mười
Nguyên đám kéo nhau trưa nắng chang chang không nón không Áo khoát đi vòng vòng ngoài đường như mấy thằng bệnh. Ai nhìn vào cũng tò mò tụi nó bị ngu không biết nắng hay sao? Một phần nữa là vì tụi nó đẹp, thế thôi.
Về phía Samuel và JiHoon, thì mọi chuyện có vẻ cũng im lặng dù hai đứa đi ngoài đường mà liếc nhau muốn phóng cả laze.
Hồi tưởng
Hai đứa bị Jisung thồn miếng băng dính vào mồm, dắt snag nhà ai đó chả biết mà vừa đến cổng JiHoon đã muốn chạy ngay đi. Jisung mỉm cười hài lòng tháo băng keo ra
- Bị điên à? Sao lại đến đây? - JiHoon run run thì thầm, không tin nổi hỏi
Samuel không biết gì, nó tự mình tò mò đây là nhà ai mà trông đứa nào cũng có vẻ sợ hãi dữ vậy. Rồi Jisung bấm chuông, lát sau một người phụ nữ hơi bị khổng lồ ì ạch bước ra, mặt dữ tợn nhìn làm nguyên đám giật bắn một cái
- Thím ơi! - Jisung khều khều
- Gì? - Thím trợn mắt
- Nay hai đứa này cãi nhau, thím làm lành hai đứa dùm con đi! - Jisung làm trò nũng nịu, bà thím có vẻ rất thích nên cười tít mắt gật đầu một cái, đi đến chỗ JiHoon và Samuel
- Đứa nào?
Daniel và SeungWoo thả tay ra chạy biến qua một bên để lại hai đứa, JiHoon run run còn nó khẽ nuốt nước bọt một cái, thật sự kinh khủng quá đi.
- Bây giờ hai đứa mau ôm nhau và nói xin lỗi! - Jisung bước lên, uy quyền nói
- Tại sao? Em không thích phải làm vậy.
- Em cũng ứ thích đâu!
Jisung cười đắc thắng, quay sang nhìn bà thím, thím ấy lập tức trừng mắt với hai đứa nó. Lập tức cả hai té gục luôn
- Ôm nhau xin lỗi hoặc về chung một nhà với thím ấy, chọn đi.
Jisung vừa dứt lời, hai bạn trẻ đã quay sang ôm chặt lấy nhau, còn bonus thêm vỗ vỗ lưng.
- Xin lỗi vì tự nhiên đi vào toilet.
- Tui cũng xin lỗi vì đã phi dép vào mặt cậu.
Rồi buông nhau ra trong khi dành cho nhau cái liếc mắt hết sức ghê rợn.
Jisung mỉm cười hài lòng, quay sang cám ơn bà thím rồi dắt cả đám đi về. Bà thím đó sống ở khu nya cũng lâu, mập kinh khủng lại còn lúc nào cũng dữ tợn đanh đá với mọi người xung quanh, cả xóm à không cả thế giới này thím ấy chỉ cưng có mỗi mình Jisung. Hồi còn bé Jisung mỗi lần bị mấy đứa em chọc quê liền tìm đến thím méc, với cái bản tính lố lăng trời sinh của ổng nên việc kể thêm mắm thêm muối vô câu chuyện là dĩ nhiên. Và bà thím ấy tìm đến nhà từng đứa quậy banh luôn, cả Daniel, SeungWoo, DaeHwi, JiHoon đều đã trải qua cảm giác kinh khủng đó chỉ vì bắt chuột nhét vào quần JiHoon lúc Jisung đang ngủ và tụi nó thề thím đó là con người đáng sợ nhất mà tụi nó từng gặp trên thế giới này.
Vì thế đừng dại mà chọc Jisung điên nếu bà thím đó còn ở nhà.
Kết thúc hồi cmn tưởng
- Cô ơi, cho con một kem vani
Jisung hí hửng ngooig vào bàn, cười tít mắt với chủ quán.
- Một bạc hà, một dâu và một kem chuối
Daniel ngồi kêu dùm SeungWoo và DaeHwi luôn.
- Choco ạ!
JiHoon và Samuel đồng thanh, quay phắt sang trao cho nhau ánh nhìn nồng thắm rồi lại đồng thanh tiếp
- Matcha!
- Đừng có bắt chước nữa coi! - Nó hét
- Ai mà thèm bắt chước! Câu đó tôi nói mới đúng đó ! - JiHoon cũng không vừa cãi lại
Tiếng hai thằng bé quá nên nguyên quán đều nghe, Daniel, SeungWoo với DaeHwi chả biết nhét mặt vào đâu.
Cốp
Jisung chen vào nắm đầu hai thằng đẩy một phát vào nhau vang lên tiếng nghe hơi phê.
- Ngẫu nhiên đi cô.
Jisung lịch sự nói với cô chủ, để lại hai thanh niên ôm trán ứa nước mắt vẫn không ngừng liếc nhau.
Vì trời quá nóng nên cả đám kéo đi ăn kem, xong rồi định là tiếp tục đi siêu thị hưởng máy lạnh. Nhưng mà vừa bước vào chỗ làm của người ta đã làm bể hết cái này đến cái khác, cầm đầu không ai khác chính là Yoon Jisung nên là nếu không muốn bị bắt lên đồn công an thì chạy là thượng sách. Đạp đuôi 5 con chó, đạp đổ 2 cái thùng rác, đụng 3 người đi đường, xém làm thương 4 cụ già, trẻ nhỏ và xém lên bàn ngắm gà khoả thân vì ban ban ra giữa đường ô tô đang chạy.
Lúc này đây, cả đám lòng vòng ngoài đường chả để làm cái qué gì.
- Không thể tin được, mai lại phải đi học - DaeHwi than ngắn thở dài. Đang vui mà nghĩ đến cảnh đi học thì thiệt là chán quá.
- Hay bây giờ mình qua nhà Samuel đi? - Daniel lên tiếng, xém vấp té vì va trúng cục đá
- Đi đứng đàng hoàng coi - SeungWoo đi kế bị Daniel gịch vai khó chịu nói
- Làm thấy ghê vậy.
- Qua nhà em á? - Samuel giật mình hỏi lại
- Yên tâm, không phá nhà chú đâu - Jisung phẩy phẩy tay
- Ok, cứ đến đi - Nó không chần chừ gì đồng ý ngay. Trước sau gì thì một lúc nào đó nó cũng sẽ dẫn họ đến nhà. Bây giờ đang rảnh thì cứ tới thôi.
- Nhà chú có nuôi lợn hay gì không? Đại loại như mấy con vật biết cắn người và hung dữ ấy?
- Nhà em không phải sở thú!
______________
Samuel hẳn là rất muốn kiếm một cái gì đó đập vào vào đầu cho bất tỉnh luôn cho rồi.
Lỡ hứa dại với mấy ông kia, thành ra cái nhà bây giờ cũng chả khác gì nhà JiHoon.
Nhà thì bị phá, ấy vậy mà mẹ của nó lại rất thích. Từ nhỏ Samuel mặc dù năng động nhưng vì không có bạn bè nên cứ rút vào một góc không nói năng gì cũng không nghịch ngợm như những đứa trẻ khác. Nên nhà lúc ào cũng im ắng, nay ồn ào lên được một tí lại còn được thấy Samuel đùa cũng mọi người mẹ thấy vui là đúng rồi.
Samuel, JiHoon với DaeHwi đi mua đồ làm đồ ăn. Lúc này Jisung đang ngồi mát xa cho mẹ, có vẻ là mẹ rất thích Jisung, bởi vì hai người chẳng khác nào hai thím đang tâm sự với nhau cả.
- Mấy đứa sống ở gần đây sao?
- Vâng ạ!
- Cô cám ơn vì đã làm bạn với Samuel nhà cô nhé? Thằng nhóc đó giờ chẳng chịu kết bạn với ai nên cô lo lắm. Mà giờ có mấy đứa thì đỡ rồi.
- Ôi dào, bạn bè thời nay khó kiếm lắm cô ơi. Chơi thì chơi bằng mặt không bằng lòng cũng nhiều lắm. Cháu trải sự đời nhiều nên biết lựa người chơi lắm.
Mẹ cười, đôi mắt đầy vết chân chim tít cả vào nhau, thằng nhóc này biết ăn nói thật đấy.
Daniel táy máy nghịch ngợm với SeungWoo sao vỡ vụn luôn cái chậu cây nhỏ mẹ để trên bục. Rối rít xin lỗi
- Cháu xin lỗi
- Không sao! Không sao! - Mẹ dịu dàng cười rồi chậm rãi đi kiếm chổi lại quét dọn mãnh vỡ.
- Còn đứng đó, ra phụ đi! - Jisung trách mắng một cái hai thằng lạch bạch đi theo mẹ kiếm chổi
Chuông gió trước cửa rung lên vui tai, Samuel, DaeHwi và JiHoon hai tay đầy túi vui vẻ đi vào nhà. DaeHwi xứng đáng làm thánh hoà giải, không biết làm cách nào mà có thể khiến cả Samuel và JiHoon cười đùa với nhau được.
- Mẹ em đâu? - Samuel quay sang hỏi Jisung phè phỡn nằm quạt quạt trên ghế sofa
- Trong kho sau vườn ấy!
Nó vất bịch đồ lên bàn, tíu tít ra tìm mẹ thì mắt nhắm mắt mở sao lại đạp vào đống đổ vỡ mà ban nãy Daniel với SeungWoo làm ra. Nó kêu lên một tiếng rồi té ngửa, tiếng hét làm ai cũng giật mình vội vàng chạy ra xem.
JiHoon làm rơi cả bịch đồ chạy ào ra xem, thấy Samuel ngồi bẹp một đống, xuýt xoa nhìn bàn chân ứa máu thì chạy lại, trách móc một tiếng.
- Mắt cậu lại để dưới mông à, một đống thế này mà còn không nhìn ra! - JiHoon nâng chân Samuel lên xem, cau mày khi thấy vết thương khá sâu. Nó căn bản là đau đến mức không muốn cãi lại JiHoon nữa, nhưng mà vẫn muốn phản bác
- Có phải tôi muốn làm mình bị thương đâu!
- Xem chân cậu bị cậu làm cho thành cái gì đi này
Jisung vứt cả cây quạt chạy ra, DaeHwi vội tìm đồ y tế. Mẹ Samuel vừa thấy con té không lấy làm lạ, từ nhỏ Samuel đã bị thương liên tục, đến nỗi mà đi bình thương lâu lâu còn bật ngửa ra sau nên mẹ chỉ bảo đưa Samuel vào nhà rồi tính tiếp chứ không sốt sắng lo lắng tí nào
- Sao vậy? Vào nhà đi để mẹ xem nào.
Samuel rên rỉ, chân thế này đi bằng đầu gối chứ lết cũng chả được. May mà một chân không bị thương nặng còn đứng được.
JiHoon nâng người Samuel, dù vẻ mặt còn nhăn nhó nhưng điệu bộ ôn nhu của cậu làm nó kinh ngạc, tự nhủ nếu nó là JiHoon thì nó cũng làm vậy thôi nên không có gì làm lạ, chỉ là nó quen cái việc gân cổ lên cãi nhau quá nên đâm ra ngại đỏ mặt. Ba thanh niên to xác kia nhìn JiHoon đỡ Samuel mà chỉ trỏ liên tục.
- Hồi tao té sấp mặt nó đến hỏi thăm còn không thèm huống chi đỡ kiểu này
- Vcl hai đứa cãi nhau như chó mà sao giờ như bạn bè tình thương mến thương vậy?
- Nguy hiểm vcl mày ạ, điều tra liền!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip