Edit: Vivi
Sau lần cuồng hoan ở biệt thự của Cổ Tinh Lan đến giờ, Thu Đồng Tâm rốt cuộc chưa gặp lại tên ấy.
Lúc trước cha mẹ vẫn luôn không ủng hộ anh đua xe, họ cho rằng cái nghề này quá nguy hiểm. Cho dù anh có phổ cập giải thích khoa học như thế nào vẫn không thay đổi được cái nhìn của cha mẹ.
Cha mẹ anh cũng tương đối hiện đại, tuy rằng ngày nào cũng lải nhải bên tai anh nhưng cũng không có làm ra chuyện gì quá kích.
Nhưng mà lần trước anh bị thương ở Nhật Bản đã thật sự chạm vào vảy ngược của cha mẹ. Họ ra lệnh cưỡng chế anh mau chóng kết thúc tất cả các cuộc đua cũng như các hoạt động liên quan.
Anh không những không nghe lại còn tham gia vào lúc cải tạo lại xe dẫn đến vết thương cũ tái phát. Bây giờ cha mẹ anh vô cùng đau lòng và lo lắng, càng thêm cứng rắn trực tiếp hạn chế tự do của anh.
Bị nhốt ở trong nhà mấy ngày nay, anh cũng không ít lần gọi WeChat tìm Thu Đồng Tâm.
Đêm nay Thu Đồng Tâm mới vừa tắm ra, Cổ Tinh Lan đã gọi video tới.
Anh cũng vừa tắm rửa xong, tóc còn hơi ướt, thân trên cởi trần ngồi trên giường, nhìn qua tâm tình dường như không tệ: "Có biết mai là ngày mấy không?"
“Ngày mai?” Thu Đồng Tâm ngồi vào bàn sách, click mở máy tính xem lịch ngày, "Ngày thế giới… loãng xương? Wow, vậy mà còn có loại ngày lễ như này sao, anh muốn nói cho tôi biết là anh bị loãng xương?"
Cổ Tinh Lan hừ nhẹ một tiếng: “Ngày mai là sinh nhật của tôi.”
"Cho nên? Anh đây là muốn quà sinh nhật của tôi sao? Tôi nói này Cổ đại thiếu, anh chính là người trong nhà có mỏ đấy, lễ vật gì mà không có hả?"
"Tối mai bọn họ tổ chức sinh nhật cho tôi, em tới nhà tôi."
Thu Đồng Tâm tức muốn trợn mắt đối với ngữ khí ra lệnh này của anh ta: "Không rảnh."
"Ngày hôm sau đội xe sẽ có một hợp đồng rất quan trọng, tôi cần phải ở đó. Ba tôi tăng vệ sĩ lên rồi, tôi không ra được."
“Cho nên?” Thu Đồng Tâm hoàn toàn không hiểu rõ cái logic này, "Có quan hệ gì với tôi?"
"Tôi nói với mẹ tôi có quen bạn gái, tối mai sẽ đến tham dự tiệc sinh nhật, chỉ cần em tới, tôi sẽ có cớ đưa em về nhà."
"Anh làm như ba mẹ anh là đồ ngốc không bằng?"
"Tôi biết chắc chắn bọn họ sẽ để vệ sĩ đi với tôi, chẳng qua không sao hết, chỉ cần để tôi bước ra khỏi cái cửa kia, tôi tự có biện pháp đối phó."
"Tôi đây giúp anh, có được lợi lộc gì không?"
"Lấy thân báo đáp, đem thân thể này của tôi cho em, cái lợi này đủ rồi chứ?"
"Ngại quá, đó không phải lợi ích, đó là tai nạn."
"Mỗi lần bị tôi là/m đến kêu không ngừng em cũng không phải nói như vậy."
Thu Đồng Tâm ném điện thoại lên trên bàn. Hiện tại từ góc độ của Cổ Tinh Lan chỉ có thể nhìn thấy trần nhà lạnh băng, nhưng mơ hồ còn có âm thanh kỳ quái truyền vào tai anh.
“Em đang làm gì đấy?”
"Thoa kem dưỡng thể đó."
Trong nháy mắt, Cổ Tinh Lan cảm thấy thân thể có chút khô nóng.
Loại chuyện này lúc trước anh cũng từng giúp cô. Hai người cùng nhau tắm rửa, sau khi h/o/an ái trong phòng tắm một lúc lâu cô không còn sức, anh lau mình cho cô, giúp cô thoa dưỡng thể.
Bàn tay dày rộng của anh chậm rãi di chuyển trên thân thể mềm mại trần trụi của cô, không ngừng vuốt ve nhẹ nhàng, đốt lên vô số ngọn lửa t/ình d/ục. Kết quả sữa dưỡng thể còn chưa bôi xong hai người lại q/uấn lấy nhau thêm lần nữa.
Chỉ mới ngẫm lại, anh đã c/ứng.
"Để tôi nhìn xem."
Giọng nói hơi khàn đi, đó là tín hiệu d/ục vọng của anh đang dâng lên, nhưng cũng như một cọng lông chim tinh tế cào ở nơi mẫn cảm nhất trên thân thể Thu Đồng Tâm, ngứa.
Cô không cầm lấy điện thoại, mà ngược lại chỉnh đèn trong phòng lên mức sáng nhất, rồi mềm mại nói: "Dùng máy tính."
Video lần nữa kết nối với máy tính, Thu Đồng Tâm điều chỉnh khoảng cách ngồi vào trên giường, để camera vừa vặn quay hết toàn thân cô.
Nhìn thân thể mềm mại không manh vải che thân, Cổ Tinh Lan chật vật hầu kết lăn lăn, con ngươi càng thêm thâm trầm.
Thu Đồng Tâm cười đắc ý, gập hai chân lại rồi banh rộng ra, nơi tư mật nhất hiện ra rõ ràng trước mắt anh.
Bụng nhỏ phẳng lì trắng nõn, m/u thịt đầy đặn múp míp. Xuyên qua những sợi lông thưa thớt vừa mảnh vừa mềm có thể thấy được màu da phấn hồng, hai mảnh môi lớn của â/m h/ộ khép chặt vào nhau, tạo thành một đường màu đỏ nhạt, nhìn trơn bóng xinh đẹp, gợi cảm lại dụ hoặc.
"Đẹp không?" Thu Đồng Tâm cười với màn hình, ngón tay chậm rãi phủ lên, nhẹ nhàng xoa nắn lông m/u, nhưng đầu ngón tay vẫn chỉ xoay vòng bên ngoài bộ phận sinh d/ục.
Cổ Tinh Lan sớm đã kéo khăn tắm bên hông ra, tay phải bất giác nắm d/ục v/ọng sưng to giữa h/áng vuốt ve lên xuống, giọng nói khàn khàn, hơi thở dốc: "Vạch ra."
Từ màn hình, Thu Đồng Tâm cũng có thể nhìn thấy d/ư/ơng v/ật kích cỡ kinh người kia của anh đang thẳng tắp chỉa về cô. Dưới sự vỗ về chơi đùa của anh nó càng thêm sung huyết sưng to. Dáng vẻ ấy giống như là đang liều mạng mà kêu gào khát vọng với cô.
Đầu ngón tay đưa vào nơi kín kẽ kia, chậm rãi vạch m/ôi lớn â/m h/ộ ra. Thu Đồng Tâm dùng sức ấn một chút lên môi bé â/m h/ộ được giấu bên trong. Cả người lập tức run lên, trên môi tràn ra tiếng ưm mờ ám.
Nhìn dòng chất lỏng trong suốt từ bên trong huyệt chậm rãi chảy ra, Cổ Tinh Lan liếm liếm đôi môi khô khốc, động tác vuốt lên tụt xuống trong tay nhanh hơn: "Thật muốn làm ch/ết em!"
"Vậy anh tới đây!" Hai tay Thu Đồng Tâm cùng hoạt động, một tay căng hai môi lớn â/m h/ộ ra, tay kia thì vuốt ve trên dưới cái mép mê người được giấu sâu bên trong, khi thì ấn bóp hai mảnh cánh hoa tươi mới, khi thì day ấn â/m v/ật nhỏ xinh. Cô nhịn không được mà run rẩy thở dốc, phun ra những lời phóng đãng:
"Ưm… n/gứa quá… rất muốn anh liếm một cái… liếm cái â/m h/ộ nhỏ dâ/m đ/ãng của người ta…"
Nhìn rõ động tác ph/óng đãng đó của cô, nghe tiếng nước róc rách do ngón tay cô khuấy đảo, hô hấp Cổ Tinh Lan dày nặng, bàn tay to cày cấy càng thêm ra sức: "Muốn tôi cắ/m vào không?"
"Ưm… a… muốn… muốn g/ậy th(ịt lớn của anh cắm vào… hung hăng là(m em…"
Dòng nước ào ạt mà ra, rất nhanh đã dính ướt khăn trải giường dưới thân cô. Nhìn hai bầu v[ú trước ngực cô lắc lư trên diện rộng, Cổ Tinh Lan nói giọng khàn khàn: "Ch/ơi v\ú em đi."
"A…" Thu Đồng Tâm nghe lời lấy một bàn tay chuyển qua trước ngực, làm n|hũ thịt trắng nõn trong tay biến hóa thành những hình dạng khác nhau.
"Anh xem, lớn quá, một bàn tay cũng cầm không được, ưm… đầu v/ú rất ngứa… anh mút cho em một cái đi…"
Nhìn hai nụ hoa run rẩy trở nên đứng thẳng kiều diễm trên tay cô, Cổ Tinh Lan nuốt nước miếng thật mạnh:
"Lần sau không chỉ có muốn cắm h/uy/ệt của em không đâu, còn muốn chơi v\ú em nữa."
“Lần sau là khi nào? Người ta chờ không kịp, a…" Cô khẽ liếm cánh môi, tay trái xoa nắn đầu vú đồng thời hai ngón tay phải đã cắm vào trong hoa hu\yệt ướt dầm dề, "Cắm vào rồi… ưm… a… không có anh để cắm cho thật sướng… gậ\y th/ịt của anh to nhất… lớn nhất… a… rất muốn anh làm ch\ết em…"
Tiếng cô thấp nhẹ triền miên, ngày càng quyến rũ. Hai viên nụ hoa trên v}ú run run rẩy rẩy mà lay động trước màn hình, không ngừng dụ hoặc anh đi ngắt lấy
Nơi riêng tư múp rụp đã sớm lầy lội chịu không nổi. Hoa dịch trong suốt ở dưới ánh đèn càng thêm lóng lánh. Hai môi bé â\m h\ộ theo động tác thọc vào rút ra của cô cứ mở ra rồi khép lại, cứ như đang không ngừng kêu gọi anh ngự giá quang lâm
"Ưm… muốn tới… a… Lan ơi… bắn cho em… Lan…"
D/ục vọ/ng đột nhiên giống như hồng thủy vỡ đê mà ra. M/ã mắt vốn đang căng chặt mở rộng, tin\h dị{ch trắng đục nóng bỏng không chịu khống chế mà phun ra, dính nhớp một tay anh.
Không nghĩ tới nhiều lời cợt nhả của cô như vậy nhưng lại không thể so bằng tiếng "Lan" này.
Đây là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy. Thanh âm dịu dàng q\uyến rũ lại mê người như thế, nháy mắt trực tiếp làm anh mềm mại tận đáy lòng.
Cao trào qua đi, hai người đều thở hồng hộc dựa vào đầu giường. Ánh mắt mê ly lại lười nhác nhìn lẫn nhau, trầm mặc không lên tiếng, chỉ cho nhau nghe hô hấp chưa bình phục của đối phương.
"Đường cơ bụng của em đâu sao không thấy nữa rồi?"
Đang chuẩn bị lấy khăn giấy từ đầu giường lau sạch thân dưới, Thu Đồng Tâm nhịn không được động tác cứng lại, cúi đầu nhìn xuống bụng dưới của mình.
Ngồi kiểu này làm bụng nhỏ vốn dĩ không có bất luận một tí mỡ thừa nào của cô nhìn qua không được phẳng như vốn có. Hơn nữa so với cơ bụng rõ ràng như trước kia thì hiện tại dường như đúng thật là kém hơn một chút.
Chỉ là anh con m/ẹ nó biết trong lòng là được rồi, không nói ra sẽ ch/ết à?
U oán trừng mắt liếc Cổ Tinh Lan một cái. Đột nhiên linh quang chợt lóe, Thu Đồng Tâm lại duỗi tay xuống hoa hu}yệt ướt đẫm, xoa bóp lên nơi mẫ
cảm kia.
"Ưm… Lan… em còn muốn… rất muốn anh là|m em… â¡m h\ộ nhỏ rất ngứa…"
Nhìn dáng vẻ d|âm đã
g mê người kia của cô, ánh mắt Cổ Tinh Lan lại lập tức tối xuống, dư¡ơng vậ¡t vốn chưa mềm nhũn hoàn toàn trong khoảnh khắc lập tức cươ
g cứ¡ng đứng thẳng lên.
"Bảo bối nhỏ, vạch â{m h\ộ ra, để g\ậy thịt lớn cắm vào nào…"
"Ưm… vạch ra… anh xem, lại chảy thật nhiều nước… rất muốn bị anh l\àm…"
Nhìn Cổ Tinh Lan lại nắm lấy đồ vật cực to giữa h¡áng, bộ dáng d\ục vọng tăng vọt lại say mê, Thu Đồng Tâm đột nhiên lạnh giọng: "Tự mình chơi đi, bà đây không chơi cùng!"
Ngay sau đó “Bang” một tiếng khép máy tính lại, động tác kia dứt khoát lưu loát.
Bên kia Cổ Tinh Lan đang cao hứng ngơ ngác nửa ngày mới thấp giọng phun ra một tiếng trong cổ họng: "ĐM!"
Anh đây làm sao lại đắc tội vị đại tiểu thư kia rồi?
Chỉ bởi vì câu nói không thấy cơ bụng của cô?
Rõ ràng chính là sự thật, còn không cho nói.
Nghĩ nghĩ, Cổ Tinh Lan lại nhịn không được nặng nề ném mạnh gối đầu xuống đất, lại lần nữa chửi một tiếng.
Lần này là mắng chính mình.
Trong ba năm không chạm vào gái, tập thể IQ và EQ rủ nhau offline hết ráo.
Uổng công anh lúc trước vẫn là Cổ đại thiếu gia ch/ơi qua vạn bụi hoa.
Mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip