Chương 3

Khác với bỏ lỡ, vắng mặt chỉ là một hành động tạm thời. Một người ở trạng thái vắng mặt sẽ không có được thứ đồ vật mà mình đang thiếu, và trạng thái đó cứ diễn ra liên tục. Ngược lại, người sở hữu đồ vật sẽ cảm giác nó không tồn tại khi thiếu vắng đi người kia. Nhưng vắng mặt không phải là sự bỏ lỡ. Cậu có thể tưởng tượng mình sẽ đoàn tụ với thứ mình đã thiếu vắng như thế nào, và niềm hy vọng tựa như tia lửa bùng lên khỏi vòng tròn thời gian.


Khi Ryu Bom còn là một bào thai, Ryu Minseok đã luôn bật khóc vì sợ hãi lẫn bất an. Khi cậu muốn bỏ cuộc vô số lần, cậu lại nghĩ đến Lee Minhyung. Sẽ thật tốt nếu Lee Minhyung ở bên cạnh cậu trong lúc ấy. Hắn sẽ như ngọn đuốc trong hang động, xua đuổi tà ma và quái vật trong bóng tối.


Nhưng đáng tiếc là Lee Minhyung đã vắng mặt vào thời điểm đó.


Tình yêu giữa Lee Minhyung và Ryu Minseok tựa như những nhân vật chính trong câu chuyện sáo rỗng, bắt đầu từ những chuyện điên rồ làm rung chuyển mọi thứ và cuối cùng tan biến bởi những chuyện lông gà vỏ tỏi. Ngay cả vào thời điểm cậu nói chia tay, Ryu Minseok cũng chưa bao giờ nghĩ rằng bọn họ thực sự sẽ chia tay. Cậu xây xẩm mặt mày lao ra khỏi phòng, đứng ở ngã tư đợi Lee Minhyung sẽ ôm mình vào lòng như mọi lần, lặp đi lặp lại những điều đã nghe vô số lần. Sau đó bọn họ sẽ trở lại bình yên, trở lại với cuộc sống hàng ngày.


Nếu như lời nói dối lặp đi lặp lại nghàn lần biến thành lời nói thật thì liệu mỗi một câu chia tay kia có khiến đối phương muốn buông bỏ?


Ryu Minseok không biết đáp án là gì. Nhưng cậu biết rằng mình và Lee Minhyung sẽ không bao giờ quay lại như xưa. Lee Minhyung vẫn sẽ mang cho cậu những viên bạch tuộc mà cậu thích ăn, vẫn sẽ chờ cậu đập tay mỗi khi thắng game, và vẫn sẽ đối xử tốt với cậu. Nhưng Ryu Minseok lại không thích điều này. Mỗi lần đến gần, cậu đều tưởng phá băng nhưng hóa ra đó chỉ là hành vi lịch sự và theo thói quen của đối phương.


Tình yêu có thể khiến người ta đau khổ, đây là điều mà Ryu Minseok chỉ hiểu ra sau khi cậu và Lee Minhyung chia tay. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng tình yêu lại khiến cho người ta thống khổ đến vậy, chỉ là không tưởng tượng được. Nỗi đau của tâm hồn xâm nhập vào cơ thể và xé nát cậu. Trong thế giới của Ryu Minseok, tình yêu giống như chất lỏng lan tỏa khắp bốn phương tám hướng. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện gì sẽ xảy ra nếu tình yêu của cậu mất đi, bởi vì sẽ có người bổ sung nó cho cậu, và thứ tình yêu như nước khiến người ta thư giãn, cảm thấy an toàn sẽ luôn vây lấy cậu.


Ryu Bom nắm tay mẹ và bước vào nhà hàng Hàn Quốc cùng với người chú mà cô nhóc gặp trên đường. Bản thân cô nhóc chưa từng gặp người chú này bao giờ, và mẹ cũng không phải là loại người sẽ làm quen với người mà mình gặp lần đầu. Tại sao ba người họ lại phải ăn tối cùng nhau? Ryu Bom không biết, cô nhóc cũng không có thời gian tìm hiểu vấn đề này, bởi vì đồ ăn ngon đã được đặt trước mặt cô.


"Chú, chú muốn ăn thịt lợn chua ngọt trộn sốt hay chấm sốt?" Ryu Minseok không dạy nhiều nguyên tắc cho Ryu Bom, chủ yếu là do ông bà ngoại dạy. Nhưng cô nhóc vẫn biết một số điều cơ bản mà một người Hàn Quốc phải biết, chẳng hạn như việc không kể tùy tiện kẹp lá kim cho người khác, chẳng hạn như trước khi ăn thịt lợn chua ngọt phải hỏi người đối diện về thói quen ăn uống của họ.


"Bình thường chú đều ăn chấm sốt, nhưng nếu bạn nhỏ muốn ăn kiểu khác, chú cũng có thể chấp nhận được"


"Trùng hợp quá, cháu cũng thích ăn chấm sốt. Không biết tại sao, mẹ và ông bà đều không thích ăn thế này, chỉ có cháu là thích như vậy. Hình như chú cũng là một người kỳ lạ giống như cháu vậy. Chỉ có ăn chấm sốt mới cảm nhận được linh hồn của thịt lợn chua ngọt"


Ryu Minseok lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Li Minhyung và Ryu Bom, chợt phát hiện ra rằng nhiều thói quen và sở thích khác người của Ryu Bom giống hệt Lee Minhyung. Nhóc con sẽ thích ăn bánh mì kẹp phô mai, thích những động vật to lớn như voi và cá voi, thích hát... Mối liên kết huyết thống sâu đậm đến như vậy sao?


Ryu Bom không biết tại sao đi ăn cùng người chú mình gặp trên đường lại hòa hợp đến như vậy. Dù ai cũng nói yêu Bom là bản tính của con người, nhưng nhóc luôn cảm giác rằng chú này rất thân thuộc với mình


Khi trò chuyện với bạn nhỏ, Lee Minhyung đã kiểm tra lại tất cả những thông tin mình được biết. Hiện tại nhóc con 4 tuổi, vậy thì cậu có thai trước khi giải nghệ hay ngay sau khi giải nghệ? Nói đến việc trong nhà chỉ có ông bà và mẹ, vậy cha đâu rồi ? Ai lại nhẫn tâm bỏ rơi một người bạn đời đáng yêu và một cô con gái đáng yêu như vậy chứ? Nếu chính mình có một cô con gái ngoan như vậy, dù có bị đánh chết thì hắn cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi cô.


"Mẹ, mẹ biết chú này sao? Con cảm thấy chú ấy rất tốt, ngoại trừ mẹ ra, không ai hiểu rõ con như vậy"


Ánh mắt của Ryu Minseok và Lee Minhyung chạm nhau bởi một câu nói nói của Ryu Bom. Ryu Minseok không biết phải giải thích thế nào về mối quan hệ của mình và Lee Minhyung với con gái mình, dù sao đây cũng không phải là lúc để kể mọi chuyện cho Lee Minhyung. Ngược lại, Lee Minhyung vẫn nhìn chằm chằm vào Ryu Minseok, chỉ chờ cậu chính thức giới thiệu bản thân với Ryu Bom.


"Bom, đây là đồng đội cũ của mẹ ở T1. Vốn dĩ mấy ngày nữa mẹ định sẽ dẫn con đến chơi cùng họ, không ngờ lại trùng hợp như vậy."


"Vậy thì các chú khác cũng sẽ tốt như vậy sao? Bom sẽ có mấy người chú tốt."


"Bé con tên là Bom hả? Đó là một cái tên rất thích hợp với con. Chú đảm bảo các chú khác cũng sẽ thích con như chú vậy. Dù sao thì Bom cũng rất đáng yêu mà." Gần như là một bản sao của Ryu Minseok. Đương nhiên, nửa câu sau Lee Minhyung cũng không nói ra thành lời. Vài lời một khi nói ra, không khí trên bàn cơm sẽ hoàn toàn khác.


"Vậy chú rất thân thiết với mẹ cháu sao?"


"Đương nhiên, dù sao trước đây bọn chú đều là bạn bè thân thiết, ở cùng nhau mấy năm quan hệ cũng không phải giả ."


Ryu Bom đã quyết định ở trong lòng, nhất định phải giữ quan hệ tốt với chú này. Vì chú này tự tin nói rằng chú biết rất rõ về mẹ mình, nói không chừng sau lưng mẹ có thể từ chú này biết được cha mình là ai.


Chỉ là mối quan hệ giữa những người đồng đội cũ thôi sao? Như Lee Minhyung đã nói, họ chỉ là đối tác đã cùng nhau đi ở đường dưới. Ryu Minseok không biết nữa. Nhưng có lẽ đây là lời giải thích tốt nhất trong trường hợp này. Ít nhất trước mặt con gái, đây là câu trả lời tử tế nhất.


Sau khi ăn xong, Ryu Bom nóng lòng muốn trò chuyện với Lee Minhyung thêm mấy ngày mấy đêm nữa, bởi vì cô nhóc chưa từng gặp người nào nói nhiều như mình và thực sự có thể tiếp thu từng lời cô nói.


Thời điểm trở về, Lee Minhyung nhất quyết đưa Ryu Minseok và Ryu Bom về nhà. Ryu Bom lần đầu tiên đi giữa hai người. Cô nhìn sang phải nhìn mẹ và nhìn sang trái nhìn người chú cô vừa gặp hôm nay. Đây chính là cảm giác của những đứa trẻ khác nói về việc bị kẹp giữa cha mẹ sao?


Khi bước đến cửa nhà, Lee Minhyung đã ôm chầm lấy Ryu Bom. Chỉ là một cái ôm ngắn ngủi nhưng lần đầu tiên Ryu Bom có cảm giác khác, bởi vì chú Lee này rất ấm áp, giống như phiên bản phóng đại của Gấu Tibbers có thể tạo ra nhiệt.


Nhưng cô nhóc không quên rằng mình đang đi tìm cha, nhỏ giọng hỏi bên tai Lee Minhyung " Chú, chú có biết cha cháu là ai không? Cháu thực sự muốn có một người cha."


Giọng nói của Ryu Bom rất nhẹ, nhưng Lee Minhyung vẫn nghe được.. Việc muốn có một người cha nghĩa là sao vậy? Người đàn ông đó chưa bao giờ lộ mặt sao? Ryu Minseok đã tự chăm sóc bản thân như thế nào vậy? Làm sao cậu ấy có thể sinh con cho một người như thế? Nhưng gen của người đàn ông này khá tốt nên Ryu Bom mới dễ thương và xinh đẹp như vậy. Ryu Minseok thật sự bị trai đẹp lừa gạt à? Lee Minhyung không khống chế được chính mình mà tự hỏi. Nhưng hắn đâu còn thông tin liên lạc của Ryu Minseok nữa.


"Minseok, cậu có thể kéo mình ra khỏi danh sách đen KKT được không? Hiện tại cậu đã trở lại, tớ sẽ liên lạc với anh Sanghyuk, mấy người kia cùng nhau gặp mặt. Dùng KKT liên lạc với cậu sẽ thuận tiện hơn."


Đây rõ ràng là một yêu cầu không thể chối bỏ. Ryu Minseok lúc lấy điện thoại ra cũng không biết đang nghĩ gì, nhưng cậu chỉ có thể làm theo lời Lee Minhyung nói. "Được, lần tới chúng ta gặp lại nhé."


Sau khi Lee Minhyung từ nhà Ryu Minseok trở về, hắn không thể chờ nữa mà gọi điện cho Moon Hyunjun, nhất định phải bật loa ngoài để Choi Wooje nghe được "Mình nói cho cậu biết, chuyện lớn, cuối cùng mình cũng biết tại sao Minseok lại bỏ đi mà không liên lạc với mọi người rồi." 


"Minseok? Cậu gặp cậu ấy sao?"


"Cái đó không quan trọng, tớ thật sự nghi ngờ Ryu Minseok bị trai đẹp lừa gạt. Đáng tiếc Bomie ngoan như vậy lại chưa từng nhìn thấy mặt cha mình."


"Trai đẹp? Bomie? Cha? Cậu say rồi đấy à, Lee Minhyung. Đừng quên, Ryu Minseok đã mấy năm không đặt chân tới Seoul. Đừng tự lừa mình dối người..." Chưa kịp nói xong, Lee Minhyung đã cúp máy. Nếu chuyện đúng là như vậy, khi mọi người tụ tập, Ryu Minseok nhất định sẽ không nói. Hơn nữa ở trước mặt Ryu Bom cũng không dám nói cái gì.


Lee Minhyung lấy điện thoại di động ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho Ryu Minseok. "Minseokie, ngày mai chúng ta gặp nhau nhé. Chỉ có em và tớ thôi."​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip