DeHwi vừa thấy bác vội chồm tới chỉ cho bác gái Samuel. Bác cố nheo mắt nhìn thật rõ, rồi hốt hoảng


- Mau mau, đem cậu ấy vào trong.



Cả đám đỡ nó đứng lên đi theo bác gái, sự chú ý của đám đông đến khi không thấy tụi nó nữa mới dứt hẳn, quán lại bình thường như chưa có gì xảy ra.



.


- Ráng chịu đau một chút.


Trong căn phòng nhỏ, bảy con người chen nhau ngồi vào. Jisung cứ lải nhải miết về việc ổng cũng bị đập đầu mà chỉ bầm chứ không chảy máu, chỉ có SeungWoo là chăm chú lắng nghe. Daniel và JiHoon thi thoảng sẽ tìm cách bụm mồm ổng lại, cứ tía lia như bà thím ai mà chịu nổi. DeHwi ngồi chăm chú coi Samuel được khử trùng. Mỗi lần Samuel kêu lên là DeHwi cũng tự đoongk giật mình theo, thốn dùm cơn đau Samuel phải chịu. Nó quằn quại đến độ bấu muốn sứt tay của Jisung, ổng muốn hét lên mà bị Daniel nhét khăn vào mồm, chỉ biết cắn răng chịu đựng. Cuối cùng cũng im được.



Bác gái dán miếng băng cá nhân hình thù rất đáng yêu lên trán Samuel xong rồi ân cần cất đồ, nhỏ nhẹ nói với tụi nó.

- Mấy đứa ăn như bình thường hen?

- Dạ! - Tụi nó đồng thanh


Daniel nói thêm


- Nhưng mà thêm một phần nữa nha cô.

Bác gái cười hiền rồi đi ra khỏi phòng. DeHwi liền quay qua Samuel hỏi



- Thấy sao rồi?


- Mình đau thấy omma luôn! - Samuel rất tỉnh mà trả lời, DeHwi chỉ vỗ vỗ vai cười trừ


- Anh cũng đau thấy omma luôn - Tiếng Jisung rên rỉ làm Samuel giật bắn. Nhìn lại cái tay còn đang bấu chặt vào tay Jisung vội vàng rút lại, da bị tróc ra một mảng nhỏ, dòng máu đo đỏ lại lần nữa chảy ra.



Khác hẳn với sự lo lắng dành cho Samuel, ai cũng phá lên cười kể cả JiHoon vì cái biểu cảm khó đỡ của Jisung.



- Sao lại đối xử với anh như thế? - Jisung nói như sắp khóc

Samuel vội giải thích


- Em không cố ý. Tại phản xạ nó....

Daniel vừa cười vừa nói


- Không sao đâu Samuel. Kệ bà nó đi.

Dù Daniel nói vậy nó cũng thấy áy náy. Thậm chí Jisung cũng chẳng trách móc nó.


SeungWoo đập lên cái tay đau của Jisung

- Diễn sau quá ba ơi.



Và năm giây sau bị Jisung nhào vào nhai đầu. Khó khăn lắm Daniel mới kéo ra được. Cũng may đồ ăn bưng lên kịp, Jisung mới ngồi im nói với bác gái


- Bác ơi, cháu cũng cần băng bó.

Samuel ngỡ ngàng nhìn đống bánh gạo và đồ ăn thêm chất đầy bàn. Sáu người mà nhiêu đây thức ăn có phải là hơi nhiều quá không?


Nhưng mà nó nghĩ nó sai rồi. Một thoáng sau đống đồ ăn sạch biến mất tiêu, để lại một đống chén dĩa như có bão vừa quét qua. Bộ mấy người bị bỏ đói sao ăn liên hoàn vậy. JiHoon thì khỏi nói ăn nhiều vì thích, mà có thích thì cũng không đến độ ăn cả suất cho 4 người. Mấy mống còn lại cũng ăn nhiều không kém. Dù bánh gạo có ngon thật nhưng ăn nhiều như vậy cũng không thể tin được.




DeHwi ngó sang dĩa bánh gạo nhỏ của Samuel

- Ăn ít vậy?


Nó thấy nó ăn vậy là nhiều rồi đó chứ. Cứng bụng luôn rồi.

Daniel phẩy phẩy tay

- Bởi vậy nhóc đó mới gầy trơ xương này.


SeungWoo vỗ vỗ bụng than

- Ôi còn đói.


Samuel trợn mắt, ăn vậy mà còn đói. Không thể tin được



- Đi kiếm thêm gì ăn đi. - DeHwi đóng góp ý kiến. Cả đám tán thành rồi đi ra tính tiền.

Nó ngơ ngác, bao tử mấy mé lủng hết rồi hen? Sao không ai phản đối hết vậy? Thế rồi nó bị kéo khỏi quán khi miệng còn ú ớ muốn từ chối ăn thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip