năm

- Samuel?

- Anh Daniel?

Cái đầu hồng lắc lư một cái. Samuel nhìn thấy không chỉ có Daniel mà cả SeungWoo và Jisung ở đó. Họ đang làm gì ở đây? Trong đầu ba người kia cũng có suy nghĩ y chang

Đột nhiên Daniel cất tiếng làm nó giật mình

- Nhóc làm gì ở đây?

- Em...em đi lạc.

Nó hơi ngại khi nói ra.

- Ồ, vậy ra nhóc chuyển trường tới đây đó hả? Vào đúng trường rồi đó nhóc. - Jisung nhảy ra bá vai nó, rất hứng thú khi nói nó chuyển đến học

- Vậy sao ạ?

- Vì tụi anh cũng học ở đây nè. Khối B. Cả DaeHwi với JiHoon nữa. - Daniel búng tay vào cái huy hiệu vàng chữ B trên bộ đồng phục sáng chói,bên dưới là tên Kang Daniel màu đen trên miếng phù hiệu màu bạc. Chỉ riêng nó là chưa có phù hiệu thôi.

- Nhóc biết lớp chưa? - SeungWoo hỏi

Nó lắc đầu

- Đi thôi. Tụi này dẫn em đến phòng giáo Viên. - Jisung kéo nó đi ngang qua Daniel.

Lúc này nó mới để ý ngoài bốn người tụi nó ra còn một người khác nữa. Bộ đồng phục dơ bẩn từ trên xuống, cả người ngồi bệt xuống đất thở dốc, cổ Áo còn dính máu. Nhìn xong bỗng nhiên nó có chút rợn người.

Dường như Daniel bắt gặp được ánh mắt của nó, vội chen lên che tầm nhìn của nó rồi nói

- Nhóc không cần để ý đến thằng đó.

- Dạ?

- Biết sao nó tàn tạ vậy không? Tụi này đang xử nó thì nhóc xuất hiện đó.

- Hyung có nặng tay quá không? Người ta chảy máu luôn ấy.

Samuel thì lo lắng, còn ba ông anh bật cười khoái chí. SeungWoo vò đầu nó đến rối tung cả lên

- Nhóc không cần lo, thằng đó trâu bò lắm.

- Nhưng tại sao mọi người lại đánh ạ?

- Thích thì đánh thôi, tụi này vốn ngứa mắt mà.

Samuel đổ mồ hôi lạnh, lỡ sau này mấy ảnh đánh mình luôn không?

- Mà Samuel nhóc đừng đến gần nó nhé?

Jisung nói

- Tại sao ạ?

- Vì nhiều lý do. Mà thằng đó chả tốt đẹp gì. - Jisung tặc lưỡi

Trong khi đó nó vẫn cứ nghĩ về học sinh kia. Liệu có chết hay là còn sống, thật không thể tưởng tượng ba ông anh như khùng như điên thế này mà đánh nhau kinh hồn bạc vía thật.

Đi một hồi cũng đến phòng giáo viên

- Nhóc tự vào nhé? Anh không muốn gặp hà mã và khỉ già đâu! Cả con lợn của ông hiệu trưởng nữa. Nó cắn anh miết. - Daniel cười trừ. Samuel cũng không muốn làm phiền nên gật đầu.

- Vậy nhé. Ra chơi tụi này sẽ đi tìm cưng.

- Bằng cách nào ạ?

- Tụi anh mà lị. Thôi đi nha - Jisung nháy mắt với nó một cái rồi cả ba chạy biến khỏi hành lang. Nó chỉ thắc mắc hà mã và khỉ già là ai, rồi cả cách họ sẽ tìm ra nó....

Khi quay sang xém nữa nó té lăn ra sàn, một gương mặt to tổ chảng xuất hiện sau cánh cửa, cất giọng ồm ồm

- Ai đây?

- Dạ..học... Học sinh mới.

- Vào đây.

Vị thầy giáo ngoài 40 tuổi quắc nó vào phòng. Phòng giáo Viên rất rộng lớn, giáo Viên nào cũng chăm chú vào giáo án, chẳng mấy ai để ý đến nó. Samuel bước theo sau, nhận ra vị thầy giáo trước mặt thật sự rất cao lớn, khuôn mặt già dặn cứ trừng trừng mắt nhìn cậu lúc nãy khiến Samuel bất giác sợ. Nó hi vọng đây không phải giáo Viên chủ nhiệm lớp.

Kim Samuel theo vào một căn phòng nhỏ khác trong văn phòng giáo viên. Nó ngó quanh, màu chủ đạo là màu nâu tối, khác hẳn với vẻ sáng chói của trường. Toàn sách là sách chất chồng xung quanh. Nó tự hỏi ai mà có thời giờ cắm đầu vào đống sách này, nếu là nó thà đi với Harry potter vào khu rừng cấm còn vui hơn.

Bỗng một mùi hôi vô cùng xộc vào mũi khiến Samuel không chịu được bịt mũi vào. Cả thầy đi trước cũng hành xử y chang. Nó ngó tới ngó lui tìm nơi cái mùi phát ra thì "bẹp" một cái, hình như thầy dẫm vào một đống phân trên sàn rồi. Samuel nhận thấy là thầy đang muốn phát điên cả lên. Thầy hét

- Cái con heo chết tiệt!!!

Nó giật bắn người lại, chân vô tình đụng trúng vật thể lạ mềm mềm dưới chân. Nó quay xuống, là một con heo nhỏ đang chạy nép vào chân nó dụi dụi. Nó ố á nhìn, làm sao một con heo lại...lại...ở trong phòng giáo viên...

- Hiệu phó Kim. Xin ông đừng giận, tôi thay mặt nó xin lỗi ông.

Một giọng trầm ồm vang lên, nó cúi người để nhìn sau lưng thầy. Một người đàn ông râu tóc bạc trắng với cặp kính lão đnag híp mắt cười, lộ ra vài ba cái răng sâu. Trông vô cùng phúc hậu.

- Hiệu trưởng ông làm ơn quản nó dùm tôi.

Thầy như cố nén tức giận mà trả lời, dậm chân đi tới trước mặt Samuel, nghiến răng

- Vào gặp hiệu trưởng nhận lớp đi!

Samuel sợ sệt né qua một bên cho thầy đi ra khỏi, đóng cửa cái rầm.

Nó ngơ ngác quay lại, thầy hiệu trưởng vẫn cười hiền, con heo vẫn cứ dụi dụi vào chân nó, kêu lên mấy tiếng như em bé đòi bế. Nó chỉ biết nhìn thầy hiệu trưởng cầu cứu.

- Nó thích trò đó.

Thầy chậm chậm cầm miếng khăn giấy đi ra khỏi bàn. Lau phân bám trên thảm bỏ thùng rác. Con heo lúc này mới rời Samuel đi theo cái cầu thang kế bàn làm việc lên kế bên hiệu trưởng, dụi dụi vào tay ông. Cho đến khi ông vuốt ve nó thì nó mới cụp đầu nằm xuống bên ống tay. Lim dim ngủ

Thầy ra ý bảo Samuel đến ngồi ở chiếc ghế đối diện

- Đây là Nobert, là con heo mà thầy nuôi.

Nó trợn mắt, hiệu trưởng nuôi heo á?

Thầy cười nói tiếp

- Hiếm lắm mới nó mới tỏ ra thích người lạ như vậy. Bình thường là Nobert sẽ lao ra cắn hay ị đầy phòng cho người ta dẫm vậy đó. Giống thầy hiệu phó lúc nãy.

Câu cuối thầy nói nhỏ với nó, nó cười nhẹ. Sau đó thầy chỉnh lại tư thế ngồi, nói tiếp

- Kim Samuel phải không?

- Dạ..

- Trò vào trường này, chắc sẽ hơi khó khăn đó.

Nó ngơ ngác đợi thầy nói tiếp, nhưng mà nó đã kịp hiểu ra trước được rồi

- À, em không sao....

- Không, không, không. Trò Kim, việc này chưa bao giờ là dễ dàng.

-......

- Nếu khó khăn quá, ta tin xung quanh trò vẫn có hi vọng. Và... Nobert cũng sẽ rất vui nếu trò đến đây để tâm sự cùng ta. Ta chưa bao giờ nói chuyện với học sinh lai.

Samuel thoải mái hơn một xíu, liếc nhìn con lợn còn đang thiu thiu ngủ. Cậu không thể tin là mình được một con lợn chào đón còn nhiều hơn người.

- Lớp của trò là C7. Nobert sẽ không phiền dẫn trò đi đâu.

Samuel trố mắt, dường như chờ thầy nói một câu đáng tin hơn là để con lợn dẫn về lớp học. Nhưng không, con lợn lật đật ngồi dậy lon ton đi xuống bàn. Thầy hiệu trưởng thấy vậy liền hối nó

- Nobert không thích chờ đâu. Đây là phù hiệu của trò

Nó nhanh chóng nhận lấy phù hiệu, cảm ơn thầy rồi chạy theo con lợn, cúi người chào thầy hiệu phó mặt hằm hằm tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Nobert lúc nó đi qua.

Dãy hành lang dài đằng đẵng, một con lợn đi trước cứ lắc lắc cái mông ục ịch, một người đi sau mà câm nín. Rốt cục tại sao một ngôi trường đẹp đẽ thế này lại nuôi một con lợn cơ chứ? Dù nó không phải như mấy con lợn thích nghịch bùn đất, trông có cái gì đó quý sờ tộc lắm. Nói huỵch toẹt ra là chảnh cún ấy.

Nobert dừng lại, Samuel cũng dừng lại. Trước mặt nó, một dáng cao gầy đứng sừng sững, đồng phục bê bết, mặt đầy vết thương. Nó hơi giật mình khi người kia nhìn nó, rồi lại chuyển hướng xuống con lợn, cúi xuống vuốt ve đầu nó mà Tổng con lợn không có vẻ khó chịu như hiệu trưởng từng nói


- Chào mày Nobert, dẫn học sinh về lớp sao?

Con lợn kêu lên vài tiếng như muốn trả lời.

Samuel đã nhớ ra người này, là người lúc nãy ở cùng với nhóm Daniel. Đúng như anh ấy nói, cậu ta thật trâu bò khi từng ấy vết thương vẫn đứng dậy đi được như chẳng có gì xảy ra. Nhưng mà trông bê bối quá đi. Nó không nhịn được liền tiến lại đưa cho cậu ta chiếc khăn tay của nó. Mà người kia vẫn ngơ ngác không hiểu gì

- Mặt hyung dính bẩn, cầm nó lau đi.

Nó nói mà không chút ngại, dù gì đây cũng không phải lần đầu tiên nó giúp người lạ.

Người kia nhếch môi cười một cái rồi chầm chậm nhận lấy cái khăn.

- Cám ơn.

- Lúc nãy...


- Cậu hình như là người quen của Kang Daniel.

Nó giật mình

- Có sao...



- Vậy thì tốt nhất đừng dính líu tới tôi. Tôi không thân thiện như đám của thằng đầu hường đó đâu. Cái khăn tay này, tôi sẽ trả cậu sau. Giờ thì tạm biệt, Kim Samuel.


Người đó vỗ vai nó một cái rồi lách đi, nó hơi bất ngờ vì tên nó được gọi một cách rõ ràng. Nhưng Samuel lại bừng tỉnh, con lợn Nobert đã đi cách nó cả dãy hành lang tự lúc nào. Nếu nó không mau đuổi theo không khéo lạc ở cái trường rộng lớn này cả ngày luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip