mười lăm
Samuel đợi SeonHo đi vào nhà lập tức nhảy cẩng lên chạy ra ăn mừng với GuanLin, nhưng bị GuanLin đẩy vào không thương tiếc khi đột nhiên SeonHo mở cửa bước ra lần nữa.
- Hyung ngủ ngon - SeonHo nghĩ hoặc nhìn bộ dạng lấm lét của GuanLin
- À à ừ, ngủ ngon, ngủ ngon! - GuanLin đổ mồ hôi hột, liếc liếc vào góc lúc nãy đẩy Samuel bay vào. Hình như đẩy mạnh quá cậu ta bất tỉnh luôn rồi không thấy quay ra.
SeonHo quay vào trong lần nữa, chắc chắn cậu đi GuanLin còn ghé sát cửa nhìn. Sau đó lập tức phi sang chỗ Samuel, nó nằm chình ình một góc, phía sau là đống chậu cây bị vỡ.
- Cậu có bị gì không? Có sao không? Tôi xin lỗi! Tôi... - GuanLin rốt rít xin lỗi, sau đứng hình khi Samuel đưa từ mông lên một chậu cây xương rồng bé bé xinh xinh. GuanLin ngớ ra một hồi rồi mới hiểu ra mình đã làm một việc khá là động trời đi.
- Lai GuanLin, tôi giết cậu!!!!!
GuanLin chạy biến ra khỏi vườn, Samuel xin lỗi SeonHo ném thẳng chậu xương rồng đi, dùng hết sức bình sinh rượt theo GuanLin. Nhưng vì đau mông nên rượt một lát lại té sấp cả mặt.
__________
Samuel được GuanLin đưa đến trạm y tế gỡ mấy cái gai trên mông ra, chiều đó, phòng khám đôi lúc lại vang lên tiếng hét thất thanh đến rợn người.
Cùng GuanLin đi ra, Samuel cà nhắc không dám đưa tay lên chạm vào mông. Ôi cái mông yêu dấu của nó đã bị người ta nhìn thấy rồi. Ban nãy ông bác sĩ bảo cắt cái quần đi làm hỏng mất cả, sau đó GuanLin mới đưa Áo đồng phục của hắn cho cậu buộc quanh hông che phía sau lại. Nó vừa ngại vừa giận liên tục liếc hắn, còn hắn khổ ở né tránh ánh mắt của nó.
"Mà nè, mông của cậu hơi lép đó!"
Đang đi, GuanLin thản nhiên phun ra một câu gọi là ghim thẳng vào trái tim của Samuel. Quân khốn nạn
Rút ra một chiếc giày, Samuel chẳng nể nan gì khuôn mặt đẹp đẽ của ai kia mà dộng thẳng vào.
__________
- Không biết Samuel nó đi đâu mà không bảo bố mẹ. Tính rủ nó đi chơi mà không ở nhà cơ
Jisung than vãn giữa đường, ban nãy sang nhà tính rủ rê Samuel đi chơi ấy vậy mà mẹ lại bảo Samuel đi học vẫn chưa về. Không biết thằng nhóc trực nhật bị gì hay la cà ăn uống một mình không thèm rủ đây.
SeungWoo níu mạnh tay Áo của Jisung, đánh mắt về phía bên kia đường. Jisung vừa trông thấy đã há muốn tét cả mồm.
- Sao vậy? - Daniel thấy lạ liền nhìn theo, trở thành bộ dạng tương tự như Jisung, không thốt nên lời
- Mấy anh điên à? - Daehwi khinh khỉnh trông bộ dạng ba ông anh lớn. Bị Daniel kéo đầu ép nhìn về hướng Samuel và GuanLin bên kia đường. - Ối giồi ôi!
- Vãi thật, Samuel đi với GuanLin á? - Jisung vẫn không thể tin, nhìn theo không chớp mắt
- Trông có vẻ thân thiết - SeungWoo nheo mắt, GuanLin đnag cười rất vui vẻ còn Samuel thì như giận hờn gì cơ.
- Không thể nào, lần trước còn chẳng thèm nói chuyện mà.- Daniel phản bác
- Cuộc sống đâu lường trước điều gì!
- Samuel ơi là Samuel, rõ ràng bảo tránh xa đi mà ngu thế!!!
- Có khi nào chỉ là vô tình thôi không mấy anh?...
JiHoon im lặng không nói gì, đúng hơn là cảm giác khó chịu kỳ lạ trong lòng khiến anh phải cố kiềm nén lại mà không thốt ra lời lẽ nhảm nhí. Trông bộ dạng Samuel giận dỗi với bộ dạng thích thú của GuanLin càng khiến anh ngứa ngáy. JiHoon không nói được đây là tức giận hay là ghét cay ghét đắng GuanLin hiện tại, chỉ biết là lòng thực rất muốn chạy đến kéo Samuel ra khỏi GuanLin. Vừa ngứa mắt vừa giận dữ, hệt như nội tậm anh đang một mình đấu tranh tư tưởng dữ dội về việc có nên đến đó chỗ Samuel hay không. Hắn ta là người xấu, cậu ta có phải ngu ngốc quá tiếp xúc làm gì?
JiHoon nén giận, mặc cho lòng muốn kéo Samuel ra mà quay đi hướng ngược lại.
- Nè! JiHoon! Nè, đi đâu vậy?
Jisung giật mình gọi với lại, JiHoon lúc này đã đi một đoạn khá xa và vẫn bước rất nhanh
- Gì vậy? Thằng này dở chứng à? - Daniel khó chịu quát nhẹ một tiếng rồi cả đám chạy theo JiHoon về nhà.
Samuel bên kia đường hắt xì một cái, xoay tới xoay lui đột nhiên thấy bóng dáng quen thuộc rẽ sang con hẻm nhỏ, nó nheo mắt nhìn theo, moi móc trí nhớ cạn kiệt để nhận diện người quen.
- Sao đấy! - GuanLin kéo nó ra khỏi suy nghĩ bằng cái đập vào vai rõ kêu
- Không có gì - Nó nhăn nhó liếc xéo hắn. Lảng chuyện đó sang một bên, nó chào tạm biệt GuanLin vì hướng nhà cả hai ngược lại.
________
- Con về rồi!
Vẫn là câu chào quen thuộc nó vẫn hay dùng khi về nhà. Mẹ trong bếp dở dang công việc cũng vội chạy ra nhìn mặt đứa con để chắc rằng nó vẫn ổn. Thấy mẹ nó vội vàng đứng thẳng dậy tỏ ra bình thường nhất mặc cho cái mông rên rỉ phi thường
- Xin lỗi mẹ, con phải trực nhật với gặp chút rắc rối! - Nó thấy bộ dạng lo lắng của mẹ nên nói một câu làm dịu. Không để mẹ hỏi thêm, nó chỉ muốn đi lên phòng thật nhanh
- Lúc nãy bạn có đến tìm con đó! - Mẹ nói lớn, nó đnag bước liền khựng lại
- Jisung hyung ạ?
- Ừ
_____________
Chuông cửa kêu một tiếng vui tai, SeungWoo lật đật bỏ dở ván game ra mở cửa, chưa kịp để Samuel nói gì đã như thú đói kéo nó vào ngay trong nhà.
- Nói mau! Chú có gì giấu bọn này? - Jisung ép Samuel ngồi xuống ghế sofa lớn, hai bên SeungWoo và Daniel trưng ra bộ mặt hết sức hình sự. Riêng DaeHwi cầm cây kiếm đồ chơi chỉ chỉ nó như muốn xiên lủng mặt nó luôn vậy.
- Gì vậy hyung? - Nó toan hỏi lại bị Daniel kéo ngồi xuống ghế, mông bị bầm đau điếng người
- Mau trả lời đi! - Jisung trừng mắt
- Trả lời cái quái gì cơ? Em chả hiểu gì cả - Samuel ngờ nghệch không hiểu mô tê gì xảy ra. Tính snag hỏi ban nãy kiếm cậu có chuyện gì mà vừa vào đã bị lôi vào đây ngồi như tội phạm
- Muốn trốn hả? Không có dễ đâu - Daehwi dùng kiếm chọt chọt vào má nó. Lạy hồn, nó vì đau mông vãi nên muốn đứng dậy, trốn cái gì mà trốn cơ chứ tại sao nó phải trốn? Nó làm gì sai à?
- Lạy Chúa em làm gì cơ?
- Hmm!!! - Jisung nheo mày, cúi sát mặt nó gằn từng chữ
- Sao hôm nay nhóc lại đi với GuanLin?
- Hể? - Mất tận chục giây Samuel mới tiêu hoá được cả câu hỏi. Nó cũng ậm ờ hiểu được tại sao mọi người có vẻ khó chịu khi nó đi cùng GuanLin.
- Chỉ là...vô tình gặp thôi.. - Nhưng nó nghĩ tốt nhất vẫn giấu thì hơn
- Vô tình? Vô tình gặp? Vô tình gặp á? Ứ thể nào!!!! - SeungWoo thốt lên, khẳng định lý do của Samuel thật sự là vô lý. Dù là vô tình gặp cũng không thể nào mà hai đứa thân thiết với nhau đến thế
- Nói sự thật! - DaeHwi lại dí kiếm vào mặt nó
- Sau đó cậu ta nhờ em vài chuyện.. - Samuel lấp ba lấp bấp cố tìm lý do
- Whut??? Nhờ cái gì?? Đánh nhau? Chém lộn? Ăn cắp? Chồi má không lẽ hiếp dâm? - Daniel nhảy xổng vào lắc lắc vai Samuel, nói hết tất cả những gì nghĩ trong đầu ra
- Lạy hồn anh bị điên à? Em mắc gì phải làm mấy chuyện đó - Samuel nó chỉ muốn đập đầu vào tường chết luôn cho vừa
- Vậy thì giúp gì? - SeungWoo nheo mày
- Mua vài món đồ. - Samuel nhún vai
-......Hàng cấm? - Đồng thanh
- Mấy người im mồm đi!!
- Hmmm~ Khả nghi - Daehwi một tay chống cằm, một tay chọt chọt vào má nó liên tục
- Sự thật đó. Tin hay không thì tùy mọi người - Samuel đẩy nhẹ cây kiếm Daehwi chọt chọt vào má ra
- Để tụi này mà tìm ra thì nhóc tiêu đời nhé - Jisung gặng lại tiếng cuối, nó nuốt nước bọt, xém tí nữa là lộ ra
- Đã bảo đừng có tiếp xúc. Cuộc sống không lường trước điều gì - Daniel lúc vào chỗ ngồi còn ráng bồi thêm cho nó một câu. Nó nghe câu này đến phát ngán rồi.
Ngó quanh, bỗng dưng thấy thiếu thiếu
- JiHoon đâu anh?
- Trong phòng. Khi không định đi ăn lại dở chứng đòi về! - Jisung nhớ lại chuyện JiHoon trông như còn giận dỗi hơn.
Samuel nhìn vào căn phòng cửa trắng gần kế cầu thang vẫn đang đóng chặt, mọi người thấy chắc chắn JiHoon cũng thấy cả. Chỉ hi vọng là cậu ta không phải hiểu lầm nó có gì đó với GuanLin.
Tối hôm đó, có hai người không hiểu tại sao lại trằn trọc mãi không ngủ..
__________
Như đã nói, chap 15 đăng rồi cũng là lúc t tạm rest tập trung cho việc học.
Cám ơn rất nhiều vì đã dành tình yêu cho những câu chuyện nhảm nhí và lủng củng của t ♡
Xin lỗi vì kh thể tiếp tục đều đặn ra chap. Cám ơn vì hơn 400 vote của mọi người. Tạm biệt :)
20170824
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip