một
- Aisss! Đông rồi, lạnh chết được!
Park JiHoon cáu gắt khịt mũi mấy cái, hắt xì liên tục, trách móc một tiếng. Cứ y như rằng Đông đến là anh sẽ lại cảm lạnh, có mặc cả tấn áo dày cũng sẽ bị cảm lạnh, lại còn cứ ở ngoài trời tuyết quá lâu sẽ bị ngất nên từ nhỏ đã không được nghịch tuyết. Bạn bè mỗi mùa tuyết rơi sẽ chạy quanh chơi đùa, Park JiHoon trong căn nhà lớn từ cửa sổ nhìn ra, đôi mắt trong xoe nhìn nắm tuyết trắng như cục bông nhỏ chỉ muốn lao ra mà chơi cùng bạn bè, chỉ tiếc là không thể. Những lần đi ngoài đường vào mùa Đông mà vô tình ngất đi thì cực kỳ phiền phức, chính vì thế mà ác cảm của anh đối với mùa này lại càng ngày càng lớn dần.
- Than vãn cái gì? Vì mày mà bây giờ tao phải ngồi đây không được ra nghịch tuyết đây này.
DaeHwi ngồi bên cạnh đánh vào vai JiHoon một cái. Người kia liền tỏ thái độ ra mặt
- Gì? Lớn già đầu rồi còn nghịch tuyết. Đồ trẻ nghé!
- Những đứa chưa bao giờ chạm được vào bông tuyết thì hiểu cái quái gì?
DaeHwi phản bác, Park JiHoon đúng là lúc nào cũng tỏ ra ác cảm với tuyết và mùa đông. Nghịch tuyết thật sự rất thích.
- Có con nít mới ham. - Anh chun chun mũi quay ra ngoài cửa xem mấy đứa nhóc chơi ném tuyết, có gì mà cười tít cả mắt thế chứ. Đúng là trẻ con mà.
Đảo mắt sang một khu khác, JiHoon vô tình nhìn thấy cảnh tượng mà anh chỉ muốn kiếm ngay một cái hố để chui đầu xuống. Có lẽ DaeHwi cũng thấy, sau khi thấy biểu cảm của JiHoon liền khều khều tay áo, lắp bắp hỏi
- Đằng đó....
- Hiểu. Làm ơn ra kêu vào dùm đi. - JiHoon ôm đầu, phẩy phẩy tay bảo DaeHwi đi mà tay cứ với với giữa không trung. Quay lại người đã sớm mất dạng từ lúc nào, thì ra là chỉ chực chờ câu này nên đã cao chạy xa bay từ lâu.
Ngoài sân có ba đứa con nít à không, là ba anh chàng đang rất vui vẻ mà chơi ném bóng tuyết. Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu không phải vì ba thanh niên này đều đã lớn già đầu, cái thân xác to lớn vạm vỡ vẫn ham vui. Hơn nữa cái giọng cười của cả ba hợp lại đủ sức đánh thức giấc ngủ trưa từ đầu hẻm đến cuối hẻm. Xa xa là DaeHwi đang tí ta tí tởn chạy lại. Chưa kịp thắng phanh đã bị một cái dép chọi vào đầu té sấp mặt. Thời gian như ngưng đọng lại, sau ba giây há miệng đớp ruồi vẫn tiếp tục chơi.
- Hyung!! Cho em theo với - Lee DaeHwi bật dậy làm nguyên đám hớt hồn. Năm giây sau liền hoà nhập chơi đùa như chẳng có gì xảy ra.
Park JiHoon đứng trong nhà bực bội dậm chân một cái. Đừng hỏi tại sao anh khó chịu khi nhìn người ra chơi tuyết, không phải vì anh không chơi được mà gato, là vì...
- Mấy anh kia lớn rồi mà vẫn chơi tuyết kìa. Trẻ con quá đi!
Người ngoài nhìn vào chả khác gì lũ tâm thần.
JiHoon xỏ nhanh đôi dép định kêu họ vào rồi quay lại thật nhanh. Nhưng méo hiểu sao cũng bị lôi vô chơi cùng. Sau một hồi ăn gần chục nắm tuyết, sắp đạt đến giới hạn của bản thân liền hét toáng lên
- Dẹp hết đi,vô nhà ma.... Á!
Câu chưa dứt từ phía sau là một đống tuyết tổ chảng nện thẳng vào đầu JiHoon, anh lảo đảo rồi té sấp người, đầu bị vùi hẳn dưới tuyết. Yoon Jisung tính khều khều thì anh bật dậy khiến nguyên đám hớt hồn. Jisung bị đầu anh đập vào cằm ngã chỏng mông.
- Thằng nào? Thằng nào? - JiHoon xoay tới xoay lui, hằn giọng
- Méo phải tao. - DaeHwi vứt ngay nắm tuyết trên tay
- Không phải anh. - SeungWoo và Daniel đồng thanh.
- Không...là...tao...đâu...- Jisung nằm bẹp dưới đất còn ráng lên tiếng, sau lại bị DaeHwi thả thêm một đống tuyết lên mặt.
Park JiHoon nhìn từng người nghi hoặc, sau chợt nghe tiếng ồn sau lưng. Vừa quay lại cả người đã bị cái gì đó đè lên ngã ra sau muốn bất tỉnh nhân sự. Cơn giận càng thêm lớn, JiHoon lập tức bật dậy nhìn rõ mặt của kẻ vừa tông vào mình. Nhưng chỉ nhìn rõ được quả đầu bạch kim sáng chói của người kia. JiHoon tự nghĩ thầm, là người nước ngoài sao?
Người kia ngóc đầu dậy, JiHoon sững sờ. Cậu ta thật sự là người nước ngoài a. Nhưng mà JiHoon đâu có biết tiếng Anh giao tiếp chớ.
- A xin lỗi.
Cho đến khi người kia nói xin lỗi bằng thứ tiếng Hàn rành rõi thì JiHoon lại rút ra một kết luận, cậu ta là con lai. Dù trên mặt còn mang vài nét Hàn nhưng mái tóc bạch kim khiến cậu ta giống người ngoại quốc nhiều hơn. JiHoon chăm chú đến độ quên mất sự tức giận của bản thân. Đến lúc nhớ ra được đã bị tuyết làm cho bất tỉnh luôn, vì ở ngoài trời tuyết.
____________
JiHoon khó khăn hé mở mắt, cơn nhức đầu truyền tới khiến toàn thân anh run lẩy bẩy. Đúng là mệt mỏi mấy ông anh già đầu mà. Nhìn quanh, mọi người đâu cả rồi? Anh kéo tấm mền ra định bước xuống thì sau lưng lại nhức lên âm ỉ. Gì đây? Đó giờ đâu có nhức lưng như vậy. Không chỉ có lưng mà cả tay cũng nhức, anh bị sao thế này.
_____________
Hồi tưởng
JiHoon ngất đi, cậu bé kia bất ngờ đến độ lay lay JiHoon muốn rớt đầu, thấy JiHoon không tỉnh liền nhìn đám kia cầu cứu. Đám người bận ngắm cậu nhóc mới giật mình nhận ra đứa em yêu quý đã bất tỉnh nhân sự lập tức lôi anh vào nhà. Nhưng mà vẫn ráng quay đầu lại nhìn nên làm rớt JiHoon cái bịch xong dẫm qua luôn. Cuối cùng người giúp đưa JiHoon vào trong phải nhờ cậu bé kia. Khỏi nói nguyên đám biết ơn ra mặt, mời ăn mời uống còn hơn chăm sóc kẻ bệnh.
Kết thúc hồi tưởng
- Quân khốn nạn! - Park JiHoon chỉ thầm rủa được trong lòng
- Tỉnh rồi hả? - Lee DaeHwi vừa thấy JiHoon đã chạy tới kẹp cổ.
JiHoon bị ấn trúng chỗ đau nên mặt nhăn nhó, hằn hộc khó chịu.
- Muốn tao chết hay gì?
- Ra đây. Ra đây. Giới thiệu bạn mới cho nè.
DaeHwi mặc kệ, kéo JiHoon thật nhanh ngồi vào bàn. JiHoon nhận ra một gương mặt vừa lạ vừa quen. Dường như nhớ ra điều gì, JiHoon trưng ra cái bộ dạng hết sức nguy hiểm. DaeHwi e dè thủ sẵn tư thế khi JiHoon nhào ra tẩn cậu bạn kia còn liệu được mà cản
- Cậu là ai?
Nguyên đám muốn té ghế.
JiHoon ngơ ngác như nai tơ. Tui nói sai gì à? Năm giây sau hùng hổ đập bàn chỉ thẳng mặt người kia
- Cậu là thằng chọi tuyết vào người tôi!!
Nguyên đám vừa ngóc dậy té ghế thêm lần nữa. Sao trên đời có người trở mặt nhanh dữ thần vậy?
Người kia chỉ cười trừ gãi đầu, nói bằng một thứ tiếng Hàn rành rõi
- Thật sự tôi không cố ý. Xin lỗi cậu.
DaeHwi kéo cánh tay của JiHoon ép cậu ngồi xuống ghế
- Người ta cũng đã xin lỗi rồi. Mày còn chỉ trỏ cái gì.
SeungWoo thấy thằng em có vẻ còn ức liền lên tiếng làm dịu
- Phải đó. Với lại cậu bạn này cũng đáng yêu mà .
- Lần đầu tiên anh thấy người nước ngoài nói được tiếng Hàn rành rõi vậy đó. - Jisung mặt rõ hớn
- Người ta là con lai - Daniel nói phát câm nín luôn. Lại quay sang người kia - Tên của cậu là gì nhỉ?
Ngồi nói chuyện nãy giờ mà còn chưa thèm hỏi tên, cứ như quen từ ngàn năm trước rồi ấy
- Samuel, Samuel Kim.
- Khoan đã. Cái này đọc là Kim sa-mu-el? - Jisung chĩa mũi vào câu nào là tập thể đứng hình câu đó
- Lạy anh, bớt bớt dùm em.- DaeHwi thở dài một hơi còn Jisung chẳng biết mình làm sai quái gì mà bị nhắc
Sau đó tất cả đều làm quen với Samuel, ấn tượng của họ về cậu bé này thật sự rất là lớn nha. Samuel trông có vẻ lạnh lùng nhưng rất thích và không ngại cái tính thoải mái của ba ông anh già JiSung, SeungWoo và Daniel, dễ dàng thân thiết với DaeHwi đến nỗi đá JiHoon qua một bên sau khi ân cần hỏi han và biết JiHoon vẫn ổn. Cứ thế JiHoon bị cho vào một góc tức toè khói lửa mà mấy người kia vẫn vui vẻ nói đủ thứ trên trời dưới đất như cậu chết luôn rồi ấy.
Samuel là con lai Hàn - Tây Ban Nha. Sinh ra và lớn lên tại Mỹ đến năm 9 tuổi thì về Hàn và sống đã được 5 năm, khỏi nói cả đám bất ngờ cỡ nào khi chỉ 5 năm mà nói tiếng Hàn tốt đến vậy. Và còn hớn hở hơn vì có một người bạn mới. Nhà Samuel cách đó không xa, hẹn bạn ra đây chơi và vô tình ném tuyết trúng JiHoon. Vì cũng cảm thấy thân thiết, cậu hứa sẽ cho mọi người đến nhà chơi một ngày không xa khiến cả đám phấn khích, nhất là JiSung, vui đến độ hất văng cả ghế.
- Sam học trường nào vậy?
Samuel ngơ ngác khi DaeHwi hỏi cậu mà gọi cái tên hoàn toàn xa lạ.
- Tại tên cậu đọc ngộ quá. - DeHwi vội cười ngại giải thích, quay sang tìm cứu trợ cho sự nhạt nhẽo của bản thân
- Tên em đặt củ chuối vcl!
- Anh im đi!
Samuel chỉ cười gượng. Một năm học cậu đã chuyển tận 3 trường, không phải vì thành tích học tệ hay vi phạm kỷ luật. Chỉ vì một lý do rất đơn giản mà từ trước đến giờ vẫn xuất hiện với nhiều người chứ không riêng mình cậu. Vì cậu là con lai, và dân Hàn có vẻ không thích cậu lắm.
- Samuel, Samuel. Kêu cái tên muốn lẹo bà nó lưỡi. Samuel!
SeungWoo kêu đến tiếng thứ ba rồi Samuel mới giật nảy mình quat ngoắt sang, nở nụ cười gượng gạo.
- Em sao vậy? DaeHwi hỏi em học ở đâu kìa.
- À thật ra..... - Samuel ngập ngừng hôi lâu - Đây là lần thứ ba em chuyển trường.
- Rồi sao? Tụi anh cũng chuyển trường lần thứ ba rồi nè. - Daniel nhún vai, hất cằm sang Jisung - Lần đầu là vì thằng này nhét chuột vào cặp giáo viên, hại ổng bị con chuột cắn chảy máu lúc mò cặp lấy tài liệu.
- Lần sau là vì cái gì em chắc không cần biết đâu. - SeungWoo xua tay
- Uầy đâu ra dễ dàng vậy? Vụ làm nổ bồn vệ sinh của hai bây mới đáng nói ấy. - Jisung đâu thể nào để người ta nói mình thậm tệ trong khi người ta còn tệ hơn vậy được.
- JiHoon đâu rồi ta?
- Nổ bồn rửa thì có sao? Nó quá là tuyệt vời ấy. - Daniel vui vẻ đập tay với SeungWoo, nhớ lại cái quá khứ huy hoàng ở trường cũ.
- JiHoon đâu ?
- Lại còn gửi cho bà vợ ông hiệu trưởng đang nằm bệnh. Không hiểu sao cả toa cũng bị lôi vô. Má tao bảo gây hoạ lần nữa thì bả nhai đầu tao. Mà tao có làm éo gì đâu. - JiSung đau khổ kể lại cho Samuel nghe cứ như ổng là người bị hại không bằng.
- Hoon ơi!
- Nè nè, vậy ai nhét con chuột giả vào cái bồn đó hả? - Daniel ấn ấn tay Jisung, kéo Samuel ra
- Hoon ơi Hoon ơi!
- Gấu bông cho bã ôm đỡ buồn chứ gì. - Jisung kéo Samuel lại phía mình
- Pặc Hoon ới!!
- Ờ dễ thương ghê. Ôm cho đỡ buồn xém đột quỵ chết luôn rồi đó. - SeungWoo cùng Daniel kéo cánh tay Samuel muốn rụng ròi luôn, còn mồm vẫn cứ cãi lại Jisung.
- Hoon ới ơi!
- Mà mắc gì mình phải kéo Samuel vậy? - SeungWoo hỏi mà tay vẫn cứ kéo kéo
- Park JiHoon ới!
- Ờ mắc gì vậy? - Daniel nói
- Ai biết - Jisung trả lời cái ba đứa nhìn nhau
- Dẹp mẹ đi! - năm giây sau lập tức thả tay Samuel ra làm cậu chới với chóng mặt.
- JiHo....
- Con nè ba.
- Bà mẹ nó hết hồn, hết hồn, hết hồn à!
Thanh niên DaeHwi nãy giờ tha thiết gọi JiHoon, ấy vậy mà người ta vừa xuất hiện đã hét toáng một cái rồi thẳng tay đẩy JiHoon té luôn. Kể cũng tại JiHoon tự nhiên lù lù xuất hiện có thánh mới không giật mình.
Samuel té vì chóng mặt do bị kéo qua kéo lại nãy giờ, ấy vậy mà vẫn tỉnh táo cười. Khó khăn đứng dậy toàn thân lại bị JiHoon đè bẹp dúm trên sàn. Ai thấy cũng hốt hoảng lao vào kéo JiHoon ra, mà ông Jisung tí ta tí tởn té luôn cả vào người Samuel. Daniel bị chân Jisung ngáng đường cũng té sml, nguyên một dàn domino ngã chỏng chơ sau đó là SeungWoo và DaeHwi. Tội nghiệp tấm thân gầy gò của em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip