Chương sáu.
Nắng sớm dần khuất lối cũng là lúc đại tiệc bắt đầu, giữa khoảng trời không tối đen như mực có tiếng đàn, tiếng hát vang lênh đênh bên bờ suối nhỏ. Mọi người ai cũng có mặt, nâng ly chúc mừng cho cậu út Hậu gia tộc Bùi về nước.
1 2 3, cheer!
Mở đầu văn nghệ, bà Bùi- à không, phải là Helena Bùi mới đúng. Bà cất tiếng hát quãng trầm của thời đại, ngồi trên chiếc ghế tự do mà buông thả vẻ đẹp tinh túy. Một bản Jazz ngọt ngào xuất hiện, hệt như món dạo đầu của thực đơn. Thả hồn vào thưởng thức, dát vàng vào tai thính giả tại bữa tiệc. Ông Phương ngồi bàn dưới trò chuyện với cả mấy người bạn không tày nào rời mắt khỏi cô-vợ của mình. Bao năm chăn gối nhưng hễ mỗi lần nhìn vợ trên sân khấu cảm giác cứ lâng lâng như lần đầu gặp gỡ ở cái phòng trà định mệnh đó. Ánh mắt si tình, mê mẩn bà Bùi như bỏ qua tất cả trong mắt chỉ còn em. Khiến người ta ghen tị với cái tình yêu của hai người..
Một dạo đầu tuyệt vời.
Mọi người cũng bắt đầu nhập tiệc, út Hậu cũng lên nói một tràng rồi lui về tiếp khách ở dưới để trên sân khấu từng đợt văn nghệ mà trình diễn. Lúc này, ông Phương dáo dác đi tìm thầy y để nói chuyện. Ra là thầy y ngồi cạnh cánh gà để tiện xem Ba Trà biểu diễn, ông Phương cũng chống chạy tới để 'se-duyên' cho hai đứa.
"A, chào thống đốc." Thấy ông Phương bước tới thầy y chủ động chào lời trước.
"Cứ gọi ông Phương là được, không cần khách sáo đâu, haha." Ông Phương đi sang bàn mời thầy y một ly rượu.
"Ông Phương tới kiếm tui có chuyện chi đó đa."
"Thầy y đúng là thật hiểu người ta.. Chuyện là tôi có đứa con trưởng năm nay cũng ngót nghét ba mươi lăm thế mà chẳng có mảnh tình vắt vai nào, khổ thân. Đây được dịp, con gái thầy y đây lại tài sắc vẹn toàn, không biết.." Chưa kịp nói hết câu ông Phương đã bị 'chặn họng' cái độp.
"À cái này thì.. Tôi không nói trước được đâu. Chuyện tình cảm là do con cái quyết định chứ đa.."
"Ais, biết là vậy nhưng mà con tôi có thể nào.."
"Ai da, cái này.. Tôi cũng không chắc."
"À, tôi hiểu ý thầy y rồi haha."
Ông Phương cười gượng rồi nhanh chóng tuồn đi cho đỡ 'quê'. Cái mặt bí xị mang về bàn ngồi phịch xuống cạnh bà Bùi.
"Cái mặt sao dậy?" Bà Bùi quay qua nhìn chồng, nét mặt không thể không chán chê hơn được.
"Thôi, không có gì."
.
Quyết tâm phục thù, ông Phương quyết định hỏi thẳng con mình. Bước sang Ánh Quỳnh đang đứng cầm ly rượu mà vỗ lưng cái bạch.
"Quỳnh!"
"Hả, sao sao." Bị vỗ một cái điếng người quay qua mà trả lời vội.
"Ra đây ba nói chuyện lát."
"..." Cậu chóng nghĩ mấy nay mình có làm gì đâu mà bị hẹn nữa rồi..
"Con có để ý ai chưa?"
Lại là câu hỏi này, thôi thì..
"Rồi!" Ánh Quỳnh trả lời ông Phương một cái chắc nịch.
"Con gái thầy y?"
"Sao ba biết!?" Sững người, cậu Hai lúc này cứng ngắc như tượng đá, chẳng hiểu sao mà ông bô biết được.
"Tao là ba mày mà."
Vừa định đáp lại đột nhiên ánh đèn tắt hẳn. Ba chiếc chùm đèn tập trung vào một người trên sân khấu. Hai tếp màn mở ra chiếc váy đỏ trễ xuống bên trên là cái gương mặt thanh thoát hờ hững giữa chiếc mũ cao bồi cùng tông đỏ rượu vang trông vô cùng ưng mắt. Một khắc, cả khán phòng đều hướng mắt nhìn lên.
Trời ươm nắng cho mây hồng
Mây qua mau em nghiêng sầu
Còn mưa xuống như hôm nào em đến thăm
Mây âm thầm mang gió lên
Người ngồi đó trông mưa nguồn
Ôi yêu thương nghe đã buồn
Ngoài kia lá như vẫn xanh
Ngoài sông vắng nước dâng lên hồn muôn trùng
Nay em đã khóc chiều mưa đỉnh cao
Còn gì nữa đâu sương mù đã lâu
Em đi về cầu mưa ướt áo
Đường phượng bay mù không lối vào
Hàng cây lá xanh gần với nhau..
____________________________________________
q.w
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip