Ta xuyên rồi

Xung quanh thật ẩm ướt
-Tôi đang ở đâu đây ,tôi chết rồi sao
..cố gắng mở mắt nhưng không tài nào mở được, kanon cảm giác xung quanh toàn là nước ...
cố gắng bơi nhưng được một lúc lại mệt mõi thiếp đi, cô nghe có tiếng gì đó hình như là giọng nói của ai đó ,một lúc lại cảm nhận được ai đó đang vuốt ve mình cảm giác dễ chịu này lại khiến cơn buồn ngủ kéo đến thế là cô lại thiếp đi .
Ngày nào cô cũng bơi qua bơi lại nhưng không sao Thoát được cái hồ này đến một ngày cô không chịu được nữa cô muốn bơi ra muốn ra khỏi cái hồ này cô muốn được nhìn thấy ánh sáng mấy tháng nay cô luôn thắc mắc không biết cái tên khốn nào lại nhốt cô vào trong cái hồ này, điều kì lạ là cô bơi làm sao cũng không thoát ra được nhưng không sao kiên nhẫn cô có thừa mà
Cô lại tiếp tục bơi về phía trước cô đã thấy được ánh sáng  ... thêm chúc nữa
-Lão gia không xong rồi ....một cô bé trong trang phục nô tì
hớt ha hớt hải chạy đến thư phòng la lớn

-có chuyện gì (giọng nói uy nghiêm của người đàn ông trung niên )
-lão gia phu nhân phu nhân sắp sinh rồi
-cái gì  nhanh cùng ta qua đó
-vâng lão gia
Đến trước phòng sinh ông là một thương buôn quý tộc tuổi đã quá tuần lấy vợ hơn 6 năm mới có con nên lần này ông rất lo cho vợ và con
Kanon bơi theo hướng ánh sáng cuối cùng cũng được ra ngoài các bà vú nhìn thấy cái đầu đứa bé đã lọt ra ngoài nên vô cùng vui mừng sau cùng đứa bé đã ra
-ra rồi ra rồi bà vú lau mình đứa bé bằng nước ấm
Lão gia là một tiểu thư ạ ông nhìn đứa bé trong lòng bà vú mặc dù da vẫn còn nhăn nhưng ông rất yêu đứa bé nó là con gái đầu tiên của ông..ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng lạ thường trên người con bé lại lấp lánh ánh sáng màu bạc  ông không ngại bế đứa bé vào lòng
Nhưng trong phòng vẫn còn tiếng la của vợ ông
-chẳng phải đã ra rồi sao .sao vẫn còn la ông lo lắng cho vợ mình
-không xong vẫn còn một đứa chưa ra thưa lão gia
Một lúc sau trong phòng truyền ra tiếng khóc của em bé
Oe oe oe
-là một tiểu thiếu gia chúc mừng lão gia
-tốt thưởng
-cám ơn lão gia

Vậy là tại hành phủ của thương buôn quý tộc hishikan sau một hồi gà bay chó sủa mà hai em bé đã ra đời ....một vị pháp sư đầu đội khăn trùm trắng  đúng lúc đi ngang qua phủ đã nhìn thấy ánh trăng chiếu thẳng vào phủ
-xin hỏi quý phủ có phải có người đang sinh nở (vị pháp sư hỏi một người canh cửa

-đúng vậy thưa pháp sư là phu nhân của tuệ phủ (ở hittie các pháp sư luôn đội khăn trùm trắng nên người canh cửa mới đoán ra)

-vậy làm phiền cậu vào thông báo một tiếng với lão gia các người là iminiu xin được gặp

-dạ xin pháp sư chờ một lát
Một lát sau
-xin mời ngài theo tôi
đi qua khúc hành lang ngoằn ngueo đã đến phòng khách vị pháp sư chỉ đứng chứ không ngồi
-xin hỏi pháp sư iminiu tìm tôi có việc gì

-quý phu nhân của ngài vừa mới sinh

-đúng vậy (đúng là pháp sư có khác mới vừa vào đã biết có người sinh vì vậy càng khiến ông kính trọng đói với vị pháp sư này hơn )

-có phải một nam và một nữ
-vâng

-có thể cho ta nhìn hai  đứa bé  được không

-vâng xin mời pháp sư theo tôi thương buôn hishikan dẫn vị pháp sư vào phòng trong vị pháp sư bế đứa bé lên lúc này ánh bạc trên người cô bé đã bớt dần

-đứa bé gái này lớn lên sẽ là ánh trăng chiếu sáng trên bầu trời hittite nhận được sự yêu quý của tất cả mọi người nhưng sẽ có rất nhiều người muốn làm hại nó .con bé sẽ cứu độ được rất nhiều người...sau này sẽ gặp phải kiếp nạn sát mệnh
Thương buôn hishikan càng nghe sắc mặt lại càng tái đi
Đứa con gái đầu lòng của ông nếu trước mặt là một người khác ông sẽ không tin nhưng đây là iminiu pháp sư nổi danh được người người ca tụng 

-vậy phải làm sao để hóa giải kiếp nạn thưa pháp sư

-ngài là người hành thiện tích Đức. ...ta sẽ cho ngài một chỉ dẫn khi con bé 5 tuổi  hãy đưa con bé đến thần điện phía bắc ở hittite trước sinh thần 15 tuổi không được xuống núi
-đứa bé trai thì một đời an hưởng không cần lo

- cám ơn pháp sư đã chỉ điểm cầu xin người hãy đặt tên cho hai đứa bé
vị pháp sư nhìn cả hai đứa bé trầm ngâm trong giây lát rồi mở miệng
-đứa bé trai lấy tên là koyatorian đi cánh đồng rộng lớn
Đứa bé gái tên kanontoria âm nhạc của hoa đi
Phải nhớ những lời ta nói ngày hôm nay,đây là sợi chuỗi mà ta đã mang theo nhiều năm nó sẽ bảo vệ đứa bé này nói rồi vị pháp sư đeo sợi chuỗi vào tay kanon
Cám ơn pháp sư ...vừa ngẩn đầu vị pháp sư đã biến mất vị phu nhân lúc sinh xong mệt mỏi thiếp đi , tỉnh lại đã nghe phu quân bà và vị pháp sư nói chuyện lúc này nghe tiếng động sau màng hishikan bế cả hai đứa bé vào họ hạnh phúc vì đã có con nhưng cũng đau buồn về vận mệnh của con gái họ thế là họ đã âm thầm quyết định sẽ dồn hết tất cả tình yêu vào cô

Kanon sau khi tỉnh lại nhìn thấy một người đàn bà xinh đẹp đang nói chuyện với cô bằng ngôn ngữ gì đó mà cô chẳng hiểu ..
Là người nước ngoài sao cách ăn mặc của họ thật kì quặc

Định mở miệng nói gì đó thì kì lạ chỉ phát ra thứ âm thanh
Aaeeaaaa
Sao lại thế muốn ngồi dậy xem thử thì phát hiện bàn tay của mình nhỏ xíu không thể nào cô đây là sao biến nhỏ sao
Huhuhu thế là cô bật khóc người đàn bà lúc nảy cô nhìn thấy bế bỏng người cô lên
Con ngoan đừng khóc giọng nói người đàn bà đó rất êm tai mặc dù không hiểu lắm nhưng cô cũng bình tĩnh lại ...rồi cô nhớ ra mình đến hattusa thành tham quan rồi bị người ta truy đuổi chạy đến bờ vực không còn cách nào khác mới nhảy xuống sông nile ai ngờ tỉnh dậy đã là đứa bé rồi phát hiện này làm cô không thể tin được "Ta xuyên rồi "
-aaaaeeaaa
-ngài xem con gái của chúng ta thật là hăng hái

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #eigein