mười một
Samuel là Chúa vụng về từ bé, đi đứng gì cũng tự nhiên mà đổ máu, ba của nó hay đùa là vì té chảy máu nhiều quá nên lớn lên thiếu máu gầy nhom. Té nhiều đến độ mà mẹ của Samuel không còn lạ gì nếu một ngày nó toàn thân tơi tả lết về nhà. Ấy vậy mà Samuel vẫn cười nhe răng dù vết thương nhìn có vẻ hơi thốn.
Nhưng mà nhiều lúc bị thương cũng có lợi, điển hình là bây giờ trong khi mọi người mỗi người một việc loay hoay trong bếp thì Samuel nằm thoải mái, hai chân băng cá nhân chi chít thoải mái duỗi thẳng, vừa ngồi vừa xem truyền hình, lâu lâu lại cười ầm lên như tự kỷ.
Daniel, DaeHwi, SeungWoo dù chả biết gì vẫn cứ muốn làm cá. Ba thằng con trai mỗi đứa một con dao bự tổ vẫn chẳng thằng nào đập chết được con cá, thể thao thể dục cho lắm rồi la hét như thiếu nữ mới lớn.
JiHoon, Jisung phụ mẹ cắt rau. Yoon Jisung đúng là không ngớt được cái mồm, hễ bốc cọng rau hay củ quả gì là quay sang hỏi cái này là cái gì cái chi. Mẹ hẳn là bình tĩnh chịu khó lắm mới trả lời từng câu không thiếu một từ nào. JiHoon im lặng ngắt rau, thi thoảng liếc mắt sang Jisung, trong khi rổ rau của cậu chất đống thì của ổng được vài ba cọng, đúng là làm việc bằng mồm có khác.
Hết cái để hỏi mẹ, Jisung quay ngoắt sang JiHoon, ánh mắt thâm thúy.
- Gì nữa? - JiHoon mắt vẫn nhìn chăm chăm vào rổ rau
- Hồi nãy đỡ Samuel phải hơm? - Jisung nhướn mày, kê sát mặt JiHoon hỏi bằng cái giọng phớ lớ. JiHoon ngước lên nhìn một cái, sau lại quay lại làm
- Thì sao?
- Ghê, đỡ tay đỡ chân đồ!
JiHoon không trả lời, nhếch môi cười một cái. Jisung khó chịu ra mặt
- Thái độ gì đây?
- Ai nói gì đâu?
- Có ý gì với Samuel phải không?
JiHoon như bị chộp trúng, mắt đảo liên hồi, quay sang liếc Jisung một cái sắc lẹm. Jisung bị liếc trái lại còn hớn hở ra mặt, thấy JiHoon không trả lời được đà lấn tới
- Ù ôi vậy luôn!!!!!
- Im mồm đi! - JiHoon nghiến răng trừng mắt, đẩy Jisung ra để che đi gò má đnag dần ửng hồng, quay sang thái rau củ. Tay cầm dao mà cứ nghĩ ngợi về chuyện khác, lâu lâu xém mất cái ngón tay.
- Sao vậy? Sao im lặng vại? - Jisung hai tay đặt lên vai JiHoon, vui vẻ hỏi
- Để tui yên!
- Có sao đâu nà! - Jisung chớp chớp mắt, JiHoon im lặng thái cà rốt liên hồi cứ như đnag dằn mặt Jisung. Nhưng mà chỉ khiến Jisung chắc chắn thêm JiHoon có cái gì đó với Samuel.
Jisung kêu lên một tiếng, hai mắt trợn tròn nhìn JiHoon, rồi nhìn cái thớt, tát cho JiHoon một cái, hai má đã đỏ lại còn đỏ thêm.
- Cái gì nữa?
- Cắt vào tay rồi kìa ông nội!
DaeHwi định đập vào đầu con cá bị tiếng tiếng hét thánh thót làm cho giật mình phi luôn con dao đi. Ghim thẳng xuống nền nhà, SeungWoo và Daniel co rúm một góc, sợ hãi nhìn DaeHwi.
Bên ngoài, Samuel cũng bị làm cho giật mình đến nỗi mà rớt cả điện thoại vào mặt, chân quên cả đau chạy như bay vào bếp, dáo dác tìm mẹ, sốt sắng hỏi
- Mẹ vừa hét ạ? Có sao không mẹ?
- JiHoon hét mà nghe ra tiếng má nó mới ghê. - Jisung không tin được nhìn Samuel.
- Ồn ào gì vậy? - Samuel lại hỏi
- JiHoon đứt tay rồi - Mẹ bảo, kê tay JiHoon vào bồn rửa nước cho sạch. Mặt JiHoon nhăn nhó suýt xoa, liên tục lườm Jisung còn ông anh chả hiểu vì sao mình bị lườm, thậm chí bản thân còn là người nói cho JiHoon biết nó bị thương. Chả hiểu đang nghĩ gì mà cắt vào cả tay cũng không hay.
Samuel đột nhiên ngã nhào xuống, bám vào người Jisung làm ai cũng hết hồn
- Gì nữa vậy?
- Đau chân.
Nó khổ sở nói, đu lên người Jisung để nhấc hai chân không chạm sàn lúc này mới nhớ ra chân bị thương,một cảm giác thốn không thể tả được.
Jisung thở phào, vác Samuel lên vai kéo lê ra ngoài phòng khách, miệng liếng thoắng than phiền
- Đau thì ngồi một chỗ mà chơi, tà lanh tà lẹt chạy tới chạy lui có ngày té không đi được cũng đừng có mà ngồi trách ông trời bất công!
Trong bếp, một ánh mắt "âu yếm" vẫn luôn dõi theo Jisung.
- Cám ơn nha - Samuel cười tít mắt khi Jisung đặt nó xuống ghế
- Nói chuyện với người lớn mà chữ hyung vứt đi đâu rồi? - Jisung ấn ấn trán nó, ngó nghiêng ra ngoài sân - Không biết ba thằng kia xử xong con cá chưa sao chẳng thấy động tĩnh gì.
Jisung toan mở cửa bước ra, phập một cái con dao bay xuống ghim giữa hai chân, Jisung hốt hoảng che chính giữa lại ngã ngửa ra đằng sau, lắp bắp hỏi
- C...clgt?
- Sorry, tại con cá nó giãy nên giật mình - Daniel tỉnh bơ chạy lại rút con dao lên.
- Oh my Chúa! - Jisung vẫn không thể hoàn hồn ngồi giữa cửa như trời trồng.
Bữa tối cuối cùng cũng hoàn thành, thật ra là mẹ của Samuel đều làm tất, tụi nó bảo phụ nhưng thiệt ra cũng chỉ làm màu, chỉ JiHoon giúp lặt rau được một chút. Con cá do ba thanh niên kia làm vì bị đập đầu nhiều quá nên hai mắt lồi cả ra trông rõ tội.
Ăn cơm xong cũng giúp dọn dẹp bát đĩa chứ không hẳn là phá hoại, mẹ của Samuel đi ra ngoài có chuyện, bố vẫn chưa về nên nhà chỉ còn 5 thằng với 10 con mắt nhìn chằm chằm nhau.
- Làm gì giờ? - SeungWoo lên tiếng trước
- Chán vãi - Daniel than vãn
- Samuel, lấy rì mót bật phim ma lên xem nào! - Jisung bỗng bật dậy, nảy ra ý tưởng. Samuel vừa nghe xong không tin được hỏi lại
- Phim ma ấy hả?
Cả đám gật gật, trông chả có ai là phản đối, JiHoon liền trêu chọc
- Bộ sợ hả? Không dám coi thì nói một tiếng...
- Sợ cái đầu nhà cậu! Coi thì coi, sợ đách gì?
Năm cái đầu hướng về màn hình ti vi, nhà tối om vì cái trò tắt đèn coi mới vui của Jisung. Samuel nhấp nhổm ngồi không yên, mồ hôi lạnh tuôn như suối, từ bé đến lớn mỗi lần nó coi phim ma là sẽ tưởng tượng rất nhiều, có lúc còn gặp ác mộng cả một đêm. Nó liếc sang, trông ai cũng vô cùng bình tĩnh thậm chí là hứng thú, nó là đứa duy nhất loi choi nãy giờ, chỉ mới chiếu đoạn quảng cáo, chưa gì hết mà tim nó đã muốn nhảy khỏi ngực luôn rồi.
JiHoon trông thấy biểu cảm của nó, khoé môi cong lên, huých vai nó nói thầm
- Thật sự là cậu sợ.
Nó giật bắn mình, trả lời.
- Không có.
- Hai chữ sợ hãi hiện rõ trên trán rồi kia kìa - JiHoon có vẻ rất thích thú, được đà lấn tới
- Không có mà. - Nó đưa tay quệt mồ hôi trên trán, hôm nay trời nóng phết
- Đừng có hét lên giữa phim đấy nhé.
Nó thật sự muốn lao vào xé rách cái môi đang nhếch mép nhìn nó, nhưng làm vậy chỉ nói cho JiHoon biết nó thật sự đang sợ. Nó cũng có lòng tự trọng, vì vậy chỉ cần ngồi chịu đựng suốt hai tiếng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nói thì dễ nhưng để làm được thì hơi khó.
Samuel ngồi cạnh JiHoon im lặng xem phim, có nhiều cảnh giật mình, nó muốn nhắm mắt nhưng JiHoon mỗi lần sắp tới cảnh đó cứ nhìn sang nó, bộ dạng khiêu khích.
- Nhìn cái gì mà nhìn, tin tôi móc mắt cậu ra không?
Sắp tới cảnh kinh khủng nhất, Samuel đột nhiên chột bụng, cơ hội trốn đây rồi.
- Cậu đi đâu? Sắp tới cảnh hay rồi mà?
JiHoon nắm tay nó kéo lại, Samuel sợ hãi, bụng nó thật sự đang gào rú kinh khủng. Không có thời gian đôi co với JiHoon, nó phải vào toilet. Nhưng nó cứ đi thì JiHoon lại cứ kéo nó té xuống, xém phụt ra mấy lần.
- Cậu tính trốn sao?
- Trốn cái đầu nhà cậu, tôi đi vệ sinh!
- Nhịn một chút, sắp tới đoạn hay rồi mà.
Samuel nó chết mất, thật sự không thể nhịn được, nó quay sang ngước nhìn màn hình,một tiếng hét chói tai vang lên, khuôn mặt trắng bệch bê bết máu với hai hốc mắt đen ngòm của con ma nữ như chòng chọc vào nó qua màn hình ti vi. Daehwi hét, Jisung hét, cả SeungWoo và Daniel đều hét. Hai chân nó bủn rủn té nhào ra sau, va phải cái gì đó.
Phựt một cái, màn hình tắt, xung quanh chỉ toàn một màu đen ngòm, cả đám toán loạn hét muốn banh nhà.
- Samuel, Samuel, đèn, đèn ở đâu?
Jisung nói lớn, tay quơ quào tìm nó, nhưng nó còn chưa bình tĩnh được, cả người đổ rạp xuống sàn nhà, muốn trả lời cũng không xong.
Đột nhiên một cánh tay nắm lấy tay nó, kéo nó đứng dậy. Nó cảm nhận được hơi ấm khi vòng tay ai đó bao trọn nó trong lòng, vì ngoài trời đã mưa lạnh, nó vẫn còn sợ nên càng thèm muốn hơn cái sự ấm áp hiện tại. Nó không quan tâm người hiện tại đang ôm nó là ai, vòng tay ôm lại, vùi mặt vào lồng ngực ai kia vì nó sợ sẽ nhìn thấy thêm điều gì kinh khủng khác, lại tham lam mùi hương bạc hà của ai kia.
JiHoon thoáng bất ngờ khi Samuel hành động như thế, xong lại ôn nhu cười. Khác với cái thái độ lúc ào cũng ào ào cãi nhau, tình thế hiện giờ không hợp với cả hai tí nào. Sét đánh ầm ngoài trời, chớp lên tia sáng, JiHoon loáng thoáng nhìn được khuôn mặt co rúm vì sợ của Samuel, lại vùi đầu sâu hơn vào ngực anh. Rõ ràng là sợ, tại sao cứ tỏ ra không sợ làm gì.
Đèn nhà bỗng sáng lại, mẹ Samuel đứng ở cửa vẻ mặt ngạc nhiên, tay còn đặt trên cầu dao đèn. Đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm
- Bác gái ơi đội ơn bác - Daniel quỳ rạp xuống sàn, tay còn ôm chặt cứng SeungWoo liền bị vứt ra không tiếc thương.
Samuel mở mắt, ngước nhìn JiHoon, JiHoon cũng nhìn nó, hai đứa nhìn nhau. Nhớ lại những gì mà ban nãy mình vừa làm, mặt Samuel đỏ dần lên, vội vàng đẩy mạnh JiHoon ra, ho khan vài tiếng. Nó né ánh mắt của JiHoon, đi lướt qua anh để ra phía mẹ.
JiHoon thoáng nở nụ cười hài lòng.
- Sặc mùi nguy hiểm! - Jisung nhíu mày nhìn chăm chăm vào JiHoon và Samuel. Quan sát điệu bộ của hai đứa này thật không thể lường trước được mà.
- Xuống đi ông ơi, nặng quá! - Daehwi rên rỉ, hai chân run cầm cập vì nặng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip