mười ba

Nghe Samuel đóng góp ý kiến hợp lý, không ai tán thành nên hào hứng ra mặt. JiHoon mặc dù nói thế vẫn là còn lo, nhưng thấy mọi người vui quá nên đành chấp nhận, không nói gì thêm.

Trên đường đi về lớp, Samuel đi chậm hơn mọi người nên tuột lại đằng sau, một phần do chân đau, không nói vì sợ làm phiền, phần còn lại nó bận suy nghĩ về việc khác. Là về Giáng sinh sắp tới, nó cảm thấy vui vì được đón giáng sinh bên những người bạn mới, vậy nên nó muốn chuẩn bị vài món quà, của ít lòng nhiều thôi. Nhưng lại đau đầu không biết tặng gì cho phù hợp. Nếu hỏi người khác họ sẽ trả lời là tặng gì thì họ cũng vui thôi. Samuel từ bé chỉ đón giáng sinh với ba mẹ, chưa bao giờ tặng quà cho ai khác ngoài ba mẹ, vì ba mẹ đã lớn nên những món quà cậu tặng đa phần đều rất không thích hợp với giới trẻ. Nay lại tặng cho người trẻ tuổi hơn thật sự không biết tặng thế nào cho công bằng. Có thể nó sẽ tặng cho Daehwi khăn tay hoặc đôi tất vì cậu ấy chuyên gia làm mất. Jisung thì tặng gấu bông vì ổng một mình mãi rồi. SeungWoo với Daniel chắc cũng mấy thứ đồ cho mùa đông thôi, còn JiHoon... nó chả biết phải tặng gì.

Đột nhiên nó va phải lưng Daniel, đang định hỏi thì quay lên thấy khuôn mặt anh đanh lại, theo hướng nhìn của anh thì thấy một người khác. Là người nó đã cho mượn khăn.

GuanLin lạnh lùng liếc nhìn từng người của Daniel, nhìn thấy Samuel bất giác không thèm động tay động chân như thường lệ nữa, cứ vậy đi lách qua người JiHoon đang nhìn mình chòng chọc. Khẽ liếc sang Samuel một cái.

Samuel nhìn theo, nó phải tặng cho cậu ta nữa nhỉ? Vì hồi sáng đỡ nó khỏi màn chụp ếch nhìn thôi đã thấy đau. Nhưng mà nó vẫn chưa biết tên, nghe Daniel nói qua một lần rồi sao vẫn chưa nhớ nhỉ.

- Thái độ gì đây thằng ôn đó! - Daniel quát làm nó giật mình

- Mặt nó vốn liệt thế mà, kệ đi! - SeungWoo bội vàng trấn an kéo mọi người đi tiếp.

Theo lời Daehwi kể lại cho tiết, Lai GuanLin bằng tuổi nó, ban đầu hơi khó tin vì cậu ta cao ơi là cao, con nít bây giờ phát triển nhanh ghê gớm. GuanLin tính tình vốn bốc đồng, xốc nổi và luôn nói chuyện bằng nấm đấm chẳng khác gì giang hồ. Thường xuyên bắt nạt bạn học thậm chí còn là vài người ở khoá trên, nhiều kẻ ghét nhưng cũng nhiều kẻ yêu vì cậu ta khá là đẹp trai, những điều này khiến cậu ta như người nổi vì tai tiếng khắp trường. Hiệu trưởng muốn đình chỉ học cậu ta nhưng hiệu phó muốn giữ lại chỉ vì gia thế cậu ta rất giàu sẽ mang lại lợi ích cho trường, vì thế ông ta liên tục nói hiệu trưởng hãy cho GuanLin thời gian sửa đổi và hiệu trưởng dồng ý. Nhưng càng về sau, sự bốc đồng của GuanLin lên tới đỉnh điểm khi mà cậu ta ngang nhiên đi khỏi chỗ đánh bạn học trong lúc thầy giáo đang giảng bài. Đình chỉ học một tuần, sau đó mọi chuyện lại tệ hại hơn, lúc này Daniel thấy chướng quá mới lao vào đánh nhau với GuanLin. Nghe đâu hôm đó cả ai đánh nhau đến sức đầu mẻ trán, GuanLin bé hớn Daniel nên bị thương nhiều hơn. Từ đó hai người cứ đụng mặt là khích nhau, sau lại lao vào đánh đá, như oan gia không đội trời chung. Thi thoảng Jisung hoặc SeungWoo sẽ can còn không cứ để vậy mà đánh, dĩ nhiên người thua nhiều hơn vẫn là GuanLin.

Samuel thầm nghĩ, bị đánh tơi tả thế mà vẫn ngông nghênh được thì đúng là cậu ta quá ư là bốc đồng đi. Nhưng mà cậu ta đỡ nó ban sáng cũng coi như xoa dịu chút phần nào ác cảm. Nó thật sự không nghĩ cậu ta hoàn toàn là một người xấu.

- A! Cậu dẫm chân tôi!!! - Vẫn là nó mãi mê suy nghĩ nên vô tình khiến JiHoon hét toáng lên.

- Dẫm có một xíu chi mà căng vậy? - Nó bị quát giật cả mình đâm ra không thèm nói lý lẽ nữa

- Muốn sứt cả móng ở đó mà một xíu với hai xíu.

- Cậu thấy ai mà bị dẫm vào chân đến sứt cả móng chưa? Hư cấu à?

- Có đó, móng tôi sắp rớt ra vì cậu đó!!!

- Cậu bị điên à?!!

- Điên con mắt cậu!!!! Có tin tôi đem chân cậu cho con lợn gặm nát không?

- Thôi thôi hai ông cố của tôi, nhịn nhau một câu đi nào! - Daehwi thấy xém chút là JiHoon với Samuel lao vào tẩn nhau liền lên tiếng can ngăn. Hai đứa nhìn nhau xẹt lửa rồi quay phắt đi, trong đầu không hẹn có cùng một suy nghĩ "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời"

_____

Chiều hôm đó, Samuel ở lại trực nhật muộn hơn, cũng bảo mọi người về trước đi vì mình còn có chuyện khác phải làm. Lúc này trời đã sầm tối, đèm đường sáng bưng hai bên vỉa hè, người người xe cộ hối hả qua lại tấp nập trên con đường mỗi sáng vốn vắng vẻ lạ thường. Mắt nó dừng lại ở một cái ly được trang trí xinh xắn của cửa hàng lưu niệm bên kia đường. Bị thu hút, nó không ngại ngần mà bước vào ngay.

Tiếng chuông gió vui tai vang lên kèm theo câu chào của chị thu ngân, nó cúi đầu chào lại rồi ngắm nghía sự đáng yêu bên trong cái quán nhỏ. Tuy nhỏ nhưng bày trí rất khéo léo và hợp lý, còn sử dụng gương và trồng cây để không gian rộng rãi thoáng mát hơn. Samuel đảo mắt, chiếc cốc nó tìm đây rồi, nhưng không may, một người khác đã nhanh tay hơn khi nó đang cố với lên lấy chiếc cốc trên cao. Người kia bất giác xoay mặt lại nhìn nó, nó cũng nhìn thấy, liền đồng thanh một câu

- Là cậu!

Im lặng hồi lâu, GuanLin đưa chiếc cốc cho Samuel, không để nó thắc mắc liền nói

- Lấy đi, cái này không hợp.

Samuel vui vẻ đón lấy, cảm thán những hình ảnh đáng yêu bên trên chiếc ly sứ. Cuối cùng nó vẫn không thể mua đồ theo đúng kế hoạch đã ra, vì mấy cái ly này thực sự quá đáng yêu rồi.

- Cậu ở đây làm gì thế? - Nó chạy lại chỗ GuanLin lựa đồ, hỏi. Những chỗ như này cậu ta đến thì đúng là có phần không hợp bới hình tượng hiện tại

- Mua đồ cho em - GuanLin trả lời, tay vẫn lựa mấy cái khăn choàng.

- Mua cho Giáng sinh à? - Samuel lại hỏi vì thấy GuanLin đang lựa khăn choàng. Nó không thể tin một kẻ như GuanLin cũng đi lựa đồ cho người khác được.

- Ừ!

Nó đứng xem GuanLin lựa chọn. Một hồi lâu sau, GuanLin chửi thầm một câu rồi quay đi, có lẽ là không biết lựa chọn cái nào cho hợp. Nó quay sang xem xét, rút ra hai cái khăn choàng chạy tới trước mặt GuanLin như nhân Viên bán hàng

- Nếu cậu không biết lựa thì tôi có hai cái này rất đẹp, nếu là em trai thì cái xanh, nếu là em gái thì cái xanh nhạt hơn!

GuanLin ngẫm nghĩ, sau lây hết hai cái, mấy chị thu ngân còn đùa tài giao tiếp của nó, bảo sau này chắc phải nhờ cậu bé đáng yêu này đến bán hàng phụ. Nó vui vẻ đi thanh toán đống ly của mình, không quên lấy cho GuanLin, chắc cậu ta không ngờ nó tặng quà đâu. Tính tiền xong, GuanLin đi một mạch đi, nó lạch bạch chạy đuổi theo với đống ly khệ nệ trên tay, sợ nó bị mẻ hay sứt vỡ đi. Mồm liếng thoắng gọi người đi trước.

GuanLin dừng chân, khó chịu quay đầu lại nhìn Samuel chậm rãi đi lên, cậu ta gọi mình làm gì cơ chứ. Dù nghĩ thế GuanLin vẫn đi chậm lại để Samuel bước lên song song. Sau khi nhét được đống ly an toàn vào túi, nó phủi phủi tay quay sang nhìn người đi cạnh. Đột nhiên phát hiện có vết thương trên má phải của GuanLin, lại đi đánh nhau rồi. Mặc dù Daniel bảo với nó đừng quan tâm đến GuanlIn làm gì, nhưng nó không thể không quan tâm được. Nó kéo tay hắn vào một tiệm bán đồ ăn nhanh, mua cho cả hai cây kem ngồi vừa ăn vừa nhìn đường. Lúc GuanLin còn mãi mê ăn nó lôi ra tuýp kem thoa da rồi thoa lên vết bầm. GuanLin giật mình lùi lại, trừng mắt với nó, nó kéo mặt hắn hắn lại chống cự lùi ra. Không làm được gì khác, nó đưa tuýp kem và mấy miếng băng cá nhân cho GuanLin, hậm hực

- Cậu tự đi mà thoa thuốc, đừng để bị thương nữa.

Với nó chuyện giúp người khác quá là bình thường, còn với GuanLin thì khác, ít ra đây là lần đầu tiên hắn được người khác quan tâm. À không, là lần thứ hai chứ, người lần đầu tiên không phải Samuel.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip