zannanza đến phủ

Zannanza theo lời dặn của phụ vương
-lần này con đến phía nam syrya một mặt là truyền lời mời hoàng thúc con đến dự tiệc mặc khác phải thám thính tình hình nơi đó
Hắn biết phụ vương luôn nghi ngờ hoàng thân vương tạo phản cấu kết ngoại bang nhưng vẫn không tìm được bằng chứng phụ vương đã không còn giống như trước đây minh mẩn

-con đã biết " hắn chỉ là con của một người hầu làm gì có khả năng làm trái ý chỉ ,hắn chỉ muốn mình mạnh hơn mới có thể bảo vệ mình"

-con cũng đã 13 cũng nên đính thân rồi

-nhi thần chỉ một lòng muốn kiến tạo công danh vẫn xin người đừng ban hôn cho con sớm

-được rồi con lui xuống đi phải chuyển lời của ta với hắn là ta mong nhớ hắn mong hắn đến gặp ta sớm
-vâng con còn có việc xin lui trước

Quay lại hiện tại hắn ngày đêm phi ngựa cuối cũng tới trước cổng phủ hishikan hắn loáng thoáng ngửi được hương hoa huỳnh rất giống với trong cung
Báo với lão gia các ngươi hoàng tử chúng ta đến gửi thiếp mời tùy tùng bên cạnh zannanza xuống ngựa nói với người canh cửa
Dạ mời hai vị đến đại sảnh chờ một lát tên canh cửa lén quan sát người ngồi trên ngựa chặc lưỡi  đúng là nhân trung long phượng khí khái oai hùng đó không phải ai cũng có
Một lát sau
-điệp nhi
-hoàng thúc hai người nắm tay kéo 1 cái rồi lại ôm nhau cái ôm của những người thân lâu năm không gặp người có khỏe không
-ta vẫn khỏe còn con để ta nhìn con một lát người thanh niên trước mắt tuy chỉ có 13 tuổi nhưng vóc người cao ráo ánh mắt uy nghiêm đã dần lộ ra khí khái của một tướng quân uy vủ lớn rồi cuối cùng con cũng đã lớn rồi

Hắn quan sát hoàng thúc trước mặt vị hoàng thúc những vết mờ nơi khóe mắt người theo thời gian, chính là người thật lòng  yêu thương hắn sau hoàng phi hinti và kail bây giờ được gặp lại người thật khiến cho hắn vui mừng để tránh quốc vương nghi kị mà hắn chỉ dám lén lúc gửi thư thăm hỏi người
-con lần này đến đây là truyền thiếp mời người mười ngày sau đến hoàng cung dự sinh thần của tứ hoàng huynh
Hishikan nhận thiếp vẻ mặt không gợn sóng chỉ lạnh nhạt cầm thiếp mời  để qua một bên
-Ta sẽ đến, đã lâu chúng ta không gặp đêm nay không say không về con hãy ở lại vài hôm hẳn về
-công vụ trong cung còn nhiều điệp nhi chỉ làm phiền ngài được một ngày mà thôi  (nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của ông khi nhận thiếp mời cho đến khi nói chuyện với hắn mới có sắc thái vui mừng thì hắn biết lòng hoàng thúc đã không còn hướng về quốc vương nữa )
-hoàng thúc ngài có từng nghĩ đến việc quay về triều không  (hắn hỏi hishikan)
-lòng ta đã nhạt như nước chỉ muốn những ngày cuối đời được sống với vợ con công danh lợi lộc có được chi" ông trả lời ánh mắt nhìn về xa xăm "
-không dấu gì người phụ vương con bây giờ đã không minh mẩn giống như trước đây càng lớn tuổi ông càng nghi ngờ những người bên cạnh ...Thật ra người vẫn luôn nghi ngờ người có ý tạo phản
-ta biết chứ, hắn luôn nghi ngờ ta kể cả khi đã biếm ta thành dân thường
Bên ngoài một vị phu nhân xinh đẹp dáng người thước tha  bước vào
-Phu quân
-con chào hoàng thẳm, hoàng thẳm có khỏe không
-ta khỏe,đã lâu  không gặp con
hoàng phi có khỏe không (bà nhìn thấy vị thiếu niên trước mắt mặc một bộ thường phục cũng không che dấu nổi vóc dáng cao lớn anh tuấn của hắn  "
-sức khỏe của mẫu phi càng ngày càng yếu xem qua rất nhiều thái y vẫn không chẩn được bệnh
-Trước đây hoàng phi có ơn với bà nên lo lắng hỏi: tại sao lại thế chỉ mới mấy năm không gặp
Hắn chỉ biết lắc đầu không nói thật ra hắn biết rõ nguyên nhân nhưng bây giờ hắn không đủ năng lực để lôi người đó ra ánh sáng
Sau đó hắn nhìn thấy hai đứa bé giống hệt nhau đang đứng bên cạnh bà
-chào biểu ca đi con
-biểu ca "cả hai đồng thanh"
-chào biểu muội biểu đệ "hắn quan sát cả hai thì thấy có ánh mắt luôn nhìn hắn cô bé này bị phát hiện nên cúi đầu xuống trong đáng yêu vô cùng kanon nào biết bây giờ trong mắt của anh họ nàng đã bị nhắm trúng nảy giờ nàng quan sát hắn là do tò mò về diện mạo zannanza trong miêu tả của tác giả tuy mới 13 nhưng thân hình đã cao lớn các bắp thịt chắc nịt. Làn da màu nâu nhạt khỏe mạnh' vì nhìn lướt qua nên khái quát được không nhiều ' nàng từng đọc qua truyện tác giả miêu tả hắn và kail ngang ngửa nhau
-phu nhân nàng hãy dặn dò người trong phủ chuẩn bị tiệc thiệt đãi điệp nhi dọn dẹp phòng phía tây phủ để điệp nhi và tiểu đồng của hắn nghỉ ngơi "hishikan dặn dò phu nhân mình"
-vâng thiếp đi ngay
-làm phiền hoàng thẳm rồi
-con đừng nói vậy "sau đó bà đi ra ngoài
Lúc này kanon Đứng dậy
-con gái đi cùng mẹ
-được rồi con đi đi" hishikan ân chuẩn ông sao không nhìn ra được con gái đang trốn chạy ánh mắt của zannanza nếu ông không biết rõ về cháu ông thì ông cũng cho là nó có ý đồ với đứa trẻ bốn tuổi "

Hắn chỉ nhìn nàng rồi cười rõ ràng lúc nảy cuối đầu cụp mắt sau lại trừng mắt với hắn,  lúc này lại bỏ đi, gương mặt có phần trẻ con nhưng ánh mắt nhìn hắn lại như người lớn những hành động nhỏ của bé hắn đều thấy được hết lắc đầu xua đi những suy nghĩ "
-biểu ca à ta chưa từng đến thành hattusa huynh có thể kể cho đệ nghe không "nhóc koya bám người zannanza hỏi"
-đương nhiên" sau đó là 1 thiếu niên và 1 bé đang nói chuyện, trông người thiếu niên rất kiên nhẫn giải thích hết tất cả thắt mắt của koya,  kanon đi tới thông báo là món ăn đã được dọn lên thấy cảnh này chỉ biết cười trong lòng nhóc koya được người trong phủ đặc biệt danh là bám đuôi chỉ cần là người bé thích bé sẽ bám k cần biết nguyên nhân nhìn xem zannanza hắn đúng là rất có kiên nhẫn nha là cô thì cô đã tống nó về phòng rồi cho nên ánh mắt nhìn hắn thêm vài phần hảo cảm" trên bàn chỉ có hishikan và zannanza do sức khỏe của mẹ hishikan khong tốt không ở ngoài trời đêm quá lâu nên đã về phòng sớm còn koya do chưa làm xong bài tập nên đã bị hộ tống trở về phòng trông mặt bé rất không tình nguyện,konan đang ngồi chơi xích đu gần đó
-Trong phủ hoàng thúc có trồng hoa  sao
-Đây là giống hoa huỳnh rất thơm đúng không ,biểu muội ngươi rất thích hoa huỳnh mấy năm trước ta giao thương với người nước ngoài được người ta tặng cho hạt giống con bé xin ta tự tay trồng "hishikan từ tốn nói "
-Ra là vậy vừa tới phủ người con đã ngửi thấy không ngờ em họ lại thích hoa huỳnh

-Hôm nay vì đã lâu không gặp hoàng thúc con kính người một ly ,con chúc người luôn mạnh khỏe trên bàn ăn zananza cầm ly rượu đưa về phía hishikan rồi uống cạn " hắn đưa lên mũi ngửi rồi uống mùi vị khác với những loại rượu hắn đã từng uống qua" đây là loại rượu gì sao lại thơm và ngọt như vậy
-tốt cám ơn điệp nhi
-Đây là rượu hoa huỳnh là tự tay biểu muội ngươi ủ đấy "trong giọng nói có phần kiêu hãnh" zannanza nhìn về bóng dáng của cô bé đang ngồi trên xích đu gần đó trong ánh mắt có phần tán thưởng
-biểu muội đúng là làm người ta ngạc nhiên
-nếu con cảm thấy ngon lúc con về ta sẽ cho người đào lên mấy vò
-Đào sao
-đúng vậy trong vườn này dưới lớp đất này là rượu nó ủ
hắn ngạc nhiên cách thức ủ rượu này đúng là độc đáo vẫn là không thể mặt dày hỏi người ta ủ như thế nào ánh mắt như có như không nhìn về kanon ,kanon quay người thì ánh mắt họ chạm nhau tim cô không tự giác đập mạnh một cái "
kanon không biết rằng chỉ một ánh mắt đã gắn kết số mệnh của họ lại với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #eigein