16. Valse des fleurs - Waltz of the Flowers

🥖🥖🥖

Đây rồi, con đường Rue Allent thanh bình.

Điều đó cũng có nghĩa là đã đến lúc tôi sẽ phải chào tạm biệt người yêu dấu rồi.

"Tôi về đây. Hôm nay tôi đã rất vui đó! Ngày mai em có tiết không?"

"Có á, tiết thanh nhạc." Quốc suy nghĩ rồi đáp.

"Tôi học ké được không? Mai tôi không có tiết."

"Được chứ, anh cứ vào học thôi. Nếu vậy thì anh có thể đi cùng tôi luôn cũng được."

"Tuyệt! Giờ tôi về nhé. À plus, mon bébé!"*
*mon bébé: my baby*

Đang xoay gót định dứt áo ra đi, vì vẫn như thường lệ nếu tôi còn nán lại thêm giây phút nào nữa thì tôi nên xin phép em cho mình một chỗ ngủ, chợt nghe tiếng em vọng lại từ cửa.

"Này! Tôi đang định nấu mỳ, vẫn còn sớm. Tôi có nên nấu cho anh luôn không? Anh ở lại được chứ?"

Thôi rồi! Em nói thế là chết tôi rồi!

"Em nghĩ câu trả lời sẽ là được hay là không được hả?" Tôi giả vờ làm mặt nghiêm trọng, quay lại và chất vấn.

"Chắc là được." Em cười khúc khích.

"Chính xác! Vậy xin phép đã làm phiền!" Rồi tôi theo em vào trong nhà.

Ngôi nhà không lớn như dinh thự Amarante, nhưng lại thoáng mát và ngăn nắp. Vừa đủ hai người ở.

"Nè nè," Tôi khều khều vai Quốc khi đang đi theo đằng sau em vào bếp, "em có nghĩ căn nhà này cần thêm một chủ nhân không?"

"Anh ăn mỳ Ý sốt phô mai hay sốt cà chua?" Em quay lại nhìn tôi. Em lơ luôn câu hỏi của tôi kìa.

"Cheese!" Tôi cười rồi giơ tay hình chữ V.

"Cái đồ dễ thương. Được rồi, vậy xin mời quý khách ngồi đợi bếp trưởng chế biến."

Em xắn tay áo, rồi chuẩn bị nồi, niêu, xoong, chảo và các nguyên vật liệu để chế biến. Nhìn ngưỡng mộ quá chừng.

Sau này tôi không sợ đói hay phải đi ăn ngoài thường xuyên rồi. Nấu ăn không thuộc phạm trù kiến thức của Kim Thái Hanh. Mercie.

Tôi cứ đứng quanh quẩn ở bếp nhìn em nấu. Nói ra có hơi mất thể diện nhưng nhìn tôi giống mấy đứa con nít lên năm lên ba lởn vởn xung quanh mẹ để hỏi xem hôm nay mình có món gì.

"Anh có muốn đi tắm không? Dù sao thì lúc chiều chúng ta cũng vận động khá nhiều."

Quốc vừa mới bỏ hai bó mỳ ống vào nồi nước sôi. Nhìn bó mỳ bung ra điêu luyện thật. Đúng là chủ Calife có khác!

"Có chứ! Để tôi chạy về dinh thự lấy đồ rồi vòng lại! Em đợi tôi một lát."

"Anh bị gì thế? Dùng tạm đồ của tôi này, chạy về làm gì cho cực công thế?" Em cười bất lực với tôi rồi dẫn tôi lên phòng lấy đồ.

"Ừ nhỉ. Khoan. Đồ của em á?"

"Chứ không lẽ tôi đưa đồ của ông quản gia cho anh? Đây nè. Anh với tôi cũng đâu có chênh nhau nhiều quá đâu. Hàng mới cả đấy."

Em đưa tôi một cái áo thun trắng và một cái quần dài ống rộng thoải mái. Có cả quần trong luôn này. Chính Quốc chu đáo ghê.

"Con thỏ này đáng yêu thế!" Tôi chỉ vào ngực trái của chiếc áo trắng nơi có thêu hình một con thỏ màu hồng nhìn cưng lắm luôn.

"Nhìn nó giang hồ vậy mà đáng yêu á?" Em quay lại nhìn tôi, không đồng tình.

"Đáng yêu mà! Giống em!"

"Ừ, thì con thỏ ấy là tôi đấy chứ." Em khẽ nói.

"Vậy thì chả giống à? Tôi cũng muốn có một con! Của tôi sẽ như thế nào nhỉ?"

"Tôi nghĩ sẽ là một cái đầu hình trái tim đỏ hỏn có chân và tay dài ơi là dài, mặc một bộ pyjama xanh chấm bi vàng. Nghĩ thôi đã thấy cưng rồi." Quốc phát biểu một tràng dài.

"Tại sao lại là trái tim?" Tôi ngơ ngác hỏi.

"Vì Kim Thái Hanh chỉ biết yêu thôi." Em giải thích rồi nhìn tôi với ánh mắt nhẹ nhàng.

Chẳng có dòng Seine nào ở đây cả. Trong đôi mắt em bây giờ chỉ có hình bóng anh.

Có cách nào khác để miêu tả việc con tim bị hụt đi một vài nhịp khi bắt gặp ánh mắt như lửa thiêu lửa đốt tâm hồn ta không? Chứ thật sự tôi chẳng thể miêu tả cảm xúc của chính mình nữa rồi.

Không hiểu sao, dù tôi là người thả tình thả ý với em nhiều như thế mà chỉ cần em thả lại chút ít cảm tình với tôi thôi là tôi đã điêu đứng đến không chịu nổi nữa rồi.

Thế là tôi cứ chìm đắm trong đôi mắt ấy rồi đảo mắt nhìn quanh căn phòng khi em quay lưng đóng cửa tủ.

Bây giờ tôi mới để ý tới căn phòng.

Nó rộng bằng căn phòng của tôi ở dinh thự Amaranta nhưng ấm cúng và nên thơ hơn. Khung cửa sổ e ấp những cánh tử đằng tím. Sẽ rất tuyệt nếu một sáng thức dậy được nhìn thấy cảnh mưa lất phất bên ngoài.

Gần cửa sổ còn có một giá để tranh bị che kín bằng một miếng vải trắng, bên dưới chân giá là những lọ sơn dầu và những cây cọ đang vẽ dở.

Trên kệ cửa sổ còn có một chậu cây nhỏ chưa đến mùa nở hoa.

"Cây dâu bụi là đại diện cho ngày sinh của tôi đó." Tôi chỉ về phía chậu cây rồi nói.

"30/12?" Em có vẻ hơi ngạc nhiên nhưng rồi lại khá vui vẻ.

"Đúng vậy. Tôi sinh vào cuối đông. Thế nên mới lạnh lùng như vậy nè."

"Khéo đùa. Giờ thì đi tắm đi ông tướng." Em đi ra đằng sau rồi đẩy tôi vào phòng tắm gần đó.

Tôi để mặc em đẩy như thế nào thì đẩy, ngoái cổ lại hỏi.

"Em sinh ngày bao nhiêu thế?"

"1/9. Mùa thu đầy lá và gió. Được rồi, lẹ đi rồi xuống rửa rau cho tôi còn tắm nữa."

Nói xong em quay lưng, đóng cửa phòng rồi chạy xuống với nồi mỳ đang sôi ùng ục ở dưới bếp.

Paris nổi tiếng với tên gọi "Kinh đô ánh sáng", vốn từ trong tiếng Pháp là "Ville lumière", giống trong tiếng Anh: The City of Lights.

Tên gọi này được bắt đầu từ nghĩa đen của nó: cuối thế kỷ 17, trung tướng cảnh sát đầu tiên của Paris Gabriel Nicolas de La Reynie ra lệnh thắp sáng những khu vực công cộng nhiều tệ nạn của thành phố.

Nhưng bởi Paris nổi tiếng với vị trí trung tâm văn hóa, tri thức của cả thế giới, nên tên gọi này thường được hiểu theo nghĩa bóng.

Trên bàn ăn nơi căn nhà nhỏ giữa Ville lumière, tôi và Quốc thưởng thức những sợi mỳ thơm ngon trong giai điệu bản 'Valse des fleurs' (Waltz of the Flowers - Tchaikovsky) du dương.

"Betty còn sống được bao lâu thế?" Tôi hỏi em khi chúng tôi đang nhâm nhi chút rượu vang sau khi đã ngốn hết thực phần của mình.

"Hai năm. Con bé đã ở giai đoạn cuối rồi."

"Đáng tiếc. Tôi có thể nói cậu David cho nhóc ấy và gia đình được ở trong Amaranta. Sẽ tốt hơn nếu Betty ở một nơi thoải mái hơn là trong một túp lều mong manh." Tôi đề nghị.

"Tôi cũng đã thử thuyết phục mẹ con bé nhưng không được. Đến cả con bé cũng không chịu. Nó muốn được chơi với các bạn của nó. Và Betty nói rằng đó là tác dụng phụ của việc chờ chết."

"Thế à. Thế thì chúng ta nên tôn trọng nhóc ấy. Ngay cả chúng ta cũng đang chờ chết mà đúng không?"

"Đúng vậy."

Tôi dơ ly rượu vang lên mời em cũng nhâm nhi chút vị ngọt và đắng của thứ chất lỏng đo đỏ này. Em cũng nâng ly đáp lại.

Chúng tôi cứ thế trầm ngâm và suy tư.

Rồi tôi bước ra khỏi ghế, tiến đến phía Quốc đang chuẩn bị dọn dĩa ăn của mình. Một tay để sau lưng, một tay chìa ra đón đợi em.

"Cho phép tôi được cùng em nhảy một điệu Valse nhé?"

Em hiểu cái ý đồ của tôi nên cũng phối hợp dữ lắm. Tay em đặt nhẹ vào lòng tay trái tôi đang chờ sẵn. Từ từ tay phải tôi nhẹ nhàng đặt vào sau cánh vai em. Và chúng tôi cứ thế hoà mình vào điệu nhạc.

Valse, một điệu nhảy sang trọng và quý phái. Tôi với em bây giờ cũng không sang trọng và quý phái là bao. Áo thun, quần vải còn khá mắc cười nữa. Nhưng chúng tôi vẫn tiếp tục chìm sâu vào giai điệu và những cú xoay vòng.

Nhìn xem, không gian của những kẻ đang yêu thật hào nhoáng biết bao.

Valse có cấu trúc nhịp điệu với một tốc độ khá nhanh, nó lột tả tình yêu đôi lứa chạy đua với sự phũ phàng của thời gian.

Em và tôi chẳng màng thời gian. Thời gian ư? Nó cũng chỉ là một phạm trù để diễn tả trình tự xảy ra của các sự kiện, biến cố mà thôi.

Chỉ cần tôi tìm thấy em và được ở cạnh em, thời gian có phũ phàng bao nhiêu cũng khiến tôi lâng lâng vì hạnh phúc.

Ngày Chúa nhật cứ thế kết thúc bằng điệu Valse của tôi và em.

An yên và nhẹ nhàng.

🥖🥖🥖

"Lãng mạn quá đi!" Tôi vỗ tay khe khẽ tán dương trước lời kể của chú Hanh.

"Lúc đó cậu Quốc vẫn chưa đồng ý với chú ạ?" Tôi hỏi.

Đà Lạt đã đến trưa nhưng vẫn giữ cái hanh hanh lạnh sau cơn mưa ẩm ương tháng Sáu.

"Chưa. Còn lâu lắm. Cũng phải đến tháng 12 thì ta với cậu ấy mới là của nhau cơ." Thái Hanh vui vẻ đáp.

"Chưa phải một cặp mà hai người tình tứ quá đi."

"Paris mà. Mọi chuyện đều dễ dàng để xảy ra.Con chưa thấy không có nghĩa nó không tồn tại." Thái Hanh đáp.

"Vậy còn chiếc Vespa của thầy Thạc Trân thì sao ạ? Mất thật hả chú?" Tôi thắc mắc.

"Thật. Sau đó ta phải nghe một trận rap diss cực máu lửa của thầy ấy. Mà thầy Trân rap vui miệng thế thôi chứ ông ấy cũng chẳng bắt ta với Quốc đền. Cậu Tuấn của ta lo hết cả rồi." Thái Hanh cười lớn khi nghĩ lại chuyện này.

Đúng là thế giới của người giàu thật đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip