Chương 3: Con mèo phiền phức
"Tại sao ngươi biết ta muốn đi thanh tẩy Thánh phủ?"
"Là đồ sát, kẻ thánh mẫu như ngươi nổi sát tâm lên chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra." Lorion lạnh lùng nói.
Được rồi, tại sao chỉ mình ngươi nhận ra, tất cả mọi người không nhận ra?
"Nhưng dù sao thì cũng không thể quay lại Quang dương phái, nếu không với thân phận này sẽ làm phiền mọi người, mà từ trước đến giờ đã làm phiền mọi người rồi."
Thiên tài thì thiên tài, nhưng cũng nhờ nó mà Quang dương phái càng bị chú ý, càng bị nhằm vào.
Lorion cuồng ngạo, coi đời bằng nửa con mắt, gây thù chuốc oán khắp nơi, nhưng thế lực người ta mạnh, Bright chỉ có thể ngoan ngoãn làm một tiểu mỹ nam giỏi đánh nhau, hòa đồng, tốt bụng.
Bright tưởng tượng cảnh mình bị truy sát khắp nơi, người người kêu đánh kêu giết, thiên hạ phỉ báng.
"Đích thực là vậy, ngoại trừ làm kẻ thù của ta, ngươi cái gì cũng tệ."
Bright biết là Lorion lo cho mình, mà lại ngại nói, dùng hai bàn tay khô rát của mình, ôm nhẹ tay Lorion, nhẹ cười, nụ cười sao mà ngọt ngào nhẹ nhõm.
"Đại ơn nhiều không sao tả xiết.".
Bright vốn đã chuẩn bị sẵn cho tử vong, nhưng có lẽ số chưa tận.
Lorion giật ra:
"Đừng ăn suông." Lại thầm nghĩ cái mạng của ngươi thì có ích gì.
Nghe vậy cũng không nổi giận, quen đã lâu cũng biết tên này độc mồm, nhưng tấm lòng như đậu hũ.
Nếu thật sự nhẫn tâm, Lorion sẽ không cứu Bright, hoặc ít nhất là không an ủi theo cách khá khác người này.
Không thể không nói, vậy mà thực sự có ích.
Đối với người khác, Bright hay cười, hòa đồng, mạnh mẽ tài trí, là bức tường che chắn mọi công kích, sức nặng trên đôi vai gần như kéo cậu xuống vực sâu ngàn trượng.
Đối với Lorion, Bright có thể ủ dột, nóng nảy, buồn bực, thua cuộc, Lorion không thèm quan tâm mấy thứ lằng nhằng ấy, đánh là được.
Nguyên bản Bright mặc dù có thiện cảm nhưng không đến mức mở lòng với Lorion đến vậy, nhưng ai bảo người kia mở miệng lạnh lùng nói nụ cười biểu tượng của Bright đần độn.
Vậy nên Bright không thèm cười, tức giận cho ngươi xem.
Cứ vậy trôi qua, Lorion thực sự không chê Bright cười xấu nữa.
Hai người giao thủ với nhau, thi thoảng còn phiếm vài câu.
Quan hệ hòa hợp hơn mọi người nghĩ nhiều lắm.
...
Volkath hết sức đau đầu.
Tên đồ đệ ngốc ngốc của mình hình như mang một con mèo phiền phức về.
Volkath thầm mắng, đậu xanh, đi đồ sát gần hết Thánh phủ sau đó phủi tay cái được đồ đệ ta nhận về, nhân quả này, quá ảo diệu!
Quả thực là củ khoai lang nóng bỏng tay, tiềm lực rất mạnh, nhưng cũng rất phiền phức.
Kỳ thực quan hệ của Volkath và Bright không tệ, thi thoảng còn đến bái phỏng ăn cơm đây.
Thực sự không ngờ tới người hiền hòa như vậy cũng có một mặt âm u thẳng tay sát lục cao thủ Thánh phủ, mười không còn một.
Không, thực sự không còn một mống nào
Volkath nhìn Bright như nhìn quái vật, quá yêu nghiệt, quá táo bạo, thực lực này có vẻ còn hơn Lorion.
Volkath thèm Bright thật là lâu, thiên tư trác tuyệt ngu sao mà không muốn, bây giờ ta có hai Song kiệt một cái ngoài sáng một cái trong tối, một đồ đệ ngốc ngốc suốt ngày chỉ biết hừ lạnh, một đồ đệ ngọt ngào khéo hiểu lòng người.
Ta, Thu thiên đường vô địch thiên hạ, quyền ép chư phái!
Còn Quang dương phái, quên đi thôi, các ngươi yếu quá trả lại còn chưa chắc dám nhận, để ta bảo đảm đi, thuận tay bảo kê các ngươi, đúng vậy, Ilumia đừng tức chết.
Volkath thực sự tin tưởng Bright, tin tưởng đến mức kỳ lạ.
...
"Bright bái kiến sư bá." Bright thấy Volkath có chút ngạc nhiên, muốn xuống giường hành lễ.
"Tốt, không cần rườm rà, dù sao hai chúng ta cũng tính là đồng tông đồng chi."
Volkath là sư huynh của Ilumia, gọi một tiếng sư bá không sai.
Liếc mắt thấy Bright thân thể còn tốt, gật đầu, sống hãy còn rất tươi mà.
"Không lằng nhằng nữa, lần này ngươi giết Thánh phủ hôn thiên ám địa, huyết tế chư giới, rất mạnh nhưng chọc phiền toái rất lớn." Volkath nghiền ngẫm nói.
Bright có chút bất đắc dĩ, quả nhiên tin tức đã truyền ra, có thể là cả thiên hạ đều nhất thanh nhị sở rồi.
Lorion yên lặng đằng không xếp bằng tu luyện, mặc kệ hai người, nhưng tai mèo sớm đã dựng lên, rõ ràng không tập trung.
"Xin thứ lỗi đã gây phiền phức cho Sư bá, tiểu tử xin lui khỏi, chỉ là Đảo mệnh đan quá quý giá, không biết hiện tại có thể làm gì để bù đắp, vong mệnh không ngại." Chém đinh chặt sắt.
Volkath không khỏi im lặng, lão tử chỉ định ép một chút nhuệ khí của ngươi, vậy mà trực tiếp hẹo, ta không muốn!
"Không cần, Đảo mệnh đan quý giá không phải một cái mạng là có thể đổi, không nói chuyện này nữa, ngươi thiên tài Đại khí vận to lớn khó chết, ta đến đây để nói chuyện khác." Volkath rất cứng rắn, không để Bright nói thêm.
Bright không nói gì, có chút xúc động.
...
"Ngươi biết vì sao Quang dương phái bị chèn ép không?"
Bright có chút mờ mịt:
"Do nhiều kẻ thù, quá chói sáng, năm đó quá huy hoàng?"
"Có một phần, nhưng không đơn giản như vậy." Volkath lắc đầu, có chút trầm ngâm.
"Quang dương phái cổ lão, tồn tại xa xưa, biết quá nhiều, nhiều đến mức chư thiên rúng rộng e ngại, nắm giữ nhiều thứ đến mức có thể lật lại chiến tranh, huyết đồ thiên hạ, mọi người kiêng kị, mà Quang dương ngày càng suy tàn."
___________
-Ban đầu tui nghĩ viết theo đường hướng này sẽ khô khan, nhưng mà một tác giả chân chính sẽ khiến độc giả cảm thấy như mở ra cánh cửa khác, nên tui sẽ cố trụ đến phút cuối, vắt hết tế bào não.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip