Chương 67: Ngôi Sao Điện Ảnh Ra Đời

Tới ngày hôm sau, Thu Đồng Tâm ném chuyện Cổ Tinh Lan nói tối qua ra sau đầu. Cho đến khi sắp tan làm Tần Hiên gọi cho cô.

"Đàn em à, Tinh Lan bảo tôi tới đón em."

"Đón tôi làm gì? À, nhớ rồi, sinh nhật anh ta đúng không? Đó là tiệc sinh nhật đãi ở nhà anh ta mà, tôi đi làm gì?"

"Thân phận hiện tại của em là bạn gái cậu ấy mà. Người nhà cậu ấy đều đang chờ em đấy."

"Đệt! Tiền trảm hậu tấu hả, tôi không đồng ý."

"Đàn em ơi, nếu hôm nay tôi không đón em qua được, tên Cổ Tinh Lan kia có thể sẽ vặn đầu tôi xuống đó."

"Chuyện đó liên quan gì tới tôi?"

Tần Hiên:...

Đến cuối cùng, Thu Đồng Tâm vẫn chọn bộ quần áo hơi lịch sự chút trong văn phòng, trang điểm kỹ càng rồi ra cửa.

Bởi vì sau khi Tần Hiên năn nỉ ỉ ôi không thành, đã dùng đòn sát thủ với cô - bảo đảm làm bác cả của anh ta nhận lời mời của Tinh Tinh.

Vị bác cả này của Tần Hiên là giáo sư lịch sử nổi tiếng lừng lẫy trong nước. Sắp tới Tinh Tinh chuẩn bị có một show ghi hình thực tế kết hợp của giới giải trí với chương trình phổ cập khoa học lịch sử. Lúc trước đã từng mời vị giáo sư Tần kia làm chỉ đạo chuyên nghiệp, đáng tiếc người ta quá thanh cao, không muốn đặt chân vào giới giải trí.

Vốn dĩ cũng không phải không mời giáo sư Tần là không được, nhưng nếu Tần Hiên chủ động hỗ trợ Thu Đồng Tâm xác thật cũng muốn thử xem. Rốt cuộc nếu có thể hết sức 100 phần trăm thì cô cũng không muốn lấy thành tích 90 điểm để nộp bài thi.

Nói là Tần Hiên tới đón cô kỳ thật là hai người mạnh ai lái xe người nấy. Biệt thự lần này đi cũng không phải là nơi lúc trước cô và Cổ Tinh Lan mây mưa.

Căn biệt thự trước là nơi Cổ Tinh Lan cố ý dùng để nuôi chó. Bởi vì mẹ anh dị ứng với thú cưng, nên anh một thân một mình dọn ra ngoài.

Đương nhiên nuôi chó chỉ là một cái cớ. Mục đích chân thật của anh là thoát khỏi sự khống chế của người nhà để an tâm đua xe.

Nhà chính của nhà họ Cổ là một tòa biệt thự 5 tầng kiểu Âu, diện tích rất lớn, có chỗ đậu xe phía trước. Thu Đồng Tâm mới vừa tắt máy trước cửa thì cửa lớn biệt thự đã có người mở ra. Cổ Tinh Lan khập khiễng đi ra.

Ừm, phía sau còn có hai vệ sĩ đi theo một tấc không rời.

Xem ra lần này nhà anhthật sự cứng rắn rồi, muốn cho anh hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ với đua xe.

Nhìn đùi phải bó thạch cao của anh đã đổi thành cái nạng, hơn nữa bước đi hầu như cũng không có vấn đề gì, Thu Đồng Tâm nhịn không được nhướng mày, nhìn về phía Tần Hiên bên cạnh: "Lần trước không phải đàn anh nói với tôi là nghiêm trọng lắm sao?"

Hiệp sĩ gánh nồi Tần Hiên giữ vững im lặng.

"Thật không có quà?" Nhìn Thu Đồng Tâm từ trên xuống dưới chỉ có một cái túi nhỏ, rõ ràng Cổ Tinh Lan có chút thất vọng, "Em thật đúng là không khách sáo."

"Cổ đại thiếu là người trong nhà có mỏ mà, có thể thiếu cái gì chứ?"

Này cũng không phải là Thu Đồng Tâm trêu chọc. Nhà họ Cổ là tập đoàn quốc tế, nổi tiếng ở thành phố S. Cổ phần khống chế vài công ty khai thác mỏ, như vậy còn không phải là trong nhà có mỏ sao?

Nói tới nói lui, Thu Đồng Tâm vẫn xoay người xách bao lớn bao nhỏ từ trong xe đưa cho anh: “Biếu người lớn, không có phần của anh."

Miệng Cổ Tinh Lan đã sớm ngoác ra tới mang tai rồi, nhưng vẻ mặt lại bày ra kiểu khinh thường: "Xem như em biết điều."

"À!" Thu Đồng Tâm trả về cho anh một cái xem thường, "Tối tôi gửi hóa đơn cho anh, nhớ chuyển cho tôi. Một đồng cũng không được thiếu đâu đấy. Đã tới giúp anh rồi còn phải tốn tiền, nào có chuyện hời như vậy chứ?"

Đem đồ đưa cho Tần Hiên, Cổ Tinh Lan nhanh chóng hôn "bẹp" một cái trên mặt cô, sau đó ôm vai cô đi vào bên trong, để lại Tần Hiên vẻ mặt u oán.

Lúc trước Tần Hiên từng nói đây chỉ là bữa tiệc sinh nhật đơn giản, ngoài một nhà cha mẹ và chị gái Cổ Tinh Lan cũng không có người khác.

Ba anh ta Cổ Cùng Quang, Thu Đồng Tâm đã từng thấy trên tin tức, còn mẹ anh Lục Cầm từng là nhà diễn tấu đàn cello rất nổi tiếng,Thu Đồng Tâm cũng từng thấy tin tức đưa tin.

“Đồ Cổ...”*

(*Mấy hôm nay nhà mạng của t sao ko vào trang web Trung đc, t ko so chỗ này lại đc nhưng đại khái kiểu như từ đồng âm nhưng khác nghĩa ấy. Chị Tâm gọi là Bác Cổ nhưng nghe lại giống như đồ cổ.)

Vừa mở miệng Thu Đồng Tâm lập tức sửng sốt. Hình như có gì đó hơi sai sai?

Cổ Tinh Lan ôm cô đã sớm không nhịn được cười ha hả: "Nghe đi, nghe đi, con đã nói ba là đồ cổ rồi mà đúng không? Cũng không phải chỉ có mình con gọi ba như vậy?"

Cổ Cùng Quang sắc bén liếc anh một cái, nhưng đối với Thu Đồng Tâm lại là thần sắc lại hiền hòa hơn: "Gọi bác đi. Bác với ba con cũng coi như quen biết."

Sau khi lần lượt chào hỏi cha mẹ chị gái anh rể, cùng với cô cháu gái đáng yêu của anh, Cổ Tinh Lan còn cố ý kéo Thu Đồng Tâm đến trước mặt một ông lão đầu bạc, cười hì hì nói: "Không phải em vẫn luôn nhắc mãi muốn gặp ông của tôi sao*? Là ông ấy đây, mau chào đi."

Thu Đồng Tâm:...

(*Đây là câu chị Tâm hay mắng ổng, gặp ông nội anh ấy.)

Này thật đúng là ông của anh. Nhìn tuổi tác cũng không kém ông của Thu Đồng Tâm lắm. 

Người một nhà đối với Thu Đồng Tâm đều rất nhiệt tình. Cô cũng chưa bao giờ là một người khép nép sợ người lạ. Hơn nữa cũng không phải thật sự là bạn gái, cho nên càng không có bất cứ ngại ngùng nào.

Sau khi cơm nước xong, Cổ Tinh Lan vô cùng lo lắng túm cô lên thư phòng trên lầu một. Vừa ôm cô là gặm cắn một trận, cái tư thế kia giống như chỉ một giây sau lập tức cắm cô khóc ở chỗ này.

"Anh đói khát như vậy sao? Người nhà anh đều ở bên ngoài đấy?"

"Ai bảo tối qua em chơi tôi?" Cổ Tinh Lan hung dữ xoa bóp vài cái trên v.ú cô, lại chưa đã thèm mà thêm nụ hôn ư/ớt át nữa.

Bị anh quậy như vậy Thu Đồng Tâm cũng có chút đ/ộng tình. Nhưng cô biết lúc này không phải thời cơ tốt, càng không phải địa điểm thích hợp.

"Vệ sĩ anh nói là hai người ở cửa kia sao?"

"Ở đó mà hai người! Nếu tôi muốn trốn, em có tin chỉ trong vòng 5 giây có thể xuất hiện mười người không? Tôi với đồ cổ không cách nào nói chuyện được. Ông ấy cứ toàn nói đua xe hệ số nguy hiểm cao, nói với ông thật sự một chữ đạo lý ông ấy cũng không nghe vào."

"Vậy đợi lát nữa anh đưa tôi về, ba anh để vệ sĩ đi theo, anh giải quyết như thế nào?"

"Còn có thể làm sao? Đánh thôi! Dù sao bọn họ cũng không dám thật sự đả thương tôi, tôi cũng không phải ăn chay."

"Tôi còn tưởng anh có cái biện pháp cao siêu gì." Thu Đồng Tâm cười nhạo một tiếng, "Cho dù lần này anh thoát được, chờ đến lúc bọn họ bắt anh trở về, anh đừng mơ có lần sau. Tôi đoán chừng sau này ngay cả lúc ở nhà quyền tự do hoạt động cũng sẽ không có. Mỗi ngày bị trói lại, ba bữa có người hầu hạ. Chậc, có khác gì người bị liệt đâu, thật buồn cho anh đó."

Cổ Tinh Lan trợn mắt liếc cô một cái: "Vậy em có cách gì hay sao?"

"Tôi à…" Thu Đồng Tâm vẻ mặt đắc ý, "Anh tin tôi không?"

“Có chuyện mau nói.”

“Nhớ rõ chờ lát nữa nhất định phải đuổi theo tôi.”

“Cái gì?” Cổ Tinh Lan hoàn toàn không rõ ý tứ của cô đã bị cô mạnh mẽ kéo ra khỏi phòng.

Tới hành lang bên này, liếc mắt thấy mọi người đều ở trong phòng khách, Thu Đồng Tâm đột nhiên nhếch miệng cười, cái tay đã từng nắm bàn tay anh hung hăng đánh một cái.

Tiếng tát tay vang đến toàn bộ phòng khách. Mấy người đang nói chuyện phiếm đồng loạt im lặng, nghi hoặc nhìn về phía hành lang bên này.

Từ góc độ bọn họ nhìn không thấy người, nhưng lại có thể nghe rõ ràng giọng nói phẫn nộ của Thu Đồng Tâm: "Đồ khốn! Chúng ta chia tay."

Ngay sau đó, Thu Đồng Tâm che mặt khóc thút thít xuất hiện trong tầm nhìn của mọi người, nhưng rất nhanh đã kéo cửa chạy ra ngoài.

“Đây là... Đây là làm sao vậy?” Lục Cầm vội vội vàng vàng từ trên sô pha đứng dậy, đón nhận đó là vẻ mặt ấm ức của Cổ Tinh Lan đang che má trái.

"Con trai, các con đây là sao vậy… vừa rồi không phải còn tốt sao, sao lại cãi nhau? Sao lại ra tay rồi?"

Cổ Tinh Lan thật là không thể không bội phục tốc độ phản ứng của bản thân. Trước lúc mẹ đuổi tới đã hiểu rõ Thu Đồng Tâm muốn anh dựa vào việc hai người cãi nhau để anh có cơ hội quang minh chính đại mà đuổi theo. Chỉ là cô gái kia xuống tay cũng quá độc ác rồi. Mặt anh không bị đánh, nhưng cái tay bị đánh kia lại đau thật.

Nhưng mà ngẫm lại, dường như tay cô cũng sẽ rất đau.

“Đồng Tâm!”

Nhìn Cổ Tinh Lan cất bước liền đuổi theo, Tần Hiên cũng vội chạy theo. Mọi người hai mặt nhìn nhau, nhất thời đều nói không ra lời.

Mãi cho đến khi nghe thấy tiếng cửa lớn đóng lại lần nữa, Cổ Cùng Quang mới kêu hai người vệ sĩ đang không biết nên đi hay ở: "Hai người các cậu theo sau."

"Theo cái gì mà theo?" Lục Cầm không vui liếc mắt quát chồng một cái, "Con nít cãi nhau ông bảo vệ sĩ đi xem náo nhiệt cái gì? Vệ sĩ có thể giúp ông theo đuổi con dâu về sao? Đừng để bọn họ đi thêm phiền!"

Hai vệ sĩ tiếp tục ngơ ngác, tuy rằng bọn họ là được Cổ Cùng Quang thuê về, nhưng hiện tại xem ra cái nhà này dường như cũng không phải do ông ta làm chủ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip